Ma Tôn Hắn Có Mèo - Tỉnh Đông

Chương 27: Trẫm Buồn Rồi.


Dựa theo thói quen của người Trung Quốc, buổi tối trước ngày làm chuyện trọng đại phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc thật ngon.

Thời điểm Úc Yên dựa gần vào đại ma đầu ngủ, cậu nằm mơ thấy ngày hôm sau ở ngoài động cậu bộc phát sức mạnh, Meo Meo Vô Địch chém chém chém, giết cho yêu thú không kịp chạy.

Cậu lúc thì siết cổ, lúc thì đấm đá, há há há!

“…” Ma Tôn bị mèo con đá vào mặt yên lặng chịu đựng, hắn muốn xách mèo con đã trở về nguyên hình ra khỏi người mình nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp này…

Tên khốn này nhất định đang nằm mơ làm cao thủ võ lâm, nghĩ rằng địch chính là Ma Tôn vô tội hắn.

Ngày hôm sau Úc Yên tinh thần phấn chấn thức dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn qua, hể, vì sao trên mặt đại ma đầu lại có vết cào?

Cái này nhất định không phải do cậu làm.

“Sao mặt ngươi bị thương vậy? Có liên quan tới ta sao? Chắc không đâu nhỉ?” Bé mèo quan tâm hỏi han.

Bị thương?

Có lẽ do miệng vết thương quá nhỏ nên Đoạn Lâm không chú ý tới, hắn sờ mặt mình: “Không sao, chỉ là bản tôn không cẩn thận tự làm mình bị thương thôi.”

Kiếm linh treo trên vách tường: “…”

Này… Hắn cảm thấy mình phải xem lại địa vị của ma tu trong gia đình.

Sắp ra ngoài làm chuyện quan trọng rồi.

Bé mèo trắng tinh nghiêm túc vận động cho nóng người, Đoạn Lâm và kiếm linh không chớp mắt nhìn bé mèo nghiêng đầu, chu mông, rất đáng yêu.

Cục lông nhỏ múp míp vốn muốn gập bụng hai cái nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể cúi xuống được, cậu nhanh chân lật người bò dậy.

“Khụ.” Úc Yên biến thành hình người, cúi người hai cái rồi duỗi tay: “Lấy kiếm giùm ta.”

“…” Đoạn Lâm trầm mặc lấy Tình Nhân từ trên tường xuống, đưa đến tay mèo con.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Lúc này tuyển thủ Úc nắm chắc mười phần trong tay. Cậu tin rằng với cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn và thanh kiếm Meo Meo Vô Địch là có thể đoạt được thành công.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đại khai sát giới* chính là cơ hội để kết đan, là một kiếm tu, sao có thể không có sát khí chứ?

*Đại khai sát giới: ám chỉ việc sẵn sàng giết chóc, khai tử những ai có mặt trong khu vực đó.

Sát khí từ đâu mà đến?

Chém cải trắng đó.

“Được rồi, mở cấm chế đi.” Đến cửa động, Úc Yên nói lần nữa.

“Ngươi thật sự chuẩn bị tốt rồi sao?” Đoạn Lâm nhíu mày dò hỏi, thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Mặc dù mèo con đang trong trạng thái phấn chấn nhưng cũng không thể gạt bỏ phản đối của hắn.

Không phải hắn lo mèo con không có thực lực, hắn chỉ cảm thấy bước này mèo con đi sai rồi.

Kiếm linh cũng cảm thấy đúng như vậy, hắn căn bản không cảm thấy sát khí trên người Úc Yên. Thật ra nội tâm cậu không muốn đi bước này, chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà bắt buộc bản thân làm thế này mà thôi.

Úc Yên quay mặt lại, nỗ lực bày ra ánh mắt kiên cường, cậu nhìn Đoạn Lâm nói: “Yên tâm, đối phó với mấy con yêu thú biết bay đối với ta dễ như trở bàn tay vậy.”

