Cuối cùng thì Lạc Vân Sam cũng không ở lại.
Những điều khác thì không nói nhưng một trong hai người không có quần áo tắm rửa cũng khiến cho hai người có chút ngượng ngùng.
Nếu như đã muốn ngủ cùng nhau thì cả hai người nhất định phải tắm rửa.
Lạc Vân Sam đi tay không đến đây, nếu như nàng muốn tắm thì phải thay quần áo của Phùng Liễu.
Những quần áo khác chẳng nói làm gì nhưng mà nội y, đồ lót gì đó cho dù có mới cũng sẽ có chút thẹn thùng.
Hơn nữa bây giờ là mùa hè thì phải mặc những đồ mát mẻ nhất, Lạc Vân Sam tự nhận mình là một người bình thường, nếu nàng ngủ cùng Phùng Liễu thì chắc chắn nội tâm nàng sẽ dày vò không thôi.
Không phải là nàng muốn làm gì đó mà là Lạc Vân Sam không khống chế được ánh mắt của mình, nàng sợ mình không che giấu được cảm tình của mình với Phùng Liễu.
“Đến cùng thì người mình thích nằm bên cạnh chính mình, nhìn nhiều thêm mấy lần cũng rất là bình thường mà.
“
Lạc Vân Sam vừa nghĩ vừa về nhà, sau khi vào cửa nàng lập tức nằm nhoài ra sô pha, khuôn mặt nàng chẳng hiểu sao lại đỏ lên.
Nàng nhịn không được mà giơ tay lên nhìn.
“Vừa rồi bàn tay này của mình đã chạm qua vành tai của cô Phùng đấy.
“
“Cô Phùng vẫn đáng yêu như trước đây, tuy rằng lúc ấy làm bộ không thèm để ý nhưng mà khuôn mặt đỏ ứng ban nãy cũng không thoát khỏi tầm mắt của mình.
“
Lạc Vân Sam nghĩ đến đây liền bắt đầu ngây ra cười, nàng nghĩ cô Phùng không bài xích việc mình đụng chụm đúng là quá tốt.
Sau khi một ngày cuối tuần bình yên trôi qua chính là sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Vân Sam đã đặt đồng hồ báo thức, nàng nhanh chóng rửa mặt rồi chạy ra cổng tiểu khu chờ cô.
– Chào buổi sáng cô Phùng nha!
Từ xa Lạc Vân Sam đã nhìn thấy Phùng Liễu cầm túi xách đi tới gần.
– Chào em.
Phùng Liễu cười với Lạc Vân Sam.
– Sao hôm nay lại dậy sớm thé?
– Em đã nói rồi, em muốn đi làm cùng cô Phùng mà.
Lạc Vân Sam và Phùng Liễu sóng vai đi làm.
– Tôi đến trông tiết tự học sớm của học sinh, em có thể ngủ thêm hai tiếng nữa rồi đi cũng được mà.
Ở Nhất Trung, thời gian giáo viên môn phụ đi làm muộn hơn giáo viên chủ nhiệm khối một tiếng, nhưng mà giáo viên chủ nhiệm lớp còn đi sớm hơn chủ nhiệm khối một tiếng nữa.
Cho nên Phùng Liễu cần phải tới trường học lúc 6 giờ sáng, còn Lạc Vân Sam có thể ngủ rồi 8 giờ đến cũng được.
– Không sau đâu mà, dậy sớm cho khỏe người cũng được ạ.
Lạc Vân Sam cười đáp, nàng đi cùng Phùng Liễu tới điểm dừng xe buýt.
– Cô ơi, cô không định mua xe máy điện hay xe để đi lại sao? Vì đi xe riêng đi làm vẫn tiện hơn nhiều mà.
– Cô cũng định mua nhưng mà mùa đông lạnh quá, em biết đấy, tôi cũng khá sợ lạnh.
Phùng Liễu trả lời.
– Em nhớ là cô có bằng lái xe mà đúng không? Hay là cô lái xe đi?
Lạc Vân Sam phân tích nhanh tình huống trước mắt, nàng muốn từ đây có thể tìm được chỗ để mình chen chân vào.
– Không cần đâu, chỗ này cách trường học gần mà.
Phùng Liễu lắc đầu.
– Nhưng mùa đông cô đứng ở đây chờ xe cũng rất lạnh.
– Thế thì đành chịu một chút.
Phùng Liễu khẽ nói.
– Tới văn phòng thì lại tốt hơn nhiều.
Lạc Vân Sam gật đầu, nàng không muốn nói quá nhiều về vấn đề này vì nàng vẫn còn ở trường, không cần quá vội vàng.
Hai người đứng chờ một lát là xe buýt tới, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam lần lượt lên xe.
Chỗ này cách trạm đầu rất gần cho nên lúc lên xe rất dễ kiếm được chỗ ngồi, hai người ngồi song song ở phía sau xe.
Phùng Liễu thường xuyên lên tuyến xe đầu tiên trong ngày cho nên giờ phút này cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn có chút xám xịt.
Thời gian tự học của Nhất Trung là 6 giờ sáng, sau khi đi qua bốn trạm xe thì xe buýt mới dừng ở cổng trường Nhất Trung.
Lạc Vân Sam giơ tay lên nhìn thời gian, bây giờ là 5 giờ 55 phút sáng.
So với bầu trời xám xịt lúc ra khỏi cửa thì bây giờ mặt trời ở đằng đông bắt đầu hiện lên, ánh nắng xuyên qua màn sương mù mỏng manh trông đẹp cực kỳ, hơn hết là để người ta có thể cảm nhận không ít hơi ấm.
– Bây giờ còn chưa đến 6 giờ, bây giờ vào văn phòng chắc chắn không có ai, nếu không thì em ngồi ở đây với tôi một lúc đi.
Phùng Liễu nói, cô nhìn từng nhóm học sinh đi từ tòa ký túc xá sang tòa nhà dạy học để vào tiết tự học sớm.
– Vâng, em chờ cô ở văn phòng, chốc nữa đi ăn sáng cùng cô luôn.
Lạc Vân Sang chủ động cầm túi của Phùng Liễu, ý là nàng muốn giúp cô mang túi đi cất.
– Ừ, chỗ ngồi của tôi có một chậu sen đá ấy.
Phùng Liễu không từ chối, sau đó cô xoay người đi tới văn phòng tổ khoa học tự nhiên của khối 11.
Bây giờ mới là 6 giờ, văn phòng tổ tự nhiên không có ai, Lạc Vân Sam gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ sau đó nàng đẩy cửa đi vào.
– Chào cô, xin hỏi cô tìm ai vậy?
Trong văn phòng chỉ có một mình Trình Lâm Vân, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi nàng, sau khi cô ấy nhìn thấy Lạc Vân Sam thì trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Người này cũng quá đẹp đi, hơn nữa nàng còn đẹp hơn mình rất nhiều, xinh đẹp không kém gì cô Phùng cả.
“
– Tôi tới đây để chờ cô Phùng.
Lạc Vân Sam nói.
– Thế à, chỗ ngồi của cô Phùng ở bên trong kia kìa.
Trình Lâm Vân vén tóc mái lên sau đó cô ấy chỉ tay về chỗ ngồi của Phùng Liễu.
“Quả nhiên mỹ nhân với mỹ nhân luôn có sức hút đặc biệt với nhau, cô Phùng đã đẹp, bạn cô Phùng cũng đẹp nữa.
“
– Cảm ơn.
Lạc Vân Sam lịch sự nói lời cảm ơn, nàng theo hướng Trình Lâm Vân chỉ mà tìm được chỗ ngồi của Phùng Liễu.
Sau khi cất gọn túi của Phùng Liễu, Lạc Vân Sam bắt đầu đánh giá bàn làm việc phía trước.
Trên bàn làm việc của Phùng Liễu có rất nhiều sách phụ đạo, đầu tiên là hai chồng sách bài tập hóa học, chắc là mới chấm xong chưa kịp phát xuống.
Lạc Vân Sam đánh giá chậu sen đá trên bàn, sen đá sinh trưởng rất tốt xanh tươi mơn mởn trông cũng khá dễ thương.
Bàn làm việc của Phùng Liễu rất sạch sẽ, ngoại trừ sách vở thì đồ vật chiếm diện tích khác chính là một chồng sổ sách, ngoài ra hoàn toàn không có bất kì đồ vật linh tinh nào.
“Bàn làm việc này cũng trống trải quá rồi, nếu như có thêm một khung ảnh thì tốt biết mấy.
“
Đương nhiên, ảnh bên trong tốt nhất vẫn nên là ảnh chụp chung của nàng và Phùng Liễu.
Vị trí của Trình Lâm Vân gần cửa ra vào, bây giờ cô ấy bận làm giáo án nhưng sẽ thường quay đầu nhìn vào góc trong một chút.
– Chắc là cô Phùng đi trông lớp tự học sớm rồi, nếu cô sốt ruột thì có thể gọi điện thoại cho cô Phùng.
Trình Lâm Vân nói, cô ấy nghĩ Lạc Vân Sam không biết.
– Tôi biết, cô Phùng bảo tôi chờ cô ấy ở văn phòng.
Lạc Vân Sam giải thích.
Trình Lâm Vân gật đầu, cô ấy thu hồi tầm mắt của mình và bắt đầu tập trung soạn giáo án.
Mãi đến hơn 6 giờ Phùng Liễu mới quay lại văn phòng, cô đảy cửa ra liền nhìn thấy Lạc Vân Sam ngồi ở chỗ của mình, cánh tay nàng đặt trên bàn, đầu gục xuống hình như là chờ cô có chút nhàm chán.
– Cô Phùng, ở trong có người tìm cô đấy.
Trình Lâm Vân duỗi eo, cô ấy đứng lên nói.
Phùng Liễu gật đầu, cô cong khóe môi rồi đi tới.
Trình Lâm Vân cầm cốc của mình tới máy lấy nước, cô ấy lước mắt nhìn Phùng Liễu đặt tay lên khẽ sờ đầu Lạc Vân Sam, cô khom lưng nhỏ giọng nói gì đó, nhìn tư thế vô cùng thân mật.
Hóa ra là bạn thân của cô Phùng, Trình Lâm Vân hiểu ra, lúc trước cô ấy còn tưởng đó là chị gái của học sinh các thứ nữa chứ.
– Tiết tự học sớm đã kết thúc rồi ạ?
Lạc Vân Sam hỏi, nàng không kìm được mà vòng tay ôm eo của Phùng Liễu rồi cùi đầu cọ vào người cô.
Phùng Liễu không phòng bị đã bị Lạc Vân Sam ôm lấy, cả người cô lập tức cứng lại nhưng rất nhanh cũng thả lỏng xuống, cô có chút buồn cười nói.
– Sao thế, ngủ không đủ à?
Ở một góc Phùng Liễu không nhìn thấy, Lạc Vân Sam khẽ cong khóe miệng, nàng hít một hơi thật sâu sau đó mới buông cô ra, nàng cố ý lấy tay dụi mắt.
– Vâng ạ, giờ có chút cay mắt.
– Sau này không cần dậy sớm vì tôi đâu, em cứ đi làm rồi tan tầm như bình thường là được rồi.
Phùng Liễu cười nói.
– Đi thôi, tôi đưa em đi ăn sáng.
– Vâng.
Lạc Vân Sam đứng lên để nhường chỗ lại cho Phùng Liễu.
Phùng Liễu vươn tay lấy túi xác đặt trên bàn, cô lấy điện thoại ở bên trong ra, cô mở thông báo tin nhắn lên thì lập tức nhíu mày.
Lục Minh: [Cô Phùng, hôm nay tôi có mang theo chút đồ, chút nữa tôi mang tới cho cô nhé.
]
Thông báo hiển thị là 5 phút trước, Phùng Liễu bấm vào bàn phím để nhắn tin từ chối thì bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa ở cửa văn phòng.
– Cô Phùng, tôi mang đồ tới cho cô đây.
Lục Minh đẩy ra cánh cửa khép hờ, trong tay anh ta xách theo một túi đựng đồ.
Sau khi phát hiện tầm mắt của Lạc Vân Sam, Lục Minh liếc mắt nhìn nàng một chút, anh ta rất nhanh đã bỏ qua sự tồn tại của nàng.
– Mấy thứ này là bạn tôi mang tới cho nhưng không dùng hết, tôi mang tới đây chia cho cô Phùng và mọi người đấy.
Lục Minh thay đổi lý do khiến Phùng Liễu không có cách nào từ chối anh ta.
Lục Minh biết rõ Phùng Liễu sẽ không nhận đồ của anh ta cho nên anh ta đem đồ tới đây, hơn nữa anh ta còn nói là chia cho người trong văn phòng khiến Phùng Liễu càng không thể từ chối.
Lục Minh tin rằng chỉ cần anh ta kiên trì thêm một thời gian nữa thì chắc chắn Phùng Liễu sẽ siêu lòng vì nghị lực của anh ta.
– Chia cho mỗi người một ít sao?
Lạc Vân Sam liếc mắt nhìn hộp quà.
– Bằng này thì chắc không đủ rồi.
Giọng điệu Lạc Vân Sam khi nói chuyện vô cùng bình thường, nàng nói giống như đây chỉ là vấn đề đơn giản mà thôi.
Phùng Liễu không muốn nói nhiều với Lục Minh nên sau khi nói chuyện vài câu cô liền kéo tay Lạc Vân Sam rời đi.
Khi nhìn thấy Phùng Liễu chủ động cầm tay của mình, Lạc Vân Sam không kìm được mà khẽ cười một tiếng.
Ý cười trên mặt nàng không tài nào che giấu được.
– Dù sao đi nữa thì thầy Lục cũng là tiền bối của em, sau này em nên nói chuyện khéo léo một chút.
– Vâng, lời cô Phùng nói em sẽ luôn nhớ kỹ.
Lạc Vân Sam ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
– Em đấy!
Phùng Liễu khẽ cười, thật ra lúc ấy cô cũng muốn nói mấy câu cho Lục Minh nghẹn lời luôn cơ mà.
“Nếu mình có thể làm cho anh ta nói ít đi một chút thì chắc hẳn là anh ta sẽ không dây dưa với mình nữa đâu nhỉ?”
Phùng Liễu suy tư một chút, cô nghĩ không biết có nên trực tiếp nói với Lục Minh rằng cô không hề có cảm giác gì với anh ta hay không đây.
“Dây dưa mãi như vậy cũng không hay, cơ mà bây giờ nên làm gì với Lục Minh mới vừa đây.
“.