Tạ Yểu đã học thuộc bài từ sớm, không sợ bị Triệu tiên sinh trách phạt vì không thuộc bài. Chỉ là cậu đã đợi trong thư phòng của sân viện đã lâu rồi, mà vẫn chưa thấy Triệu tiên sinh đến, trong lòng bỗng cảm thấy hơi bất an.
Hôm nay, người đi cùng cậu đến Trúc Khê Viện là Sơn Hạc. Tạ Yểu thì thầm vào tai cậu ta, “Hôm nay Triệu tiên sinh đến muộn rồi.”
Sơn Hạc nhỏ giọng nói: “Có lẽ Triệu tiên sinh cũng ngủ nướng đấy.”
Lời này của cậu ta hơi trẻ con, lại như đang ám chỉ rằng Tạ Yểu hôm nay cũng ngủ nướng. Tạ Yểu đưa tay chọc nhẹ vào trán cậu ta một cái, không dùng sức gì nhiều, vừa cười vừa mắng: “Dám nói xỏ xiên ta à.” Sơn Hạc mỉm cười ngượng ngùng, không nói gì thêm.
Hai người đang nói chuyện riêng bên cạnh, bị Tạ Xuân Kỳ nghe lọt vào tai. Nghe thấy vậy, nó chỉ hừ hừ hai tiếng, không đi trêu chọc anh trai ruột không được yêu thích này, cúi đầu xuống đọc bài. Trong ba ngày nghỉ tắm gội, nó chẳng đọc sách chút nào, chỉ lo chơi đùa với bạn bè, hoặc làm nũng với mẫu thân. Nếu Triệu tiên sinh biết nó chẳng đọc một chữ nào cả, một bài văn cũng không thuộc được, chẳng biết sẽ mắng nó đến bao lâu.
Nó đành phải gấp rút ôm chân Phật, tranh thủ lúc Triệu tiên sinh chưa đến, cố gắng thuộc được một hai bài. Nhưng nó vốn không có tâm trạng học hành, chỉ tập trung được một lúc rồi tâm trí lại bay bổng, không biết đầu óc đang ở nơi nào.
Triệu tiên sinh trễ giờ rất lâu, cuối cùng cũng có người vào thư phòng, nhưng lại là người đã nhiều ngày không gặp — Tạ Ải Ngọc.
Tuy nói cậu cùng sống dưới một mái nhà với Tạ Ải Ngọc, nhưng cậu cứ ru rú trong viện, rất ít khi lộ diện, ngay cả Lâm Vân Tình muốn đến thăm cũng khó gặp được mặt, huống chi là Tạ Ải Ngọc. Cậu cố ý trốn tránh vị “Huynh trưởng” này, thậm chí còn không thèm ló mặt ra.
Thực ra, bọn tiểu bối mỗi ngày có thói quen đến chỗ Tạ Vanh vấn an, nhưng Tạ Vanh không thích cậu, cũng không đón tiếp cậu, thế là cậu cũng không đi làm chi cho người ta phiền.
Huống hồ Tạ Yểu tính tình lạnh nhạt, cũng không ham thích sự yêu thương của bọn họ.
Yêu ai thì cứ cho người đó đi.
Cậu không lên tiếng, chỉ là ánh nhìn có vẻ mơ hồ, không chú tâm nhìn ai cả.
Ngược lại thì Tạ Xuân Kỳ, vừa thấy Tạ Ải Ngọc liền vứt sách xuống, chạy như bay đến bên cạnh y, tỏ ra rất thân thiết.
Ánh mắt Tạ Ải Ngọc nhàn nhạt, âm thầm lặng lẽ lùi về sau một bước, đưa tay đỡ Tạ Xuân Kỳ, nhíu mày nói: “Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã rồi lại tìm mẹ khóc lóc, làm bà ấy lo lắng vô cớ.” Sau đó, y chuyển ánh mắt sang Tạ Yểu, ánh mắt vốn nhạt nhòa bỗng sáng lên vài phần: “Yểu Yểu.”
Tạ Yểu vẫn không nhìn y, chỉ cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Huynh trưởng.”
Chỉ một câu này, cậu không nói thêm gì với Tạ Ải Ngọc nữa.
Tạ Xuân Kỳ liếc cậu một cái, kéo tay áo Tạ Ải Ngọc, hỏi: “Hành ca, sao huynh lại rảnh mà đến đây vậy?” Tạ Ải Ngọc xoa đầu nó, cười khẽ nói: “Nhà Triệu tiên sinh đột nhiên xảy ra chuyện, phải về quê quán một chuyến, mấy ngày này chỉ sợ không về được. Cha biết Triệu tiên sinh đã giao bài tập thuộc lòng cho các em, nên cử ta đến kiểm tra các em.”
Khuôn mặt nhỏ Tạ Xuân Kỳ lập tức nhăn nhó, trông rất khó coi. Nó vừa nghe Tạ Ải Ngọc bảo Triệu tiên sinh về quê, cứ tưởng có thể thoát một kiếp nạn, không ngờ Tạ Ải Ngọc lại đích thân đến kiểm tra bài học thuộc lòng. Nó chẳng thuộc chút nào, lại không muốn Tạ Ải Ngọc nghĩ rằng nó không chăm chỉ, nhất thời bắt đầu đau đầu.
Nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ này nhăn nhó còn hơn cả mướp đắng trong bữa tối hôm qua, Tạ Yểu vốn đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, suy tính trong lòng một phen, mở miệng hỏi: “Kiểm tra xong có thể về viện của mình không?” Tạ Ải Ngọc nhìn cậu, thấy cậu gấp gáp muốn rời đi như vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Tạ Yểu liền nói: “Huynh trưởng kiểm tra đi, ta đã thuộc rồi.”
Đáy mắt Tạ Ải Ngọc tĩnh lặng, không nói lời nào, đôi mắt giống hệt Lý Chiêu nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhíu chặt đôi mày.
Y và Lý Chiêu giống nhau đến vậy, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Tạ Yểu quay mặt đi, lặng lẽ nói: “Huynh trưởng.” Cậu lên tiếng nhắc nhở Tạ Ải Ngọc, “Làm phiền huynh trưởng kiểm tra nhanh một chút, ta còn phải về Trầm Hương Viện. Truy Vân không thận trọng như Sơn Hạc, một mình ở đó, ta sợ nó gây ra chuyện gì nữa.”
Tạ Ải Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mày cau lại của cậu, ma xui quỷ khiến bất chợt đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa lông mày cậu, như muốn xoa dịu đôi mày đang nhíu chặt của cậu vậy.
Tạ Yểu bị hành động này của y làm cho sững sờ, không kịp né tránh bàn tay y, ngay khi y chạm vào mình liền lùi gấp về sau, cúi đầu xuống không quan tâm y có đáp lại hay không, tự mình bắt đầu đọc thuộc lòng.
Cho đến khi cậu đọc xong toàn bộ mười hai bài văn, nén hương đốt trong phòng cũng đã cháy hơn phân nửa, Tạ Ải Ngọc thấy cậu không đọc tiếp, cũng không biết có nghe vào tai hay không, liền nói với y: “Đã đọc xong rồi.”
Tạ Ải Ngọc bị cậu xa lánh như vậy, cũng không tỏ ra tức giận chút nào, ngược lại cậu còn nhìn thấy trong mắt Tạ Ải Ngọc một thoáng cô đơn, như thể đang đau lòng vì điều đó — y đau lòng chuyện gì chứ? Tạ Yểu rũ mắt xuống, không nhìn vẻ mặt bị tổn thương lại bất đắc dĩ của y, nắm tay Sơn Hạc, định rời đi.
Tạ Ải Ngọc đang nói chuyện với Tạ Xuân Kỳ, khóe mắt thấy cậu định rời đi, mắt nhìn thẳng, dạy dỗ xong Tạ Xuân Kỳ về việc không nghiêm túc hoàn thành bài vở, cũng không ngẩng đầu lên mà gọi: “Yểu Yểu.”
Tạ Yểu khựng bước một chút, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt, cậu liền bước ngay ra cửa lớn, lại nghe thấy Tạ Ải Ngọc nói: “Ngày mai vẫn là ta đến, em còn muốn trốn ta nữa không?”
“Ngươi giảng bài thì ta sẽ nghe.” Tạ Yểu nhạt nhẽo nói: “Cha ta nói, không muốn ta trở thành kẻ dốt đặc cán mai có mắt như mù.”
Tạ Ải Ngọc ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt nhìn xuống, lặng lẽ nghe Tạ Xuân Kỳ đọc thuộc lòng bài văn một cách lúng túng ở bên kia.
Có Tạ Yểu làm ví dụ. Tạ Xuân Kỳ trông có vẻ ngu ngốc hơn nhiều. Một người đọc thuộc lòng mười hai bài văn không vấp váp một chữ, còn người kia chỉ đọc một bài văn đã vấp lên vấp xuống hơn hai mươi lần, đôi mắt còn xoay tròn láo liên, nhìn quanh quất lung tung, liên tục liếc về quyển sách đang mở trên bàn học.
Tạ Ải Ngọc nghe có chút chán ngán, nhưng cũng chỉ than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, đưa một ngón tay chọc vào giữa trán Tạ Xuân Kỳ, bất đắc dĩ nói: “Đi học lại đi.” Thấy nó lại định khóc nháo, đầu ngón tay chọc vào giữa mày mạnh hơn vài phần, như thể cảnh cáo, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng: “Đừng làm nũng với ta, nếu là Triệu tiên sinh kiểm tra đệ, lúc này có lẽ đã cầm thước gỗ đánh vào lòng bàn tay đệ rồi.”
Tạ Xuân Kỳ lập tức im bặt, miệng mím chặt thành một đường thẳng tắp, nén nước mắt lại, quay người tiếp tục học thuộc, chỉ là những giọt nước mắt sau khi nó quay lưng đi lập tức rơi lộp bộp xuống trang sách, làm ướt mặt chữ, nhoè ra một mảng mực đen.
Tạ Ải Ngọc tất nhiên nhìn thấy bộ dạng này của nó, nhưng không có tâm trí đi an ủi, chỉ cúi đầu, nhớ lại ánh mắt né tránh của Tạ Yểu, trong lòng càng thêm khó chịu.
Tạ Yểu sợ y, xa lánh y, cũng không muốn gặp y nhiều. Nhưng họ sống dưới cùng một mái nhà, làm sao lúc nào cũng có thể tránh né hết được chứ?
Y bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, tuy còn chưa tìm được lý do, nhưng đã có hình dáng sơ khai.
Y rũ mắt xuống nhìn quyển sách trong tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
Tạ Ải Ngọc giãn mày ra, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng tốt hơn nhiều, thậm chí nhìn Tạ Xuân Kỳ cũng thuận mắt hơn vài phần.
*
Mãi cho đến trưa, Tạ Xuân Kỳ vẫn chưa thể thuộc được một bài văn nào, Tạ Ải Ngọc không ở lại thêm nữa, ánh mắt dịu dàng, lại nói giọng nhỏ nhẹ dỗ dành nó một lúc, rồi quay người rời đi.
Nhưng vẻ dịu dàng đó chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, vừa quay lưng đi đã biến mất đâu không thấy, lạnh nhạt mà vô tình, môi mỏng mím chặt, trên mặt không có biểu cảm gì.
Bên cạnh y không có tiểu đồng hay tôi tớ nào đi theo, nên bộ dạng này không lọt vào mắt bất kỳ kẻ nào.
Y vừa mới trở về sân viện của mình chưa được bao lâu, Tạ Trung Đình đã sai người gọi y qua một chuyến, nói là để hỏi về việc học của Tạ Xuân Kỳ. Bởi vì Triệu tiên sinh không có ở Tạ phủ, mà trong phủ chỉ có một mình Tạ Ải Ngọc biết rõ tình hình học tập của Tạ Xuân Kỳ, nên đành phải gọi y đến để hỏi.
Chưa kịp nghỉ chân, y lại vội vã đi đến Tùng Đào Viện của Tạ Trung Đình.
Tạ Ải Ngọc ngựa quen đường cũ đi đến thư phòng, còn chưa kịp gõ cửa, từ bên trong đã vang lên một giọng nói trầm thấp, chính là Tạ Trung Đình. Ông ta nói: “Hành Nhi, mau vào đi.”
Tạ Ải Ngọc liền đẩy cửa ra, bước vào thư phòng.
Tạ Trung Đình vẫy tay gọi y, y quay người đóng cửa lại, rồi mới ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tạ Trung Đình, cúi đầu rũ mắt.
Tạ Trung Đình hỏi: “Gần đây việc học của Xuân Kỳ thế nào?”
Tạ Ải Ngọc ăn ngay nói thật: “Không tốt lắm, so với trước kia còn kém đi vài phần. Nó quá ham chơi, ngay cả Triệu tiên sinh cũng không quản được.”
Tạ Trung Đình thở dài một tiếng: “Đứa bé này…quả thực bị mẹ nó nuông chiều đến mức không còn biết trời đất là gì nữa!” Ông ngừng một chút, rồi lại nói một cách rất gượng gạo: “Còn Tạ Yểu…không, Yểu Nhi thì sao?”
Cách gọi “Yểu Nhi” này quả là rất lạ lẫm. Có lẽ Tạ Trung Đình muốn tỏ ra thân thiết hơn nên mới gọi Tạ Yểu như vậy, nhưng tiếc thay, từ khi Tạ Yểu trở về Tạ phủ, ông ta chưa từng quan tâm đến cậu, ngay cả cách gọi như vậy cũng không thể hiện được sự thân thiết đến đâu cả.
Có lẽ vì Triệu tiên sinh đã nhắc đến Tạ Yểu với Tạ Trung Đình, khen ngợi cậu thông minh còn khiêm tốn, mà hôm nay lại là Tạ Ải Ngọc đi kiểm tra bài vở của hai người họ, nên ông mới gọi Tạ Ải Ngọc đến hỏi.
Tạ Ải Ngọc hơi trầm ngâm, ngay sau đó cười nói: “Yểu Yểu cực thông minh. Tuy con không biết lúc Triệu tiên sinh ở đây em ấy như thế nào, nhưng hôm nay kiểm tra hai người bọn họ đọc văn, Xuân Kỳ đọc luôn vấp váp, Yểu Yểu lại đọc thuộc làu làu, hoàn thành rất tốt.”
Tạ Trung Đình gật đầu, trong lòng hình như đang cân nhắc điều gì đó, lại nói chuyện cùng Tạ Ải Ngọc một hồi, rồi mới bảo y lui xuống, về sân viện nghỉ ngơi. Tạ Ải Ngọc cúi người cáo lui, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên lại dừng bước chân, dường như mới nhớ tới cái gì đó, “À” một tiếng, quay đầu lại, nói với Tạ Trung Đình: “Cha, con thấy sân viện của Yểu Yểu cách Trúc Khê Viện thật sự quá xa, nghe tiểu đồng trong viện em ấy nói, em ấy mỗi ngày phải dậy thật sớm mới không trễ giờ đi học, không bằng như vậy, Yêu Nguyệt Viện cách Trúc Khê Viện gần hơn, trước tiên để em ấy tạm thời dọn đến ở chỗ con, thế nào?”
Tạ Trung Đình thấy y nói năng chân thành, lại thật lòng vì đệ đệ mà suy nghĩ, liền đồng ý, thế là sai người đến Trầm Hương Viện truyền lời.
Thấy ông ta phái người đi truyền lời, lại gọi thêm mấy người đi giúp đỡ thu thập đồ đạc, Tạ Ải Ngọc lúc này mới rời đi.
Thuộc hạ của Tạ Trung Đình làm việc nhanh nhẹn, lúc này đã đến sân viện của Tạ Yểu, đang nói cho cậu nghe về chỉ thị của Tạ Trung Đình.
Tạ Yểu vừa nghe, vừa vô thức nhíu mày lại, nhưng không phản bác. Đợi người nọ nói xong mới nâng mắt lên, khó hiểu nói: “Ta ở Trầm Hương Viện không thấy bất tiện gì cả… Nơi này yên tĩnh, ta rất thích. Phiền ngươi chuyển lời đến phụ thân một tiếng, ta không cần phải dọn đi, càng không thể ở chung với huynh trưởng.” Nói vậy nghe có vẻ cũng không ổn lắm, nên cậu nói chuyện uyển chuyển hơn: “Không phải ta muốn từ chối ý tốt của phụ thân, chỉ là ta thích yên tĩnh, cũng không muốn làm phiền đến huynh trưởng.”
Người nọ bắt đầu khó xử, xoa xoa tay, lộ ra vẻ mặt xấu hổ: “Nhưng… nhưng khi ta còn chưa bước ra khỏi cổng lớn, đại thiếu gia đã gọi nhiều người đi theo, đến thu dọn sân viện cho ngài. Ta đi nhanh hơn chút, nhưng những người đó chắc giờ cũng đã đến cổng sân rồi…”
Tạ Yểu nắm chặt năm ngón tay, nghe vậy nhìn ra cổng, quả nhiên thấy nhiều gã đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Cậu hít sâu một hơi, Sơn Hạc vốn đang đứng yên lặng bên cạnh cậu, giơ tay nắm lấy tay áo cậu, khiến cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sơn Hạc lắc đầu nhè nhẹ, nói: “…Yểu ca, những người đó là mấy tay đấm trong viện của lão gia, đại thiếu gia đã quyết tâm muốn người qua đó rồi…”
Tạ Yểu cắn môi, cuối cùng cũng không thể ngăn cản bọn họ.
Các thị nữ trong Trầm Hương Viện bị những gã đàn ông cao lớn đột nhiên xông vào làm cho hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây, tất cả đều túm tụm lại, chen chúc vào một góc run rẩy. Một tôi tớ muốn ngăn cản, lại bị một trong mấy gã đàn ông cao lớn đó đẩy ra, suýt nữa ngã xuống đất, phải vịn tường lảo đảo mới đứng vững được, mặt đầy vẻ hoảng sợ.
Truy Vân chạy ra từ sương phòng ra, hét lớn: “Yểu ca! Bọn họ cướp chăn của ta!”
Tạ Yểu đứng trong sân, hai tay nắm chặt, nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn những gã đàn ông ấy nhanh chóng đóng gói đồ đạc trong sân viện vào một cái hòm gỗ lớn, rồi khiêng ra khỏi Trầm Hương Viện.
Sân rất nhanh đã bị dọn trống, các thị nữ và tôi tớ bắt đầu xì xào to nhỏ, còn cậu sau khi an ủi Truy Vân xong, quay lại phòng ngủ trống trải, lấy cái hộp gỗ nhỏ mà cậu đã giấu rất kỹ ra, dẫn theo một đám người, khá là chật vật bước ra khỏi Trầm Hương Viện
Cậu nhớ lại vẻ mặt buồn bã mà bất đắc dĩ của Tạ Ải Ngọc khi rời khỏi Trúc Khê Viện, đôi mày không khỏi nhíu chặt hơn.