Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Chương 44: 44: Mời Rượu



Phùng Liễu không mở quà trước mặt mọi người, cô chỉ cười rồi đặt hộp quà vào túi.

Cô xoay người ôm lấy Lạc Vân Sam, sau đó lại hôn nàng một cái do Từ Bân thúc giục.

– Vân Sam, cảm ơn em!
Phùng Liễu khẽ nói bên tai Lạc Vân Sam.

Sau khi nhập tiệc, Phùng Liễu nhìn Phong Hi ngồi đối diện mình, sự không chân thật trong mắt giảm đi một chút.

Những chuyện vừa xảy ra đúng là sự thật, người đẩy bánh kem tới và chúc mình vui vẻ đúng là Phong Hi.

Phùng Liễu lại càng thêm cảm động, có thể gặp được Lạc vân Sam đúng là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của cô.

“Chỉ cần em ấy ở đây thì mình không phải lo lắng điều gì cả.


– Rất cảm ơn ảnh hậu Phong đã tới mừng sinh nhật với tôi.

Phùng Liễu đối mặt với thần tượng khi mình còn nhỏ nên khá lúng túng, cô không biết nên nói như thế nào mới phải.

– Cô Phùng quá lời rồi, tôi chỉ nhận lời mới tới thôi.

Phong Hi cười nói.

– Cô Lạc đây đã tự mình tới tìm tôi, tất nhiên tôi phải tới tham dự rồi.

Ánh mắt của Phong Hi không kém, cô ấy nhìn thấy hành động thân mật của Phùng Liễu và Lạc Vân Sam liền đoán được quan hệ của hai người.

Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy sẽ không dám thể hiện tình cảm của mình, vì làm thế sẽ ảnh hưởng rất lớn tới!
– Cũng do ảnh hậu Phong tốt bụng!
Lạc Vân Sam khá cảnh giác với Phong Hi, nàng thấy cô ấy trả lời phóng khoáng cũng không muốn yếu thế mà đáp lại.

– Được rồi, nếu mọi người muốn nói chuyện với nhau thì đợi khi khác, bây giờ là lúc ăn cơm
Từ Bân nói xen vào, sau đó cô lấy món quà đã chuẩn bị ra khỏi túi.

– Cô Phùng, đây là tấm lòng nhỏ của tôi.

– Cảm ơn cô.

Phùng Liễu đứng lên cười nhận lấy món quà.

Từ Bân nhìn thấy Đỗ Nhược ngồi cạnh chưa đưa quà, cô quay sang hỏi.


– Chủ nhiệm Đỗ, quà của cô đâu? Chẳng lẽ cô không chuẩn bị à?
– Tôi cũng không giống với người nào đó hay quên đâu, tôi đưa quà cho Liễu Liễu từ lâu rồi.

Đỗ Nhược cười đáp.

Từ Bân nghe vậy thì chép miệng một cái, cô có hơi khó chịu trong lòng.

“Đỗ Nhược đúng là đồ tồi, mỗi lần mình muốn tư bỏ thì lại tới trêu chọc mình.


“Cô ta làm vậy là có ý gì đây, hay lại giống gái thẳng trong truyền thuyết nhỉ?”
– Tôi hay quên bao giờ chứ, tôi bận đi làm thôi nhé!
Từ Bân phản bác.

– Vâng, giám đốc Từ đây hiếm thấy ngày nào không đi làm, đúng là người yêu công việc, nếu cô kiên trì thêm vài ngày nữa là có thể đề nghị tăng lương rồi đấy.

Đỗ Nhược không nói lại mà hùa theo Từ Bân.

Lạc Vân Sam nhìn hai người nói chuyện mà khẽ nhướng mày.

“Đỗ Nhược hành động nhanh thế à, tư liệu mình mới đưa thôi mà.


“Xem ra lần này Từ Bân hơn nửa là rơi xuống hố rồi, quá đáng thương.


Hai người Từ Bân và Đỗ Nhược nói nhau vài câu, Phùng Liễu cũng quay sang nói chuyện với Phong Hi.

– Gần đây ảnh hậu Phong có quay phim hay kế hoạch gì không? Hình như lâu rồi tôi chưa thấy cô xuất hiện trong rạp chiếu phim.

Phùng Liễu hỏi.

Hai mươi tuổi Phong Hi đã trở thành ảnh hậu Phong, thành danh sớm mà lại có kỹ thuật diễn nên không thể rời khỏi màn ảnh sớm vậy được.

Phùng Liễu cũng không phải mấy người fan não tàn của Phong Hi, nhưng đối với hoạt động của thần tượng cũng khá để ý, theo cô biết thì hai năm qua Phong Hi không đóng phim điện ảnh, xuất hiện nhiều lắm chỉ có làm khách mời của vài chương trình mà thôi, ngay cả đi tuyên truyền cũng không.

Phong Hi mỉm cười đáp.

– Mấy năm nay tôi chưa gặp được kịch bản nào thích hợp nên muốn lười một chút.

– Cô Phùng có xem mấy chương trình tạp kỹ không?
Phong Hi hỏi tiếp.

– Gần đây tôi tham gia một chương trình, có lẽ cô Phùng có thể thấy tôi trên màn hình tivi đấy.


Xuất phát từ lý do cá nhân nên hai năm gần đây Phong Hi đúng là không đi đóng phim điện ảnh, vốn dĩ cô ấy tính năm ngoái là hết hợp đồng rồi trực tiếp giải nghệ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cam lòng vì một người mà đánh mất sự nghiệp của chính mình, cho nên cô ấy mới đồng ý gia hạn hợp đồng và chuẩn bị trở lại một lần nữa.

– Ảnh hậu cứ nói đùa, những cái gọi là tiểu hoa đán hay tiểu thịt tươi làm sao có kỹ thuật diễn, khí chất, tướng mạo như ảnh hậu đâu chứ.

Lạc Vân Sam nói, nàng gắp một miếng thịt đặt vào bát của Phùng Liễu, yên lặng tuyên bố chủ quyền của mình.

Lạc Vân Sam không hiểu tình hình giới giải trí trong nước, nàng chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân mà thôi.

– Vậy tôi xin nhận lời khen của cô Lạc đây!
Phong Hi cười đáp, thay vì nói quá sâu về chuyện của mình cô ấy chuyển chủ đề những chuyện thú vị mà cô ấy gặp phải.

Quá nửa bữa tiệc, năm người cũng đã quen thuộc hơn, ít nhất thì cũng biết tên của những người còn lại.

Từ Bân buông ly rượu trên tay xuống, mặt cô đỏ ửng dựa vào lưng ghế.

– Ảnh hậu Phong, không biết gần đây cô có bận gì không, tôi muốn mời cô đóng phim.

Diện mạo của Từ Bân không tệ, tuy chưa phải xuất sắc như Phong Hi nhưng hiếm ai được như cô.

Giọng nói của Từ Bân khi uống rượu cũng có chút khác bình thường, mị lực của cô như được giải phóng ra.

– Xin hỏi chị Từ muốn tôi diễn gì nhỉ?
Ánh mắt Phong Hi dừng trên người Từ Bân, cô ấy hỏi.

– Độc Bộ thiên hạ!
– Giám đốc Từ đang nói tới quyển tiểu thuyết ăn khách đúng không?
Sau khi nghe được bốn chữ “Độc Bộ thiên hạ”, trong ánh mắt của Phong Hi có thêm vài phần nghiêm túc.

– Đúng vậy, hai năm trước tôi đã mua bản quyền của “Độc Bộ thiên hạ” rồi, gần đây tin tức muốn quay phim cũng đã được truyền ra rồi.

Từ Bân nghe thấy Phùng Liễu và Phong Hi nói chuyện với nhau nên cũng nảy sinh hứng thú.

Nhà họ Từ chuyên về mảng bất động sản và vật liệu xây dựng, sang tới thế kỷ mới cũng dần dần tham gia vào ngành giải trí, hiện nay Từ Bân chính là người phụ trách sản nghiệp của nhà họ Từ.

“Hóa ra cô Từ này chính là người đứng đầu giải trí Nhạc Hoàng”.

Phong Hi khá kinh ngạc khi biết mình tới dự tiệc sinh nhật cũng có thể nhận được lời mời đóng phim.

– Không biết ảnh hậu Phong có ý kiến gì với nữ chính trong đó không?
Từ Bân hỏi.


Phong Hi suy tư một chút, cô ấy cũng đã đọc qua tiểu thuyết “Độc Bộ thiên hạ” này rồi.

Thế giới quan trong tiểu thuyết vô cùng tinh tế, tác giả đặt giang hồ cổ đại chung với quan phủ vô cùng khéo léo, nó phản ánh thực tế cuộc sống của người dân và địa vị quan phủ thời cổ đại, nhưng không thiếu đi vẻ tự hào và hoài bão của những người trong giang hồ.

– Độc Bộ văn vỏ song toàn, dùng thực lực của bản thân để triều đình và nhân sĩ trong giang hồ bắt tay giảng hòa, cuối cùng mang theo tướng sĩ tới biên giới chống đỡ giặc xâm lăng.

Nếu có cơ hội thủ vai thì đúng là vinh hạnh của tôi.

Phong Hi tán thưởng nói.

– “Độc Bộ thiên hạ” là bộ tiểu thuyết dài đến cả trăm vạn chữ, chắc hẳn giám đốc Từ muốn chuyển thể thành phim truyền hình phải không?
Phong Hi nghĩ một lúc lại hỏi.

– Đúng là tôi cũng định như thế, phim điện ảnh không dài thì không bày ra đủ bộ dáng hào quang của Độc Bộ được!
Từ Bân chính là fan cuồng của “Độc Bộ thiên hạ”, cô cũng chính là người quyết định mua bản quyền tiểu thuyết này.

– Kết cục cuối cùng của Độc Bộ là chết trên chiến trường đúng không?
Lạc Vân Sam nhớ lại một chút tình tiết, hình như trong lúc nàng làm việc có nghe Phùng Liễu nhắc tới tiểu thuyết này.

– Quá chuẩn, lúc đó tôi cho xuất bản và bán ra nước ngoài, Vân Sam như cậu cũng đọc cơ à?
Từ Bân hưng phấn nói, cô rất vui vẻ với sản phẩm mình bán ra.

– Ừa, lúc rảnh rỗi cũng đọc qua một lần.

Lạc Vân Sam cười đáp, nàng nghiêng đầu nhìn Phùng Liễu.

– Cô còn nhớ cuốn sách mà cô tịch thu cuối tuần trước không, đó chính là cuốn “Độc Bộ thiên hạ” mà em vừa nhắc đấy.

“Mấy ngày trước à?”
Phùng Liễu nghĩ lại.

– Chính là quyển sách mà tôi khen bìa đẹp ấy hả?
– Cô Phùng, “Độc Bộ thiên hạ” tuyệt lắm, tôi vô cùng khuyên cô nên đọc.

Từ Bân nhân cơ hội quảng cáo.

– Ảnh hậu Phong, tôi biết cô sẽ không đóng phim truyền hình, nhưng Độc Bộ thật sự rất ưu tú.

Tôi đã để cho biên kịch chuẩn bị hai năm mới đưa ra kịch bản hoàn chỉnh đấy.

Phong Hi có chút dao động, cô ấy cũng khá thích cuốn sách “Độc Bộ thiên hạ”, nếu có thể thủ vai Độc Bộ thì phim truyền hình cũng không tệ.

– Vậy mời giám đốc Từ liên hệ với người quản lý của tôi, lúc ấy tôi và chị sẽ nói chuyện công việc cụ thể.

“Chỉ cần kịch bản tốt thì quay phim truyền hình cũng không thành vấn đệ, coi như trải nghiệm mới đi.


– Được, tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta.

Từ Bân vui vẻ nói, cô nâng ly rượu chạm vào ly của Phong Hi sau đó uống cạn.


Đỗ Nhược thấy vậy thì khẽ nhíu mày, cô đặt chai rượu trên bàn sang một bên.

– Ô! Rượu đâu? Uống hết rồi à?
Từ Bân đặt ly rượu xuống, cô bắt đầu tìm rượu.

– Tối nay cô uống gần một chai rồi, đừng uống nữa.

Đỗ Nhược bình tĩnh nói, cô đẩy một ly nước lọc sang cho Từ Bân.

– Khát thì uống nước đi.

– Gì, một chai rượu là gì chứ, ba chai tôi còn uống được.

Từ Bân cũng ngà ngà say, cô nghĩ hôm nay đều là người nhà mình nên muốn phóng túng một chút.

– Hôm nay là ngày vui mà, đã là sinh nhật của cô Phùng mà giờ tôi cũng vừa đạt được sự hợp tác với ảnh hậu Phong, uống thêm một chai cũng không sao!
– Tôi không muốn nhìn thấy cô ở trên giường cô của tôi.

Đỗ Nhược nhướng mày, cô lạnh lùng nói.

Từ Bân nghe xong liền đơ ra, ngay cả Lạc Vân Sam đang uống nước cũng suýt bị sặc.

“Tiến độ giữa Từ Bân và Đỗ Nhược là tên lửa à? Mình mới là bước đầu có danh phận mà hai người này! “
Phong Hi lại càng kinh ngạc hơn, hóa ra cơm chó hôm nay cô ấy ăn không phải của một đôi mà là hai đôi.

“Đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng nhé!”
– Hừ! Không thấy thì không thấy, đêm nay tôi cũng không muốn uống rượu với cô, tôi uống với Vân Sam.

Từ Bân vẫn tương đối lý trí, cô nhanh chóng mở miệng cứu vãn lại hình tượng của mình.

Cô uống say cũng chỉ có ôm người ta ngủ một đêm thôi, làm gì có chuyện làm mấy chuyện lưu manh được!
– Được thôi, cô mời được người ta thì hãy nói.

Đỗ Nhược bình tĩnh đáp lại, cô khẽ liếc sang Lạc Vân Sam.

Lạc Vân Sam và Đỗ Nhược cũng có vài thỏa thuận nho nhỏ, những thời điểm như thế này sẽ phối hợp với đối phương một chút.

– Từ Bân, tối nay tôi còn phải chở cô giáo nhà tôi về, mai chung tôi còn phải đi dạy nữa.

Lạc Vân Sam khéo léo giải thích.

“Dù Đỗ Nhược không ám chỉ thì mình cũng sẽ không uống với Từ Bân, cô Phùng thơm thơm tốt hơn Từ Bân đầy mùi rượu nhiều.


– Tôi biết rồi!
Từ Bân quen bị Lạc Vân Sam từ chối nên cô cũng nhanh chóng chuyển mục tiêu.

– Ảnh hậu Phong, đêm nay tôi mời cô uống một chén được không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận