Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 4


“Của anh đây.”

Trên tay Lê Kiều là chiếc khăn lúc nãy Thẩm Phong đưa cho cậu, cậu không dùng thành ra chiếc khăn vẫn còn trắng như mới.

Thẩm Phong liếc nhìn nó với ánh mắt phức tạp.

“Không cần, cậu cứ giữ lại đi. ” Thẩm Phong chú ý tới bên má Lê Kiều có một vết bẩn màu đen, nhưng không khiến da thịt trở nên hỗn loạn mà càng phá lệ mềm mại. Anh dời ánh mắt, một chân giẫm lên bậc thang, ngẩng đầu nói: “Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, vừa rồi cậu dùng thủ đoạn gì với thực tập sinh kia, sau này có sinh ra phiền phức gì không?”

Giọng nói cùng khuôn mặt này giống hệt sư huynh, lúc anh không nói gì, Lê Kiều vẫn còn ngẩn ngơ, khi anh vừa mở miệng, Lê Kiều liền cười, nói: “Yên tâm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu.”

Lê Kiều trong mắt lộ ra một tia châm chọc, Thẩm Phong không khỏi nhíu mày: “Tôi đang hỏi cậu làm thứ này liệu sau này có phải hay không sẽ bị phản phệ, sẵn có thời gian, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu.”

“Không cần.” Lê Kiều không tin anh và cũng không có nhu cầu này, “Tóm lại, tôi có thể đảm bảo rằng những gì Hùng Cao Trác nói đều là sự thật. Thành thật mà nói, tại cuộc họp tôi sẽ có giải thích kĩ càng hơn.” Hệ thống ở trong đầu cậu gấp rút chuẩn bị cơ sở dữ liệu, cố gắng giúp cậu tìm ra “chứng cứ khoa học”. Lê Kiều cười cười buông lỏng tay, nụ cười tràn đầy cự tuyệt “Nếu anh còn không chịu rời đi, tôi thật sự không còn thời gian rảnh nữa đâu.”

Thẩm Phong xuất phát từ lòng tốt của bản thân, nếu không anh cũng chả thèm hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn này. Nhưng mà có mấy lần nhìn thấy Lê Kiều sắc mặt biến đổi, thậm chí còn có biểu hiện cáu kỉnh, anh liền nhớ tới vừa rồi gọi Lê Kiều một hồi cũng không thấy cậu nhúc nhích, cảm thấy cậu lại mất bình tĩnh cư xử tùy hứng. Sau lưng ghế, anh hạ giọng nói: “Nếu như không phải bà nội bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu, thì tôi cũng lười quản, hiểu chưa!”

Hệ thống trong lòng thở dài một hơi: “Đây chính là bộ mặt thật sự của bọn tra nam!”

Lê Kiều cũng cười một tiếng đầy châm chọc, ngẩng đầu nói: “Vậy từ nay về sau anh không cần lo lắng nữa đâu. Tôi nghĩ kĩ rồi mấy cái hành động nhàm chán này sẽ dẹp hết, ai thèm làm chứ, á..”

Một tiếng rẹt vang lên, giọng nói của cậu đình trệ, xấu hổ giơ tay lên che đi phần vai trần trụi.

Thì ra Thẩm Phong đến muộn, lực chú ý của anh đều đặt vào lá bùa kia mà không nhìn kỹ quần áo trên người Lê Kiều, còn tưởng lầm tấm lụa là áo khoác của cậu. Thấy người đi gần hết, Lê Kiều mới buông lỏng cảnh giác, kết quả Thẩm Phong tay chống lên lưng ghế, đem tấm lụa tơ tằm giật xuống, uể oải rơi trên nền đất, đôi vai không gì che chắn của Lê Kiều liền bại lộ trong không khí.

Thẩm Phong hoàn toàn không phòng bị trước việc này, lụa tơ tằm suýt chút nữa làm anh trượt ngã, chật vật bám lấy hai bên vai Lê Kiều – cũng có thể nói là sờ soạng một phen.

Nguyên chủ gia cảnh giàu có, được nuông chiều, cậu lần đầu trong đời trải nghiệm sinh hoạt tập thể, ở chung với một đám người không thân cũng không quen, không đến một tháng đã tụt gần mười cân, hiện tại xương cổ hơi nhô ra, vai gầy, vừa rồi lúc bị pháo hôi tiểu đệ kia đánh lén, thứ hắn dùng cắt quần áo chính là dao, sau lưng vì thế cũng xuất hiện một vết máu đỏ tươi, cực kỳ rõ ràng, như trên nền men gốm tuyết nhẹ nhàng khắc sâu một vạch.

Ngay lập tức Thẩm Phong đã hiểu lý do tại sao Lê Kiều không chịu nghe lời, đứng đó bất động không di chuyển, thậm chí còn thúc giục anh nhanh chóng rời đi. Cảm giác mềm mại mong manh khi chạm vào người ấy vẫn còn lưu luyến dừng lại nơi đầu ngón tay.

“…Cậu, cái gì thế này, bọn Hùng Cao Trác đã làm chuyện này à?” Tai anh đỏ lên, giọng nói chưa từng vấp cũng trở nên lắp bắp.

“Nó quan trọng sao?” Lê Kiều bực bội cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Phong “Anh mau đi đi.”

Khi người trong gian phòng này ngày càng ít đi, gió lạnh thổi vào khiến cậu rùng mình phát hiện chiếc áo phông trên người thực sự đang rơi ra từng mảnh, cậu tội nghiệp vừa phải vòng ra sau ghế vừa kéo lớp vải ít ỏi, rồi cúi xuống nhặt dải lụa kia lên.

Sẽ rất buồn cười nếu như cậu quay trở lại với bộ quần áo rách nát này, nhưng cậu vẫn tiếc điểm khi phải đổi lấy một bộ quần áo bình thường với hệ thống.

Trên người bỗng trở nên ấm áp.

Lê Kiều quay đầu lại, phát hiện Thẩm Phong thế mà lại cởi chiếc áo khoác denim màu đen kia ra khoác cho cậu.

Áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể, đương nhiên áo mà đỉnh lưu mặc có khả năng chống gió và giữ ấm không gì phủ nhận được.

“Đừng nhặt nữa, đất bẩn.” Thẩm Phong dụi mũi, dời mắt sang chỗ khác “…Tôi đưa cậu về.”

 *

Khi cuộc họp kết thúc đã hơn ba giờ sáng, người trong giới giải trí đã sớm quen với việc ngày đêm đảo lộn, đạo diễn vẫn còn sức vừa gọi điện thoại vừa chỉ đạo bộ phận quan hệ công chúng viết một bản thông báo, chuẩn bị đăng nó vào lúc bình minh.

Lê Kiều đưa ra lời giải thích là thôi miên nông cộng với ám chỉ tâm lý, nếu thật sự khó giải thích quá thì cứ nói là trùng hợp, dù sao hệ thống cũng nói rồi, trải qua mấy đời giáo dục, đại đa số người dân Hoa Quốc vẫn sẵn lòng tin vào khoa học.

Tại cuộc họp, Hùng Cao Trác hấp hối giãy giụa, la hét khản cổ họng nhưng tên pháo hôi công vì tránh bị nghi ngờ liền dứt khoát rút tay, đạo diễn cũng đã liên lạc với bạn trai cũ của Nguyên Ninh ngay trong đêm vì áp lực của người hâm mộ chương trình.

Gã bạn trai cũ lúc đầu cãi bướng không chịu thừa nhận, sau khi xem đoạn phát sóng trực tiếp trên hotsearch và khi biết tin mình có thể phải ngồi tù liền sợ tới mức hồn phi phách tán, vì lập công nên không cần người khác chỉ dạy, lập tức giao nộp hết toàn bộ tin nhắn của mình với Hùng Cao Trác, đây chỉ là bằng chứng trực tiếp nhất, sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, sẽ đem tất cả thông tin đã xóa trên điện thoại của hắn và bạn trai cũ Nguyên Ninh toàn bộ khôi phục.

Lê Kiều chống cằm ngồi ở đối diện hắn, người này tuy đã thay một bộ quần áo khác, nhưng vẫn là bộ dạng nhăn nhúm khó coi còn bốc lên mùi dưa chua – nguyên chủ thật sự bị nuông chiều đến hư, năng lực sinh hoạt chín tầng đều phế. Ngay cả quần áo cũng không biết giặt, cứ kệ nó mà nhét vào vali, Lê Kiều thật vất vả mới moi ra được cái này, vừa vặn sạch sẽ.

Sức khỏe của nguyên chủ vốn không tốt, Lê Kiều hao hết sức lực vẽ bùa, kết thúc buổi hội nghị liền ngáp dài một cái, sau đó quay trở về ký túc xá, ngã vào trong gối ngủ say.

Ngày hôm sau, cậu bị đánh thức bởi ánh nắng đầu đông chiếu vào cửa sổ.

Cuộc thi 101 này nói là chia lớp cho các thực tập sinh, nhưng thực tế lại phân rõ ràng cấp bậc: Hạng A là phòng đơn sang trọng mà ai cũng ghen tị, Hạng B là phòng đôi có điều hòa, Hạng C là phòng bốn người. Hạng D là phòng tám người cùng với hạng F, nơi ở của cậu hiện tại là chiếc giường sắt thiết kế trên dưới, sàn nhà bừa bộn, gió lùa vào cả giường.

Lê Kiều vừa trở mình, ván giường lập tức kêu cọt kẹt. Cậu cởi cái áo phông dưa muối đêm qua ném xuống cạnh gối, không muốn mặc nữa, lại nghĩ một hồi với tay lôi ra một chiếc áo khoác denim màu đen.

Chất liệu thô ráp của vải vóc khiến Lê Kiều tỉnh táo hơn hẳn, cậu vò đầu bứt tóc ngồi dậy với nửa thân trên để trần.

Cũng may giờ là lúc mặt trời lên cao, những người còn lại của lớp F đều đã ra ngoài luyện tập, tại giường chung chỉ còn lác đác có hai ba người ngồi, thấy cậu bò dậy theo bản năng mà hướng cậu nở nụ cười, lại nhớ đến “công đức vĩ đại” tối qua của người này, cười không nổi nữa, rụt đầu lại.

Mặc dù tổ chương trình đã thu điện thoại di động của bọn họ, nhưng rất nhiều thực tập sinh vẫn dở trò giấu điện thoại, thậm chí đến bảy tám người cùng giấu chung một chỗ, có thể giấu trong tủ đựng đồ, góc phòng tập, nhà vệ sinh, tổ chương trình biết thì biết đấy nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Hiện tại, hầu như tất cả thực tập sinh dự thi đều đã nhìn thấy thông báo tổ chương trình đăng sáng nay, hơn nữa bọn họ còn thấy được hot search vẫn đang treo cao trên bảng: tối hôm qua tên là “Mau đến xem! Tuyển tú biến thành trận chiến tâm linh, còn kịch tính thú vị hơn cả cung đấu” phát sóng trực tiếp chuyển biến đến điên rồi, mùa đông là thời điểm nhàm chán, khi ai cũng muốn ăn dưa thì kiểu “Bị dẫn trước, sau đó phản sát, cuối cùng để đối thủ “tự đao tự bạo” thật sự rất thần kỳ và thú vị, hấp dẫn, những người qua đường chưa từng xem qua đều háo hức nghiên cứu.

Ngay sau khi thông báo giải thích được đưa ra, trên weibo chính thức đã có hàng chục nghìn bình luận, kẻ tin, kẻ không tin, có kẻ cho rằng “tận cùng của khoa học quả nhiên là thần học”, cãi thành một đống lộn xộn, tranh luận vui vẻ. Mà nhân vật chính Lê Kiều của Idol Live 101 điên cuồng ôm được về sự chú ý mới.

