Đây là nghi thức. Tôi đã hiến cho Paul mọi thứ có thể. Tình yêu, công việc, thanh danh của tôi. Giờ đây, tôi chỉ còn lại một số 0 tròn trĩnh.
Tôi vẫn còn ngồi đó, đau đớn thì con gái Paul lại xuất hiện. Người giữ trẻ mà Paul nói đứng cách đó vài bước với một đứa trẻ khác, mới lẫm chẫm và chiếc xe của Caroline.
– Bố ơi! – Nó gọi. – Ảnh đâu ạ? Con muốn cho cô Imelda xem ảnh.
– Không phải lúc này, con yêu, – Paul nói với đứa bé. – Để sau, con nhé.
– Nhưng chúng nó là các em của con, – con bé nói và rút một bức ảnh đen-trắng khỏi túi áo khoác của Paul trước khi anh ta kịp ngăn lại. Bức ảnh rơi xuống đất lúc Paul cố giằng lại.
– Bố ki bo lắm, – cô bé lên bốn bĩu môi nói. – Con muốn Imelda nhìn thấy các em sinh đôi mới của con mà.
Mắt tôi căng lên trong hốc mắt. Gì thế này!
Paul nhìn trân trân xuống tấm ảnh nhỏ, vuông vắn, yết hầu anh ta nhô lên thụt xuống.
– Cho cô ấy xem sau, Caroline, – Paul quát. Imelda nhìn anh ta rồi nắm vội bàn tay Caroline và kéo đi.
Tôi cúi xuống nhặt tấm ảnh quý giá khỏi vỉa hè. Tôi gật đầu một lần, rồi hai lần.
Nó là một ảnh siêu âm. Hai bào thai. Sinh đôi. Tôi lại mường tượng ra Veronica. Tất nhiên là trông cô như mới lên cân. Cô ta có thai!
Tôi nhìn vào mặt Paul, gần như thôi miên. Anh ta nói dối tôi thật dễ dàng. Hết lần này đến lần khác.
Tôi hiểu anh ta sẽ không bao giờ ngừng. Trong Paul có một cái gì đó sai, hỏng sâu sắc, khác thường. Anh ta nói mọi điều, làm mọi thứ. Sao lại có người dối trá nhường ấy? Sao có người làm những việc khủng khiếp như anh ta? Ngay cả cách anh ta quát đứa con gái bé bỏng. Tôi đã che chở một con ác quỷ.
– Tôi biết chính xác bây giờ chúng ta sẽ làm gì, – tôi nói, để rơi tấm ảnh đen-trắng lên sỏi. – Lẽ ra tôi nên làm ngay từ khi toàn bộ chuyện này bắt đầu.
Tôi rút cái còng và bập lên cổ tay anh ta:
– Paul, anh đã bị bắt.
_________________