Cậu còn nắm lấy tay Ma Tôn…

Ma Tôn nhân cơ hội sờ sờ hai bàn tay nõn nà mềm mại của mèo con. Kì quái thật, mặt dù mèo con luôn luyện kiếm nhưng lòng bàn tay không hề có vết chai nào.

“Ngươi không cần phải làm trái lương tâm đâu, không đại khai sát giới thì sao chứ? Chẳng ai quy định kiếm tu nhất định phải chém giết cả.” Đoạn Lâm một bên sờ mó cánh tay mềm mịn của mèo con, một bên nói ra nhưng lời khinh thường tu sĩ: “Đó là kết luận của hạng người bình thường thôi.”

Úc Yên:…

Cậu mặt không đổi sắc nhỏ giọng nói: “Ta vẫn muốn thử một lần, dù sao chỉ là mấy con yêu thú…” Dứt lời cậu liền giơ một ngón tay chặn môi Ma Tôn: “Ngươi đừng nói nữa, ý ta đã quyết.”

Đoạn Lâm: “…”

Úc Yên trông chờ nhìn hắn: “Ta đã là cảnh giới đại viên mãn rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, có thể chính là hôm nay, ngươi tin ta được không?”

Thái độ của đại ma đầu giống như muốn nói cậu là một con mèo dại dột vậy.

Nếu mèo con đã nói vậy thì Đoạn Lâm còn có thể thế nào nữa, hắn đành phải mở cấm chế: “Cẩn thận”

Vỗ tay đại ma đầu vài cái ý bảo hắn yên tâm, Úc Yên vô cùng tự tin ôm kiếm rời đi.

Đúng rồi, lát nữa phải dùng kiếm để đánh nhau nên không thể ngự kiếm phi hành được.

Trong vòng tay dự trữ của cậu có tàu bay, chiếc tàu bay như cái mâm ngọc này là của Đoạn Lâm đưa, cậu lấy ra rồi cẩn thận trèo lên trên.

Tàu bay này không có linh hồn nên sẽ không làm bảo mẫu cho Úc Yên, lỡ như không cẩn thận té sấp mặt thì rất xấu hổ.

Kiếm linh đi tàu bay cùng cậu nghĩ thầm: ‘Tứ chi chạm đất cũng không tốt hơn dùng mặt tiếp đất bao nhiêu đâu.’

Nhưng mà hắn không dám nói ra tiếng, hắn sợ Đoạn Tiểu Miêu rồi. Lần trước lỡ miệng nói xấu Đoạn Lâm liền bị cậu uy hiếp cho đổi tên thành A Hoàng.

Đừng thấy Úc Yên tự tin như vậy, thật ra trong lòng cậu rất sợ đánh nhau bởi vì trước kia cậu chưa từng đánh ai cả.

Cậu ôm kiếm vững chắc đứng trên mâm ngọc, âm thầm thừa nhận chính mình có tiến bộ.

He he he —

Chốc lát sau liền có một loạt yêu thú bay tới, trái ba con phải ba còn, toàn bộ đều giương nanh múa vuốt với cậu.

Úc Yên híp mắt: ‘Hơi khó giải quyết đấy, bọn chúng thế mà muốn hội đồng trẫm sao?’

Yêu thú đã gần trong gang tấc rồi, vì sao mèo con còn chưa ra tay?

Ma Tôn cũng như kiếm linh đều nóng vội không thôi, Ma Tôn truyền âm nhắc nhỏ cậu: “Bé con, có phải bây giờ ngươi nên rút kiếm rồi không?”

Đúng vậy, Úc Yên đương nhiên biết rằng phải rút kiếm rồi!

Không chỉ rút kiếm mà còn phải tàn nhẫn chém chém giết giết.

Soạt một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, sau đó… không có sau đó nữa.

Úc Yên thề với trời, trước đó cậu thật sự hạ quyết tâm muốn đại khai sát giới. Nhưng mà thấy nhiều yêu thú như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy mấy con này tuy rằng rất rất xấu nhưng cũng chưa làm hại ai.

Nói thẳng ra chính là Úc Yên chưa từng thấy máu, không biết chém giết là cái gì. Kiếm nằm trong tay cậu nhưng lại không ra sát chiêu gì, không thể thoát khỏi suy nghĩ kia, cậu chỉ còn cách tránh nặng tìm nhẹ.

Thật ra kiếm pháp của cậu vô cùng xinh đẹp, đủ để bảo vệ mình chu toàn, sư phụ hà khắc nhất cũng không thể chỉ ra điểm xấu nào.

Ngoại trừ việc nó không hề có sát ý!

Rõ ràng có thể chặt đứt cổ đối phương nhưng cuối cùng lại chỉ chém vào cánh, rồi lại phải chịu phản công của bọn nó.

Tuy rằng đều né được nhưng Úc Yên biết chính mình như vậy là không được, hạ sát chiêu cũng không dám thì còn làm kiếm tu cái gì nữa chứ?

Úc Yên tâm tình hỗn độn tự cỗ vũ chính mình: ‘Giết mấy con yêu thú đó là có thể kết đan rồi, cố lên! Luyện tập tốt cũng vô dụng, muốn tiến lên thì phải có sát khí!

Hô khẩu hiệu một hồi nhưng Úc Yên vẫn không làm được, kiếm của cậu vẫn chỉ chém vào lông của yêu thú…

Trận đấu quá mức nhân từ mau chóng làm cho đầu tóc và quần áo của Úc Yên trở nên hỗn độn, căn bản không hề có phong thái tiêu sái của tu sĩ.

Bỗng nhiên, cây trâm trên tóc bị một con yêu thú kéo xuống, mái tóc dài của cậu tun bay trong gió, khoác ngang vai.

Chật vật đến thế này, tâm tình vốn dĩ chỉ hỏng một chút của Úc Yên đã hoàn toàn tan vỡ.

Rốt cuộc cậu đã nhìn rõ hiện thực rồi, cậu không phải là thiên tài, cậu chỉ là một con chó bắp cải thôi* thôi.

*Chó bắp cải: chắc giống như gà mờ vậy á.

Hu hu hu.

Kiếm linh cảm nhận được nội tâm giãy giụa của Úc Yên: “Từ bỏ đi, ngươi cũng không muốn giết bọn nó mà.”

“Bé con.” Đại ma đầu đứng ở cửa động lòng như lửa đốt gọi cậu, thoạt nhìn hận không thể tự mình lao ra xử lí mấy con yêu thú kia.

“…” Úc Yên cắn răng, trong mắt đột nhiên nổi lên sát ý, kiếm trong tay cậu sáng lên, bổ về phía một con yêu thú.

Nhưng mà thời điểm còn cách một chút thì cậu từ bỏ, thay đổi hướng kiếm tránh khỏi yêu thú kia.

Giây phút quyết định từ bỏ, Úc Yên ba chân bốn cẳng chỉ huy tàu bay chở cậu về, những yêu thú đuổi theo phía sau đều bị cậu chém cho lông chim bay đầy trời… Kỳ thật so với bị giết cũng không khá hơn chút nào.

Khoảng khắc Úc Yên vọt vào trong động, Đoạn Lâm một bên đỡ lấy mèo con, một bên phất tay hạ cấm chế. Yêu thú hói đầu hung hăng đánh vào lá chắn vô hình nhưng không tài nào vào được.

“…” Ma Tôn ôm lấy thiếu niên đầu tóc rối loạn, ánh mắt nặng nề giúp cậu gỡ lông chim trên người xuống, không biết nói gì cho phải.

Nhưng sự đau lòng dưới đáy mắt hắn khó có thể che giấu, chỉ cần Úc Yên ngẩng đầu lên xem là biết người này không muốn cậu khổ sở bao nhiêu.

“Không sao cả.” Đoạn Lâm sờ tóc Úc Yên nói: “Ít nhất ngươi đã chém trọc bọn nó rồi, ngược lại không tới nỗi nào.”

“Ngươi mau im miệng…” Úc Yên chôn mặt vào lồng ngực đối phương, cậu không cần an ủi, cậu tình nguyện bị Đoạn Lâm hung hăng cười nhạo vài câu còn hơn. Nhưng cố tình Đoạn Lâm lại an ủi cậu, cậu muốn chui vào cái góc nào đó luôn cho rồi.

Trời ơi, trên thế giới có tên phế vật như vậy sao!?

Uy tín trước đó cực khổ tích lũy hôm nay không còn sót lại chút gì rồi.

Phản ứng của mèo con khiến Đoạn Lâm buồn cười, hắn giơ tay nhấc mặt cậu lên: “Không cần như thế, không có gì phải mất mặt cả.”

Úc Yên không được tự nhiên mà nhìn hắn, mếu máo.

“Vì đột phá mà ngươi đi giết chóc, bản tôn sớm biết ngươi không qua được cửa này rồi.” Đoạn Lâm không kinh ngạc nói, cao nhân nửa bước Động Hư cảnh khí thế mười phần ôm Úc Yên trở về, tựa như không có gì cả.

Nói như vậy cuối cùng Úc Yên cũng hiểu ra. Trong mắt hắn, người vừa mới bước đến tiên môn như cậu chẳng khác gì một đứa trẻ ấu trĩ ngây thơ cả.

Chỉ là Đoạn Lâm thương cậu nên không nói toạc ra thôi.

Trong lòng Úc Yên chua ngọt đan xen.

Đoạn Lâm và kiếm linh đều thức thời không nhắc đến chuyện kia.

Chắc đến làm gì, chẳng phải sẽ khiến mèo con bị tổn thương sao?

Úc Yên trăn trở không thôi, nửa đêm không ngủ được nên biến về nguyên hình, ũ rủ cụp đuôi ngồi xổm ở cửa động ngắm trăng.

Trẫm buồn quá à.

Hai ánh mắt quan tâm lén nhìn qua, đau lòng nhìn bóng dáng ủ rũ và cái ót tròn vo của mèo con. Ước chừng mười lăm phút trôi quá, cái đuôi tuyết trắng kia cũng chưa từng lắc lư một cái.

Chứng tỏ cậu đang rất khổ sở.

Đúng là làm người khác đau lòng mà, kiếm linh bí mật dùng truyền âm nói ma tu mau đi dỗ mèo con, cho cậu chơi đồ chơi đi.

Đoạn Lâm lắc đầu, khắc chế xúc động nói: “Cho nó một mình một lát đi.”

Kiếm linh nghĩ thầm: ‘Ngươi đã như vậy rồi mà còn cho hắn một mình cái gì chứ?’

Hiện trường an tĩnh một lát, Ma Tôn vừa rồi mới nói cho mèo con một mình lại lấy từ túi Càn Khôn ra một còn chuột đồ chơi, lên dây cót rồi thả đi.

Úc Yên đang đau lòng khổ sở thì đột nhiên một con chuột đi tới trước mặt cậu, khiến cậu ngơ người ra.

Ôi mẹ ơi, con chuột năm màu kìa!

Úc Yên vừa cảm động vừa buồn cười dùng móng vuốt vỗ vỗ con chuột, sau đó dứt khoát nằm xuống ôm con chuột cạp cạp cạp.

Chơi rất hăng say.

Ma Tôn và kiếm linh cùng nở ra nụ cười hiền từ của người mẹ, tâm tình có thể nói là lên xuống phập phồng theo mèo con.

Không khổ sở, không đau lòng, cậu chỉ là một bé mèo con không tranh với đời thôi!

Bên cạnh không những có con sen yêu thương cậu mà còn có cả đống chuột nữa, trẫm hài lòng rồi.

Úc Yên ôm chuột nghĩ: ‘Thiên Đạo rất thích chọc ghẹo người khác, đồ vật ngươi càng muốn có thì hắn càng không cho ngươi.’

Còn nữa, có khả năng trước đó cậu đã hiểu sai rồi.

Kết đan không dựa trên việc cậu giết được ai mà là dựa vào việc cậu hiểu rõ chính mình là ai.

Úc Yên: ‘Ta, Đoạn Tiểu Miêu của Lăng Tiêu động, thích luyện kiếm nhưng không thích đánh nhau, thích làm gì thì làm.’

Cậu vừa nghĩ xong thì một cái thiên lôi nổ vang ngoài động, Úc Yên sợ tới mức bỏ quên chuột, giơ chân chạy về.

Aaa!

Mỗi khi sét đánh cậu luôn trốn vào tủ, sau đó chui vào lòng đại ma đầu.

“Mèo con ta ở đây.” Đoạn Lâm kịp thời mở miệng, hắn biết mèo con sợ sét nhất, thiên lôi của lần hóa hình trước đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mèo con.

Thật là mười năm như ngày đầu, vẫn vừa ngốc vừa nhát như vậy.

Ma Tôn nhanh chóng bế mèo con cắm đầu chạy lên, ôm vào lòng che tai nó lại, chờ sấm sét qua đi.

“Mùa này sao lại có sét chứ?” Kiếm linh khó hiểu.

Lỗ tai Úc Yên không được che kín nên cậu dại ra khi nghe thấy kiếm linh thắc mắc.

Úc Yên: Đạo đức luân tang, nhân tính vặn vẹo mà, đêm khuya rồi mà tui phải chịu đựng hai thằng con trai vây xem thế này!

Nhưng mà kể ra cũng lạ, tại sao mùa này lại có sấm sét chứ?

Ba đôi mắt không rõ nguyên nhân nhất trí nhìn lên trời.

Chính mèo con muốn kết đan cũng không rõ nguyên nhân, thẳng đến khi thần hồn cậu rung động một trần, dường như là phản ứng đến từ đan điền và thần thức.

Úc Yên lúc này mới dừng xem náo nhiệt lại, hoảng sợ biến về hình người.

“Sao vậy?” Đoạn Lâm thấp giọng hỏi, bất kể mèo con thay đổi thế nào hắn đều có thể vững vàng ôm lấy cậu.

Chẳng lẽ cậu ghét bỏ hắn che tai không tốt nên muốn tự mình che sao?

Khoảng cách giữa hai bên gần trong gang tấc, Úc Yên nhận thấy ánh mắt quan tâm của Đoạn Lâm. Cậu nhấp môi hít sâu một hơi, tâm tình bình phục một chút mới bình tĩnh nói: “Ta biết vì sao mùa này có sấm sét rồi, bởi nó vì ta mà tới, ta sắp kết đan.”

Nghe được một nửa, sắc mặt Đoạn Lâm đã sớm thay đổi.

Mèo con muốn kết đan?

Đây há là việc nhỏ sao?

Thân hình hắn nhoáng lên ôm mèo con trở lại giường, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói: “Tu sĩ kết đan hiểm cảnh tràn lan, ngươi tuyệt đối không được sốt ruột, thuận theo tự nhiên chắc chắc sẽ thành công, nhớ lấy.”

Hắn ngoài miệng nói vậy nhưng ngón tay đút đan dược cho Úc Yên lại không xong, bởi vì hắn là người rõ nhất mèo con cũng như hắn, đều bị Thiên Đạo ruồng bỏ, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.

Thật ra Đoạn Lâm rất sợ tâm cảnh mèo con không ổn, trong quá trình kết đan sinh ra tâm ma, đến lúc đó hắn vô pháp nhúng tay vào.

Nghĩ đến đủ loại hậu quả, Ma Tôn nhắm mắt, hôm nay tâm tình hắn đúng là biến đổi bất ngờ, lên xuống phập phồng mà.

Kiếm linh: Ta cũng vậy.

Úc Yên ngoan ngoãn nghe lời dạy dỗ, ngồi xếp bằng xong, cậu nắm lấy tay đại ma đầu: “Ngươi đừng hoảng hốt quá.” Cậu cảm thấy Đoạn Lâm không hề bình tĩnh chút nào nên vội vàng cho hắn một viên thuốc an thần: “Hôm nay ta thật sự hiểu ra rồi.”

Chó bắp cải không sợ gì cả.

“Được.” Ma Tôn hôn trán cậu, hy vọng cậu có thể một lần nữa mở mắt ra nhìn mình, hết thảy sẽ suôn sẻ: “Đi đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi.”

Úc Yên còn chưa nghe hết đã nhắm mắt lại, cắt đứt mọi liên hệ với thực tại, lâm vào thức hải của mình.

Ở trong thức hải cậu trở lại nguyên hình, kỳ thật Úc Yên sớm đã bắt đầu nghi ngờ, theo lý thuyết ở trong thức hải mọi ngụy trang đều sẽ tan biến nhưng chình mình vẫn là một con mèo, cái này…

Mà thôi, không quan trọng.

Cục lông trắng tuyết cẩn thận, dũng cảm vượt qua những thử thách liên tục kéo đến.

Từ khoảng khắc Úc Yên nhắm mắt lại, Đoạn Lâm đã bắt đầu đứng ngồi không yên nhưng hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm mèo con, kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn không dám chớp mắt, mỗi phút mỗi giây đều lo lắng phát sinh biến cố, bỏ lỡ cơ hội cứu viện.

Úc Yên đã bế quan tròn mười ngày, Đoạn Lâm giống như tượng đá bảo vệ cậu, không hề động đậy. Bộ dạng này kiếm linh nhìn không nổi, hắn nói với Đoạn Lâm: “Không bằng ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ta trông hắn giúp ngươi.”

Ma Tôn không để ý tới hắn, không phải do cao ngạo mà chỉ là trông Úc Yên quá mức chuyên chú thôi.

Kiếm linh nhớ tới một câu nói của Úc Yên: “A Tình ngươi không hiểu, ta đối với hắn rất quan trọng.”

Nghe nói tiểu chủ nhân không nên thân kia của mình là do Đoạn Lâm trăm cay ngàn đắng cầu tới.

Nhưng mà cầu thế nào thì Úc Yên không nói. Giỡn à! Cái lịch sử đen bị gà mẹ lải nhải kia cậu đương nhiên sẽ không đưa ra ánh sáng rồi.

Bất tri bất giác lại trôi qua hai mươi ngày, động phủ im ắng đến đáng sợ.

Kiếm linh lần nữa mở miệng nói: “Ngươi đoán tiểu chủ nhân bế quan mất bao lâu?”

Bao lâu sao?

Lần này Đoạn Lâm rốt cuộc đã có phản ứng, hắn nói: “Nó ngốc như vậy, có lẽ phải mất 3-5 tháng.”

“Có lẽ.” Kiếm linh nói, chắc hẳn ma tu chưa bị sắc đẹp làm cho lú lẫn lắm.

Úc Yên vừa mới khôi phục cảm giác: “?”

Bé mèo đáng yêu như cậu vậy mà cũng có người nói xấu sau lưng sao?

-o0o-

Aly: Cuối cùng tui cũng mở được Wattpad rồi, mừng chết mất. Tui cứ tưởng đợi mấy ngày là hết, ai ngờ gần một tháng rồi vẫn chưa thấy gì, phải mò lên GG tìm cách tui mới mở được ấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận