Tôi uống hết cà phê và suy nghĩ.
Khoảng một phút sau, một thanh niên lôi thôi lếch thếch xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Bonnie. Tôi thấy cậu ta nhìn quanh quẩn, rõ là bối rối. Biết đâu đây là người đến tạo cho tôi làm trò lộn sòng.
Tôi mở cửa.
– Tôi có thể giúp gì không? – Tôi nói to.
– Tôi tìm trung úy Clesnik. Tôi phải nhận một gói cho bác sĩ Sakarov?
Không! Anh ta đến vì cặp kính. Tôi lỡ nhịp mất rồi.
Hay là liều? Cậu ta nhìn tôi đăm đăm trong lúc tôi cân nhắc. Cuối cùng, tôi rút cặp kính Duane Reade ở bao vật chứng trong túi áo. Tôi tìm được một phong bì rỗng trên bàn Bonnie. Tôi cho cặp kính vào, liếm mép phong bì và đưa cho cậu ta.
Cậu ta đút phong bì vào cái túi trên vai và đứng đó, nhìn tôi chòng chọc. Giờ là gì đây? Bonnie sắp về đến nơi.
– Còn gì nữa không? – Tôi hỏi. Cậu ta xoa cằm.
– Còn số của cô? – Anh chàng lôi thôi nói, cười ranh mãnh. – Thế mới đúng kiểu chứ.
Ra vậy. Cứ làm như mình chưa từng gặp những anh chàng trẻ hơn vậy. Giờ tôi biết nói gì cho cậu trai này biến đi ngay lập tức?
– Cậu còn cần gì nữa? – Tôi nói và trìu mến nhìn vào mắt cậu ta. – Vì số bốn của tôi thực ra chỉ có một người lãnh đạo dùng.
– Vậy thì nghỉ nhé, – cậu ta nói và vẫy tay lúc đi.
Ba phút sau, Bonnie trở lại với cặp kính của Paul trong bao đựng vật chứng.
– May mà cậu đến sớm, – chị nói. – Người đưa tin sắp đến nhận.
– Ôi không, – tôi nói. – Có một anh chàng vừa đến, mình bảo anh ta đi đi. Để mình chạy bắt kịp cậu ta cho.
Tôi chộp cặp kính khỏi tay Bonnie và lóc cóc chạy ra cửa.
– Cảm ơn Bonnie. Nghe được tin gì gọi cho mình ngay nhé, – tôi ngoái lại và hét to.