Edit + Beta: Hy
Mặc kệ bác sĩ tư nhân Hoắc gia vì cái gì lại muốn gạt cậu, là do bị ép buộc, do không ưa cậu hay vì mục đích khác, đối với Thẩm Thần giờ không quan trọng nữa.
Quan trọng là từ nay về sau, cậu không còn lẻ loi một mình.
Giờ cậu đã có hai bé con máu mủ ruột thịt, đây là điều cậu vẫn hằng mơ ước.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Thẩm Thần rất tốt, u uất sau ly hôn cũng bay đi hết sạch.
Đôi mắt màu khói của cậu cuối cùng cũng có một tia sáng, thậm chí cậu còn cảm thấy mình đã bớt oán hận Hoắc Nam Phong vài phần.
Dù ít hay nhiều thì sự xuất hiện của hai bé con cũng có một phần công lao của Hoắc Nam Phong.
Thế nhưng công lao bù khổ lao, Thẩm Thần cũng không định nói cho hắn.
Không những không nói cho hắn, còn phải tuyệt đối giữ bí mật, nhất định không thể để cho người của Hoắc gia phát hiện.
Nếu không chỉ sợ hai bảo bối vừa chào đời đã bị Hoắc gia cướp đi.
Thẩm Thần vui đến mức nhìn hình ảnh thai nhi trên giấy siêu âm màu mười mấy lần – Đương nhiên, thai nhi mới có hai tháng, dù nhìn thế nào cũng chỉ giống hai hạt đậu nhỏ mà thôi.
Trên đường về nhà, Thẩm Thần lái xe vô cùng cẩn thận.
Trên đường đi xe chậm rì rì, gặp chỗ đường xóc thì còn đi chậm hơn nữa, chỉ sợ ảnh hưởng đến hai bé con bên trong túi sinh sản.
Tạm thời cậu sống tại khu chung cư chất lượng thường ở tây thành, hơn nữa còn là nhà thuê.
Vì khi ly hôn với Hoắc Nam Phong cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì, chỉ lấy lại những tài sản trước khi kết hôn của mình.
Mà trước khi kết hôn cậu chỉ mới trở thành một nhà thiết kế trang sức, vì muốn thiết kế ra nhiều tác phẩm đẹp, cậu đã đem toàn bộ số tiền mình tích cóp được đổ vào mua tài liệu về trang sức, sau đó tự mình chế tác thủ công.
Tài sản đáng giá nhất của cậu bây giờ có lẽ là chiếc xe tầm hơn 50 vạn này.
Về tới tầng dưới chung cư, Thẩm Thần thấy một chiếc Lamborghini đen với biển số quen thuộc đang đỗ ở cách đó không xa.
Là xe của Hoắc Nam Phong.
Hoắc Nam Phong có tới hơn hai mươi chiếc xe, vài chiếc là xe thể thao cho hắn tiện thay đổi, vài chiếc là phiên bản giới hạn trên toàn cầu với giá vài chục triệu, còn một số khác là từ những người muốn lấy lòng hắn tặng.
Ví dụ như chiếc xe BMW hắn lái ngày ly hôn giờ đã được đổi sang xe này.
Thẩm Thần không biết Hoắc Nam Phong hôm nay tới đây làm gì, mà cậu cũng không muốn biết.
Cuối cùng, cậu dứt khoát làm bộ không nhìn thấy xe của Hoắc Nam Phong, xuống xe đi thẳng vào trong chung cư.
Không ngờ thư ký của Hoắc Nam Phong đã nhanh chóng đi tới, ngăn Thẩm Thần lại, sau đó gọi một tiếng “Thẩm tiên sinh” rồi đưa cho cậu một tấm thiệp mời tinh xảo.
“Đây là?” Thẩm Thần nghi hoặc.
“Hoắc tổng cùng Tô tiểu thư vào ngày 5 tháng sau cử hành lễ đính hôn, đặc biệt mời ngày đến tham dự.” Thư ký Trần nói.
Cầm tấm thiệp trên tay, Thẩm Thần không biết nên làm thế nào, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Không thể tưởng tượng được chỉ mới ly hôn gần nửa tháng, Hoắc Nam Phong đã đem thiệp mời đính hôn của hắn và tiểu tam đưa cho cậu.
Đây là khoe khoang? Hay nói thẳng ra là muốn nhục nhã cậu?
Thẩm Thần cười lạnh một tiếng, trên tấm thiệp ghi cái gì cậu cũng lười không muốn xem, trực tiếp ném nó vào thùng rác, quay lại nói với thư ký Trần: “Làm phiền cậu chuyển lời lại cho Hoắc Nam Phong, tôi không rảnh tham dự lễ đính hôn của anh ta.”
Thư ký Trần do dự: “Đây…..”
Thẩm Thần xoay người rời đi.
“Đứng lại!” Phía sau lưng truyền đến tiếng quát lớn của Hoắc Nam Phong.
Thẩm Thần đương nhiên coi như mình không nghe thấy, bước nhanh vào trong thang máy.
Thời điểm cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một cánh tay cường tráng đột nhiên xuyên vào, sau đó là gương mặt âm trầm của Hoắc Nam Phong.
Bên trong thang máy vốn rộng giờ lại cảm thấy chật chội hơn rất nhiều.
Hắn vốn dĩ có vóc người cao lớn, giờ lại mặc một thân âu phục màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ đầy sự lạnh lẽo, chỉ mới nhìn đã khiến người khác sợ hãi.
“Đi ra ngoài!” Hoắc Nam Phong ra lệnh cho một người nữa đang đứng trong thang máy.
Người này thấy ánh mắt Hoắc Nam Phong lạnh băng, cả người toát ra khí tức đừng có dại mà đụng vào, liền nhanh chóng chạy ra khỏi tháng máy.
Lập tức, bên trong chỉ còn lại Hoắc Nam Phong và Thẩm Thần.
Hoắc Nam Phong không lên tiếng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thần, giống như dã thú chuẩn bị ăn thịt con mồi, từng bước một tới gần cậu, hơi thở bên trong thang máy yên tĩnh có chút nặng nề.
Thẩm Thần ngay lập tức cảm giác được hơi thở nguy hiểm xung quanh mình, cau mày lùi lại phía sau, rất nhanh đã bị dồn tới góc.
Cậu cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Hoắc Nam Phong, anh muốn làm gì?”
– —————————————–
Góc lảm nhảm của con editor: Ly hôn rồi mà ám người ta mãi không buông thế:)))))
25.10.2021.