Mấy chục Hồng y kỵ sĩ sát khí đằng đằng giục ngựa chạy điên cuồng đến.
Cùng giật mạnh dây cương, “ngự” một tiếng vang lên, mấy chục thớt ngựa đều chỉnh tề dừng lại, không chút nhúc nhích, khí thế cường đại ập vào mặt người.
Đứng đầu không ngờ lại là thân binh của công chúa Tiểu Nguyệt.
Sắc vi kỵ sĩ đoàn không thẹn là đoàn kỵ binh ưu tú nhất đế quốc.
Chỉ có mấy chục thớt ngựa, mà ẩn hiện khí thế xung phong của thiên quân vạn mã, bọn Dương Chính bị bức bách lùi lại mấy bước.
Đức Côn rõ ràng là không muốn người của tam công chúa đến đây, cũng có chút khẩn trương.
Tiểu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, nhìn tới thân thể của Dương Chính, sắc mặt trầm xuống, kẹp vào bụng ngựa giục hồng mã tiến tới mấy bước đến trước mặt hắn, tay phải vung lên, roi ngựa giống như độc xà đánh về phía Dương Chính.
Lúc này đang bất ngờ, Dương Chính không kịp tránh né, bị quất trúng một roi, trên mặt hiện lên một lằn máu.
“Tiểu Chính ca!” Mấy người Hồng Thạch vội vàng chạy tới giúp đỡ hắn.
“Ngươi làm cái gì đó, mấy con mụ xấu xa này!” Mông Tầm rút kiếm trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt tức giận:”To gan!”
Lại tiếp tục vung roi, lần này tiếng vang như gió rít sét giật, lóe lên ánh sáng xanh, dĩ nhiên là đã vận dụng đấu khí.
Mông Tầm vung kiếm ngăn lại, chỉ thấy một luồng kình lực mạnh mẽ truyền đến, kiếm tức thì rời tay bay đi, ngọn roi khí thế vẫn không suy giảm, mắt thấy ngọn roi sắp sửa quấn lấy cổ y, bỗng một đạo ngân quang lóe chếch lên, “phác” một tiếng, roi da bị chém đứt, Tiểu Nguyệt người cũng bị run lên, phần cán roi còn lại cầm không vững cũng bị rơi xuống ngựa.
Dương Chính không biết tự lúc nào đã rút trường kiếm ra, mũi kiếm chỉ chênh chếch trên mặt đất.
Máu tươi trên hổ khẩu chảy tí tách từng giọt xuống mặt đất.
Tuy một đao chém đứt roi nhưng đấu khí vẫn làm cho tay hắn bị chấn thương.
Hắn mục quang âm lãnh nhìn Tiểu Nguyệt, trong lòng thực sự nổi giận, nữ tử điêu ngoa này, nhường nhịn một lần, không nghĩ là càng thêm ngông cuồng. Dương Chính không phải là nể mặt chủ nhân của nàng ta, hơn nữa đối với nữ nhân luôn có lòng nhường nhịn nhưng cũng không chịu thỏa hiệp.
Sắc vi kỵ sĩ đoàn thấy đội trưởng bị thua thiệt liền thi nhau rút kiếm.
NGười đi đường sợ hãi tránh né.
Gió lạnh thổi từ đường đi ra bên ngoài, làm tăng thêm mấy phần sát phạt.
Tiểu Nguyệt tức giận rút kiếm, thét lên nhằm vào Dương Chính chém tới, ánh sáng xanh mù mịt trên thanh kiếm, đấu khí lẫm liệt bức người đứng ngoài cả mấy mét.
Dương Chính né người, kiếm chém sạt qua đỉnh đầu hắn. Chiến đấu trên đường phố kỵ binh căn bản không thể phát xuất được ưu thế. Hắn bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, quấn quanh người Tiểu Nguyệt, vốn đã lãnh giáo sự lợi hại của đấu khí, hắn căn bản không ngạnh tiếp với nữ tử này, chỉ không ngừng du đấu, trong mắt âm lãnh, giống như tròng mắt của độc xà, chờ đợi đánh một đòn lôi đình.
Đường phố Lọan Vân Gian chỉ rộng chừng 6m, mấy chục thớt ngựa đứng ngay đó, bảo trì đội hình đều làm cho chật chội thêm, vô hình trung đã giúp đỡ cho Dương Chính rất nhiều.
Bọn kỵ sĩ cao ngạo này không thèm xuống ngựa chiến đấu, bằng không Dương Chính chống đỡ được nửa khắc cũng đã là kỳ tích.
Trên đường phố càng lúc càng hỗn loạn…
Bọn Hồng Thạch không hề lạc quan, bọn người Đức Côn chỉ tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí có mấy tên còn ném đá xuống giếng, giúp cho Sắc vi kỵ sĩ chiến lực thêm cường đại.
Cuối cùng Mông Tầm do bị mất vũ khí trước đó bị chém ngã lăn ra đất, bị một Sắc vi kỵ sĩ chỉ kiếm vào cổ. Hồng Thạch, Lưu Nhược Phi mấy người toàn thân tắm máu, bọn Sắc vi kỵ sĩ này vô cùng ác độc, chỉ chém rách thịt da của bọn họ, giống như mèo vờn chuột.
Người xuất thân từ Tử von doanh sát khí nguyên rất lớn.
Sắc vi kỵ sĩ chỉ đùa giỡn không hề phát hiện bọn Hồng Thạch trong mắt xuất hiện thần sắc cuồng loạn, là điềm báo trước cho việc nổi điên.
Tơ máu càng lúc càng hiện lên dày đặc trong mắt bọn họ.
Phảng phất như vô số khô lâu và máu nồng nặc ở chiến trường, ngước mặt lên trời gầm rú, trong tròng mắt sát khí đằng đằng.
“A!” Một tiếng rống vang lên, người phát cuồng đầu tiên là Hồng Thạch. Y hôm nay sớm đã dằn một bụng tức khí, lúc một tên Sắc vi kỵ sĩ đâm vào sườn y, y bất chấp tất cả tiến lên phía trước làm cho kiếm đâm sâu vào thân thể, Hồng Thạch một đao chém thẳng vào đầu tên kỵ sĩ trong ánh mắt kinh hoàng của hắn.
“Mẹ nó, giết hết bọn người, lũ tiện nhân!” Hồng Thạch rống lớn, y điên cuồng chẻ đôi đầu mấy kỵ sĩ một lúc.
Mấy người không còn lý trí lấy mạng đổi mạng, Sắc vi kỵ sĩ tuy sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng đều là nữ nhân, chưa hề thấy qua cách đánh thảm liệt như thế này, chỉ một lúc đã có mấy người bị chém chết.
Ngựa hí người khóc.
Cục diện hoàn toàn mất khống chế.
Chỉ có duy nhất Dương Chính là còn tỉnh táo.
Hắn bản chất rất dễ bị thấy máu làm nổi điên nhưng lúc này lại không điên cuồng, lại càng thêm tỉnh táo, hoặc là vì đối phương toàn là nữ nhân, hoặc là do cuộc chiến này quá sức kỳ lạ, cả đến hắn cũng bị ép đến muốn chết.
Nhắm chuẩn thời cơ, Dương Chính rùn mình xuống chém một đao, huyết quang tung tóe, hồng mã của Tiểu Nguyệt hí lên thảm thiết, hai chân sau đã bị Dương Chính chém đứt, Tiểu Nguyệt la lớn rơi xuống ngựa.
Còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay cường tráng hữu lực bóp ngay cổ họng nàng, trường kiếm chĩa vào mắt nàng chưa đầy một thốn.
“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta!”
Dương Chính la lớn.
Bọn Sắc vi kỵ sĩ thấy đội trưởng rơi vào tay Dương Chính, toàn bộ bất đắc dĩ phải dừng tay. Mông Tầm, La Tháp và Lưu Nhược Phi đều ngã gục trong vũng máu, Hồng Thạch quỳ nửa người trên đất, xoay tay rút kiếm ra, máu chảy như suối từ vết thương trên người y, tóc vàng bay tán loạn, cảnh tượng thảm thiết như ác quỷ. Trên mặt đất còn lưu lại bảy tám thi hài, máu chảy thành dòng, chỉ vài phút ngắn ngủi mà bảy Sắc vi kỵ sĩ đã chết thảm.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chỉ cảm giác như trời xoay đất chuyển, thành viên Sắc vi kỵ sĩ đoàn đều thân như tỷ muội, hôm nay lại chết không minh bạch tới bảy người, nàng trong lòng đau như cắt, vừa khóc vừa la:”Dương Chính, ngươi không được chết yên lành đâu, ngươi sẽ bị chém thành ngàn vạn mảnh…”
Còn chưa nói xong đã bị Dương Chính lấy chuôi kiếm đập vào sau đầu tức thì nàng ta ngã ra hôn mê.
“Đội trưởng!” Mấy Sắc vi kỵ sĩ ào ào chạy tới.
“Ai dám động đậy?” Dương Chính thét lớn, hắn chĩa kiếm vào trên cổ Tiểu Nguyệt, sát khi đằng đằng nói:”Chuyện hôm nay, thị phi đúng sai ta cần nói cho rõ ràng, đừng cho rằng các ngươi có tam công chúa chống lưng thì có thể đến khi phụ Dương Chính ta, nói cho ngươi biết lão tử ta nhổ vào đó, ai dám nhiều lời ta chém chết nàng ấy!”
Gió lạnh thổi qua, thanh âm của Dương Chính truyền ra rất xa.
“Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, nhanh chóng đi kêu y quan lại đây!”
Dương Chính chỉ mấy tên Sắc vi kỵ sĩ đứng trước mặt, mấy kỵ sĩ này nhìn nhìn Tiểu Nguyệt, sắc mặt hơi biến, nhanh chóng ra roi chạy về phía xa.
“Hồng Thạch, ngươi nhanh đứng lên cho ta!” Dương Chính quát, nắm Tiểu Nguyệt đi đến bên Hồng Thạch đang quỵ trên mặt đất, đá cho hắn một đá.
Nếu không phải Hồng Thạch phát điên giết chết Sắc vi kỵ sĩ, sự tình đã không đến mức náo động như bây giờ, Hiện tại Dương Chính chỉ biết tận nhân lực thính thiên mệnh thôi, cố hết sức giữ lại tính mạng cho bọn Mông Tầm.
Hồng Thạch lúc đầu đã bị nhiều vết thương, bị Dương Chính đá một cái liền phun ra mấy búng máu, y cố gắng đứng dậy, ngơ ngác nhìn Dương Chính.
Y quán.
Tiểu Nguyệt bị trói lại bằng dây thừng, trên miệng nhét vải nằm ở góc nhà.
Dương Chính cầm trường kiếm, nóng nảy đi tới đi lui trước cửa phòng.
Hồng Thạch toàn thân quấn băng nằm cách đó không xa.
Y quán trừ vài người sai phái cần có, còn những người khác đều bị đuổi ra ngoài, cửa lớn khóa chặt, nhằm ngăn cản Sắc vi kỵ sĩ tiến tới.
Qua khoảng nửa thời thần, cửa phòng mở ra, trong đó dường như có tiếng khóc vang lên.
Một lão già râu tóc bạc phơ, trên đầu đẫm mồ hôi đi ra cửa, Dương Chính vội vàng chạy lên kéo lão lại:”Y quan, tình trạng thế nào? Mấy huynh đệ của ta có việc gì không?”
Lão già than:”Có hai vị Nam tước đại nhân tính mệnh không có gì đáng ngại, tu dưỡng nửa tháng có thể thuyên giảm, chỉ có một vị đại nhân, tim bị đâm một kiếm, xin thứ cho lão hủ không có năng lực!”
“Ngươi nói sao?” Dương Chính mở to cặp mắt.
Hồng Thạch đang quỵ trên đất ngẩng đầu lên không dám tin, vội chạy đến trước mặt lão già, nắm cổ áo lão gào thét:”Ngươi nói lại xem, ca ca bọn ta không thể chết, hắn không thể chết được!”
Lão già nhìn thấy cảnh tượng này chỉ im lặng cúi đầu.
Dương Chính hất tay Hồng Thạch ra, kéo y sang một bên, đưa y đi vào bên trong phòng.
Trong phòng, Lưu Nhược Phi và Mông Tầm đã tỉnh lại đang ôm thân thể của La Tháp gào khóc.
Dương Chính vung tay hất Hồng Thạch đến trước thi thể La Tháp, rít giọng mắng:”Việc tốt của ngươi đó, việc tốt của ngươi đó.”
NƯớc mắt hắn cuối cùng cũng rơi xuống không kềm được, đến thế giới kỳ diệu này, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt! Ai nói là tâm đã chết, ai nói người trong Tử vong doanh đều là kẻ vô tình? Nam nhân không dễ dàng rơi lệ, chỉ vì chưa gặp lúc thương tâm!
Hồng Thạch ôm La Tháp, khóc thảm thiết.
“La đại ca… La đại ca, là ta hại ngươi, ta hại ngươi!”
Khóc nửa khắc, y đột nhiên bật dậy, rút trường kiếm ra, nghẹn ngào nói:”Ta đi giết con tiện nhân đó!”
Y phóng ra ngoài như gió, chạy tới góc nhà Tiểu Nguyệt đang nằm.
Dương Chính vội vàng đuổi theo, kịp lúc y vung kiếm lên, hắn đá một cước làm Hồng Thạch văng bắn ra, chụp lấy cổ họng y, vung tay đánh mấy bạt tai, rống lên:”Ngươi làm loạn chưa đủ sao, còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa mới cam tâm đây?”
Hồng Thạch không phải là kẻ ngốc, Dương Chính vừa đánh vừa chửi dần dần đã tỉnh táo lại.
Nếu giết Tiểu Nguyệt, trong tay bọn họ sẽ không còn lá bài nào.
Không có cách nào hòa giải với Sắc vi kỵ sĩ đoàn.
Chỉ sợ vừa ra khỏi y quán, mấy người bọn họ đã bị đại quân dẫm bẹp.
Chỉ là… La đại ca đã chết, vừa trở thành Nam tước, ngày tháng tốt đẹp chỉ mới bắt đầu thì đã không còn, Hồng Thạch hối hận cơ hồ muốn tự sát. Chỉ người sinh sống ở trong Tử vong doanh mới có thể biết được sinh mệnh quý giá như thế nào, chỉ còn sống thì đã là việc tốt đẹp lắm rồi, bọn họ vì vậy mà có lý do quý trọng sinh mệnh hơn nhiều người khác.
Chỉ vì một lúc kích động đã làm thành hậu quả không thể vãn hồi.
Hồng Thạch ngồi xuống đất hai tay ôm đầu khóc rống.
Ngoài cửa, tiếng ngựa hí dồn dập, mặt đất cũng khẽ chấn động, lá rơi xào xạc khắp sân đình.
Vô số tiếng vó ngựa từ xa truyền tới.
Dương Chính cố gắng cưỡng bách mình tỉnh táo, quát lên:”Nhanh lên, đại quân tới rồi.”
Xảy ra việc lớn thế này, hơn nữa bảy Sắc vi kỵ sĩ chết đi, đại doanh Tây tuyến chỉ sợ đã sớm chấn động.
Hồng Thạch lượm thiết kiếm lên, mắt đỏ hoe nhìn Dương Chính nói:”Tiểu Chính ca, lần này là ta liên lụy ngươi, chỉ cần ngươi bắt ta đến gặp công chúa cúi đầu tạ tội, nàng đối với ngươi với ánh mắt khác, nói không chừng sẽ tha cho ngươi.”
Đây là biện pháp tốt nhất Hồng Thạch có thể nghĩ ra.
Dương Chính không nói gì, ánh mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ gì.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, tiếp theo là vô số tiếng chân cùng tiếng khẩu lệnh.
Dương Chính không nhìn cũng biết y quán hiện tại đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp.
Từ bên ngoài cửa một âm thanh hồn hậu truyền vào:”Dương Chính Nam tước trực thuộc Tiểu đội hành động đặc biệt của Thương Nguyệt quốc hoàng thất Tam công chúa ở đâu? tam công chúa điện hạ đã đến, Dương Chính Nam tước mau ra đón tiếp!”
Dương Chính nghe thấy, trầm mặc một lúc, trong mắt hiện ra vẻ kiên định, bước nhanh sang vác Tiểu Nguyệt đang bị trói thành cái bánh chưng lên vài.
“Để cho ta đi ra!” Lúc đi ngang Hồng Thạch, hắn lạnh lùng nói.
“Tiểu Chính ca!” Hồng Thạch cản trước mặt hán, y đã nhìn ra Dương Chính muốn tự mình gánh vác việc này.
“Câm miệng!” Dương Chính trong mắt chợt hiện sát cơ:”Ta tự có chủ ý, nếu mạng của ngươi có thể đổi lấy sự an toàn cho bọn Mông Tầm, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi! Để ta đi ra!”
Hồng Thạch bị khí thế của Dương Chính chấn nhiếp không dám nói gì, im lặng cúi đầu đi vào trong phòng.
Cửa lớn “két” một tiếng bị đạp tung ra, thân ảnh cao lớn của Dương Chính xuất hiện.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trên đường ngoài y quán, Lang nha quân vũ trang đầy đủ đứng dày đặc, dương cung lắp tên chỉ chờ phát ra. Cách cửa 5m, mấy trăm Sắc vi kỵ sĩ đang hộ vệ cho tam công chúa sắc mặt lạnh lùng như sương, Khâu Viễn
Sơn đứng bên cạnh biểu tình không vui không buồn, nhìn không ra trong lòng ông đang nghĩ gì.
Đứng phía sau Khâu Viễn Sơn là Đức Côn và Uy Nhĩ Tốn.
Nhìn thấy Dương Chính, Uy Nhĩ Tốn khóe miệng nhếch một nụ cười tàn nhẫn..
Vô luận là như thế nào, sự việc lần này sẽ rất phiền hà.
Giết chết 7 người Sắc vi kỵ sĩ.
Đắc tội với hộ vệ của Tam công chúa trong đế quốc.
Dương Chính chỉ sợ khó tránh khỏi cái chết.
Hắn chết đi, tiểu đội hành động đặc biệt còn ai có thể tranh phong với ta, Uy Nhĩ Tốn mơ tưởng tới việc này cơ hồ muốn cười thành tiếng.
Dương Chính bình tĩnh bỏ Tiểu Nguyệt xuống, hành lễ:”Thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến thống lĩnh đại nhân.”
Mạc Băng Vân cười thê thảm:”Giỏi, giỏi lắm, ngươi còn dám đi ra đây!”
Khâu Viễn Sơn lạnh lùng nói:”Dương Chính ngươi vô cớ khiêu chiến, cùng Hồng Thạch, Mông Tầm, La Tháp, Lưu Nhược Phi bốn người giết chết bảy Sắc vi kỵ sĩ, tội danh cực lớn, còn không bó tay chịu tội!”
“Bó tay nhận tội!” “Bó tay nhận tội!” “Bó tay nhận tội!”
Mấy ngàn Lang nha quân chung quanh đồng thời thét lên, nghe muốn điếc tai, một người đơn độc đối mặt với ngàn binh mã từng trải trăm trận, cho dù Dương Chính là người tâm ngoan thủ lạt cũng không nhịn được mà biến sắc.
Hắn nắm lấy Tiểu Nguyệt, lấy miếng vải bịt miệng nàng ra.
Dùng sức đẩy mạnh, Tiểu Nguyệt kêu thảm ngã lăn trước ngựa của Mạc Băng Vân.
Mấy Sắc vi kỵ sĩ xung quanh tiến lên đỡ Tiểu Nguyệt dậy.
Dương Chính không còn đường lui, hắn chỉ còn tin vào đầu óc linh hoạt cơ biến và năng lực đoạt khí thế của mình. CHăm chú nhìn công chúa một lúc, hắn đột nhiên xé toạc y phục để lộ ra phần thân trên tráng kiện đầy những vết đao chém vô cùng khủng bố, bước lên phía trước hai bước, lại đảo mắt nhìn, Lang nha quân liền yên tĩnh trở lại, mấy ngàn cặp mắt nhìn trừng trừng vào Dương Chính.
Hắn cười lạnh, dùng sức vỗ ngực, chỉ vào những vết đao chém trên người lạnh lùng nói:”Dương Chính ta bị bắt vào Tử vong doanh hơn 1 năm, trải qua chiến trận lớn nhỏ vô số kể, ta dám nói, trên chiến trường có ai giết chết địch nhân nhiều hơn ta không? Ai dám nhận? Các ngươi là binh sĩ tinh nhuệ, mở to mắt ra mà coi, mỗi vết đao thương trên người ta đều là vì Thương Nguyệt quốc mà nhận lấy, mỗi giọt máu chảy ra đều do Thương Nguyệt quốc mà chảy. Ta biết các ngươi nhìn không ưa được ta, ta chỉ là một tên lính đỡ đạn của Tử vong doanh lại nhậm chức Nam tước, đột nhiên ở trên đầu các ngươi, các ngươi không phục, không cam lòng. Ở nơi này, Dương Chính ta chỉ nói một câu: Sao, bọn ngươi có xứng hay không? Còn có người, tam công chúa điện hạ, người ở trên không có lượng dung người, dung túng thuộc hạ sỉ nhục đồng liêu, ta nói cho ngài biết, sĩ khả sát bất khả nhục! Hôm nay, ta tha cho nữ nhân này, không giết thị không phải là do ta không dám giết, mà vì ả không đáng cho ta giết! Ta muốn xem xem ngài nuôi dưỡng thủ hạ tốt đến mức nào, tam công chúa!”
Dương Chính rút trường kiếm bên hông ra kêu cheng một tiếng, vung mạnh tay, kiếm đâm thẳng vào đất mấy thốn không ngừng rung động.
“Nói tới đây thôi, tới đi, tới giết Dương Chính ta đi, xem thử Dương Chính ta có thèm nhíu mày hay không?”
Hắn uy phong lẫm liệt đứng đó, khí thế đầy vẻ anh hùng cường liệt, cho dù Lang nha quân bị hắn nhục mạ cũng không thể không thừa nhận, nam tử trước mắt thực sự là một trang hán tử xương đồng da sắt.
Binh sĩ xung quanh bắt đầu rì rầm huyên náo, Khâu Viễn Sơn mục quang tràn đầy thâm ý nhìn vào người Dương Chính.
Bề ngoài là Dương Chính dĩ hạ phạm thượng, chết chắc chứ không nghi, nhưng kỳ thực hình thức lúc này rất vi diệu. Dương Chính đại nghĩa hào hùng, thu được không ít hảo cảm của tướng sĩ Lang nha quân, hơn nữa Sắc vi kỵ sĩ là thuộc hạ dưới quyền công chúa, công chúa nếu không phải trái trắng đen giết chết Dương Chính trước mặt Lang nha quân, chỉ sợ sẽ bị người ta sỉ vả.
Mạc Băng Vân bị Dương Chính nói cho một trận sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng không ngờ được lần này bị hắn làm cho khốn đốn như thế, vì sao lại bị hắn châm biếm mỉa mai:”Ta cho ngươi nói cho rõ, ta dung túng cho thủ hạ sỉ nhục ngươi lúc nào?”
Dương Chính lạnh lùng nhìn nàng, tịnh không lên tiếng.
Mạc Băng Vân trong lòng vô cùng phức tạp, nàng thống hận nam nhân trước mặt gan to và lạnh lẽo, đối mặt với việc hắn khẳng khái chịu chết, trong lòng lại có cảm giác thống khổ không cách nào khống chế được.
“Tiểu Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng sự việc như thế nào?”
Tiểu Nguyệt lúc này đã được cởi trói, nàng ta mắt đầy lửa giận nhìn chòng chọc vào Dương Chính, cơ hồ muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi.
“Chính là hắn giết chết bọn họ, chính là hắn!”
Tiểu Nguyệt rút trường kiếm lao qua cùng Dương Chính liều mạng.
Một đường roi vút qua, đánh rơi thanh kiếm trong tay Tiểu Nguyệt, Mạc Băng Vân lạnh lùng nói:”Tiểu Nguyệt, ta đang hỏi ngươi!”
Một luồng hàn khí dày đặc bao phủ toàn thân Mạc Băng Vân, nàng nắm chặt roi ngựa đến mức ngón tay trắng nhợt, hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực điểm.
Ít nhất Dương Chính cũng không nói sai, mấy thủ hạ của nàng cũng quá phóng túng, không hề nghe câu hỏi của nàng.
Lúc này bọn chúng sao lại biến thành kiêu ngạo như vậy, không còn một chút gì là tập quán khí thế của quân nhân?
Khâu Viễn Sơn cảm giác khó chịu, tránh xa công chúa mấy bước, ông âm thầm tắc lưỡi, từ vũ kỹ mà nói, Mạc Băng Vân ngạo thị ba quân, chỉ là khí tức bên ngoài đã làm ông không chịu được.
Tiểu Nguyệt kinh hoảng quỵ trên mặt đất.
Nàng lần đầu tiên thấy công chúa như vậy.
“Công chúa, Dương Chính trong mắt không có quân kỷ, thuộc hạ nhìn không vừa mắt, đánh hắn một roi, kết quả là hắn cùng bọn chúng đánh nhau với bọn ta.”
“Hắn làm sao mà không có quân kỷ?”
“Hắn trong mắt không có trưởng quan, lời nói thô lỗ, ta tới truyền đạt mệnh lệnh của công chúa ngài nhưng hắn không chịu chấp hành!”
Dương Chính chỉ cười lạnh, đời người mạnh không cần giải thích, công chúa mệnh lệnh gì chứ, trong mắt không có trưởng quan gì chứ, nếu công chúa thực sự là chủ mưu thì hắn vô luận thế nào cũng không tránh khỏi cái chết.
Công chúa nhướng mày, cả nửa ngày không nói một tiếng, Tiểu Nguyệt càng thêm bất an, lúc nàng liếc nhìn một Sắc vi kỵ sĩ cách đó không xa tức thì cả người run rẩy, bởi vì kỵ sĩ này là người may mắn sống sót trong trận huyết chiến trên đường vừa rồi. Lẽ nào công chúa đã biết hết rồi sao?
Quả nhiên, công chúa nói không chút cảm tình:”Mã Toa Lệ bước ra đây!”
Sắc vi kỵ sĩ tức thì sắc mặt trắng bệch té quỵ trên đất:”Công chúa thứ tội!”
“Nói, vì sao ngươi nói dối?”
“Công chúa, Tu Lệ bọn họ chết thật thê thảm, ta … ta…” Mã Toa Lệ nghẹn ngào.
“Cho nên ngươi nói dối là Dương Chính chọc ghẹo Tiểu Nguyệt, bị đánh một roi, tức giận hạ sát bảy người các ngươi phải không?” Công chúa quát lên.
Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch thê thảm, nàng không biết công chúa đã điều tra mọi chuyện. Trước kia, công chúa chỉ nghe Sắc vi kỵ sĩ bị người khi dễ sớm đã nổi giận không quản ba bảy hai mươi mốt lên đường chém người. Tác phong như thế này, để lộ sự bất mãn với Sắc vi kỵ sĩ, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?
“Tiểu Nguyệt, ta hỏi ngươi một lần cuối, sự việc cuối cùng ra sao?”
Công chúa cặp mắt không chút cảm tình, phảng phất trước mặt không có ngừời.
Tiểu Nguyệt nghiến răng nói:”Công chúa điện hạ, ta dùng roi đánh hắn trước, sau đó bọn chúng chửi bới ta, ta nhất thời giận dữ cùng đánh nhau với chúng. Lúc đầu ta chỉ muốn bắt chúng, nào ngờ bọn Dương Chính bỗng phát điên, mấy người thuộc hạ nhất thời sơ ý bị chúng giết mất bảy người.”
“Nói vậy là do ngươi động thủ trước?” Công chúa trong giọng nói có một tia giải thoát, cũng có một tia thương cảm.
“Đúng!”
Tiểu Nguyệt run run nói, một thanh thiết kiếm bay tới trước mặt nàng.
“Ngươi tự xử đi!” Thanh âm công chúa tuy nhỏ, nhưng rơi vào tai Tiểu Nguyệt giống như là tiếng sấm.
Nàng ngẩng đầu lên không dám tin, trong mắt đầy tuyệt vọng và không hiểu.
“Công chúa, Tiểu Nguyệt tỷ tội không đáng chết, hơn nữa tỷ ấy trung thành cẩn cẩn nhiều năm, xin ngài hãy tha cho tỷ ấy.” Mã Toa Lệ vừa khóc vừa dập đầu cầu khẩn.
Toàn bộ Sắc vi kỵ sĩ đoàn đều quỳ xuống:”Cầu xin công chúa giơ cao đánh khẽ!”
Cả Khâu Viễn Sơn cũng hắng giọng nói nhỏ:”Công chúa…”
Mạc Băng Vân đưa tay ngăn không cho Khâu Viễn Sơn nói tiếp, mắt nàng nhìn vào Dương Chính, trong mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa bao cảm tình phức tạp, Mạc Băng Vân không cách nào nắm giữ được.
Ngươi sao không nói gì?
Ngươi dùng cách im lặng để kháng nghị ta sao? Vậy thì đừng trách ta!
Mạc Băng Vân trong lòng hận ý càng lúc càng cao.
Tấm lòng cao ngạo bị tổn thương lần nữa, nàng thực sự hận nam nhân này đến cực điểm, làm cho lòng nàng không lúc nào yên.
Mạc Băng Vân, ngươi không được thua cho hắn.
Ngươi không cần nói đến hạng người như hắn!
Ngươi là tam công chúa đế quốc, có vinh dự tối cao và phán định công chính nhất.
“Còn không mau động thủ, lẽ nào để ta tự thân kết liễu sinh mạng của ngươi sao?” Nàng đột nhiên thét lên.
Sắc vi kỵ sĩ đoàn đều cất tiếng khóc.
Tiểu Nguyệt run rẩy rút thanh kiếm trước mắt, thê lương tuyệt vọng nhìn kkhắp xung quanh.
Lúc nhìn về phía công chúa, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi. Sau khi dùng sức khấu đầu ba cái, nàng đưa kiếm lên cổ cứa vào.
Còn hô thảm một tiếng:”Công chúa, Tiểu Nguyệt không thể hầu hạ ngài nữa rồi…”
Thanh âm đột nhiên dừng lại.
Một lằn máu tươi nhanh chóng chảy ra đỏ cả áo trắng trước ngực Tiểu Nguyệt.
Thân thể nàng chầm chậm ngã xuống.
“Tiểu Nguyệt tỷ!” Mấy Sắc vi kỵ sĩ thân thiết với Tiểu Nguyệt nhào tới ôm thi thể nàng, cất tiếng khóc rống.
Dương Chính trong lòng hơi thương xót, không nỡ nhìn qua, nhưng nhớ tới cái chết của La Tháp, hắn lại trở nên lạnh lùng.
Cung tay nói với Mạc Băng Vân:”Tam công chúa anh minh!”
“Súc sinh!” Mấy Sắc vi kỵ sĩ lớn tiếng mắng.
Nếu không có công chúa ở đó, bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng với nam nhân này. Vô luận là ai cũng đều nhìn thấy Dương Chính lợi dụng tính tình cao ngạo của công chúa bức tử Tiểu Nguyệt, dùng lời nói ép công chúa phải lui một bước.
Dương Chính nhếch mép cười trào phúng.
Mãnh nam chân chính phải dám đối diện với nhân sinh thảm đạm.
Đây chính là thế giới mạnh được yếu thua, bất kể là nam hay nữ đều phải vì chính vận mệnh của mình mà đấu tranh giành quyền lợi.
Mạc Băng Vân hiện tại trong lòng chỉ có hận thù, cái chết của Tiểu Nguyệt cuối cùng đã làm nàng vô cùng bất mãn, yêu và hận nguyên chỉ là một thể, yêu đã mịt mù, nàng cần phải tiêu hủy triệt để tất cả, thề rằng sẽ làm cho nam nhân trước mặt phải chịu đựng nỗi đau thương không gì chịu nổi.