Lâm Thiếu Viêm cho rằng Hoàng Yêu là một tiểu bạch thỏ*, nhưng hắn không thể ngờ được nàng thật ra là một con Bạch Hổ*. Khi nàng lộ ra bản tính thật sự của mình sẽ khiến cho mọi người phải cảm thán rằng nàng tàn bạo đến đáng sợ.
Hoàng Yêu có năng lực chỉ huy quân lính hay không?
Để mọi người chê cười rồi, Ma tộc ở thời thượng cổ chỉ là một chủng tộc yếu ớt, bọn họ không thể tiếp xúc với ánh sáng. Vậy bằng cách nào họ lại có thể phát triển lớn mạnh vang danh trở thành chủng tộc đứng nhất được sử sách ghi chép lại?
Vu tộc, Yêu tộc, A Tu La* tộc thời thượng cổ là chủng tộc cường đại nhất, nhưng sau đó giữa A Tu La tộc cùng Ma tộc đã xảy ra chiến tranh, Ma tộc thuận lợi thay thế được A Tu La tộc.
Ma nữ Hoàng Yêu,1 trong 12 người đáng kính nhất Ma tộc, là vị thần chiến tranh của Ma tộc, sức chiến đấu cường hãn làm cho cả thất giới nhìn thôi đã thấy đáng sợ.
Nháo Nháo nghĩ đến tư liệu tóm tắt nói về Hoàng Yêu mà cảm thấy muốn quỳ bái nàng.
Vì sao Hoàng Yêu chỉ bị phong ấn? Không phải là đám người kia người không muốn giết nàng. Nàng được sinh ra bởi cảm xúc của nhân loại, chỉ cần là vạn vật sinh linh thì đều có tình cảm, vậy nàng sẽ không chết.
Mà làm người khác kiêng kị nhất chính là sức chiến đấu đáng sợ của nàng.
Thử hỏi, có thể sống sót mà tiến lên vị trí cao như vậy ở thời kỳ thượng cổ, giết hết tất cả ma nữ của A Tu La tộc, tham dự chiến tranh của nhân loại có gì khó khăn. Nơi này cũng không tồn tại các loại đồ vật chứa linh lực* linh tinh.
Lâm Thiếu Viêm cuối cùng vẫn đồng ý cho Hoàng Yêu tới chiến trường. Trước khi Hoàng Yêu đi, Lâm Thiếu Viêm hỏi Hoàng Yêu một vấn đề.
“Vì sao? Vì sao không chọn Lục Thanh Việt mà lại chọn ta, đối thủ của hắn để liên thủ thâu tóm quân nam?” Xem Lục Thanh Việt thích Hoàng Yêu như vậy, nếu nàng liên thủ cùng hắn càng dễ thành công hơn.
“Bởi vì ta không thích lúc nào cũng phải sống trái với tính cách thật của mình.” Hoàng Yêu cười nói, chỉ là trong đôi mắt kia cũng không rõ là có cười thật không.
Nàng có thể vì nhiệm vụ mà đóng kịch trước mặt Lục Thanh Việt, nhưng không đại biểu Hoàng Yêu sẽ không tháo lớp mặt nạ đó ra. Nếu Lục Thanh Việt phát hiện tính cách thật sự của nàng, nàng cũng không thể xác định Lục Thanh Việt sẽ làm chuyện kinh khủng gì với nàng.
“Vậy ngươi khẳng định ta sẽ chấp nhận, chấp nhận con người thật của ngươi?” Lâm Thiếu Viêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hoàng Yêu, không buông tha bất luận biểu tình nhỏ nào trên mặt nàng.
“Bởi vì ngươi không chỉ có thích tiểu bạch thỏ, ngươi cũng thích sói xám không phải sao? Ha hả ~” Hoàng Yêu làm động tác hôn gió, cười lớn rồi biến mất trong tầm mắt của hắn.
–
Trong tầng hầm ngầm ở phủ soái, Lục Thanh Việt bị trói ở trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Cửa sắt bị mở ra, tròng mắt Lục Thanh Việt xoay chuyển nhìn ra hướng cửa, nương theo ánh sáng hơi mờ, hắn thấy rõ Hoàng Yêu một thân trang phục ngay ngắn.
Đôi giày bó kiểu dáng con trai màu đen, dây thắt lưng nâu quân dụng tôn lên vòng eo nhỏ mền mại của nàng, trên quân trang màu đen mang theo huân chương chói lọi, khuôn mặt đẹp đẽ kia không những không bị bộ quần áo kéo xuống ngược lại còn làm cho cả người nàng đều nhiều thêm một phần khí chất.
Lục Thanh Việt chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào như thế. Ánh mắt mạnh mẽ cứng cỏi, tư thế uy nghi, so với nữ quân quan trong thời dân quốc thì nàng càng có dáng vẻ chói sáng hơn.
Đôi giày bó đạp lên trên mặt đất phát ra tiếng vang, đèn trong phòng được bật lên, Lục Thanh Việt híp híp mắt để thích ứng với ánh sáng rồi mới lên tiếng.
“Ngươi tới làm gì?” Âm thanh hắn trầm thấp lại thiếu tôn trọng.
“Thay nàng đến xem ngươi.” Hoàng Yêu nhìn Lục Thanh Việt, không còn khí phách hăng hái như trước nữa, cả người tuy tiều tụy nhưng lại không làm người khác xem thường hắn được.
Nàng, tất nhiên là chỉ nguyên chủ Mục Vân Kiều.
“Ta tin ngươi không phải nàng.” Nửa ngày sau, Lục Thanh Việt nhắm mắt lại nói.
“Kỳ thật ta không hiểu, nhân loại là loài chủng tộc nhỏ yếu vì sao lại sinh sản nhanh như vậy, thậm chí…….” Câu nói kế tiếp Hoàng Yêu không có nói ra.
Thậm chí còn ép thần tiên phải đến sống ở ngoài tầng thứ chín của thiên giới, toàn bộ đại lục cùng hải vực* đều biến thành địa bàn của nhân loại.
Thọ mệnh* của nhân loại đối với các nàng mà nói là quá ngắn. Hoàng Yêu chỉ biết sau khi nàng tỉnh lại từ trong phong ấn, thế giới này dường như chỉ toàn là nhân loại.
Còn những chủng tộc khác ở nơi nào?
– ————————————-
*tiểu bạch thỏ: là những người (thường là chỉ con gái) ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời. Đi liền với tiểu bạch thỏ thường là nhân vật có tính cách “sói xám”, chuyên bắt nạt “tiểu bạch thỏ”, hoặc nhân vật siêu mạnh mẽ, bảo vệ, sủng ái “tiểu bạch thỏ” đến tận trời.
*Bạch Hổ: là tên của mộ loài động vật hoang dã, mãnh thú có bộ lông màu trắng, người ta gọi là con hổ trắng. Loài hổ trắng vốn rất hung dữ và quý hiếm nên vì thế nó được tôn là chúa của muôn loài. Trong học thuật người ta lấy tượng của loài động vật này để đặt tên trong tứ tượng gồm có Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ. Tứ tượng này ứng với các phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc và Bạch hổ chủ quản phương vị chính Tây, mang hành Kim. Có bản chất hình khắc, sát phạt lạnh lùng, giết chóc, tai họa, chiến tranh, binh biến, ôn dịch. Trong tín ngưỡng dân gian thần Bạch hổ chủ quản sơn lâm, chúa tể phương Tây coi xét những công việc liên quan đến quân sự, biên ải, đồn lũy, quân đội, vũ khí…
*A Tu La: là những vị thần ở trong tam giới, phúc hơn cõi người, bằng trời nhưng đức kém hơn. Thân hình cũng xấu hơn. Vua thần thì ở lưng chừng núi Tu di. Khác còn thần cấp dưới thì ở đình miếu. Những vị này lúc tu hay bực tức hoặc chẳng có tu hành mà có công giúp dân. Nên được làm thần để hưởng phúc. Đến khi phúc hết thì thần lại đi đầu thai nơi khác.
*hải vực: khu vực biển.
*Thọ mệnh: khoảng thời gian sống, tồn tại.