Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: ly hôn với ảnh đế vai ác (2)



Dưới ánh đèn ấm áp, có thể nhìn rõ không sót cái gì, diện tích của huyền quan không nhỏ. ‘Thi thể’ dưới chân Trần Mộc đang nằm trên sàn nhà với tư thế tứ chi mở rộng, đang mặc một cái quần jean cũ, cùng một cái áo gió nhăn nheo dúm dó, mặt mũi hướng lên trên, trên mặt râu ria xồm xoàn lôi thôi cùng với đầu tóc lộn xộn.
 
Sau khi thét chói tai xong, Trần Mộc mới phát hiện người này chính là chồng mình, Kỳ Uyên!
 
Bộ dáng này, đúng là giống y đúc như Kỳ lão đại ở thế giới trước, nhưng mà lão đại không hề lôi thôi như anh ta bây giờ.
 

 
Trong lúc nhất thời, Trần Mộc không xác định được là mình nên cảm thấy may mắn hay là nên đau lòng. Thay đổi một thế giới khác, cô vẫn có thể nhìn thấy anh như cũ nhưng người đàn ông này lại không phải là người mà cô thích.
 
Nhưng mà, hiện tại anh ta không phải là siêu sao ảnh đế hay sao? Vì sao lại trông giống như một nạn dân ngã vào huyền quan nhà mình thế này?
 
Chắc không phải là người chết, nếu anh ta chết thật, cốt truyện này còn có thể tiếp tục không?
 
Nghĩ đến đây, Trần Mộc thử nâng một chân, đá đá vào cẳng chân anh ta, “Này!”
 
Đối phương không hề có chút phản ứng, vẫn nằm an tĩnh mắt nhắm nghiền như trước.
 
Sức lực dưới chân Trần Mộc tăng thêm vài phần, đá đá thêm vài cái nữa, “Này này…”
 
‘Thi thể’ Kỳ Uyên đang nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng động đậy, vài giây sau, hơi vén lên mí mắt, liếc mắt nhìn Trần Mộc một cái từ dưới lên trên, thêm vài giây nữa, mới giật giật môi, yếu ớt phun ra một chữ, “Đói…”
 

 
Trần Mộc: ….
 
Có thể để bản thân mình đói thành một cái xác chết như vậy, đúng là một kẻ tàn nhẫn!
 
Chuyện này nên làm thế nào? Có thể nhìn thấy chết mà không cứu sao?
 

Ném hành lý vào một góc, Trần Mộc xoay người lại kéo cánh tay Kỳ Uyên. Nhìn bề ngoài thấy anh ta cao to như vậy nhưng thật ra cũng không quá nặng, cô vừa dùng sức, Kỳ Uyên nhanh chóng mượn lực đứng lên, ngoài miệng còn nho nhỏ nhắc nhở, “Đói”.
 
Trần Mộc cố hết sức đỡ anh ta đến phòng khách, đặt anh ta nằm trên sô pha, còn nói thêm: “Không phải anh là đại minh tinh hay sao? Vì sao ngay cả một người trợ lý cũng không có thế hả? Đợi chút, tôi làm chút gì cho anh lót dạ.” Nói xong cô nhanh chóng bước vào bếp.
 
Mãi cho đến khi đi vào bếp mở tủ lạnh ra, Trần Mộc mới hoàn toàn tỉnh ngộ: “Tôi tới đây là để ly hôn, cũng không phải đến để làm mẹ anh ta, vì sao lại phải nấu cơm cho anh ta chứ?!”
 
Hai hào nói: “Nếu muốn anh ta ký tên, trước hết cũng cho anh ta ăn gì để có sức lực cầm bút chứ.”
 
Trần Mộc: ….
 
Trần Mộc nhận mệnh mà thở dài, nhìn kỹ một lượt nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, nghi hoặc nói: “Bên trong có nhiều thứ như vậy, vì sao anh ta để mình đói đến như vậy?”
 
Hai hào nói: “Có thể là người khác mua, nhưng anh ta lại không biết làm?”
 
Trần Mộc trầm mặc một lát, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng: “Tôi cũng không biết nấu cơm.”
 
Ở thế giới trước, trong nhà có một đống người hầu hạ, căn bản cô không hề đụng đến chuyện bếp núc.
 
Hai hào hưng phấn nói: “Cái này tôi biết, những kỹ năng hàng ngày tôi mới học có cả kỹ năng nấu nướng.”
 
Trần Mộc: ….
 
Cô nhớ lại, lúc trước bản thân mình còn ghét bỏ nói những kỹ năng này không thích hợp, bây giờ xem ra, những kỹ năng mới mà Hai hào nạp là để chuẩn bị cho thế giới này!
 
“Vậy thì nhanh dạy tôi đi.” Cô nói.
 
Hai hào đắc ý nói: “Không cần phải dạy đâu, tôi chuyển trực tiếp qua cho cô là được.”
 
Trần Mộc sửng sốt, hỏi: “Anh nói là anh có thể đem một ít ký ức trực tiếp đưa vào đầu tôi sao?”
 
Hai hào nói: “Có thể.”
 
“Như vậy thì có phải cũng có thể tùy tiện lấy một ít ký ức trong đầu tôi đi không?”
 
Với câu hỏi của cô Hai hào cũng không có quá nhiều giấu giếm, trả lời: “Theo lý thuyết là có thể nhưng tôi sẽ không làm vậy.”
 
Nói cách khác, khẳng định là hệ thống chủ chơi chiêu này.
 
Có phải là ký ức hiện tại của cô có phải đã bị bóp méo rồi không? Kỳ Uyên nói cô không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào, có phải là đang ám chỉ là ngay cả hệ thống cũng không thể tin được không? Nếu như thế giới trước không phải là lần đầu cô xuyên qua, có nghĩa là cô đã xuyên qua vài lần? Hai hào nói nó mới vừa được chế tạo ra, như vậy hệ thống đi theo bên cô trước kia là ai? Là tên Một hào lợi hại mà Hai hào đã từng nhắc qua sao?
 
Trần Mộc thật sự không dám tiếp tục suy đoán sâu xa, càng suy đoán sâu, càng cảm thấy thế giới giả thuyết này quả thực chính là một âm mưu to lớn.
 
Sau một hồi miên man suy nghĩ, nghe được một tiếng “Tinh” của hệ thống, Hai hào nói: “Xong rồi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Cô nhìn tủ lạnh thấy một củ cải trắng, yên lặng nhớ đến cách chế biến cải trắng, sau đó cô kinh ngạc phát hiện, nháy mắt trong đầu cô hiện ra một loạt cách chế biến cải trắng, hơn nữa còn có thêm đồ ăn gia vị đi kèm, đều rất rõ ràng.
 
“Tôi cảm thấy, cái công năng này của anh mà dùng để đi học nhất định sẽ rất tốt, đem tất cả kiến thức ghi lại một lần, có thể tiết kiệm thời gian cùng sức lực.” Cô vừa trêu chọc, vừa rửa tay bắt đầu nấu cơm, trong tủ lạnh có canh gà còn có cải trắng, Trần Mộc quyết định nấu một nồi lẩu-cháo làm từ canh gà cùng cải trắng.
 
Trong lúc lục lọi ngăn trong phòng bếp, lại tìm được một gói sò khô, vừa lúc có thể bỏ thêm vào trong cháo, Trần Mộc nhịn không được mà chửi thầm: “Cái gì cũng có, vậy mà anh ta còn khiến mình đói đến mức đó??”
 
Nửa tiếng sau, Trần Mộc bưng một chén cháo gà nóng hầm hập thơm ngào ngạt đã hầm nát nhừ ra phòng khách, phát hiện Kỳ Uyên vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc cô buông anh ta ra, do đói đến mức không có mức xoay người lại sao?
 
“Ặc, Đại ảnh đế, ăn cơm thôi.” Không biết vì cái gì, cô vẫn cảm thấy gọi hai chữ Kỳ Uyên thật sự trong ngoài bất nhất, trong lòng cô, Kỳ Uyên vẫn là tên của lão đại kia.
 
Kết quả người trên sô pha chỉ nhíu mày, không có chút động tĩnh nào khác.
 
Trần Mộc: ….
 

Trong lòng cô an ủi bản thân: Tất cả những gì mình đang làm cũng chỉ để anh ta có sức lực mà ký đơn ly hôn cho mình!
 
An ủi bản thân mình xong, cô mới bưng chén cháo kia lên, ngồi xổm bên cạnh sô pha, phục vụ chu đáo mà thổi nguội một thìa cháo, sau đó đưa trước mũi anh đưa qua đưa lại, để anh có thể ngửi được mùi đồ ăn.
 
Quả nhiên là sau khi ngửi được mùi thơm của món cháo gà tiên hương, Kỳ Uyên mở to hai mắt trong tích tắc, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm cái thìa trước mặt.
 
Trần Mộc tức giận nói: “Ăn đi, không có độc.”
 
Lúc này Kỳ Uyên mới há mồm ngậm muỗng cháo, sau đó cẩn thận đánh giá thức ăn trong miệng. Trần Mộc đút anh mấy muỗng xong, đại ảnh đế thấy động tác của cô có chút chậm chạp, dứt khoát ngồi dậy, bưng chén cháo húp mấy cái giải quyết xong chén cháo.
 
Trần Mộc mới vừa ngồi lên sô pha đơn bên cạnh, thấy anh đã ăn xong cháo, liền nghĩ phải rèn sắt khi còn nóng, muốn mở miệng đưa ra yêu cầu ly hôn, kết quả cô chưa kịp mở miệng, đại ảnh đế đưa chén cháo không cho cô, chậm rì rì mở miệng: “Thêm một chén nữa.”
 
Đáng chết, ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc.
 
Được, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, đã làm nhiều việc như vậy, cũng không cần để bụng chút chuyện nhỏ này, cô nhận lấy chén không đi vào bếp múc thêm một chén nữa, sau đó anh lại húp mấy ngụm liền ăn xong, “Thêm chén nữa.”
 
Trần Mộc: ….
 
Kiên nhẫn của Trần Mộc đã cạn kiệt, ôm hai tay giận dữ nói: “Muốn ăn nhiều ít gì thì tự mình đi múc đi.”
 
Đã đi ngoại tình mà còn có mặt mũi đi sai khiến cô!
 
Kỳ Uyên nhìn cô một cái, sau đó chậm rì rì đứng dậy đi vào bếp, lần này đi liền ngốc ở trong bếp không thấy đi ra nữa.
 
Trần Mộc đợi một hồi lâu, nghĩ thầm người này nhìn ốm yếu như vậy có phải là lại té xỉu trong phòng bếp rồi không? Có chút không yên tâm vì thế tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa bếp đưa mắt nhìn vào bên trong một cái, phát hiện anh đang đứng bên nồi cháo, dùng một cái muỗng lớn múc cháo ăn.
 
Trần Mộc: …
 
Tên này rốt cuộc đã đói bụng mấy ngày rồi?
 
Một lúc lâu sau, Kỳ Uyên cuối cùng cũng ăn xong nồi cháo kia, lúc này mới vuốt cái bụng căng tròn bước ra.
 
Ăn xong cháo, Kỳ Uyên cũng đã hồi phục được nửa cái mạng, lúc này anh mới nhớ tới việc nói chuyện với Trần Mộc: “Vì sao em lại lên đây? Sức khỏe của ba không sao rồi chứ?”
 
Trần Mộc lập tức trực tiếp nói: “Tôi tới là muốn bàn chuyện ly hôn với anh.”
 
Kỳ Uyên nhíu mày, “Ly hôn?? Vì sao?”
 
Trần Mộc hừ lạnh nói: “Vì lý do gì không phải là lòng anh đã rõ ràng rồi sao, lúc tôi ở nhà chăm sóc cha mẹ thì anh làm gì? Anh đi dây dưa không rõ với người một phụ nữ khác.”
 
Sắc mặt Kỳ Uyên xanh mét nói: “Anh không có.”
 
Trần Mộc nói: “Ảnh chụp rõ ràng như vậy, mắt tôi không có mù.”
 
Kỳ Uyên mím môi: “Chuyện này có thể chờ đến mai nói được không?”
 
Thần sắc Trần Mộc kiên định nói: “Không có gì để nói nữa, tôi đã đưa ra quyết định ly hôn rồi.”
 
Chuyện này làm cho sắc mặt của Kỳ Uyên thêm tái nhợt khó coi, thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Trần Mộc nhìn ra anh không thích hợp, vội vàng hỏi: “Anh không sao chứ?
 
Chỉ thấy anh xua xua tay, đi qua cô nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, sau đó lại là một chuỗi âm thanh nôn mửa kinh thiên động địa.
 
Trần Mộc: …
 
Nghe động tĩnh, không phải là ngay cả dạ dày anh ta cũng nôn ra chứ?!
 
