Triệu Ỷ Nguyệt đứng bên cạnh trấn an ông, dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ nói chuyện, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút, ông ngoại nàng sẽ tức đến mức ngất xỉu. Đồng thời, nàng cũng lén trừng mắt lườm Kim Thần, khẽ hừ lạnh.
Toàn bộ Thái Học đều do Lưu Viễn Đàn quản lý. Thông thường, ngoài việc giảng dạy cho học sinh, ông còn phải xử lý nhiều công việc khác. Hôm nay hiếm khi được rảnh rỗi, đang trò chuyện với cháu gái, ai ngờ bên ngoài có một học sinh chạy vào, hoảng loạn nói một tràng, suýt nữa thì không thở nổi. Vẫn là Triệu Ỷ Nguyệt đứng lên trước, đỡ ông vội vã đi ra ngoài.
Chờ đến khi tới Trúc Cư rồi, ông lại suýt nữa thì ngất xỉu.
Lưu Viễn Đàn trấn tĩnh lại, mắt nhìn sang Tạ Ải Ngọc.
Trên mặt y xanh tím, khóe miệng cũng có vết máu. Ngược lại, Kim Thần trên người trông sạch sẽ, không có nửa vết thương nào, đâu có chỗ nào giống như bị đánh, lại còn vu oan giá họa.
Hỏi những người có mặt tại hiện trường, tất cả đều nói Kim Thần đã động thủ đánh người, nhưng không ai biết Tạ Ải Ngọc có đánh trả hay không. Chỉ là nhìn bộ dạng của Kim Thần, rõ ràng Tạ Ải Ngọc không đánh trả, còn bị đánh mấy đấm, gã chỉ bị Trần Trác Quang đá một cú.
Lưu Viễn Đàn hỏi: “Ngoài Trác Quang ra, còn ai động thủ nữa không?”
Khổng Kham đáp: “Tiên sinh, trò nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nên mới đi ngăn hai người họ lại, nhưng Kim Thần đánh quá dữ dằn, trong lúc hoảng loạn trò đã đánh hắn một quyền, nhưng không dùng sức.”
Kim Thần cười lạnh: “Không dùng sức? Ta thấy ngươi đã dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ! Đấm còn mang theo cả gió, suýt nữa thì đánh trúng sống mũi ta!”
Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Lưu Viễn Đàn liền ngăn cả hai lại, hỏi Tạ Ải Ngọc: “Ải Ngọc, vì sao lại xảy ra xung đột với Kim Thần?”
Tạ Ải Ngọc mới ngẩng đầu lên, đáy mắt tĩnh lặng, trầm tĩnh nói: “Mấy ngày trước, Vưu thư đồng oan uổng trò có hành vi suồng sã với hắn, hôm đó vừa hay nhị đệ và Đinh Phương cũng có mặt, nếu không thì dù trò có mười cái miệng cũng không giải thích được — Trò yêu cầu Kim Thần trả lại công bằng cho trò, nhưng dường như hắn không muốn quan tâm, trò không muốn gây thêm chuyện nên cũng không đòi hỏi nữa.” Dừng một chút, y khẽ nấc một tiếng: “Có lẽ Vưu thư đồng vẫn còn ghi hận, mấy ngày sau thường gây khó dễ tiểu đồng của trò. Khi bị Yểu Yểu bắt gặp, còn nói do tiểu đồng của trò làm bẩn quần áo của hắn, hắn tức quá nên mới chửi vài câu. Trò nhất thời nóng giận, nên đã đánh hắn, nhưng sau đó trò cũng đã nhận phạt, và bồi thường bạc cho Vưu thư đồng để hắn chữa thương… Hôm nay trò cùng lắm chỉ vui đùa một câu, Kim Thần liền bảo trò làm khó hắn, trò nhất thời tức giận, hỏi hắn có trả lại công bằng cho trò không, hắn liền nổi giận, nên đã động thủ với trò.”
Nói xong những lời này, y lại cúi đầu xuống.
Y vẫn lo lắng nắm chặt tay áo của Tạ Yểu, sợ rằng cậu lại như lần trước, không nói một lời đã rời đi.
Tạ Yểu than nhẹ một tiếng.
Vốn không muốn dính líu đến y, nhưng lần này không muốn dính líu cũng không được.
Tạ Yểu nói: “Tiên sinh, huynh trưởng từ trước đến nay vốn là người nhân hậu, y không muốn động thủ với Kim Thần, nên mới bị đánh mấy đấm như vậy. Khi trò và Trác Quang chạy tới nơi, trên mặt y đã có nhiều vết tím bầm, nếu không phải nhờ Trác Quang, e rằng Kim Thần còn muốn lao tới đánh thêm vài quả nữa.”
Kim Thần thấy vậy định mở miệng, nhưng lại bị Trần Trác Quang chặn họng: “Tiên sinh, ngoài trừ tướng sĩ trong doanh trại, trò chưa bao giờ động thủ với ai. Nếu không phải vì hắn còn muốn lao tới đánh người, trò tuyệt đối sẽ không đá hắn một chân.”
Hai người kẻ xướng người hoạ, khiến Kim Thần á khẩu không phản bác được, chỉ biết cười lạnh. Vưu Khê đứng bên bên cạnh lại không biết diễn bằng Tạ Ải Ngọc, hai người lúng túng đứng đó, bị chỉ trích suốt nửa ngày.
Sau khi hai người Tạ Yểu nói xong, Lưu Viễn Đàn lại nhìn về phía Kim Thần.
Lúc này Kim Thần mới mở miệng: “Ta không có gì để nói đâu, tiên sinh à, dù sao ta cũng là người không chiếm lý. Ngài thương yêu học trò tốt của mình, trong tối ngoài sáng đều cho rằng ta có lỗi với y, ta còn biết làm gì đây?”
Kim Thần từ đó tới giờ cứ há mồm ra lại không tích đức, Lưu Viễn Đàn còn chưa kịp đưa ra kết luận, đã bị gã chọc tức trước.
Lưu Viễn Đàn xoa xoa giữa mày, bình tĩnh nói: “Kim Thần, ta chưa bao giờ thiên vị bất cứ học sinh nào. Ngay cả Ỷ Nguyệt, ở Thái Học cũng không có bất kỳ quyền lợi đặc biệt nào khác.”
“Trước đây ta nghĩ trò chỉ ham chơi, có chút ngỗ nghịch mà thôi. Từ khi trò vào Thái Học, ta đã không ngừng nói với trò rằng sau này trò sẽ phải gánh vác trọng trách lập nghiệp gầy dựng một vùng trời mới, không nên hoang phí như vậy, nhưng trò chưa bao giờ nghe lời. Lai lịch của thư đồng bên cạnh trò ta đều biết rõ, những chuyện bẩn thỉu của trò với hắn ta cũng biết hết! Ta đã nói với trò rồi, nhưng trò chưa bao giờ chịu nghe, trò cũng không chịu quản giáo, nhưng ta vẫn chưa từ bỏ… Đến cuối cùng là ai không chịu để ta nâng đỡ đây?!”
“Trong Thái Học, mỗi học sinh đều bình đẳng. Nếu trò nói sự quý mến của ta cũng giống như thiên vị, vậy thì mỗi học sinh đang ngồi ở đây ta đều thiên vị, họ đều có những ưu điểm của riêng mình!”
Chính lúc này, Tạ Ải Ngọc nhìn về phía Kim Thần, nhẹ nhàng dựa vào vai Tạ Yểu, gượng gạo nở một nụ cười, ngay sau đó lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác, như thể đang khiêu khích.
Không lâu sau, Kim Thần rời khỏi Thái Học, trở về Đông Lâm.
Tưởng Đức Thừa lâu lắm rồi mới gửi thư đến. Khổng Kham nhờ Tạ Yểu mở thư hộ, còn bản thân thì đang ngấu nghiến ăn sủi cảo, chẳng còn chút vẻ quý phái nào từ đại thiếu gia phủ Quốc công.
Tạ Yểu đẩy Tạ Ải Ngọc sang một bên, đặt lá thư gần tầm tay Khổng Kham, hỏi: “Không đọc à?”
Khổng Kham nuốt xuống miếng sủi cảo cuối cùng, đáp: “Ta đoán tên ngốc Dục Sơn chắc chắn sẽ hỏi tại sao Kim Thần trở về Đông Lâm, lười đọc lắm.”
Tạ Ải Ngọc duỗi tay cầm lấy lá thư, lười biếng đọc thầm: “Đinh Phương thân mến. Nhận thư bình an. Không biết kinh thành tuyết đã rơi chưa, nhớ mặc thêm áo, đừng để bị lạnh, mong rằng ngươi vẫn mạnh khỏe. Ngoài ra, Kim Thần đã về Đông Lâm, sao không thấy ngươi trở về?”
Trang sau còn một số lời nữa, Tạ Ải Ngọc không đọc ra, nhướng mày cười khẽ một tiếng, rồi lại dựa vào Tạ Yểu, như thể không có xương cốt vậy. Tạ Yểu chê y, không cho y dựa.
Vết bầm trên mặt y vẫn chưa tan hết, vết thương ở khóe miệng cũng mới kết vảy hơi mỏng, mở miệng không được thuận tiện, chỉ có thể lười nhác hàm hồ mà nhỏ giọng nói chuyện.
Gần đây hai người có thể trò chuyện với nhau vài câu, nhưng không thân thiết. Tạ Ải Ngọc cậy mình bị thương, thường hay dựa vào Tạ Yểu, bị Tạ Yểu chê cũng không sao.
Tạ Yểu mím môi, thấy Khổng Kham đã đi xem thư, mới nhỏ giọng nói: “Đừng dựa vào ta.”
Tạ Ải Ngọc nói mơ hồ: “Chỉ một chút thôi, ta bị thương nặng thế này, Yểu Yểu, thương xót ta chút đi mà.”
Tạ Yểu nhíu mày, không mềm lòng, nhẫn tâm né tránh y.
Đã mấy ngày nay, Tạ Ải Ngọc và cậu gần gũi như hình với bóng. Tạ Yểu nhìn vết thương trên mặt y, có hơi mềm lòng, nên ngầm cho phép y. Ai ngờ từ lần Tạ Ải Ngọc nắm tay áo cậu khi trước, y luôn muốn nắm tay cậu. Ban đầu cậu còn nổi giận quát mắng vài câu, sau này cảm xúc trở nên chết lặng, để mặc y nắm.
Cậu nghĩ phải ưu ái người bệnh là Tạ Ải Ngọc một chút, nhưng người này cứ hễ được đằng chân lại lân đằng đầu, mà cậu vì bị chọc ghẹo cũng càng ngày càng trở nên chết lặng, dần dần mặc kệ luôn.
Miễn là Tạ Ải Ngọc không còn kéo cậu cùng y phát điên, thì đều không sao cả.
*
Trước thềm năm mới, hai người trở về Đông Lâm.
Tạ phủ vẫn như mọi năm đều giăng đèn kết hoa, khi họ về phủ đã là giờ Dậu. Tạ Yểu cùng Tạ Ải Ngọc được màn đêm ôm trọn, cùng nhau đến Tùng Đào Viện của Tạ Trung Đình, nói chuyện một lúc. Ông ta hỏi hai người ở kinh thành sống thế nào, không hỏi về chuyện học hành của hai người, chỉ hỏi về những việc vặt vãnh hàng ngày.
(Giờ Dậu: 17h – 19h.)
Một năm không gặp, Tạ Trung Đình như thể thay đổi thành con người khác, Tạ Yểu cảm thấy quái lạ, nhưng không hỏi nhiều, rất nhanh đã ra ngoài.
Cho đến khi rời khỏi Tùng Đào Viện, hai người mới nhận ra thế mà họ không gặp được Lâm Vân Tình.
Tạ Yểu nhíu mày thắc mắc: “Sao không thấy mẹ đâu?”
Tạ Ải Ngọc nói: “Trở về tìm thử xem.”
Hai người lại đến Vân Hà Viện của Lâm Vân Tình.
Vân Hà Viện không treo đèn lồng, cũng không dán câu đối, cánh cửa màu son đỏ như tối đi vài sắc độ, trông rất suy tàn ảm đạm.
Tạ Yểu đẩy cửa lớn ra, trong sân, Lâm Vân Tình mặc một bộ y phục sắc trắng đơn giản, trên mặt không thấy chút ý cười nào. Đến khi nhìn rõ hai người đứng trước cổng viện, bà mới miễn cưỡng nở nụ cười nhạt.
Bà gọi hai người lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “…Ông ta đã nói gì với các con?”
Tạ Ải Ngọc đáp: “Chỉ hỏi vài chuyện vụn vặt thôi ạ.”
Lâm Vân Tình nói: “Vậy à, không nói gì thêm sao?”
Tạ Yểu nhạy cảm, từ khi thấy Lâm Vân Tình không tươi cười như dĩ vãng đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Liên tưởng đến gương mặt tươi cười hiền hòa của Tạ Trung Đình, cậu hỏi: “Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Tim cậu đập thình thịch, luôn cảm thấy chẳng có chuyện tốt đẹp gì.
Lâm Vân Tình mỏi mệt nói: “…Ông ta nuôi tình nhân bên ngoài, đã sinh một đứa con bằng tuổi với Xuân Kỳ. Ông ta muốn đứa trẻ đó được nhận tổ quy tông, còn muốn đưa tình nhân kia nạp vào nhà. Ta không đồng ý, ông ta nghĩ rằng nếu các con đến thuyết phục ta sẽ nhanh hơn.”
Tạ Yểu chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, khiến đầu óc cậu choáng phát ngốc.
Tạ Xuân Kỳ năm nay mười tuổi, đứa con riêng kia lại bằng tuổi với Tạ Xuân Kỳ, vậy rốt cuộc Tạ Trung Đình đã nuôi tình nhân bên ngoài bao lâu rồi?!
Tạ Vanh không quản ông ta sao?!
Cậu chưa kịp hỏi, Tạ Ải Ngọc đã lên tiếng trước: “Ông nội không quản sao?”
Lâm Vân Tình đáp: “Ông cụ đang cắn răng không chịu nhượng bộ… Ông ta hy vọng sẽ thuyết phục được ta, thì bên ông cụ sẽ dễ dàng nhượng bộ hơn. Nhưng ta không đồng ý, ông cụ cũng không đồng ý, nữ nhân kia không vào phủ được, nên ông ta mới nổi giận dữ dội. Nếu không phải các con trở về, e rằng còn gây náo loạn thêm một trận nữa.”
Tạ Ải Ngọc nói: “Mẹ, chỉ cần ông nội không nhượng bộ, ả đàn bà kia không thể vào cửa được.”
Lâm Vân Tình thở dài: “…Các con về sớm, chưa nhận được thư của ta. Ông cụ… sức khỏe không tốt lắm. Dù ông cụ có cắn răng không chấp nhận bà ta vào cửa, nhưng chờ tới khi ông cụ qua đời, chẳng phải có thể vào rồi sao?”
Tạ Yểu không hiểu.
Lâm Vân Tình có chỗ nào không tốt ư? Mặc dù xuất thân không cao, nhưng bà đã làm rất tốt vai trò đương gia chủ mẫu, xử lý mọi việc vặt vãnh trong nhà cũng cực kỳ ổn thỏa. Tuy lúc cậu mới về phủ, Lâm Vân Tình không thể xử lý mọi việc công bằng, nhưng sau này bà cũng đã làm được, đối với cậu hiền lành dịu dàng, so với Trần Như Bảo tốt hơn gấp ngàn lần.
Tạ Trung Đình bất mãn bà ở điểm nào chứ?
Quả nhiên cậu vẫn không thích Tạ Trung Đình, người phụ thân này.
Tạ Ải Ngọc dịu dàng nói: “Mẹ, mẹ đừng sợ.”
“— Con có rất nhiều cách không cho bà ta vào được cửa.”
Lời y nói như một lưỡi dao mỏng tựa cánh ve sầu nhưng vô cùng sắc bén, hung hăng cắt xé bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.
___
Lời tác giả: Tiểu boss mới xuất hiện, đứa con rơi và tiểu nương của nó!
Chương sau thời gian sẽ nhảy vọt, 22 tuổi rồi 🥺
Vừa gây chuyện vừa đun nước ấm nấu Yểu Yểu