“Bà lão kia có tu vi cao thâm, tối thiểu cũng cao. hơn ta một cảnh giới. Còn nữ tử kia tuổi còn trẻ đã có tu vi Thiên Cơ cảnh sơ kỳ. Chắc họ không phải người của nước Nam Dương…” Phương Lăng nghĩ thầm: “Họ. tới đây nhất định cũng là vì tàng tích quặng cổ, phải đến đại điện trước họ một bước mới được.”
Hắn thi triển ra Thần Hành Bộ mà Hoa tặc sư phụ đã dạy.
Thần Hành Bộ là một thân pháp thần thông có một không hai trong thiên hạ.
Tu luyện thành công tầng đầu tiên sẽ có được tốc độ không gì sánh kịp.
Mà tu luyện tới tầng thứ hai còn có thể súc địa thành thốn (1), dịch chuyển trong nháy mắt.
(1) Súc địa thành thốn là một phép thuật thu đất lại, từ vài dăm thành một thốn, như vậy cất bước sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm.
Thần Hành Bộ không chỉ có hai tầng mà còn có. tầng thứ ba, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kia thì hắn còn kém xa.
Tu luyện tới tầng thứ ba thì tốc độ nhanh đến nghịch chuyển thời gian, làm thời gian đảo ngược.
Còn chuyện đáo ngược bao nhiêu thì phải xem tốc độ đạt tới mức gì.
Hắn từng tận mắt nhìn thấy hoa tặc sư phụ thi triển tầng thứ ba cực tốc, có thể giúp hẳn ta trở lại thời gian trước nửa nén hương (Một nén nhang chừng năm phút).
Đừng nhìn chỉ là nữa nén hương, trong trận quyết đấu cao thủ đỉnh cao thì chỉ chút thời gian này đã có thể phân ra thẳng bại.
Bóng dáng hẳn chợt lóe lên, Phương Lăng đã vào tàng tích quặng cổ rồi xuất hiện trong một hãm. mỏ rộng rãi
“Trường năng lượng quả nhiên có chút lợi hại giảm thiểu khoảng cách ta dịch chuyển xuống không ít.”
Sau khi tiến vào quặng mỏ, trọng lực lập tức ập tới.
Nếu người không có đủ thực lực mà cố tiến vào sẽ trực tiếp bị trọng lực đè bẹp.
Điểm cuối tất cả hầm mỏ đều dẫn đến điện đường thần bí kia nên Phương Lăng cứ bước nhanh dọc theo con đường này.
Qua chừng một khắc, hẳn đã tới phần cuối hầm mỏ.
Trước mắt là một cánh cổng cổ xưa làm bằng Thanh Đồng, trên cửa loang lổ rỉ sét, tràn đầy dấu vết của năm tháng.
Trước cánh cống Thanh Đồng này còn trưng bày bốn tượng đá.
Những tượng đá này đều điêu khắc yêu ma mà không phải Nhân tộc.
Ngoài ra là thi hài khắp mặt đất, những hài cốt này nhiều năm không thay đổi, có thể thấy được khi còn sống họ nhất định cũng là cao thủ.
Hắn trực tiếp đi về phía trước, quả nhiên có con rối cản đường như Bạch Tinh Du đã nói!
Bốn tượng đá yêu ma này chính là những con rối.
Bình thường chúng tồn tại ở trạng thái tượng đá, một khi có sinh linh tới gần sẽ lập tức sống lại
Bốn tượng đá không cùng kích hoạt mà chỉ có một tượng đá hình chó hiển hóa.
Phương Lăng nhìn hình thái này thì lập tức nhận ra thân phận của nó.
Đây là một con Lam Vĩ Thương Lang có được huyết mạch đại yêu.
Lam Vĩ Thương Lang há to cái miệng đầy răng nanh ra, lập tức nhào đến cắn Phương Lăng.
Phương Lăng giơ tay lên, đơn giản đấm một quyền tới.
Phịch một tiếng, Lam Vĩ Thương Lang lập tức bị đánh tan nát.
Năm đó chính là con Lam Vĩ Thương Lang này. cắn cụt một tay của Bạch Tinh Du, nhưng đối với Phương Lãng thì nó quá yếu.
Lam Vĩ Thương Lang bị đánh tan xong thì ba tượng đá còn lại cùng bị kích hoạt.
Chúng có hình dạng lần lượt là Tứ Xà, Quỷ Chương và Lôi Sư.
Trong đó Lôi Sư thuộc về huyết mạch vương tộc trong Yêu tộc, có được thiên phú lôi điện hung hãn.
Khí tức của ba con rối này cũng mạnh hơn Lam Vĩ Thương Lang vừa rồi
Lam Vĩ Thương Lang chỉ mới đến cảnh giới Thiên Cơ cảnh trung kỳ.
Mà Tứ Xà là cảnh giới Thiên Quyền cảnh sơ kỳ, tương đương với Phương Lắng.
Quỷ Chương càng mạnh, tu vi đã đạt tới Thiên Quyền cảnh hậu kỳ.
Mà Lôi Sư này càng khủ ng bố, nó đã là cảnh giới Ngọc Hành sơ kỳ.
Ba con cùng lúc phát động công kích về hướng Phương Lãng.
Tứ Xà mở cái miệng lớn phun ra khí độc màu tím.
Sau lưng Quỷ Chương hiện ra một thú hồn khủ ng bố, thú hồn mở to miệng táp vào Phương Lăng.
Lôi Sư càng nóng nảy, trên thân lấp lóe lôi đình bắ n ra từng tia chớp,
Mặt Phương Lăng trầm xuống, không dám khinh thường.
Phanh phanh phanh, trái tim vốn bình thản bắt đầu đập mạnh liên hồi, khí huyết trong cơ thể hẳn cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi sục.
Hắn vung một quyền ra, quyền này giống như chín ngày sấm dậy kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc.
Đồng thời quyền phong cũng hóa thành ngân hà chập chờn đong đưa, phiêu diều bay thẳng qua