Trần Mộc có chút lo lắng, liền đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn anh, ở bên trong Kỳ Uyên ôm bồn cầu, phun đến trời đất tối tăm.
 
“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Lúc trước thì đói sắp chết, sau lại no đến mức phun hết ra.”
 

Kỳ Uyên sau khi nôn mửa xong tùy tiện rửa tay, sau lại đứng ở bồn rửa tay để rửa mặt, lúc này dựa vào bên cửa nhìn cô nói: “Bệnh kén ăn thôi, vừa nãy ăn quá nhanh.”
 
Trần Mộc: ….
 
Từ một người đàn ông khỏe mạnh như vậy, mà lại đem bản thân mình lăn lộn đến mức mắc bệnh kén ăn?
 
Kỳ Uyên lau mặt, rũ mắt nhìn Trần Mộc: “Hiện tại anh rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi, những chuyện khác mai nói tiếp được không?”
 
Trần Mộc không nói được gì, tuy trong lòng sốt ruột muốn ly hôn, nhưng không có biện pháp cứng rắn nói không với một người đàn ông đang đau ốm như vậy.
 
Khi Kỳ Uyên đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn cô một cái, Trần Mộc vội vàng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó lại nhìn sàn nhà, nói: “Tôi ngủ ở phòng dành cho khách.”
 
Kỳ Uyên trầm mặc vài giây hỏi: “Em xác định?”
 
Là người sắp phải ly hôn mà còn ngủ chung một phòng thì phù hợp sao? Trần Mộc không nghĩ ngợi gì gật đầu.
 
Kỳ Uyên một lần nữa mặt dài ra, nhanh chóng xoay người, “Rầm” một tiếng kéo cửa đóng lại.
 
Trần Mộc: ….
 
Cái bộ dáng trong ngoài bất nhất này thật ra lại làm cô cảm thấy quen thuộc.
 
Căn nhà này có diện tích không nhỏ, ngoại trừ phòng ngủ, còn có một vài căn phòng khác, cửa phòng đều đóng, Trần Mộc cũng không biết phòng nào dành cho khách liền tự mình mở từng cánh cửa ra xem.
 
Phòng thứ nhất là phòng để quần áo, bên trong còn có cái cửa nhỏ thông qua phòng ngủ, phòng thứ hai là thư phòng, phòng thứ ba là phòng tập thể thao, sau đó còn thừa một phòng, Trần Mộc nghĩ thầm cái này chắc là phòng cho khách, nhưng khi mở ra liền thấy đó là phòng kho.
 
Nguyên một căn nhà, căn bản không có phòng cho khách?? Vừa rồi anh ta là nhắc nhở cô sao? Cố ý à? Vậy hôm nay cô ngủ ở đâu đây? Phòng khách?
 
Tuy phòng khách có máy sưởi, nhưng nằm lâu sẽ thấy lạnh.
 
Trần Mộc nghĩ nghĩ, căng da đầu đi gõ cửa phòng Kỳ Uyên, gõ vào cái, nghe tiếng Kỳ Uyên bên trong hỏi: “Có chuyện gì?”
 
Trần Mộc nói: “Cho tôi lấy chăn mền.”
 
Kết quả nghe được giọng nói phiền muộn của người ở bên trong nói vọng ra: “Anh ngủ rồi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Người đã ngủ rồi còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Anh bị mộng du à?
 
Trần Mộc đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, cuối cùng quay về ngồi lên sô pha, oán hận mà nghĩ: Tên đàn ông này thực sự là không ở chung được, nhất định ngày mai phải ly hôn!
 
May mắn là trên sô pha có sẵn một cái chăn nhỏ, cô cầm lấy bao bọc chính mình, tính toán cứ tạm chấp nhận như vậy mà trải qua một tối.
 
Nhưng mà nửa tiếng sau, cái người đàn ông nói mình đã ngủ kia xuất hiện, trên tay cầm một cái chăn lông thật dày, sau khi thấy cô co rút trên sô pha, tức giận hừ lạnh một tiếng, tay dùng chút lực, trực tiếp ném cái chăn lên người cô, sau đó lại bọc cả người cô vào trong chăn.
 
Trần Mộc: ….
 
Vì lý do gì mà cho dù thay đổi thế giới khác rồi mà người đàn ông này vẫn trước sau như một khẩu thị tâm phi như vậy chứ????



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận