Tôi không nói gì để họ đổi ý. Thực ra, sau khi tôi trình thẻ cá nhân, tôi không nói thêm chút gì.
Một giờ sau, thám tử Zampella tới hiện trường và bác bỏ câu chuyện với các phương tiện truyền thông địa phương. Rồi Zampella đưa tôi ra khỏi nơi đó.
Tôi cần được ấm áp ở một nơi nào đó. Nhưng không phải ở DC.
Tôi không muốn bay, vì thế tôi vào chiếc ôtô thuê và lái đến Baltimore trước khi những người kia ùa đến chỗ tôi.
Tôi nhớ đã từng ở lại khách sạn Sheraton xinh đẹp gần cảng nội địa một thời, và tôi tìm thấy khách sạn đó trên phố Charles.
Khách sạn Sheraton Cảng Nội địa. Với tôi, chưa bao giờ có khách sạn nào trông đẹp hơn. Tôi lấy một phòng nhìn thấy mặt nước, thay cho căn phòng nhìn xuống công viên Otiole ở Camden Yards. Đó chẳng phải là điều tôi thực sự quan tâm lúc này.
Căn phòng màu xanh lơ và màu kem, đúng là thứ tôi cần vì tôi là một du khách mệt mỏi đến rã rời.
Cái giường cực êm, chỉ quá lớn, và suốt buổi chiều tôi nằm bất động, gần như mê đi, nhìn trân trân lên trần nhà. Khi tình trạng tê liệt qua đi, tôi cảm thấy buồn, giận, lo âu, xấu hổ, tất cả ùa đến cùng một lúc. Cuối cùng, tôi thiếp đi.
Lần sau ngước nhìn, trời vẫn tối. Tôi nhìn đăm đăm vào những bức tường của căn phòng xa lạ, lúc đầu không nhớ ra mình đang ở đâu. Lúc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hải cảng sáng ngời, mọi việc trở lại với tôi. Một con tàu lớn tên là The Chesapeake. Baltimore – Khách sạn Sheraton Cảng Nội địa.
Rồi những hình ảnh khác đến.
Paul. Veronica. Cô bé Caroline tóc vàng. Chiếc Jaguar trong dòng sông Potomac.
Tôi nằm trong bóng tối và nghĩ đến mọi việc suốt từ lúc đầu. Những việc tôi đã làm. Lúc này tôi nghĩ ra sao. Bao nhiêu tình cảm và kỷ niệm sinh động lần lượt hiện ra. Mùi nước hoa của Scott. Vị mưa trong nụ hôn của anh ta. Cảm nhận làn nước mưa trên ống chân lúc tôi nhìn đăm đăm vào cái xác méo mó của anh. Cuối cùng là Paul trong chiếc Jaguar.
Hơi thở của tôi nghẹn lại khi nhớ tới sự việc tiếp theo. Tôi nhớ đến ánh sáng trắng như bạc ùa vào các cửa sổ nhà thờ, nơi Paul và tôi tổ chức hôn lễ. Bàn tay trái của tôi co rúm lại lúc cảm thấy chiếc nhẫn vàng trượt đi.
Nỗi tuyệt vọng choán khắp người tôi như cơn tai biến ngập máu. Tôi cảm thấy nó như một thứ luôn có trong người tôi. Sự chán nản tràn ngập ấy đã đợi đơm hoa kết trái từ ngày tôi lấy chồng.
Trong suốt hai tiếng tiếp theo, tôi chẳng làm gì ngoài khóc.
Cuối cùng, tôi tìm điện thoại, gọi bánh mì kẹp và bia ở quán Orioles Grille trong khách sạn. Tôi bật tivi. Trong bản tin mười một giờ, có một bức ảnh ghê rợn chụp cây cầu ở DC, nơi xảy ra tai nạn và chiếc ôtô của Paul đang được trục vớt lên từ dưới nước.
Tôi lại sắp khóc, nhưng cố thở sâu để kìm lại. Lúc này, thế là đủ lắm rồi. Tôi lắc đầu với màn hình lúc người đưa tin gọi đó là một tai nạn bi thảm.
– Anh không biết một nửa sự thực đâu, – tôi nói. – Anh không hề biết anh đang nói gì đâu, thưa quý ông. Không biết gì hết.