Hơn nửa ngày cũng không thấy hắn có động tĩnh, ta đoán rằng hắn đang ngủ, trợn mắt nhìn hắn.
Hắn nằm nghiêng người, cũng không ngủ, bộ dáng giống như là đang suy nghĩ.
Ta cũng không làm phiền hắn, ôm chăn xoay người đưa lưng về phía hắn. Đối với hắn, có phải ta quá mức bình tĩnh không?
Phải làm sao đây? Nhìn thấy hắn nghiêm túc trong từng lời nói, liền không đành lòng lừa dối hắn.
Ta tỉnh dậy rất sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, bởi vì có một con sông chảy qua, cây cỏ ven sông còn chưa bị khô héo.
Nhưng thậm chí ngay cả một giọt sương đọng trên lá cũng không có.
Có gió là điều tốt, nhưng ngay cả một cơn gió cũng không xuất hiện.
Ta rửa mặt, ở phía sau xe ngựa lục lọi, hôm qua ta đều đem hết bánh hấp cho bọn họ, sáng nay liền phải chịu cảnh đói bụng.
Trong lòng hơi áy náy, nếu lúc này ta có thể tìm được chút rau dại, đám người đêm qua cũng không đến nỗi phải đi cướp bóc trên đường như vậy.
Chỉ có thể nhịn đói.
“Hôm nay khiến cho các huynh đói bụng, là lỗi của ta.”
Ta giải thích với mọi người.
“Không sao, đều là người đáng thương. Chúng ta sẽ sớm tới thành trấn, sẽ không bị đói nữa.”
Tên hộ vệ của Bùi Tiềm rất dễ nhớ, Nhất, Nhị, Tam, Tứ,…
Bằng cách tương tự, ta cố gắng từ từ nhớ kỹ mọi người.
Người vừa nói chuyện là Bùi Nhất, rồi sẽ có một ngày họ sẽ có danh tính của riêng mình. Không biết vì sao ta lại kiên định với ý nghĩ này.
Bùi Tiềm tỉnh dậy khi trời đã sáng, mặt trời đang treo trên đầu khiến thời tiết vô cùng nóng nực.
Bùi Tiềm bảo ta lên xe ngựa đợi, ta cũng không từ chối.
Kỳ thực, trong xe ngựa còn oi bức hơn cả bên ngoài, chỉ là tránh được việc phải phơi nắng dưới ánh mặt trời đang ở trên đỉnh đầu.
Ta dựa người vào vách xe chậm rãi đong đưa quạt, lười cử động, cũng lười nói chuyện.
Bùi Tiềm vẫn là dáng ngồi đoan đoan chính chính, lật xem sách ở trên bàn.
Hắn làm gì cũng không nhanh không vội, rõ ràng là giống ta, khắp trán đã đầy mồ hôi.
“Thật ra công tử không cần phải đến đó, trời nóng như vậy, ra ngoài phải chịu khổ rồi.”
“Ngươi chịu được, ta cớ gì lại không chịu được?”
Hắn giương mắt nhìn ta, nâng khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu.
Ta không muốn nói chuyện, hắn cảm thấy mình chịu được thì coi như là chịu được đi!
Tóm lại hắn cũng không giống với mấy tên đệ tử thế gia nhàn tản, chỉ biết ăn bừa bãi rồi chờ ch.et*, muốn làm chuyện gì tự nhiên là có chủ đích.
*nguyên văn là hỗn cật đẳng tử, nghĩa là sống an phận, không muốn làm gì cả
Hắn thấy ta không đáp lại hắn, liền thật sự nở nụ cười.
“Tức giận?”
“Không phải.”
“Vậy vì sao không nói lời nào?”
“Công tử muốn ta nói cái gì? Trời quá nóng, bụng cũng đói. Nếu ta nói ra, hẳn là công tử sẽ nói đói bụng là do ta tự chuốc lấy, ai bảo tối qua ta đều cho hết đồ ăn cả rồi.”
Hắn cũng không nói gì, kéo ngăn kéo trên bàn, lôi ra quả hải đường cho ta.
Một quả nho nhỏ, trắng trắng tròn tròn, rất câu người.
“Ăn đi!”
Không ngờ trong ngăn kéo của hắn còn có trái cây, thời tiết như vậy, có thể được ăn trái cây, cũng chỉ có nhà hắn.
Ta tiếp nhận, cầm ở trong tay, nhìn hắn, lại nhẹ nhàng cắn một miếng.
Vừa chua, vừa ngọt.
“Lúc ra khỏi nhà có mang theo mấy quả, ta không muốn ăn, ngươi ăn hết đi! Để quá lâu sẽ hỏng.”
Hắn chỉ vào ngăn kéo, ta vươn dài cổ, còn có sáu bảy quả.
“Được! Ta rất thích ăn trái cây.”
Ta gật đầu, mỉm cười vui vẻ.
16.
Cứ như vậy, đi rồi lại dừng, cái nắng dần bớt gay gắt hơn, lúc tới được Cát Lam, đã là giữa tháng bảy.
Cát Lâm thời tiết mát mẻ, sức nước lại yếu, hiển nhiên là không quá nóng nực.
Vừa đúng lúc gặp mùa thu hoạch lúa mì và đậu.
Dọc đường đi, đây là vùng duy nhất nơi nơi đều được bao phủ bởi màu vàng óng ánh, lại có thể tưới tiêu, chỉ cần không có mưa lũ thì việc thu hoạch sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Bùi Tiềm không thiếu tiền, tìm nhà trọ tốt nhất để ở lại. Ta rửa mặt rồi thu dọn một phen, đương nhiên là phải ra ngoài dạo một vòng.
Đây là buôn bán lớn, không thể xem nhẹ, hóa bỉ tam gia*, giá cả phải hợp lý, đậu và lúa mì còn phải được phơi nắng cho khô.
*đừng lo không biết hàng mà so sánh, muốn mua được đúng giá hàng hóa phải so sánh nhiều hàng khác nhau
Người làm ăn tự nhiên là có phong thái của người làm ăn, ta nói Bùi Tiềm thu lại phong thái công tử thế gia của hắn, hắn nhìn ta, hỏi nên thu lại thế nào.
Ta cùng hắn dạo phố cả một ngày, bảo hắn quan sát bộ dáng của người làm ăn trông như thế nào.
Hắn tổng kết tám chữ, khôn khéo lõi đời, cười đùa cợt nhả*. Hắn học không nổi.
*nguyên văn là 圆滑世故, 嬉皮笑脸
Hắn nói hắn chỉ quản lý tiền, chuyện làm ăn để ta làm, hắn đi theo xem cũng được.
Nơi buôn bán lương thực lớn nhất Cát Lâm là Khổng gia. Hồi còn ở Bác Lăng ta có nghe người ta nói qua, thiên hạ khi nhắc tới chuyện mua bán lương thực, nhà hắn là giỏi nhất.
Công việc kinh doanh ở Nhược Thủy phía thành Đông, nhà hắn đã chiếm tới bảy phần.
Hiện giờ, chưởng gia chính là đại lang quân Khổng gia, tuổi tác cũng không lớn, con người lại khôn khéo, giỏi giang.
Người tới gặp ta là đại chưởng quỹ Khổng gia, khoảng chừng bốn mươi tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, tính khí cũng điềm đạm. Lần đầu nhìn thấy hắn, ta còn cho rằng hắn là người thật thà, chất phác.
Ở độ tuổi này, có thể nuôi bản thân mập mạp như vậy, còn ngồi vào vị trí đại chưởng quỹ, chắc hẳn không phải là người tầm thường.
Hắn gọi người mang trà lên, cười tủm tỉm hỏi xuất thân của ta.
“Bác Lăng Thôi thị Ngũ lang, cũng là tên tuổi có danh trong Thôi thị, a phụ trong nhà đưa tiền, bảo ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.”
Ta cũng cười tủm tỉm nhìn về phía hắn.
Dáng vẻ của hắn không còn thoải mái như trước, dần trở nên nghiêm túc.
“Không biết công tử muốn mua bao nhiêu đậu bao nhiêu lúa?”
“Không bằng trước tiên đại chưởng quỹ nói một thạch giá bao nhiêu tiền, nếu là mua với số lượng lớn, giá cả còn có thể bàn bạc lại hay không? Có thể cam đoan đậu và lúa bán ra đều còn mới, được phơi khô cẩn thận, nếu bị ẩm mốc nên làm thế nào?”
Ta uống trà để làm nhuận giọng. Ta không muốn lúa mì cũ hay đậu già, để lâu sẽ sinh ra giòi và nấm mốc, đường lại xa như vậy, đến khi trở về, thiệt hại nên tính toán thế nào?
“Không nghĩ nhìn thấy công tử tuổi tác còn nhỏ, hóa ra cũng là người trong nghề. Nếu đã như vậy, ta liền nói thẳng, hai ngàn thạch trở lên, một thạch sáu trăm tiền, đều là đậu và lúa mì mới được phơi khô, nấm mốc hư hại tất nhiên có, nhưng một thạch có mấy lạng như vậy là chuyện bình thường. Nếu nấm mốc nhiều, chúng ta sẽ thuê người vận chuyển lương thực trở về rồi hoàn lại tiền.”
“Nếu ta muốn mua năm nghìn thạch lúa, năm trăm năm mươi hai tiền, đại chưởng quỹ cảm thấy thế nào?”
“Không có giá cả như vậy.”
“Nhưng cũng không có ai mua nhiều như vậy, lãi là ở số lượng, đại chưởng quỹ chắc hẳn phải hiểu rõ điều này hơn ta.”
“Ta từ Bác Lăng đến, đi đường xa như vậy, tất nhiên là vì lương thực Cát Lâm rẻ hơn so với Bác Lăng.”
“Ta mới đến được mấy ngày, các chợ mua bán lương thực cũng đã xem qua, cũng không chỉ có mỗi Khổng gia là lựa chọn duy nhất, chọn Khổng gia, tất nhiên cũng là vì thanh danh chính trực của Khổng gia.”
Ta biết đại chưởng quỹ không thể làm chủ cuộc buôn bán lớn như vậy.
Hắn sai tiểu nhị đi, không lâu sau, tiểu nhị kia quay lại nói, gia chủ đại lang quân muốn đích thân cùng ta đàm phán.
Trà đều đã uống qua vài đạo, mặc dù Bùi Tiềm là người kiên nhẫn, nhưng sắc mặc dĩ nhiên không được tốt.
Ta lắc đầu bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi. Làm ăn là như vậy, hắn cố tình câu kéo thời gian, là muốn khiến ta cảm thấy hắn rất bật rộn, chuyện thương lượng là cuộc mua bán lớn, chúng ta chờ như vậy cũng không tính là chuyện gì to tát.
Ta kiên nhẫn chờ, đương nhiên là muốn thể hiện thành ý với việc đàm phán kinh doanh này.
16.
Đại chưởng quỹ nói chuyện về mấy phong tục tập quán địa phương, còn ta kể về những gì mình thấy trên đường đi, cũng không tính là nhàm chán.
Khi đại lang quân Khổng gia đến, đã quá buổi trưa, giờ cơm cũng đã qua.
Con người một khi đã đói bụng, liền dễ nóng nảy.
Ta cũng không vội, chỉ là ta không ngờ rằng người phụ trách một việc làm ăn lớn lại là lang quân trẻ tuổi đến như vậy.
Thoạt nhìn cũng chưa đến tuổi lập nghiệp, khuôn mặt anh tuấn lại cao lớn, đôi mắt mang theo ý cười, vẻ ngoài vô cùng hòa nhã.
“Ngũ lang chớ trách, Thiều đến muộn.”
Đầu tiên hắn hành lễ, ta cũng vội vàng đáp lễ lại.
Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại có thể thoải mái mà gọi ta một tiếng Ngũ lang như vậy, lại không khiến người ta chán ghét, dĩ nhiên là một loại bản lĩnh.
“Đại lang quân hiển nhiên là vô cùng bận rộn, ta chờ một chút cũng không thành vấn đề.”
Lại nói mấy câu ứng phó qua loa, mới vào vấn đề chính.
Hắn suy tư một lúc, cuối cùng ra giá năm trăm tám mươi tiền một thạch.
Đây đã là giá thấp nhất.
“Chỉ là đại lang quân sẽ phải phụ trách việc giao hàng, trước tiên ta sẽ trả bảy phần, đến khi hàng hóa được giao hết đương nhiên ta sẽ tới trả nốt ba phần còn lại.”
Vốn dĩ Bùi Tiềm định dẫn người từ An Ấp theo, nhưng chuyện buôn bán này chỉ có ta và hắn biết, ở An Ấp ai mà không biết hắn. Đến lúc đó nếu có xảy ra sai sót lại thành chuyện khác.
Nhưng thuê người ở đây thì khác, khi lương thực đã được giao đến, bọn họ liền được trả về, cũng bớt đi chuyện phiền toái.
“Ngũ lang thật sự là lần đầu buôn bán sao?” Khổng Thiều cười hỏi ta.
“Khiến cho lang quân chê cười rồi, đây là lần đầu của ta, làm mọi chuyện đều phải cẩn thận đến nơi đến chốn.”
“Về sau nếu Ngũ lang còn muốn mua bán, còn có thể tìm ta.”
Tất nhiên ta cũng không đáp lại.
Sau khi thương lượng ổn thỏa, giấy tờ đã được ký, ta đưa trước bảy phần tiền đặt cọc, lại đến xem đậu và lúa, rồi chất đồ lên xe trước khi rời đi.
Ta muốn mua một tấm da đem về, da ở núi Trường Bạch, Cát Lâm so với An Ấp thì rẻ hơn, chất lượng lại còn tốt hơn hẳn.
Ta hỏi Bùi Tiềm vay tiền, hắn nhướng mày nhìn ta.
“Ngươi đang kinh doanh nhưng lại không phải bỏ ra chút vốn nào.”
Nhưng hắn vẫn đưa tiền cho ta, nếu lần này có thể trở về an toàn, ta sẽ trả lại hắn sau khi thu được tiền lời.
Đầu tháng tám, chúng ta phải trở về, chỉ là lần này mang theo lương thực, muốn nhanh cũng không nhanh được.
Ta lại thuê thêm rất nhiều quân lính, trên đường trở về cũng không quá an toàn.
Dọc đường đi bị tổn hại một ít lương thực, nhưng không nhiều, khi về đến An Ấp thì đã là tháng mười.
Kho hàng đã được dựng sẵn, một khi lương thực được vận chuyển đến, liền được trông coi chặt chẽ.
Ta cùng Bùi Tiềm trở về An Ấp, mọi chuyện còn lại cũng không cần tới hắn, nên ta bảo hắn yên tâm đợi ở nhà.
Việc buôn bán ở cửa tiệm đã có người của Bùi Tiềm trông coi, mọi thứ vẫn hoạt động như cũ, ta trở về tiểu viện, nhìn bầu trời u ám sắp mưa, chỉ là đã quá muộn.
Các cuộc khởi nghĩa liên tục diễn ra, ta nghe nói ở Bành Thành có một thiếu niên họ Lưu, xuất thân từ quân đội của Bắc phủ, chỉ mới vài ngày đã không thể chống đỡ được.
Các sĩ tộc theo hoàng đế trốn về phía Nam, lại muốn quay trở lại phía Bắc.
Ta nhờ tiêu cục gửi lương thực cho a mẫu ta, lương thực là do Bùi Tiềm mua, da mua được cũng là tiền Bùi Tiềm cho mượn.
Mọi việc ta làm, đều là dựa vào hắn.
Nhưng hắn cũng không ghét bỏ ta, cũng không coi ta là kẻ ngoại tộc, còn sẵn lòng giúp ta, chỉ điều này thôi, cũng đủ để ta biết ơn hắn cả đời.
Ta vẫn mở cửa hàng như thường lệ, lương thực ở An Ấp và Tây Kinh càng ngày ngày càng đắt đỏ.
Một thạch lúa đã tăng tới một ngàn hai trăm tiền, mặc dù đã tăng rất nhiều, nhưng tiệm lương thực vẫn còn người muốn mua hàng.
Trời mưa một trận, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo.
Thời tiết như thế nào, thế đạo như thế nào, dường như không liên quan gì đến Bùi gia và Viên gia ở An Ấp.
Viên gia sắp mở tiệc, Viên Anh lại gửi thiệp mời đến cho ta.