Mặt hắn nghiêm nghị, tiến đến trước mặt Lạc Nhàn Vân rồi hỏi: “Ngươi bị thương à?”
Lạc Nhàn Vân thản nhiên đáp: “Dùng máu đầu ngón tay để bày trận thôi, không sao cả.”
Y chìa tay ra cho Đoan Mộc Vô Cầu xem vết thương chưa lành trên ngón tay.
Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy quá nhiều vết thương, ngay cả khi nhìn người khác bị xé thành năm mảnh hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng lần này thấy vết thương trên ngón tay Lạc Nhàn Vân, Đoan Mộc Vô Cầu lại thấy chướng mắt vô cùng.
“Sao nó chưa lành?” Đoan Mộc Vô Cầu không vui hỏi.
“Vừa mới cắn thôi, đã cầm máu rồi.” Lạc Nhàn Vân đáp.
Đoan Mộc Vô Cầu hỏi tiếp: “Sao không thi pháp chữa trị?”
Lạc Nhàn Vân trả lời: “Vết thương nhỏ thế này không cần thi pháp, từ từ rồi nó cũng lành mà.”
Mặt Lạc Nhàn Vân không đổi sắc, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu lại thấy y đang nói dối.
Đoan Mộc Vô Cầu bèn nhìn chằm chằm vào Tống Quy, âm thầm truyền âm: “Tống Quy, Lạc Nhàn Vân sao vậy? Tại sao không dùng thuật pháp trị thương?”
Tống Quy nhìn qua sư thúc rồi lại nhìn Đoan Mộc Vô Cầu.
Lẽ ra anh nên giấu giúp sư thúc, nhưng Tống Quy nghĩ Đoan Mộc Vô Cầu thật lòng quan tâm đến sư thúc, nói cho hắn biết cũng không sao.
Thấy Tống Quy do dự, Đoan Mộc Vô Cầu nói: “Bản tôn hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi chịu trả lời bản tôn sẽ tặng ngươi cho Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân tính tình nhân hậu, chắc chắn không giết ngươi, mạng ngươi sẽ được giữ lại.”
Đoan Mộc Vô Cầu đã hứa sẽ tặng Tống Quy cho Bắc Thần phái, dù hắn không muốn giết Tống Quy cũng không thể nuốt lời.
Nhưng hắn khá thông minh. Hắn thấy Lạc Nhàn Vân có cảm tình với Tống Quy, Lạc Nhàn Vân lại không nỡ giết người. Quan trọng hơn, Lạc Nhàn Vân cũng là người của Bắc Thần phái.
Tặng Tống Quy cho Lạc Nhàn Vân cũng đồng nghĩa với việc tặng cho Bắc Thần phái.
Vậy thì Đoan Mộc Vô Cầu không những không nuốt lời mà còn giữ được mạng cho Tống Quy.
Tống Quy nghĩ đến việc mình làm nội gián nhiều năm, bây giờ có hy vọng toàn thân trở ra, Tôn thượng lại không làm hại sư thúc nên anh quyết định trả lời câu hỏi của Đoan Mộc Vô Cầu.
“Tôn thượng, sư thúc là Thiên linh căn. Mỗi giọt máu của người đều là bảo vật, mất đi chỉ có thể để cơ thể từ từ phục hồi, không thể dùng thuật pháp trị liệu. Như nhân sâm ngàn năm bị cắn mất một miếng, không thể dùng thuật pháp phục hồi mà phải trồng lại vào đất, để nó từ từ mọc lại.” Tống Quy giải thích.
Tống Quy ở với Ma tu lâu, hiểu rõ trình độ văn hóa của Ma tu, giải thích đơn giản dễ hiểu nên Đoan Mộc Vô Cầu hiểu ngay.
Đoan Mộc Vô Cầu ngạc nhiên: “Thiên linh căn quý giá thế sao? Môn phái các ngươi có bao nhiêu người có Thiên linh căn?”
Tống Quy truyền âm: “Tôn thượng cứ đùa, Thiên linh căn trăm năm khó gặp, đương thời chỉ có hai người, Bắc Thần phái đâu dám có tận hai Thiên linh căn?”
Đoan Mộc Vô Cầu truy hỏi: “Lạc Nhàn Vân là một, người còn lại là ai?”
Tống Quy đáp: “Hạ Kinh Luân của Thiên Thọ phái.”
Đoan Mộc Vô Cầu nheo mắt.
Bên kia Lạc Nhàn Vân vẫn đang duy trì thuật pháp, hòa linh khí còn lại của bảy mươi hai viên linh thạch vào địa mạch trong thung lũng, tăng cường linh khí cho thung lũng, nhất thời không chú ý đến Đoan Mộc Vô Cầu và Tống Quy đang giao lưu bằng mắt.
May mà Hệ thống Cứu thế rất cảnh giác.
Lúc này Hệ thống Cứu thế đang tính phần thưởng.
[Hoàn thành nhiệm vụ một, bảo vệ ngôi nhà nhỏ của Đoan Mộc Vô Cầu thành công, độ thiện cảm của Đoan Mộc Vô Cầu với chủ nhân tăng lên 80.]
[Hoàn thành nhiệm vụ không có phần thưởng, nhưng chủ nhân có thể yêu cầu Đoan Mộc Vô Cầu thưởng cho. Chủ nhân có thể chọn yêu cầu tiên đan, yêu cầu Tống Quy, hoặc yêu cầu hôn một cái, hoặc cũng có thể chọn tất cả, chắc Đoan Mộc Vô Cầu sẽ đồng ý hết thôi.]
Lạc Nhàn Vân thở dài trong lòng: “Sao lại lẫn lựa chọn thứ ba vào?”
Hệ thống Cứu thế giả vờ không nghe thấy Lạc Nhàn Vân phản đối, tiếp tục đưa ra nhiệm vụ: [Nhiệm vụ một phát sinh nhiệm vụ phụ, tìm kiếm kẻ phá hoại thung lũng.]
“Chuyện này không khó.” Lạc Nhàn Vân nói.
Y tùy tiện tìm vài hồn phách đã tan oán khí, hỏi thăm xem ai đã luyện hóa và nhốt họ vào linh thạch.
Những hồn phách đã khôi phục thần trí, có thể nhớ lại những gì đã xảy ra khi bị bắt.
Họ hiện ra khuôn mặt một người cho Lạc Nhàn Vân xem.
Lạc Nhàn Vân không nhận ra người này, định gọi Đoan Mộc Vô Cầu và Tống Quy tới nhận diện.
Vừa định gọi người thì nghe Hệ thống Cứu thế cảnh báo trong ý thức: [Cảnh báo! Cảnh báo cấp đặc biệt! Đoan Mộc Vô Cầu đã nảy sinh ý định giết Hạ Kinh Luân, hãy nhanh chóng ngăn chặn ý định này, hoàn thành nhiệm vụ hai và ba!]
Đoan Mộc Vô Cầu đã biết về sự tồn tại của Hạ Kinh Luân rồi?
Lạc Nhàn Vân giật mình, ánh mắt cảnh giác quét qua Đoan Mộc Vô Cầu.
Đoan Mộc Vô Cầu thấy Lạc Nhàn Vân nhìn mình liền chạy đến trước mặt y, như khoe bảo bối mà nói: “Bản tôn đã biết người có Thiên linh căn còn lại là Hạ Kinh Luân của Thiên Thọ phái, bản tôn sẽ giúp ngươi mang linh căn của Hạ Kinh Luân về.”
Lạc Nhàn Vân: “…”
Đoan Mộc Vô Cầu không che giấu ý định của mình chút nào, cứ thế mà nói thẳng ra.
Lạc Nhàn Vân vừa định nghĩ lý do để ngăn Đoan Mộc Vô Cầu, lời chưa kịp nói, Đoan Mộc Vô Cầu đã nhìn vào hình ảnh hồn phách hiện lên, hỏi: “Người này là ai?”
“Ngươi không nhận ra hắn?” Lạc Nhàn Vân ngạc nhiên hỏi lại.
Đoan Mộc Vô Cầu đáp: “Một hình ảnh do hồn phách hiện lên, bản tôn nên nhận ra à?”
Lạc Nhàn Vân nói: “Người này dù không phải kẻ bày trận thì cũng là đồng lõa. Ta tưởng hắn là người của Ma đạo nên ngươi sẽ nhận ra hắn.”
Đoan Mộc Vô Cầu: “Người của Đào Nguyên Tông bản tôn đều đã từng đánh, người này ta chưa từng ra tay.”
“Chẳng lẽ là đệ tử bí mật của kẻ đứng sau?” Lạc Nhàn Vân hỏi.
Y ra hiệu cho Tống Quy lại gần: “Tống Quy, ngươi xem thử có nhận ra người này không.”
Tống Quy bước lên, thấy hình ảnh, thần sắc ngạc nhiên.
“Ngươi nhận ra hắn.” Đoan Mộc Vô Cầu quan sát sắc mặt Tống Quy, nói bằng giọng khẳng định.
Tống Quy đáp: “Sư thúc, tôn thượng, người này tên là Mục Qua, là đệ tử mà trưởng lão Mục Thiên Lý của Kiếm phái Kình Thiên nhận nuôi một trăm năm mươi năm trước. Hắn chưa từng phản bội Kiếm phái Kình Thiên, cũng không phải người của Ma đạo và luôn trung thành với Mục Thiên Lý.”
“Mục Thiên Lý?” Nghe đến cái tên này, Lạc Nhàn Vân lộ vẻ hoài niệm.
Mục Thiên Lý là một trong bảy ngôi sao cứu thế, một kiếm tu đơn linh căn hệ Kim.
Bảy ngôi sao cứu thế khi xưa đã mất ba người, nay chỉ còn lại bốn, trong đó có Mục Thiên Lý.
Hai trăm năm nay Lạc Nhàn Vân không màngthế sự, chỉ biết vài đệ tử mới của Bắc Thần phái, tất nhiên không biết đệ tử mà Mục Thiên Lý nhận nuôi một trăm năm mươi năm trước.
“Mục Thiên Lý là người chính trực, như thanh kiếm không bao giờ gãy, sao lại nhận đệ tử như vậy?” Lạc Nhàn Vân thở dài.
Tống Quy nói: “Sư thúc, có tin đồn Mục Qua là con riêng của Mục Thiên Lý.”
Lạc Nhàn Vân nhíu mày: “Kình Thiên phái nhập đạo bằng kiếm. Từ nhỏ đệ tử đã luyện kiếm bởi tuổi lớn không thể luyện kiếm, vì vậy đệ tử mới lớn nhất cũng không quá mười tuổi. Mục Thiên Lý nhận nuôi đệ tử một trăm năm mươi năm trước, Mục Qua đến nay cũng chỉ khoảng một trăm sáu mươi tuổi, nếu là con riêng của Mục Thiên Lý, thì được sinh ra trong hai trăm năm qua à?”
“Vâng.” Tống Quy đáp.
Lạc Nhàn Vân nói: “Không nên như vậy.”
Kiếm phái Kình Thiên không luyện công pháp đồng tử, không tu vô tình đạo, cũng chẳng phải là phái tu Phật, nên nếu đệ tử có người yêu thì hoàn toàn có thể kết thành đạo lữ.
Các tu sĩ qua tuổi trăm nếu muốn có con cháu, cần phải sử dụng bí pháp, dùng chân nguyên của mình nuôi dưỡng thai nhi thì đứa trẻ mới có thể trưởng thành.
Hai trăm năm trước Mục Thiên Lý đã hơn ba trăm tuổi, không thể có con “ngoài ý muốn” được. Nếu Mục Qua thực sự là con của Mục Thiên Lý, thì chắc chắn phải do Mục Thiên Lý cẩn thận nuôi dưỡng.
Nhưng Mục Thiên Lý đã mất một nửa linh căn từ hai trăm năm trước, cơ thể tàn tạ không khác gì Lạc Nhàn Vân.
Lão lại là kiếm tu, trong cơ thể đầy kiếm khí.
Một khi vận dụng pháp lực, đan điền sẽ sinh ra vô số kiếm khí, lại mất đi sự kiềm chế của linh căn, những kiếm khí này sẽ làm hại kinh mạch lão đầu tiên.
Mục Thiên Lý mà điều động chân nguyên, cơ thể sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn như bị nghìn đao đâm xuyên.
Trong tình trạng đau đớn đến vậy sao lão có thể nuôi đứa trẻ đến khi nó ra đời được?
Kiếm tu có kinh mạch mạnh mẽ, thể chất vượt trội hơn các tu sĩ khác.
Nếu Mục Thiên Lý tĩnh dưỡng tốt, sống thêm ba đến năm trăm năm nữa cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu lão nuôi một đứa trẻ, rất có thể sẽ rút ngắn tuổi thọ của mình.
Vậy tại sao lão lại làm vậy?
Chẳng lẽ sau khi linh căn bị tổn thương, thất tình (bảy sắc thái cảm xúc) nhập thể, lão đã có tình cảm sâu như biển với một người phụ nữ nào đó, dù thế nào cũng phải sinh một đứa con à?
Lạc Nhàn Vân hỏi: “Mẹ của Mục Qua là ai?”
“Không rõ, nghe nói là một phụ nữ người phàm. Mục Qua gia nhập Kiếm phái Kình Thiên với thân phận cô nhi, mẹ hắn đã qua đời từ lâu.” Tống Quy đáp.
“Hoang đường!” Lạc Nhàn Vân tức giận quát.
Đoan Mộc Vô Cầu chưa từng thấy Lạc Nhàn Vân giận đến vậy, liền hạ giọng đôi chút.
Hắn cẩn thận hỏi: “Ngươi không thích trẻ con à? Vậy ta sẽ không có con. Không đúng, bản tôn không thể nào có liên hệ với bất kỳ người phụ nữ nào, sao mà có con được.”
Lạc Nhàn Vân lắc đầu: “Không liên quan đến trẻ con, vấn đề là Mục Thiên Lý là kiếm tu!”
“Lão ấy đã qua tuổi trăm, theo quy tắc của Thiên đạo thì không thể sinh con. Vì để nuôi dưỡng hậu duệ, lão phải dùng kiếm khí dưỡng thai mới được.”
“Nếu mẹ của Mục Qua là người tu đạo, sẽ có vô số cách để ngăn kiếm khí làm cơ thể tổn thương.”
“Nhưng mẹ của Mục Qua là người phàm, không cách nào bảo vệ cơ thể, chỉ có thể chịu đựng sự tàn phá của kiếm khí, mỗi lần dưỡng thai đều đau đớn như bị cắt da xẻo thịt!”
“Cơn đau nhường ấy người phàm chẳng tài nào chịu thấu, trừ khi…”
“Trừ khi gì?” Đoan Mộc Vô Cầu và Tống Quy đồng thanh hỏi.
Đây là kiến thức rất hiếm, không chỉ Đoan Mộc Vô Cầu không biết, mà Tống Quy cũng không rõ.
Từ nhỏ Lạc Nhàn Vân đã đọc nhiều sách, kiến thức rộng rãi, từng xem qua nhiều sách về tâm pháp của kiếm tu mới hiểu rõ sự đáng sợ đằng sau việc này.
Lạc Nhàn Vân nói: “Trừ khi là di thai.”
Nghe vậy Đoan Mộc Vô Cầu và Tống Quy đều hiểu ngay, bởi đây là thủ đoạn của Ma đạo.
Đôi khi Ma đạo vì luyện chế quỷ sơ sinh, cũng sẽ sử dụng thuật di thai.
Tức là khi cơ thể người mẹ cạn kiệt, sẽ chuyển thai nhi sang cơ thể một phụ nữ khác để tiếp tục nuôi dưỡng.
Lạc Nhàn Vân đau lòng: “Mục Thiên Lý mỗi bảy ngày phải dưỡng thai một lần, một cơ thể mẹ chịu đựng tối đa hai lần. Mang thai mười tháng, ít nhất phải di thai hai mươi lần, hại chết vô số người.”
“Tống Quy, Mục Qua là con của Mục Thiên Lý thật ư? Rốt cuộc lão ấy đang làm gì vậy!”
Tống Quy nói: “Mục Thiên Lý chưa bao giờ tuyên bố Mục Qua là con mình, chỉ bảo Mục Qua có duyên với lão, cũng là đơn linh căn hệ Kim nên nhận làm con nuôi, lấy cùng một họ. Chuyện con riêng chỉ là tin đồn.”
Lạc Nhàn Vân: “Không có lửa làm sao có khói. Ngươi không phải là đệ tử của Kiếm phái Kình Thiên cũng nghe được tin đồn này, tại sao tin đồn lại lan rộng vậy?”
Tống Quy đáp: “Vì Mục Qua thay đổi diện mạo. Tronng hình ảnh mà sư thúc thấy không phải diện mạo ban đầu của Mục Qua. Khi Mục Qua mười tám tuổi, mặt mũi giống hệt Mục Thiên Lý, từ đó bắt đầu có tin đồn Mục Qua và Mục Thiên Lý là cha con. Nhưng lúc đó mọi người chỉ nghĩ họ có duyên, không nghi ngờ là cha con ruột.”
“Nhưng không lâu sau, Mục Qua rơi vào Mộ Kiếm khi thu phục kiếm bản mệnh. Lúc được cứu ra thì đã bị hủy dung, nên Mục Thiên Lý tìm thuốc chữa mặt cho hắn. Kể từ lúc ấy, mỗi lần Mục Qua xuất hiện trước mọi người, khuôn mặt hắn đều thay đổi. Qua mười năm, Mục Qua không còn giống diện mạo ban đầu chút nào, cũng không giống Mục Thiên Lý.”
“Từ dạo ấy trong giới tu chân bắt đầu lan truyền tin đồn thật ra Mục Qua là con riêng của Mục Thiên Lý. Mục Thiên Lý chột dạ, không muốn ai biết điều này nên tìm cách thay đổi diện mạo cho Mục Qua.”
“Đệ tử vốn không hiểu, dù Mục Qua là con của Mục Thiên Lý thật thì công bố ra ngoài có sao đâu? Tại sao phải che giấu như vậy?”
“Lời của sư thúc đã giải thích cho đệ tử, chắc vì Mục Thiên Lý không muốn ai biết lão đã làm những việc trái với đạo trời này.”
Lạc Nhàn Vân vừa đau lòng vừa khó hiểu, y lắc đầu: “Sao Thiên Lý huynh lại làm ra chuyện này chứ?”
Đoan Mộc Vô Cầu nói như chuyện thường: “Có gì mà lạ? Ngươi vừa nói Mục Thiên Lý cũng mất một nửa linh căn, chắc hẳn lão cũng muốn phục hồi linh căn. Linh căn của người thân tốt hơn nhiều so với người ngoài mà. Nuôi một đứa trẻ để cứu mình, ở Ma đạo rất phổ biến.”
“Bản tôn từng kiểm kê di vật của Lão tổ Huyết Minh, tìm thấy một pháp khí luyện từ mười tám đầu trẻ sơ sinh, mười tám đứa trẻ này đều là con của Lão tổ Huyết Minh. Pháp khí này tà ác vô cùng. Khi sử dụng pháp khí, mười tám đứa trẻ oan khóc đồng loạt, tu sĩ Đại Thừa kỳ mà nghe thần hồn cũng phải dao động.”
“Tu sĩ cũng là người, mà người làm việc thiện thì cũng có thể làm việc ác. Sống càng lâu, tính tình càng thay đổi. Sức mạnh càng lớn, thủ đoạn càng cực đoan.”
“Người thật thà tốt đẹp như ngươi ấy, bản tôn thật chưa từng thấy.”
Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Lạc Nhàn Vân, trong mắt là sự hiểu thấu mọi điều của thế gian.
Tại sao Đoan Mộc Vô Cầu lại thấy thân thiết với Lạc Nhàn Vân ngay từ lần đầu gặp, sẵn sàng tin tưởng mọi lời Lạc Nhàn Vân nói?
Chẳng qua là một Ma Tôn đã hiểu thấu sự hiểm ác của nhân gian, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra sự thuần khiết và chân thật của Lạc Nhàn Vân.
Chứ nghĩ Tiêu Dao Ma Tôn hắn rất dễ bị lừa, lời ai nói cũng nghe thật à?
Sao có thể chứ.
Hắn chỉ muốn nghe lời của Lạc Nhàn Vân mà thôi.
– ———
ũa ai hỏi gì Ma Tôn mà Ma Tôn trả lời anh ko có con heng =)))))