Ma Nữ Tái Thế

Chương 25: Ta nguyện ý bán linh hồn đi theo ngươi


Edit: Vy Vy

“Vì hắn sao?” Lâm Thiếu Viêm nhìn nam nhân đứng thẳng tắp ở trạm cách đó không xa. Chẳng qua nam nhân thiếu mất một cánh tay, trên khuôn mặt tuấn tú rực rỡ kia cũng đã có dấu vết mài mòn của năm tháng.

Năm đó Lục Thanh Việt bị Hoàng Yêu mang đi lao tới chiến trường. Không biết Hoàng Yêu đã làm gì hắn, hắn vẫn luôn trầm mặc đứng bên người Hoàng Yêu, như một con rối chỉ có linh hồn, ngoài ra không có gì cả.

Cánh tay kia một lần ngoài ý muốn mà mất đi, nguyên nhân cụ thể ra sao thì Lâm Thiếu Viêm cũng không rõ ràng lắm.

Hoàng Yêu cười cười, lấy qua microphone bắt đầu đọc diễn văn.

“……. Việc cuối cùng ta muốn nói với mọi người chính là ta muốn từ chức Đại tư lệnh. Mấy năm nay chiến tranh, từ hai mươi tuổi đến bốn mươi lăm tuổi, ta cũng đã mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi.” Thời điểm Hoàng Yêu nói ra những lời này, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, nhưng vô cớ làm cho dân chúng đỏ mắt.

“Đại tư lệnh, không cần a!”

“Đại tư lệnh, quốc gia cần ngươi, dân chúng cần ngươi.”

“Đại tư lệnh….”

Dân chúng không muốn nàng từ chức. Bất quá không ai có thể thay đổi được quyết định của Hoàng Yêu, nàng từ trên vị trí đang đứng lui xuống dưới, cùng Nháo Nháo thương lượng nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo.

“Thật sự phải đi?” Tại bến tàu, Lâm Thiếu Viêm giữ chặt tay nàng, đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn lóe sáng.

Hoàng Yêu nhìn hắn. Người nam nhân này cũng không còn là Lâm thiếu đô đốc năm đó tà mị cuồng vọng. Hiện tại hắn đang gánh vác trên người cả một quốc gia, trầm ổn cẩn thận lại uy nghiêm.

Thời gian là một thứ rẻ tiền đối với các vị thần, làm cho các vị thần nhàm chán cùng khinh nhờn. Nhưng lại có thể làm cho nhân loại thay đổi, nhân loại vẫn luôn tiến bước về phía trước.

Hoàng Yêu bỗng nhiên hiểu được, nhân loại nhỏ yếu vì sao lại trở thành chủng tộc cường đại nhất.

Bởi vì bọn họ sẽ dần dần trưởng thành, còn tam tộc lại dừng bước tại một chỗ mãi không phát triển.

Thời gian hai mươi lăm năm, những người bên cạnh Hoàng Yêu đều thay đổi, chỉ có mỗi nàng vẫn như trước, thời gian đối với nàng mà nói, chỉ là một con số không đáng kể.

“Tập trung xây dựng một quốc gia tốt đi, thay chúng ta đánh bại cả thiên hạ.” Hoàng Yêu vỗ vỗ vai Lâm Thiếu Viêm, lên thuyền không chút lưu luyến nào.

Lục Thanh Việt đang đứng nhìn nàng ở trên thuyền.

“Ngươi phải rời đi?” Lục Thanh Việt không còn lãnh khốc như trước nữa mà trở nên trầm mặc, hắn mở miệng nói.

“Ừ, ta muốn đến nơi cần phải đi. Có lẽ ta muốn học hỏi nhân loại các ngươi, sự ham muốn cùng không thỏa mãn, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta.” Hoàng Yêu biết ý Lục Thanh Việt. Lục Thanh Việt đi theo nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng không che giấu việc chính mình là ma nữ nữa, có lẽ Lục Thanh Việt đã nghĩ tới sự khác biệt của nàng.

“Nói cho ta, tên của ngươi.” Lục Thanh Việt trầm mặc nửa ngày, cay chát mở miệng, mang theo sự khẩn cầu.

Trả lời hắn chính là thân thể đang dần dần trong suốt cùng sườn mặt tinh xảo của Hoàng Yêu.

“Không.” Lục Thanh Việt giơ tay ra muốn giữ lại nàng nhưng chỉ giữ được không khí.

“Nếu ta nói, ta nguyện ý bán đi linh hồn theo ngươi đến bất cứ đâu! Ngươi có thể mang ta đi không?” Lục Thanh Việt nhìn mặt biển tĩnh lặng nỉ non ra tiếng.

Hoàng Yêu không biết, ngày đó cấm chế mà nàng hạ cho Lục Thanh Việt sớm đã giải trừ từ mười năm trước. Trong tình huống không có cấm chế, Lục Thanh Việt đã dõi theo nàng mười năm.

Lục Thanh Việt nhớ rất rõ ràng, ba năm trước đây, quan quân bên người Hoàng Yêu có một người vợ cùng đứa con trai bị địch nhân giết chết. Hoàng Yêu đã nói với vị quan quân kia: Ta có thể làm cho vợ và con ngươi sống lại, chỉ cần ngươi đem linh hồn của ngươi bán cho ta.

Lục Thanh Việt không biết Hoàng Yêu lúc ấy có ý gì. Mãi đến mấy tháng sau hắn gặp được vợ con vị quan quân kia, lại chưa từng gặp qua nàng.

Nàng là ai? Nàng là người nào, hay là nàng không phải con người? Lục Thanh Việt không biết gì về nàng, hắn chỉ muốn đi cùng nàng, đi đến thế giới của nàng.

Nhưng đã muộn rồi, không ai so với Lục Thanh Việt rõ ràng hơn, Hoàng Yêu không có tình cảm của con người.

Nữ anh hùng dân quốc, kỳ thật không có sự nhiệt huyết bảo vệ dân tộc. Ký ức khắc sâu nhất của hắn chính là một lần ở giữa cuộc chiến, địch nhân dùng sinh mệnh của dân chúng ở một trấn nhỏ để áp chế nàng.

Cuối cùng, Hoàng Yêu tự mình bắn chết người ở trấn nhỏ. Mấy ngàn mạng người, trong một khoảnh khắc liền biến mất, mà nàng không có chút do dự nào khi ra tay.

Một nữ nhân vừa có tình lại vừa vô tình, là chính nhưng cũng là tà như vậy, hắn cũng bắt không được


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận