[Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ

Chương 13: Xác chết cổ trong rừng thẳm (2)


Dịch giả: gaygioxuong

Đỗ Nhị Cẩu lồng lộn, giãy giụa như con thú bị thương: “Mày nói láo, ông đây đương nhiên nhận ra nó. Nó là thần tài trên núi, ta vất vả lắm mới mời Thần Tiên Đại Vương về nhà. Các… các ngươi ngu muội! Các ngươi vô tri! Cái đồ khốn kiếp Răng Vàng này…” Ông ta càng chửi càng hăng, mấy lần còn định vung chân đá người. Tôi đành phải tháo khớp tay của ông ta. Sau một tiếng rắc, Đỗ Nhị Cẩu rống lên như heo bị chọc tiết, sau đó rên rỉ không thành tiếng, cuối cùng không còn lồng lộn lên được nữa.

Bốn mắt đứng đợi bên cạnh, không hé răng nói câu gì. Thấy tôi đã chế ngự được Đỗ Nhị Cẩu, anh ta mới lên tiếng đặt câu hỏi, nhưng đối tượng đặt câu hỏi lại là Răng Vàng.

“Tôi nhớ anh đã nói, sinh vật kia nhả ra đá?”

Răng Vàng sững ra mất một thoáng rồi mới gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Là Nữu Nữu kể cho nghe, lúc ấy tôi chẳng để ý lắm. Giờ luật sư Tần hỏi tôi mới nhớ ra. Con bé bảo rằng sau khi con chuột lớn kia ăn no sẽ nhả ra đá phát sáng, cha nó cầm viên đá đó đi bán lấy tiền. Nói vậy, chẳng lẽ cái xác cổ kia thực sự nhả ra đá hay sao?”

Lúc hai người này nói chuyện, tôi luôn chăm chú quan sát biểu hiện Đỗ Nhị Cẩu. Khi nghe thấy từ “Đá”, ông ta rõ ràng tỏ ra căng thẳng, quai hàm bạnh cả ra. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ trên đời này thực sự có vụ mua bán hời đến thế, cho ăn cơm trả kim cương hay sao. Trai phải mất cả trăm năm mới nhả được ra ngọc, nếu cái xác cổ kia thật sự có thể nhả ra kim cương, vậy thì còn trồng rau nuôi lợn làm gì, toàn dân đổ xô đi chăn thi cho sướng đời.

Thấy Đỗ Nhị Cẩu không lồng lộn lên nữa, tôi thả tay ông ta ra. Răng Vàng nhếch mép, ngồi chồm hỗm bên cạnh ông ta, khuyên nhủ: “Bác Đỗ này, một bảo vật quý giá như vậy, chúng tôi làm sao có thể đốt đi được, anh đã quá cả nghĩ mất rồi.”

Tôi nhịn cười, vẫy tay với Bốn mắt và A Tùng ra hiệu cho hai người phối hợp. Thằng cha Răng Vàng này đang định lừa đảo người khác đây mà.

“Nói bậy, trên đường về tôi đã nghe mọi người kể hết cả rồi,” Cái mặt dài như mặt ngựa của Đỗ Nhị Cẩu méo mó vì tức giận, “Mọi người hô hào nhau chạy tháo thân, bảo rằng mày đã đốt vị thần tiên dưới hầm ngầm, khiến Sơn Thần nổi giận, xóm làng bị ngài thiêu rụi. Mày là cái đồ xui xẻo, là cái đồ ôn thần!”

Răng Vàng khua môi múa mép, trổ tài dỗ ngon dỗ ngọt ông ta: “Bác Đỗ, tôi làm vậy là để giúp bác đấy chứ. Những kẻ kia định cướp bảo bối, tôi đành giả vờ thiêu hủy, nhưng thật ra là đã bí mật tiễn đưa vị thần tiên đó lên núi rồi. Nếu không tin, anh hãy tự mình nhìn mà xem. Bên dưới cái giá kia, ngoài tro ra thì có còn cái gì nữa đâu, lửa thường làm sao có thể đốt cháy thần tiên được. Trước khi đi, ngài còn bảo tôi nhắn lại với anh rằng, lão Đỗ hầu hạ rượu thịt ngon lành khiến Thần Quân rất vừa lòng. Đến khi nào về thiên đình, ngài sẽ thưa với Ngọc đế phong cho anh làm địa tiên.”

Tôi nghĩ bụng, cái kiểu nói dối râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này chắc chỉ có Răng Vàng dám nói ra mà không ngượng miệng. Đã thế, lúc anh ta nói, mặt mày còn rất chân thật, chẳng có vẻ gì là sợ sau này sẽ gặp quả báo cả. Tuy nhiên, Đỗ Nhị Cẩu lại mù quáng tin tưởng tuyệt đối. Ông ta nghe mà không chớp mắt, siết chặt tay Răng Vàng bằng bàn tay không bị tháo khớp rồi lắc như lên cơn động kinh: “Người anh em tốt, cậu không lừa gạt tôi đấy chứ? Cậu thật sự không lừa gạt tôi đúng không? Ha ha ha ha, ha ha ha. Tôi đã biết mà, tôi đã biết trước là mình có mệnh thành tiên rồi mà.”

Tần Bốn mắt tranh thủ cơ hội hỏi ông ta chi tiết mọi chuyện. Đỗ Nhị Cẩu hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn: “Nhà họ Đỗ chúng tôi đã từng có người thành tiên, từ lẩu từ lâu lắm rồi, là ông nội của ông nội của ông nội tôi. Tôi đã biết trước là mình cũng có thể được vậy mà, ha ha ha. Các cậu hãy nhìn, nhìn cái này…” Nói xong, ông ta run rẩy từ móc từ trong ngực áo ra một vật được gói ghém cẩn thận. Tôi mở ra xem, bên trong có hai hạt ngọc sáng lấp lánh. Bề mặt trơn nhẵn, màu sắc rực rỡ, nhưng không hẳn đã là ngọc.

A Tùng nói, đá quý tuyệt đối không tròn trịa trong suốt đến thế. Lẽ nào hai hạt này là trân châu? Răng Vàng đưa hạt châu lên miệng, dùng răng vàng cắn thử một cái, sau đó nói như đinh đóng cột chúng không phải là trân châu. Tôi hỏi, chẳng lẽ anh nếm được vị của nó hay sao? Anh ta hứ một tiếng, đáp: “Ông anh Nhất đã quên lúc đầu tôi làm nghề gì hay sao. Trân châu khác với đá quý, chúng được thai nghén ở phần âm tính của cơ thể mẹ, bình thường không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chỉ hấp thụ ánh trăng, tạo thành khí chất cực hàn cực âm, có mùi giống như mùi xác thối. Trừ phi ngâm trong vôi tôi trong thời gian dài, nếu không rất khó mà tẩy được hơi lạnh của nó.”

Tôi nói, cho dù nó là gì đi nữa, nếu như không tìm được cơ thể mẹ của nó, chúng ta cứ ở đây đoán già đoán non thì cũng chẳng giải quyết được gì. Đến lúc này, Răng Vàng hối hận mãi vì lúc trước đã quá manh động, tiếc rẻ than thở tiền đã đến tay rồi mà còn để nó bay mất. Tần Bốn mắt nói: “Đốt thì cũng đã đốt rồi, nếu đã không thể tìm được ra chân tướng, vậy thì không nên mất thời gian ở chỗ này nữa. Mọi người nhìn trời đi, nếu không đi ngay thì sẽ muộn mất.”

Đỗ Nhị Cẩu hưng phấn ra mặt, hai mắt sáng ngời, ôm chặt lấy giá gỗ, nói thế nào cũng không chịu đi theo chúng tôi. Răng Vàng vươn tay ra kéo, thiếu chút nữa đã bị ông ta cắn đứt cả thịt. Răng Vàng ôm lấy cánh tay, nhảy dựng lên vì sợ, hét ầm lên: “Thằng cha này điên rồi chắc!”

Thấy Đỗ Nhị Cẩu cứ như đang ở trên mây, tôi nói: “Đầu tiên ông ta cứ tưởng cái xác cổ đã bị anh đốt mất, chắc chắn vừa tức vừa hận. Đến khi chạy về tới xóm, ông ta lại được tận mắt thấy đống tro tàn sau trận hỏa hoạn, một chút hi vọng mong manh cuối cùng cũng tắt ngấm, lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Vừa rồi lại bị anh lừa gạt, bảo rằng rồi sẽ thành tiên thành phật gì đó. Do đột ngột chuyển từ buồn thành vui, người này có lẽ đã bị kích thích vượt quá sức chịu đựng lên cơn động kinh mất rồi.”

A Tùng gật đầu: “Nhìn ông ta thế kia, loạn trí là cái chắc! Coi như ông ta tự chuốc họa vào thân!”

“Ông ta chẳng qua chỉ tham chút tiền tài, đâu có làm ra việc gì không có tính người đâu. Anh nói vậy quá cay nghiệt rồi.”

Tôi không ngờ sự việc lại biến thành rối rắm như thế này. Giờ trời đã bắt đầu tối dần, mặt trời đã sắp xuống núi. Nếu không đi nhanh, nhiều khả năng sẽ bị mắc kẹt ở chỗ này. Tôi thực sự không muốn phải nếm thử “trải nghiệm kinh hoàng” mà A Tùng đã nói. Nhưng nếu bắt tôi phải bỏ mặc một người còn sống sờ sờ ở lại một cái xóm đã cháy rụi giữa rừng sâu núi thẳm thế này thì tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Sau khi trong lòng đã có quyết định, tôi chỉ vào Đỗ Nhị Cẩu, bảo với cả nhóm: “Dù gì cũng là một mạng người, giờ ông ta đang điên điên khùng khùng, ở lại trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta dẫn ông ta theo.”

Răng Vàng phản đối, giơ cái tay suýt bị cắn lên cao hết cỡ: “Quá nguy hiểm, giống như chó dại vậy, nói gì cũng không chịu đi! Ông anh Nhất, tôi nói này, ma quỷ lộng hành ở Dương Sơn đâu phải là chuyện mới mẻ gì, chúng ta cần gì phải mạo hiểm vì một người xa lạ, tốt nhất là tranh thủ trời còn sáng mau chóng mà xuống núi.”

Tôi đáp, nếu nguy hiểm thì càng không thể để mặc ông ta ở lại chỗ này. Hay là anh lại lừa gạt ông ta lần nữa, bảo rằng Thần Quân muốn gặp, để ông ta ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Bốn mắt hừ một cái, bảo cần gì phải phiền hà đến thế, đánh cho bất tỉnh rồi vác đi là xong chuyện.

Tôi nói, vẫn là luật sư Tần có lắm mưu kế hại người, quả không thẹn là người đọc sách. A Tùng đã từng bị ép buộc phải qua đêm trên Dương Sơn, giờ này đã đứng ngồi không yên. Tôi vừa dứt lời, anh ta lập tức chạy đến sau lưng Đỗ Nhị Cẩu, phang cục gạch đánh bốp vào gáy ông ta. Tôi thật sự không ngờ anh ta lại hành động mau mắn đến thế, chẳng thèm nói năng gì đập luôn cho Đỗ Nhị Cẩu một phát. Thật là, tôi chỉ buột miệng đùa cợt vài câu, anh ta lại cứ tưởng thật rồi độc ác ra tay đánh người ta bất tỉnh.

Tôi tặc lưỡi, biết giờ cũng chẳng thể trách A Tùng, đành phải cõng Đỗ Nhị Cẩu lên mà lòng tràn đầy áy náy, hi vọng khi tỉnh lại anh ta đã khôi phục lại được lý trí.

Do Đỗ Nhị Cẩu xảy ra chuyện, thành ra chúng tôi phải tốn thời gian giải quyết. Mặc dù trong lòng không mong muốn một chút nào, nhưng chúng tôi vẫn bắt buộc phải đi đường vào ban đêm. A Tùng kinh sợ Dương Sơn ăn vào máu, có vẻ như vẫn còn chưa hết sợ hãi sau vụ mất tích của người hái thuốc trong cửa hiệu. Ban ngày anh ta là một kẻ tinh ranh, lúc nào cũng có vẻ khôn khéo hơn người, nhưng lúc này mặt lại tái dại đi, hoảng loạn như thằn lằn đứt đuôi, hai mắt láo liên nhìn ngang ngó dọc, cứ như sợ sẽ có con vật nào đó đột nhiên nhảy xổ ra nuốt chửng mình vậy.

Tôi cõng Đỗ Nhị Cẩu đi giữa đội ngũ, Răng Vàng đi ngay bên cạnh. Bởi vì anh ta biết được Tần Bốn mắt làm luật sư ở nước Mỹ, cho nên ăn nói cực kỳ mạnh miệng, cứ như đã nắm chắc phần thắng ở tòa án vậy.

Răng Vàng hỏi tôi sau này có kế hoạch buôn bán gì không. Tôi mới chợt nhớ ra, kể từ lúc thoát ra khỏi đền thần của người Inca trở đi, bản thân dường như vẫn cứ mãi bám theo sau Cây Sào mà chạy, ngày nào chưa bắt được hắn là ngày đó không yên. Về phần tương lai sau này thế nào, tôi lại chưa bao giờ có cơ hội dự tính kỹ càng. Ví như chuyến đi Nam Kinh này chẳng hạn, hoàn toàn là việc chẳng đừng. Nếu như Răng Vàng không xảy ra chuyện, lúc này có lẽ tôi và mấy người Shirley Dương đang ở Vân Nam, điều tra lão già thần bí biết phóng cổ trùng rồi. Thấy tôi nín lặng không đáp trả, Răng Vàng không dám truy hỏi, quay sang bắt chuyện với A Tùng. Sau khi nghe người ta nói mình là người của Thảo Đường nhà họ Lâm, anh ta vội vàng chắp tay thi lễ, nói ngưỡng mộ đã lâu. Tôi nói, sao từ trước tới giờ anh đi đâu cũng gặp người quen hết vậy. Anh ta phản bác, bảo rằng nhà họ Lâm có thể coi là hiệu thuốc lớn nhất Nam Kinh, uy tín lẫn y thuật không thể chê vào đâu được, là một tấm gương mẫu mực vượt cả ra khỏi ngành y.

A Tùng phổng mũi vì được khen ngợi, gương mặt tái dại cuối cùng đã có sức sống trở lại. Tôi tranh thủ hỏi, vào cái ngày ngủ lại Dương Sơn, có phải anh ta đã nhìn thấy vật gì không sạch sẽ hay không. A Tùng rùng mình một cái, hai mắt chợt sáng như hai vì sao giữa đêm đen. Anh ta sán lại gần tôi, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, nói: “Ông chủ Hồ, không biết anh thế nào chứ tôi thì tin tuyệt đối. Tận mắt nhìn thấy thì không thể nào sai được!” Nói xong, anh ta liếc nhìn khắp bốn xung quanh, biểu hiện của anh ta khiến tôi thấy chột dạ. Khắp xung quanh là muôn vàn những tảng đá hình thù quái dị, con đường núi như tan biến vào trong bóng đêm, ánh lân tinh âm u lạnh lẽo, chỉ cần nhìn là đã đủ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

A Tùng nuốt nước bọt, nói tiếp: “Hôm ấy, tôi thuê một căn nhà tranh để ngủ. Qua nửa đêm, do mót quá, tôi đã lén đi tiểu ở sau một tấm bia đá. Chắc anh không đoán được đâu, sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình không còn ở trong căn nhà cỏ nữa, mà đang nằm vắt vẻo trên tấm bia mộ lạnh buốt.”

Anh ta kể xong, mấy người chúng tôi đều chết sững. Tôi sởn hết cả tóc gáy, Răng Vàng run run đi sát vào tôi, ngó sang hỏi A Tùng: “Liệu có phải anh đã bị hoa mắt, hoặc là lúc ấy bị mộng du… Tôi đã sống ở cái xóm này hơn hai tháng rồi, nhưng chưa từng nghe nói có việc tương tự thế này xảy ra, cùng lắm là thường xuyên bị giật mình bởi tiếng sói tru trên núi mà thôi…”

A Tùng nhướng mắt nhìn anh ta: “Tôi chỉ ước gì mình đã hoa mắt, nhưng bãi nước tiểu của tôi vẫn còn đọng ở chân tấm bia chưa khô hết. Anh giải thích việc đó thế nào. Hơn nữa, Dương Sơn hoàn toàn không có chó sói.”

“A!” Lần này Răng Vàng trốn tuốt ở sau lưng tôi, nói cà lăm, “Không, không có chó sói, vậy tôi, tôi đã nghe thấy tiếng kêu…”

“Có quỷ mới biết anh đã nghe thấy tiếng con gì, ” A Tùng lắc đầu, “Lần này có đánh chết tôi cũng không qua đêm ở cái nơi quái quỷ này nữa đâu. Chúng ta tranh thủ đi gấp, qua ngọn núi này là tới chỗ đỗ xe rồi.”

Không hiểu là do người gặp vận hạn hay do ông trời trêu ngươi, đêm hôm nay lại là một đêm trăng sáng không một gợn mây. Chỉ có mỗi duy nhất vầng trăng sáng tròn vành vạnh treo ở chính giữa bầu trời tối đen thăm thẳm, núi đồi hòa lẫn vào màn đêm, khiến cho con người ta sinh ra ảo giác không biết mình đã lạc đến chốn nào. Chẳng hiểu tại sao, truyền thuyết hồ ly ngóng trăng chợt choán hết cả tâm trí tôi. Những câu chuyện ma quỷ được nghe kể từ thời thơ ấu, cứ lần lượt lướt qua trong đầu, sống lưng ớn lạnh từng cơn. Nhìn sang những người khác, trong ánh trăng, mặt ai cũng trắng bệch như người chết. Tôi định nói chuyện để xua tan bầu không khí ma mị này, nhưng khi há miệng ra nói, cổ họng cứ như bị nghẹn, không phát ra nổi một âm thanh nào. Bầu không khí như vậy kéo dài không biết bao lâu, đến khi con đường mòn đột nhiên hiện ra trước mặt, mọi người mới có cảm giác vừa thoát ra khỏi gông xiềng nào đó. Tìm thấy đường xuống núi, vẻ mặt của mọi người rõ ràng có sinh khí hơn rất nhiều, tất cả không hẹn mà cùng cùng há miệng thở phào một hơi dài.

“Cha mẹ ôi, cuối cùng cũng sắp xuống đến nơi!” Đầu tóc ướt sũng mồ hôi, Răng Vàng vẩy cổ áo phần phật để quạt gió, “Lạ thật đấy, vừa rồi không thể phát ra được âm thanh nào, tôi còn tưởng sẽ phải đi lòng vòng trên đó cả đời nữa chứ!” Than thở xong, anh ta lại quay sang trách móc A Tùng, “Đang yên đang lành anh lại đi kể ba cái chuyện liêu trai vớ vẩn gì đó, làm cho người khác sợ hết cả hồn.”

A Tùng xua tay với anh ta, kiệt sức ngồi dưới đất, há mồm thở hổn hển, nói: “Vừa rồi mọi người có nghe thấy gì không, bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng xào xạc, lúc gần lúc xa, chẳng hiểu là tiếng động gì nữa.”

Tôi thả Đỗ Nhị Cẩu xuống, vuốt mồ hôi, đầu óc choáng váng, không thể nhớ ra nổi mình đã đến đây như thế nào nữa. Tuy nhiên, trong lòng tôi tự hiểu, vừa rồi rõ ràng chỉ là tự mình dọa mình, thần hồn nát thần tính. Nhưng cảm giác đó thật sự quá ngột ngạt, giống như bị nhốt trong một cái bao tải khổng lồ, muốn thở cũng không thở nổi. Về phần tiếng động lạ mà A Tùng đã nói, tôi chẳng buồn bận tâm.

Tần Bốn mắt ngồi nghỉ trên một tảng đá ở cạnh đường, hai tay bó gối, mặc dù không nói năng gì nhưng chỉ cần nhìn mặt là đủ biết. Tôi hít sâu một hơi, đứng lên, hô hào: “Vạn lý trường chinh đã sắp đến đích rồi, mọi người phấn chấn lên! Xuống dưới chân Dương Sơn, chúng ta sẽ lên xe về nhà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận