Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 17: ly hôn với lão đại ác ma (17)



Người đàn ông tối qua còn cùng cô thảo luận chuyện ly hôn, hôm nay lại ngồi đây lựa áo mưa, mấy bước này có phải là có chút hỗn loạn không?
 
Trần Mộc nhận lấy iPad, quyết đoán rời khỏi giao diện mua sắm, tắt màn hình, sau đó đưa lại cho anh, nói: “Em cảm thấy, chúng ra có chuyện khác quan trọng hơn cần nói.”
 
Kỳ Uyên nhướng mày, đem iPad tùy ý ném một bên, vươn tay lấy một điếu thuốc từ gói thuốc để trên bàn trà, dùng tay bị thương kẹp thuốc, nhìn cô qua làn khói trắng nhàn nhạt, nói: “Tôi cho rằng tối hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi.”
 

 
Ánh mắt này của Kỳ Uyên thâm trầm mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu được linh hồn. Sau vài giây nhìn thẳng vào mắt anh, Trần Mộc không được tự nhiên mà nhìn sang hướng khác. Cô nhìn chằm chằm chén trà tinh xảo đang đặt trên bàn trà nói: “Hôm qua anh cố ý để em về nhà mẹ đẻ đúng không?”
 
Kỳ Uyên phun ra một ngụm khói trắng, trả lời: “Biết nhiều hơn một vài chuyện cũng tốt.”
 
Trần Mộc thật sự không thể nhìn thấu được anh. Người đàn ông này lúc ôn nhu có thể chiều chuộng bạn đến vô pháp vô thiên, nhưng khi nghiêm túc lại bày ra bộ dáng cao thâm khó đoán, “Anh muốn cùng nhà họ Trần xé rách mặt lại không nói tiếng nào với em, còn cố tình để em biết được thông qua người nhà, anh chính là muốn em phải đưa ra lựa chọn của mình, đúng không?”
 
Chọn anh, hay là chọn người nhà.
 
Kỳ Uyên vẫn ngồi đó bất động như núi, chỉ dập tắt nửa điếu thuốc đang hút dở rồi tiện tay ném vào gạt tàn, mở miệng: “Em đã đưa ra lựa chọn của mình rồi, chính là không màng phản đối của người nhà mà gả cho tôi.”
 
Nếu lúc đó nguyên chủ biết về sau gia đình của hai người sẽ trở thành kẻ thù, cô ấy có quyết đoán mà lựa chọn gả cho Kỳ Uyên không? Nhưng hiện tại nguyên chủ không có ở đây, người phải đưa ra lựa chọn là cô.
 
“Tình huống khi đó và bây giờ không hề giống nhau.” Trần Mộc phản bác.
 

 
Kỳ Uyên cau mày, trầm mặc hồi lâu, như đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng, cuối cùng mới lên tiếng: “Em là muốn lựa chọn một lần nữa?”

 
Cái lựa chọn này đối với Trần Mộc mà nói không có chút khó khăn nào, cô chính là một người xuyên đến để làm nhiệm vụ. Cô vừa không phải là con gái của nhà họ Trần, cũng không phải là vợ của Kỳ Uyên. Cô chỉ biết đưa ra lựa chọn có lợi cho nhiệm vụ của cô. Theo lý thuyết là như vậy không sai.
 
Hai hào đúng lúc này xuất hiện ở một bên cổ vũ cô, “Cái tầng quan hệ này trước sau gì cũng bị xé rách. Anh ta đối xử với cô tốt như vậy cũng chỉ là nhiệm vụ của anh ta. Trần Mộc đừng do dự nữa!”
 
Trần Mộc nghĩ: Trên thế giới chắc là không có cô dâu mới nào thảm như cô, vừa kết hôn được mấy ngày, tuần trăng mật cũng chưa qua hết, phải nhanh chóng bàn đến chuyện ly hôn với chồng mới cưới, với cái lý do máu chó là ân oán giữa hai gia tộc! Cốt truyện này phải nói thực sự quá lôi cuốn! Nhưng đây cũng chính là cơ hội cùng cái cớ tốt nhất của cô.
 
“Quan hệ của hai nhà đã không còn cách cứu vãn đúng không?” Cô hỏi.
 
Kỳ Uyên không chút do dự gật đầu, nói: “Lòng tham của nhà họ Trần không đáy, từ sớm đã vượt qua giới hạn mà tôi có thể nhân nhượng được.”
 
Tầm mắt Trần Mộc rũ uống, ấp ủ cảm xúc nói: “Nếu ngày đó thực sự đến, em sẽ cùng anh ly hôn.”
 
Rốt cuộc cũng đã nói ra, rối rắm nhiều ngày như vậy, trong giờ phút này, cô có cảm giác như mình vừa trút được một gánh nặng.
 
Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh như đông cứng lại, thời gian dường như cũng ngưng lại. Phản ứng của Kỳ Uyên cũng không lớn, vẫn duy trì dáng ngồi như cũ, lặng im mà nhìn cô, dường như với lời cô vừa nói ra thật sự không có gì ngoài ý muốn cả, “Em đang uy hiếp tôi?”
 
Trần Mộc giương mắt: “Hữu dụng sao?”
 
Kỳ Uyên nói: “Vô dụng.”
 
Trần Mộc ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Thấp thỏm nói: “Mommy của em mới 50 tuổi, lần này trở về, tóc bà cũng có sợi bạc rồi. Lúc trước em có thể muốn làm gì thì làm mẹ vẫn chiều chuộng em. Em còn không màng tất cả mà kết hôn với anh, tuy rằng bà giận dữ nhưng vẫn luyến tiếc không đoạn tuyệt quan hệ với em, cho nên lần này em tuyệt đối không thể nào trở mặt thành thù với bọn họ được.”
 
Nói xong lời cuối cùng, Trần Mộc nhanh chóng bị kỹ thuật diễn xuất của mình cảm động, nếu có thể nhỏ thêm vài giọt nước mắt thì càng hoàn mỹ.
 
Một lát sau, mới nghe được tiếng cười nhạo của Kỳ Uyên, vừa mang theo một chút buồn bực cùng không cam lòng nói: “Quả nhiên là thế. Cho dù có làm gì, cuối cùng em cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.”
 
Trần Mộc nghi hoặc nhìn anh, “Lời này là có ý gì?”
 
Nói như thể trước kia cô đã nhiều lần lựa chọn, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đưa ra lựa chọn trước mặt anh!
 
Kỳ Uyên không hề trả lời mà đứng lên đi về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: “Em cho rằng Kỳ Uyên tôi dễ tống cổ như vậy sao? Muốn kết hôn là kết, muốn ly hôn là ly?”
 
Trần Mộc: ….
 
Đương nhiên cô biết anh ta không dễ tống cổ. Vì anh không dễ đối phó nên cô mới tranh thủ vì bản thân một chút, không thể nào cứ do dự mãi được. Nếu cứ như thế thì đến bao giờ cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được.
 
Kỳ Uyên dùng tay trái không bị thương nâng cằm cô lên, cẩn thận quan sát bộ dáng của cô, lên tiếng: “Miệng thì nói muốn ly hôn, nhưng lại dùng ánh mắt này câu dẫn tôi, em đúng thật là khẩu thị tâm phi.”
 
Trần Mộc:….
 
Ánh mắt câu dẫn có bộ dáng như thế nào? Cô còn không biết nha!
 
Kỳ Uyên tiếp tục tự quyết định, nói tiếp: “Vậy đi, chỉ cần em có thể lấy lòng tôi, nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ đồng ý.”
 
Cằm Trần Mộc vẫn còn trong tay anh, đầu không thể động, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn anh, lên tiếng: “Lấy lòng anh?”
 
Kỳ Uyên hừ cười, “Đúng vậy, không phải em rất thích câu dẫn tôi sao? Đối với em mà nó việc này chẳng khó khăn gì.”
 
Từ đầu tới cuối cô nào có câu dẫn anh ta, bị chụp cái mũ nào có phải là quá oan uổng rồi không?

 
Trần Mộc có chút ngốc nghếch, “Cho nên những gì anh nói trên WeChat tối qua cũng không phải là nói đùa?”
 
Kỳ Uyên nhìn thật sâu đáy mắt cô, gằn từng chữ: “Tôi không thích nói đùa.”
 
Thật sự Trần Mộc không nghĩ tới, sau khi cô đưa ra yêu cầu ly hôn, Kỳ Uyên sẽ có phản ứng như vậy. Anh thật sự lấy ly hôn ra làm điều kiện để bắt cô lên giường với anh. Đối với chuyện này một lão đại như anh ta có bao nhiêu muốn làm nha! Anh vừa giàu có vừa quyền thế như vậy, chỉ cần anh muốn, khẳng định sẽ có một đống phụ nữ chen lấn nhào lên giường của anh. Việc gì anh ta phải làm bản thân mình thèm khát như vậy??? Giống như một ngàn tám trăm năm chưa hề lăn giường qua!
 
Cô có cảm giác “Náo loạn lâu như vậy, chỉ toàn phí sức lực”.
 
Chớp chớp mắt, Trần Mộc nói, “Cái kia làm sao biết được anh có hài lòng hay không chứ? Ít nhất phải có một tiêu chuẩn nào đó.”
 
Kỳ Uyên nhướng mày, “Không có tiêu chuẩn.”
 
Trần Mộc: ….
 
“Anh rõ ràng là đang chơi xấu.” Cô không phục lên tiếng.
 
Kỳ Uyên cúi đầu mổ lên khóe miệng cô một cái, nghiêm trang giảng đạo lý với cô: “Em không cần phải lấy lòng tôi, tôi còn không biết phải đến mức nào tôi mới vừa lòng. Nếu em muốn chúng ta thử trước đã.”
 
Đột nhiên bị anh hôn một cái, đầu óc cô có chút rối loạn, vội vàng nói: “Loại lấy lòng mà anh muốn là nói về tâm hồn hay chỉ là thể xác?”
 
Kỳ Uyên nghĩ nghĩ nói: “Tôi càng hy vọng là loại kết hợp giữa tâm hồn và thể xác.”
 
Trần Mộc: ….
 
Kỳ Uyên buông cô ra, xoay người ngồi lại trên sô pha, sau đó vỗ vỗ một chỗ gần bên người mình, ý bảo Trần Mộc ngồi xuống.
 
Trần Mộc vừa mới đấu một hiệp với anh, rõ ràng là bị rơi vào thế hạ phong, trong lòng có chút buồn bã, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi xuống. Mới ngồi xuống, liền bị nhét iPad trên tay, chỉ thấy ngón tay thon dài của Kỳ Uyên đang chỉ chỉ trên màn hình, nhanh chóng đến giao diện mua sắm.
 
Ngón tay Kỳ Uyên vuốt vuốt trên màn hình, màn hình lập tức hiện ra nhiều kiểu dáng mẫu mã bao bì khác nhau. Đây là lần đầu tiên Trần Mộc nhìn thấy hình ảnh của sản phẩm này, anh nói: “Nếu muốn lấy lòng tôi, bắt đầu từ việc mua áo mưa đi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Vì sao mà đi một vòng vẫn quay về cái đề tài cấm trẻ em này vậy?
 
Rốt cuộc ai mới là người đầu óc toàn chứa những thứ linh tinh chứ!
 
Thấy cô không có chút phản ứng, Kỳ Uyên nghiêm túc hỏi: “Theo em thì cái nào tốt hơn?”
 
Trần Mộc liếc mắt nhìn anh, nghĩ thầm chỉ là mua áo mưa thôi mà, cũng chẳng phải hoạt động học thuật nghiên cứu gì, anh có cần phải nghiêm túc như vậy không hả?!
 
Tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nhận mệnh mà duỗi tay tùy tiện chỉ vào trong đó một cái nói: “Cái này đi.” Kỳ thật căn bản cô còn không nhìn kỹ nữa là.
 
Kỳ Uyên nhướng mày, thấp giọng thì thầm: “Loại có gai siêu mỏng, mang đến cho bạn cảm giác như đang bay. Mua năm hộp tặng một cái trứng rung không dây kiểu mới.”
 
Trần Mộc: …
 
Biểu tình của Kỳ Uyên vi diệu mà nhìn cô, nói: “Nếu em muốn trứng rung thì cứ nói thẳng, tôi sẽ mua cho em, đồ được tặng thường thì chất lượng không tốt đâu.”
 

Trần Mộc: …
 
Trời ạ, để cô chết đi cho rồi, ai mà muốn mua cái loại đồ vật đó cơ chứ!
 
“Thật là đầu óc toàn những thứ gì đâu! Còn thích dùng đạo cụ nữa!” Anh một bên tỏ ra ghét bỏ, một bên động tác nhanh chóng chọn liên tiếp năm hộp áo mưa siêu mỏng có gai đó.
 
Chờ chút, vừa nãy không phải là đang nói đến chuyện ly hôn hay sao? Vì sao mà chỉ trong chớp mắt đã mua liền một lúc năm hộp ba áo mưa thế kia?? Một hộp 12 cái, năm hộp 60 cái, Trần Mộc bỗng nhiên có chút hoài nghi về cuộc sống.
 
Nhưng mà vẫn còn tốt, cái này yêu cầu chuyển phát nhanh, sẽ phải mất vài ngày, cho nên hai ngày tới cô vẫn an toàn, Trần Mộc cứ như thế mà tự an ủi bản thân.
 
Nhưng mà, cô vẫn quá ngây thơ rồi.
 
Cơm tối xong, hai người vừa đi bộ tiêu thực xong, Kỳ Uyên liền lôi cô lên phòng ngủ lầu ba.
 
Trần Mộc hơi có chút phòng bị với anh: “Còn sớm như vậy lên đây làm gì?”
 
Kỳ Uyên buông cô ra, “Cho em cái cơ hội trải nghiệm thực tế.” Nói vừa xong liền bắt đầu mở nút quần áo.
 
Trần Mộc nhìn động tác của anh, nuốt nuốt nước miếng, lên tiếng: “Cơ hội gì cơ??”
 
Kỳ Uyên bằng phẳng mà nói: “Cơ hội lấy lòng tôi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Thấy cô không có phản ứng, Kỳ Uyên nhướng mày, “Sao nào, không muốn ly hôn sao??”
 
Trần Mộc: ….
 
Cảm giác có cái gì không thích hợp, cái này rõ ràng là yêu cầu do cô nói ra, vì sao bây giờ lại trở thành lý do để anh áp chế cô vào khuôn khổ thế kia???
 
Trần Mộc đau đầu nói: “Không phải áo mưa còn chưa tới hay sao?”
 
Ánh mắt Kỳ Uyên sáng ngời quét qua người cô một cái, sau đó đi đến đầu giường, kéo tủ đầu giường, ý bảo cô đến xem.
 
Trần Mộc trực tiếp câm nín.
 
Trong ngăn tủ đầy một ngăn áo mưa.
 
Sau đó liền nghe anh nói: “Lúc nãy mua là để dự phòng, đống này là đủ để cùng em lăn lộn mấy đêm liền.”
 
Rốt cuộc ai mới là kẻ đầu óc đen tối hả!!!!!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận