Ly Nô - Bồ Tát Man

Chương 1


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ly Nô biết mình không phải là con đẻ của cha mẹ khi mẹ cậu mắc bệnh nặng. Trần Như Bảo mắc bệnh ho, không phải lao phổi, nhưng còn tệ hơn cả lao phổi, luôn ho đến khi trời đất tối sầm. Vào một buổi chiều hè oi bức, tiếng ve sầu inh ỏi khó chịu, Trần Như Bảo ở bên kia tấm bình phong kể cho Ly Nô nghe về câu chuyện đó – vào mùa thu 16 năm trước, bà đã lợi dụng lúc đại phu không để ý, đổi con mình với con của Tạ gia Đông Lâm. Bà ta quen biết phu nhân Tạ gia là Lâm Vân Tình đã lâu, ghen ghét nhiều năm, trong lòng khó chịu, tại sao bà ấy được hưởng vinh hoa phú quý, còn mình chỉ có thể sống cuộc đời nghèo khổ?

Vì vậy bà ta đã đổi con mình sang. Con bà được hưởng vinh hoa phú quý của Tạ gia, còn đứa con ruột của Lâm Vân Tình lại sống cuộc đời khổ sở ở nhà bà. Mang suy nghĩ như vậy, bà đã đổi con mình qua đấy, nuôi con trai của Lâm Vân Tình 16 năm.

Trong 16 năm qua, Trần Như Bảo trải qua nỗi đau mất chồng, sau đó cuộc sống càng thêm cực khổ. Từ đấy Trần Như Bảo bắt đầu ngược đãi Ly Nô. Bà ta không đặt tên cho đứa trẻ, chỉ gọi nó là Ly Nô – nhưng Ly Nô không phải là con ly miêu kia, con trai bà mới phải. Bà ta gọi “Ly Nô” suốt 16 năm, không gì khác ngoài muốn sỉ nhục Lâm Vân Tình. Nhưng sự sỉ nhục này, Lâm Vân Tình không hề hay biết. Ngược lại, Trần Như Bảo như đang sỉ nhục chính con trai mình.

“Ly Nô.” giọng bà ta run rẩy, nhưng cực kỳ đắc ý: “Mày có muốn được nhận về không? Tiếc là mày không thể quay về được đâu, ha!… khụ… khụ!” Bà ta như cái bễ lò cũ kĩ, ho khan không ngừng. Vẻ mặt Ly Nô không có chút gợn sóng, lặng lẽ lui ra ngoài. Cậu đi ra nhà chính, biểu cảm vô cùng đau khổ, nói với đại phu bên ngoài: “Mẫu thân ta bệnh nặng đến mức mê sảng rồi… Cha ta mất sớm, ngài cũng biết đấy. Nhà ta thực sự không đủ khả năng chi trả nữa, uống hết đợt thuốc này, lần sau sẽ không đến hiệu thuốc lấy thuốc.”

Đại phu thầm than một tiếng, cũng biết Lý gia nghèo khó, nên không đòi tiền thuốc, quay người định rời đi. Ly Nô đuổi theo ông, trả tiền thuốc, không ngừng nói cảm ơn, nhìn theo bóng ông đi xa dần. Đợi đến khi bóng dáng đại phu khuất dạng, Ly Nô mới thu lại vẻ đau khổ lúc nãy, trở về nhà chính, lắng nghe tiếng ho khan của Trần Như Bảo, uống một hơi cạn sạch chén trà nguội trên bàn.

Cậu xách gói thuốc đi sắc, Trần Như Bảo rên rỉ đau đớn trong phòng ngủ, ho càng lúc càng nặng. Ly Nô trong lòng không một gợn sóng, đối xử với Trần Như Bảo như cách bà ta từng đối xử với mình trước đây – lạnh lùng và bình thản, như thể Trần Như Bảo chẳng hề mắc bệnh nặng vậy.

Ly Nô sắc xong thang thuốc cuối cùng, mang đến cho Trần Như Bảo uống. Sau khi uống xong, Trần Như Bảo thấy buồn ngủ, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Ly Nô, mày đáng đời, mày đáng đời!” Ly Nô nhìn đáy bát, lạnh lùng cười một tiếng, ném mạnh cái bát sứt miệng xuống đất, nhặt lấy mảnh vỡ, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay Trần Như Bảo!

Ly Nô nói: “Mẫu thân à, bệnh của người nặng lắm, đã mê sảng rồi, toàn nói mấy lời nhảm nhí. Con giúp người tỉnh táo lại nhé.”

Trần Như Bảo hét lên.

Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng hét nghẹn ngào chói tai của bà.

Ly Nô nghe tiếng rên rỉ bất lực của bà ta, đi ra ngoài tìm cây chổi, quét dọn những mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Cậu lặng lẽ nhìn về phía Trần Như Bảo, ánh mắt trầm như đầm nước đen, bình tĩnh không gợn sóng. Trần Như Bảo vẫn đang gào thét không ngừng, vết cắt trên lòng bàn tay chảy khá nhiều máu, rơi xuống mặt đất, tụ thành một vũng nhỏ.

Ly Nô tùy tiện băng bó cho bà ta, nhạt nhẽo nói: “Đừng chọc giận ta, mẫu thân.” Cậu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Ta không còn là đứa trẻ để mặc bà thao túng làm nhục như trước kia nữa đâu.”

Tạ gia có hiển quý đến đâu đi nữa cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Trong lòng Ly Nô hiểu rõ, Trần Như Bảo nói những điều này đơn giản chỉ muốn đâm chọc cậu, nhưng Ly Nô không hề bận tâm. Thân sinh cốt nhục của danh gia vọng tộc lưu lạc bên ngoài, thật tốt nha, nhưng cậu lại không thể quay về. Trần Như Bảo nói những lời đó, chỉ muốn làm cậu không cam tâm mà thôi.

Đáng tiếc là cậu không để mình bị mắc mưu.

“Ly miêu” thế thân cho cậu, là một tài tử thanh danh truyền khắp Đông Lâm, tên Tạ Ải Ngọc, tự Hành. Ly Nô hiểu, cũng biết rõ — nuôi dưỡng bên mình 16 năm, một đứa con có tiền đồ như vậy, cho dù không phải con ruột, chắc hẳn cũng không nỡ từ bỏ. Có là thế thân của cậu thì sao chứ, bao nhiêu năm qua cũng chẳng ai phát hiện Tạ Ải Ngọc là con “ly miêu” đó, vậy thì y không còn là ly miêu gì nữa, mà thực sự là con vợ cả danh gia vọng tộc.

Cậu không thể quay về, cũng đã quen với cuộc sống nghèo khó. Chỉ muốn sau khi Trần Như Bảo qua đời, sẽ cuốn bà ta vào cái chiếu, tìm một nơi chôn cất, rồi cho thuê mấy mẫu ruộng cằn cỗi trong nhà, tích góp đủ tiền bạc để làm ăn buôn bán nhỏ, cưới vợ sinh con, sống an ổn một đời.

Nhưng Ly Nô lại không hề nghĩ tới, Tạ gia sẽ tự mình tìm đến cửa.

Đó là vào năm thứ hai sau khi Trần Như Bảo bị bệnh, bà ta cố chống chọi, không thể chết được. Mỗi ngày phải ho ra rất nhiều máu, lồng ngực luôn phập phập phồng phồng, tiếng hít thở cực kỳ giống cái bễ lò rèn cũ kỹ, người đã gầy đến mức không ai nhận ra. Cậu đang chẻ củi trong sân, định nhóm lửa nấu cơm, thì có người đẩy cửa sân vào, chỉ nhìn trang phục là biết ngay đó là người đại phú đại quý. Ly Nô mím môi, lặng lẽ nhìn người nọ bước vào sân, nắm chặt cây rìu trong tay, không nói gì.

Trần Như Bảo ở trong nhà gọi cậu, cậu vứt cây rìu xuống, ôm củi quay người bước vào nhà, rồi cài then cửa lại. Giọng nói yếu ớt của Trần Như Bảo vọng ra, như thể sắp tắt thở đến nơi. Ly Nô làm ngơ như không thấy, hỏi: “Chuyện gì?”

Bàn tay gầy guộc của Trần Như Bảo giơ lên, chỉ vào đôi môi nứt nẻ.

Ly Nô cầm cái bát sứ trắng đã sứt mẻ ở đầu giường, quay ra nhà chính múc một bát nước từ trong lu, rồi đút cho Trần Như Bảo uống.

Cậu quay lại nhà chính, ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh bếp lò, nhét củi vào lò bếp, rồi nhét thêm vài nắm rơm rạ, dùng để nhóm lửa.

Người ngoài cửa hỏi: “Có phải nhà Trần Như Bảo không?”

Ly Nô đang nhóm lửa, lạnh nhạt đáp: “Ngươi tìm nhầm rồi. Nhà Trần Như Bảo còn phải đi thêm ba dặm nữa.”

Người nọ rầu rĩ bật tiếng cười khẽ: “Nhưng người trong thôn nói nhà Trần Như Bảo chính là nơi này.”

Ly Nô không muốn nói nhảm nhiều với y, chỉ nói: “Không tin thì thôi.”

Cậu nhóm lửa lên, mở nắp nồi, đổ một ít nước vào, vốc một nắm kê rồi lại một nắm gạo, cho vào nồi rồi dùng muôi khuấy đều, đậy nắp nồi lại.

Người nọ thấy cậu không lên tiếng nữa, liền gọi người đến, phá cửa gỗ. Then cửa đứt gãy, “Cạch” một tiếng rơi xuống đất. Ly Nô ngẩng khuôn mặt bị khói hun đen lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên quý phái có vẻ cùng tuổi với mình ở ngoài cửa, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Thiếu niên mang khí chất cao ngạo, diện mạo thanh tú khôi ngô, có đôi nét nữ tính, lại rất là đẹp. Ly Nô nâng tay lên, dùng tay áo lau bụi bẩn trên mặt, nhưng lại làm cho mình trông càng giống như một con mèo hoa*, hoàn toàn trái ngược với chàng thiếu niên cao quý trăng thanh gió mát trước mặt, quả thực là cách biệt như trời với đất.

(Mèo hoa*:  Mèo Dragon Li, còn được gọi là Mèo Li Hua Trung Quốc.)

Thiếu niên nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo, cũng không phải là cười nhạo, nhưng Ly Nô cực kỳ không thích. Chỉ nghe thiếu niên nhẹ nhàng nói: “Ta tên Tạ Ải Ngọc.”

Ly Nô lạnh lùng đáp: “Ta không quen biết ngươi.”

“Bây giờ chẳng phải đã quen rồi sao?” Tạ Ải Ngọc nói. Y hạ mi mắt xuống, lười biếng như một chú mèo, chỉ thấy y vẫy vẫy tay, những tuỳ tùng phía sau liền xông tới, không nói hai lời, khiêng Ly Nô lên.

“Giúp cậu ta rửa sạch mặt mũi đi.” Tạ Ải Ngọc vẫn cười, chỉ là ý cười không đến tận đáy mắt: “Mặt bẩn như con mèo hoa, nếu trở về nhà, mẹ thấy sẽ không vui đâu.”

Ly Nô giãy giụa vô ích, bị hai người đàn ông cường tráng như ngọn núi ấn xuống lu nước, lau mặt cho cậu một cách lung tung. Cậu không biết bơi, tất nhiên cũng không biết nín thở, cứ thế bị lăn qua lộn lại suýt chút nữa tắt thở. Cậu bị sặc mấy ngụm nước, ho khan vài tiếng, đôi mắt đen tối cuộn sóng, hô lớn: “Trần Như Bảo, con trai ruột của bà đến rồi! Muốn đón bà đi hưởng phúc, bà không ra gặp y sao?!”

Tạ Ải Ngọc lúc này mới nhướng mắt lên.

Từ phòng trong vọng ra tiếng ho khan, không biết sao Trần Như Bảo lại có sức lực xuống giường. Bà ta chống gậy, run rẩy đứng đó, bàn tay gầy guộc nắm chặt cây gậy, cố gắng bước đến gần Tạ Ải Ngọc. Tuy nhiên, Tạ Ải Ngọc thậm chí còn không thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái, lại còn lùi về sau một bước, một tuỳ tùng khác chặn Trần Như Bảo lại. Có lẽ hành động này đã chọc giận Trần Như Bảo, bà ta bỗng nổi trận lôi đình, phát ra tiếng gào thét to nhất kể từ khi bị bệnh đến giờ.

Tạ Ải Ngọc nhíu mày, tuỳ tùng thấy vẻ mặt không vui của y, lập tức đá ngã người đàn bà bệnh tật ngặt nghèo này ngã ra đất, xé ống tay áo của bà, vò mảnh vải rách nát thành một cục rồi nhét vào miệng bà. Lúc này bà ta mới hoảng sợ, kêu rên ư ử, nhưng không còn sức lực giãy giụa – bị đá một cú như vậy, bà ta cũng sống không được bao lâu.

Tạ Ải Ngọc có thể ngửi thấy mùi hôi thối thối rữa của kẻ sắp chết trên người bà ta, ghê tởm dời mắt đi, nhìn về phía Ly Nô. Vẻ ghê tởm vừa rồi trong chớp mắt liền biến mất đâu không thấy, Tạ Ải Ngọc tiến lại gần cậu, vén mái tóc ướt dầm dề trên trán cậu lên, dùng khăn tay của mình lau sạch những giọt nước trên mặt cậu, hài lòng nói: “Thế này tốt hơn nhiều rồi.”

Ly Nô muốn đá y, nhưng bị hai tuỳ tùng giữ chặt gắt gao, không cách nào tránh thoát, huống chi là động thủ với Tạ Ải Ngọc.

Trần Như Bảo nửa sống nửa chết, Tạ Ải Ngọc không quan tâm đến bà ta, chỉ dặn tuỳ tùng sau khi bà ta tắt thở thì tìm một chỗ chôn bà, sau đó bảo người khiêng Ly Nô, rời khỏi nơi này.

*

Ly Nô từ nhỏ đã lớn lên ở trong thôn, rất thô lỗ. Lúc Lý Chiêu còn sống, cậu đã từng đến trường tư thục đọc sách, nhưng sau khi Lý Chiêu qua đời, Trần Như Bảo không còn cho cậu đi học nữa. Ly Nô vốn thông minh trời sinh, tiên sinh tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với Trần Như Bảo – thôn phụ quê mùa, chẳng hiểu cái gì cả, nói cũng vô ích.

Suốt chặng đường cậu không ít lần gây rối. Ly Nô chọc Tạ Ải Ngọc bực bội trong lòng, làm y không thể tĩnh tâm được. tuỳ tùng rất biết nhìn sắc mặt, bịt miệng Ly Nô lại, khiến cậu không thể kêu la.

Tạ gia.

Đã có người sớm đợi sẵn ngoài đại môn, thấy xe ngựa đến, lập tức đẩy cánh cửa lớn sơn đỏ ra. Tạ Ải Ngọc vén rèm lên, xuống xe ngựa, đi thẳng vào nhà.

Còn Ly Nô trông khá thảm hại. Hai gã tuỳ tùng kia xách cậu lên, chân không chạm đất, treo lơ lửng trên mặt đất, rất là khó chịu.

Cậu bị đưa vào sảnh đường.

Trong sảnh, Tạ Ải Ngọc đã chào hỏi cha mẹ xong, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, sau đó nâng tách trà lên thong thả ung dung nhấp một ngụm.

Tạ Trung Đình hỏi: “Hành Nhi, con đã đưa nó về rồi chứ?”

Tạ Ải Ngọc rũ mi thuận theo, trông có vẻ rất đáng thương: “Đã đưa về rồi ạ.”

Ly Nô bị ném xuống đất. Gạch men lạnh lẽo cọ qua lòng bàn tay cậu, cậu chống người dậy, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ ửng của mình, im lặng không nói. Cậu không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn cha mẹ ruột của mình, như thể tất cả đều không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ biết mình bị quăng ngã, rất đau.

Tạ Trung Đình hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Ly Nô trên mặt đất, nhưng lại mở miệng hỏi Tạ Ải Ngọc: “Hành Nhi, đi đường có ổn không? Nghe nói dạo này thôn Nghi Thủy không được yên bình cho lắm.”

“Hài nhi mọi chuyện đều tốt.” Tạ Ải Ngọc nói: “Cha, vẫn là hỏi chuyện khác trước đi.”

Lúc này Tạ Trung Đình mới quan sát kỹ lưỡng Ly Nô.

Lâm Vân Tình nhanh hơn ông một bước, dịu dàng hỏi: “Con tên là gì?”

Ly Nô im lặng chốc lát, rồi đáp: “Ta chỉ là một tiện dân, làm gì có tên. Mẫu thân từ nhỏ đã gọi ta là Ly Nô.” Cậu ngừng một chút, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời mang chút cầu xin nhìn Lâm Vân Tình: “Lão gia và phu nhân chắc tìm nhầm người rồi, xin hãy cho ta về đi.”

Nhưng đường nét gương mặt cậu rất giống Lâm Vân Tình, nhìn kỹ, hai người giống nhau như đúc. Lâm Vân Tình tất nhiên không có khả năng nhận nhầm, đứng dậy muốn dìu cậu, lại bị Ly Nô cự tuyệt. Bà nhìn đứa con ruột quỳ trước mặt mình, bắt đầu dập đầu, khóc lóc than thở: “Xin ngài, hãy để Ly Nô về đi! Mẫu thân ta sống chết chưa rõ, ít nhất hãy để ta trở về chôn cất bà ấy!”

Tạ Ải Ngọc thầm cười lạnh trong lòng — ở thôn Nghi Thủy cậu cũng đâu có bộ dạng như này.

Nhưng y lại cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm.

Bộ dáng này đều lọt vào mắt Tạ Trung Đình, khiến ông vừa đau lòng vừa không nỡ.

Ngay cả khi phát hiện ra Tạ Ải Ngọc không phải là con ruột của mình lúc y 6 tuổi, Tạ Trung Đình vẫn coi Tạ Ải Ngọc như con đẻ của mình.

Huống chi giờ đây y đã nổi danh khắp Đông Lâm, mang về không biết bao nhiêu danh dự cho Tạ gia.

Ly Nô quỳ dưới đất cuối cùng vẫn được đỡ dậy. Lâm Vân Tình ôm cậu vào lòng, nước mắt thấm ướt chiếc áo cũ nát của cậu, không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ rất xin lỗi con, mẹ mãi đến bây giờ mới tìm được con…”

Tạ Trung Đình cảm thấy phiền muộn trong lòng, vẫy vẫy tay, bảo người đưa Ly Nô xuống trước, tạm thời an trí ở một gian thiên viện, rồi nói với Tạ Ải Ngọc: “Hành Nhi, đừng lo lắng, dù tìm lại được nó, con vẫn là con cái của Tạ gia như cũ.”

Tạ Ải Ngọc khẽ gật đầu, hạ mi mắt xuống, che giấu đi vẻ u ám trong đôi mắt.

Ngày hôm sau, Ly Nô được Tạ Trung Đình gọi đến.

Tạ Trung Đình đặt cho cậu một cái tên.

“Cứ gọi là Tạ Yểu đi.” Ông nói với Lâm Vân Tình: “Yểu ải lưu ngọc*, cùng với tên của Hành Nhi thành một đôi. Thế nào?”

(Yểu ải lưu ngọc 杳霭流玉: Hình ảnh những đám mây mù bao phủ, trôi lững lờ, trong trẻo như vòng ngọc.)

Lâm Vân Tình nhìn về phía Ly Nô, dịu dàng hỏi: “Con thích không?”

Ly Nô thấy bà nhìn về phía mình, đành phải gật đầu.

Giờ đây cậu không còn gọi là Ly Nô nữa, cậu có tên họ, gọi là “Tạ Yểu”.

Tuy rằng có vẻ Tạ Trung Đình không thật sự để tâm mấy, cái tên này nghe giống như để làm nền cho Tạ Ải Ngọc.

Như thể cậu mới là con ly miêu đã hoán đổi Tạ Ải Ngọc.

Mà cậu và Tạ Ải Ngọc, đúng là khác biệt như trời với đất.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Lén lút mở truyện mới. Chỉ viết được có chừng này, cập nhật tùy hứng nhé.

Cát muốn nói: Tuy không có ai hỏi, nhưng tui vẫn trả lời (tại rảnh).

Thường thì tên tự sẽ giải thích và bổ sung nghĩa cho danh (tên), có thể là đồng nghĩa hay trái nghĩa, điển tích liên quan gì gì đó. Tên tự của Ải Ngọc là trường hợp đặt theo phương pháp liên hệ với danh. “Hành” 珩 là một bộ phận bằng ngọc nằm phía trên dây ngọc bội gắn ở thắt lưng – một trang sức thông dụng của nam quý tộc hồi xưa. Ngọc còn được ví như người quân tử nữa, nghe là hiểu Ải Ngọc được Tạ gia yêu thương cỡ nào.

Nếu không ai hình dung ra Hành là cái gì (như tui), thì có hình minh họa dưới đây:

(Lưu ý: Hình ảnh trên được editor edit theo âm Hán Việt, không phải từ chính thức trong từ điển, xin đừng coi thông tin trên như bài nghiên cứu khoa học.)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận