Edit: Thảo Vy
“Thanh Việt ca ca, ngươi……” Thiếu nữ ngẩng đầu, không xác định nhìn Lục Thanh Việt, không rõ hắn làm như vậy là có ý gì.
“Kiều Kiều, không cần giải trừ hôn ước, gả cho Thanh Việt ca ca được không?” Lục Thanh Việt sờ đầu Hoàng Yêu, bây giờ nói ra những lời này, nội tâm hắn thầm thở dài nhẹ nhõm.
Hóa ra trong tiềm thức hắn cũng không bài xích việc cưới Vân Kiều.
“Vâng.” Hoàng Yêu mi mắt cong cong, gật gật đầu.
“Vậy… Thanh Việt ca ca, khi nào chúng ta cử hành hôn lễ?” đáy mắt Hoàng Yêu hiện lên một tia hắc ám nhưng bị nàng mau chóng che dấu đi.
“Việc hôn lễ ta sẽ cùng Mục thúc bọn họ thương lượng, Kiều Kiều chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm tân nương là được.” Thanh âm Lục Thanh Việt không tự giác mang theo một phần ôn nhu.
Xác định tâm tư Lục Thanh Việt, hai nhà mau chóng thương lượng việc cử hành hôn lễ.
“Ma nữ đại nhân, giá trị hảo cảm của Lục Thanh Việt dành cho ngài chỉ có 75 thôi!” Hệ thống Nháo Nháo nói ra vấn đề Hoàng Yêu cần phải giải quyết.
75 giá trị hảo cảm còn chưa đạt tới cái gọi là thích, càng miễn bàn việc hắn sẽ chấp nhận từ bỏ sinh mạng vì yêu, xem ra so với nữ nhân khác thì hảo cảm mà Lục Thanh Việt cho nàng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.
Hoàng Yêu không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy điểm khen thưởng, tất cả đều quá ít.
“Tiểu thư, điện thoại.” Thủy Lam gọi nàng.
Hoàng Yêu tiếp nhận điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nam trầm thấp, là Lâm thiếu đô đốc gọi đến.
“Mục tiểu thư.” Giọng nam gợi cảm từ đầu bên kia của điện thoại truyền đến.
“Ân, ngươi khỏe!” Giọng nữ ngọt ngào mềm mại truyền qua điện thoại.
“Buổi tối……” Lâm thiếu hơi nóng vội cũng dừng một chút, nghe được thanh âm ngọt ngọt mềm mềm, hắn chợt nghĩ lại cái ý tưởng mời nàng ăn cơm tối bây giờ có chút đột ngột.
“Buổi tối đi ngủ sớm một chút.” Lâm thiếu có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
“Cảm ơn.” Trong mắt Hoàng Yêu hiện lên ý cười.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm thiếu cằm điện thoại trên tay thẩn thờ nửa ngày, thẳng đến phía dưới lầu có người kêu hắn mới buông điện thoại ra rồi nhìn điện thoại cười cười.
“Ma nữ đại nhân, Lục Thanh Việt quyết định muốn cưới ngươi!” Hệ thống Nháo Nháo một bộ dạng nhiệm vụ sắp kết thúc, dùng ngữ khí vui vẻ chúc mừng.
“Lúc này kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi!” Hoàng Yêu thình lình tạt ngay một gáo nước lạnh vào hệ thống.
“Chỉ là, chỉ là…….” Nháo Nháo rối rắm, không phải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kết hôn là được rồi sao, chẳng lẽ ma nữ đại nhân còn có kế hoạch khác.
“Làm nhiệm vụ cứ lơ mơ như vậy thì muốn thu hoạch đủ điểm ma lực tới năm nào tháng nào?” Hoàng Yêu ngồi trên chiếc ghế mây*, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, giống như là lầm bầm lầu bầu một mình cũng giống như đang trả lời Nháo Nháo.
* Hình minh họa cho ghế mây.
( Nếu bạn nào muốn biết thêm về kiểu dáng khác thì hãy lên mạng xem thêm nhé.)
“A ~” Nháo Nháo cái hiểu cái không gật gật đầu, an tĩnh trở lại.
–
Sáng sớm hôm sau, Lục lão gia mang theo Lục Thanh Việt tới cửa cầu hôn thuận tiện bàn thêm về hôn sự của bọn trẻ.
“Tuy rằng Vân Kiều nhà ta tuổi còn nhỏ, nhưng nếu Thanh Việt đối với Vân Kiều không có tình cảm gì thì người lớn bọn ta cũng không ép buộc.” Mục phụ vẫn rất đau lòng nữ nhi mình, cho rằng Lục Thanh Việt tới cửa cầu hôn là cảm thấy áy náy việc Mục Vân Kiều tự sát vì mình.
Ông cũng là nam nhân đương nhiên sẽ hiểu, nam nhân bởi vì nhất thời đồng tình, mềm lòng cưới ngươi, nhưng trái tim lại không ở trên người của ngươi chung quy cũng chỉ là miễn cưỡng nhau.
Mục phụ không hy vọng nữ nhi của mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh, hơn nữa Lục Thanh Việt cũng chưa giải thích rõ ràng cho ông về nữ nhân bên cạnh hắn đâu!
“Vân Kiều còn tùy hứng, ta cùng cha nàng tính toán, trước cho nàng đi lưu học đã rồi trở lại lại suy xét chuyện này sau.” Mục mẫu ở một bên nói.
Lưu học?
Lục Thanh Việt cả kinh, ngẩng đầu nhìn Mục mẫu muốn bà chứng thực, giống như hỏi: “Đây là ý của Kiều Kiều?”
“Là ý của ta cùng cha nàng.” Mục mẫu nhìn ánh mắt sốt ruột Lục Thanh Việt, trong lòng nghĩ có chút hả giận, ngươi đi lưu học trở về liền ghét bỏ nữ nhi ta là khuê các tiểu thư của xã hội cổ hủ, hiện tại Kiều Kiều nhà chúng ta đi lưu học trở lại không chừng còn không thèm nhìn mặt ngươi.