Khắp mọi chỗ là các cảnh sát trước màn hình máy tính. Các sếp sơ mi trắng muốt đang quát vào điện thoại di động. Một bản đồ khu vực chiếu lên màn hình rộng. Giống như một phòng làm việc trong Lầu Năm góc, hoặc giống như trong chương trình 24 giờ trên tivi.
Tôi cảm thấy tiếng tim tôi đập điên cuồng trong màng nhĩ, đằng sau mắt tôi.
– Thưa cảnh sát trưởng, – sếp tôi nói với vẻ trang trọng không ngờ. – Đây là thám tử Stillwell, điều tra viên chính trong vụ này.
Một bàn tay rộng bắt tay tôi, và tôi ngước nhìn vào bộ mặt nổi tiếng, đen sẫm hiền như người cha của Ronald Durham, cảnh sát trưởng New York.
– Rất mừng được gặp cô, thám tử Stillwell, – Durham nói bằng giọng ấm áp, ngọt ngào. – Một số báo cáo của cô đã qua bàn tôi. Cô làm việc rất giỏi.
Lạy Chúa tôi, tôi lại cảm thấy chóng mặt. Câu “rất giỏi” đầu tiên của tôi từ miệng cảnh sát trưởng. Đặt thêm chiến tích nữa trong sự nghiệp.
Rồi tôi suy sụp như một kẻ nghiện sau ba ngày liền hút xách liên miên khi chợt nhớ tới vật chứng sờ sờ – cặp kính của Paul.
Miếng pho mát trong tủ lạnh của tôi còn tồn tại lâu hơn sự nghiệp của tôi.
– Cảm ơn ngài, – tôi ấp úng.
– Hãy cho tôi biết cô đã làm những gì rồi, – Durham nói tiếp. Đôi mắt ông to và xoáy vào mắt tôi.
Tôi thuật lại tất cả. Những vết thương của Scott, sự miêu tả rành mạch của Amelia Phelps về Paul và chiếc ôtô của anh ta, cặp kính chúng tôi tìm thấy. Toàn bộ phương pháp thực hiện cho thảm họa của riêng tôi.
Khi tôi nói xong, cảnh sát trưởng gõ gõ ngón tay trỏ lên môi. Không như nhiều vị lãnh đạo trơ tráo, Durham thực sự là một thám tử theo cách của riêng ông.
– Cô đã xem các vụ đã mở của anh ta chưa? – Cảnh sát trưởng hỏi.
– Tôi chưa có dịp, thưa ngài. Đấy là việc tiếp theo trong danh sách của tôi.
Durham gật đầu.
– Cô tiến nhanh đấy, – ông nói. – Tính thiết thực là thứ duy nhất có thể khiến mọi người ở đây đỡ choáng váng.
Không phải với tất cả đâu, tôi nghĩ.
– Này thám tử, – cảnh sát trưởng nói và mỉm cười. – Tôi biết ông sắp yêu cầu tôi điều gì. Vì sao thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng ở NYPD, sau khi sếp “xoa” thì cú “đấm” sẽ không còn xa.
– Thưa ngài? – Tôi nói, cố che giấu sự căng thẳng trong giọng nói và rất khó khăn.
– Tôi muốn nhắc cô việc thông báo với gia đình Scott. Quai hàm tôi cứng lại và tôi ngạc nhiên thấy răng tôi không đánh vào nhau lập cập. Lạy Chúa tôi, tôi đã quên bẵng! Báo với gia đình là phần việc đầu tiên của tôi.
Scott đã kể với tôi anh có mẹ và một cô em gái ở đâu đó tại Brooklyn. Làm cái việc đau đớn ấy ra sao đây? Lẽ nào tôi có thể thản nhiên đút tay vào túi?
– Vâng, thưa ngài, – tôi nói.
– Tôi biết đây là phần việc đáng tiếc nhất của cô, – cảnh sát trưởng Durham nói, ông vỗ nhẹ vai tôi như một người cha. – Tôi chỉ nghĩ phải làm xong trước khi có người tiết lộ tên Scott cho báo chí. Tôi nghĩ họ nghe tin từ một người cùng công sở sẽ hay hơn. Lát sau tôi có thể tới. Hãy cố làm dịu cú sốc này.
– Tôi hiểu, – tôi nói.
Cảnh sát trưởng thở dài.
– Dù tôi biết chúng ta làm gì đi nữa cũng chẳng là gì so với sự hủy hoại cho vợ Scott, – Durham nói, nghiêm trang. – Chưa kể ba đứa con nhỏ của cậu ấy.