Hệ thống thi đấu ban đầu của 101 đã bước vào thời kỳ suy yếu sau khi liên tục phát hành, và kéo theo sự nhiệt tình của người qua đường giảm dần theo từng năm. Năm nay, Trình Hiểu Âu quyết định thiết lập một hệ thống thi đấu mới: toàn bộ quá trình đều phát sóng trực tiếp, số phiếu bình chọn, sân khấu công diễn, chiêu trò thu hút được một bộ phận khán giả hiếu kỳ nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt đến mức lý tưởng. Cho đến ngày hôm qua, chương trình cuối cùng đã thoát vòng, lưu lượng truy cập trở lại và lượng người theo dõi trên weibo chính thức được đẩy lên hàng trăm nghìn!

Về phần Lê Kiều, tuy độ nổi tiếng tăng vọt nhưng phần lớn những người theo dõi cậu đều không phải là “fan”, nhiều người đặt câu hỏi liệu mánh khóe mà cậu sử dụng trên người Hùng Cao Trác có phải ám thị lời nói, điều hắn nói là thật sao? Có phải cậu đã hợp tác với tổ chương trình để hố hắn ta?

Mãi cho đến khi bạn trai cũ của Nguyên Ninh đăng một lời xin lỗi chân thành, khóc lóc than thở trên Weibo, mọi người mới sực tỉnh: Người tốt, không quản Lê Kiều dùng thủ đoạn gì khiến hắn nói ra, những điều Hùng Cao Trác nói đều là sự thật! Dân chúng ăn dưa bắt đầu mắng chửi kẻ dơ bẩn, lực chú ý đặt trên Lê Kiều cũng giảm dần.

Không lâu sau, Hùng Cao Trác cũng đăng weibo tuyên bố rút lui, cuối cùng xin lỗi @Lê Kiều, Lê Kiều phớt lờ hắn, Hùng Cao Trác không thể giả vờ vô tội nữa – chỉ việc liên lạc với Nguyên Ninh, nghĩ cách cầu người cảm thông, tránh cho bản thân chịu cảnh lao tù vây khốn thôi đã sứt đầu mẻ trán rồi.

Lúc này Lê Kiều ngồi ở trên giường, nhìn thấy những học viên kia rụt đầu lại, cậu không để bụng, cũng không ngại bị cô lập, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng có bạn bè.

Cậu chán phải ghét tròng chiếc áo phông mùi dưa muối lên người, rốt cuộc không kìm được nhỏ giọng niệm một đoạn chú làm sạch, và khi thấy chiếc áo phông trông sạch sẽ tươm tất thì năng lượng được phục hồi sau một đêm của Lê Kiều lập tức bị rút cạn bảy đến tám phần.

Lê Kiều mặc áo thun vào, chậm rãi xuống giường, tự mình lôi vali dưới gầm giường ra, móc mấy bộ quần áo phù hợp với thời tiết hiện tại ra, kéo một cái chậu, ném quần áo vào trong, lúc đứng dậy xung quanh tối đen trong vài giây.

Thân thể nguyên chủ thật sự rất yếu, từ nhỏ đã nuôi ra một cái dạ dày pha lê, lúc đầu ăn cơm ở nhà ăn, ăn xong một lần lại nôn ra một lần, sau đó hối lộ quản lý ký túc xá, nhờ người mang cơm từ ngoài vào. Lúc này mới tốt hơn.

Bất quá, quản lý không có khả năng một ngày mang ba bữa cơm đều lo đủ cho cậu, nguyên chủ lúc đói lúc no, hốc hác uể oải, Lê Kiều ước chừng cho dù không bị pháo hôi tấn công, cậu cũng khó mà sống sót được mấy vòng.

Như này không ổn, cậu phải nghĩ cách kiếm nhiều điểm càng sớm càng tốt.

Trong khi suy nghĩ, Lê Kiều đi vào phòng tắm với cái chậu trong tay, mở vòi nước theo hướng dẫn của hệ thống, tìm bột giặt thông thường, đổ vào chậu và chà rửa.

Nước vào đầu mùa đông ở Vô Tích lạnh buốt, chỉ một lúc sau, đầu ngón tay của Lê Kiều đỏ bừng vì lạnh.

“Ký chủ, cậu muốn đổi điểm lấy dịch vụ giặt là của hệ thống không? Không đắt, chỉ cần ba điểm thôi!” Hệ thống ngượng ngùng nói “Đảm bảo nhanh chóng giặt xong, sạch sẽ thơm tho, hệ thống hiền tuệ, tại đây làm ốc cô nương của cậu.”

“Mày thực sự là con gái?” Lê Kiều lấy mu bàn tay xoa xoa phần tóc mái xõa xuống, cười nói: “Tổng cộng tao có 500 điểm đúng không?”

“Giới tính không quan trọng~” Hệ thống che mặt, “Ký chủ, muốn đổi sao?”

Hai bên tường phòng tắm treo hai tấm gương lớn, Lê Kiều chỉnh mớ tóc ướt lòa xòa ra sau tai, ngẩng đầu nhìn người trong gương.

Người ta nói “mỹ nhân tại cốt bất tại bì*”, nhưng nhan sắc người đẹp này gầy yếu mảnh dẻ, bề ngoài bị hủy hoại nhưng vẫn không cách biệt nhiều lắm. Các đường nét trên khuôn mặt vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình, tuy làn da trắng xanh hóp vào trong, tóc khô rối bù, môi xỉn màu thô ráp, so với tất cả các thực tập sinh với vẻ ngoài tươi tắn, trắng nõn và dịu dàng, xương cốt của họ có tốt đến mấy cũng không bắt chước được.

(*đẹp ở trong xương chứ không phải ở da thịt)

“Ngày mai là vòng loại đầu tiên sao?” Lê Kiều đột nhiên hỏi.

Hệ thống không rõ nguyên do, vẫn tận trách mà đáp: “Đúng vậy, ngày mai chúng ta bắt đầu nhiệm vụ mới “đại chiến cứu vớt tóc, tránh biến thành lão nhân trên núi”!” Lê Kiều nghe tên nhiệm vụ khóe miệng giật giật, còn nói:

“Vậy thì dùng điểm thưởng cho vẻ ngoài của tao đi.”

“Cậu xác định?!” Hệ thống kinh ngạc “Điểm diện mạo có thể dựa vào chính mình khôi phục, dùng thời gian tự mình dưỡng cũng có thể trở về như cũ, cho nên các ký chủ khác đều đi theo kiểu cân bằng một chút, cải thiện hoàn cảnh, tăng kỹ năng, cho dù tôi không cần giặt quần áo, nhưng lưng cậu vẫn còn vết thương, ăn ngủ đều có vấn đề… cậu xác định không muốn lưu lại một ít sao??”

“Dù sao cũng không lấy được mục thể chất. Vậy thêm hạng nhất trong các hạng nhất lên đến tột cùng. ” Lê Kiều nhìn gương nói: “Hệ thống, mày thật sự không biết tao lấy được kịch bản khó nhai thế nào à?”

Hệ thống giật mình, lập tức lẩm bẩm nói: “Ký chủ…”

Dưới tình huống kia, trừ phi là tao, bằng không mày đổi đâu được linh chú, kẻ nào tới cũng vô dụng cả.” Lê Kiều ngữ khí điềm đạm “Còn cuốn sách mày đưa cho tao, những ký chủ khác đến ngay cả tên nhân vật trong cuốn sách cũng không biết sao?”

Đây là “lỗi” mà Lê Kiều đã đề cập trước đó: văn bản gốc do hệ thống cung cấp cho cậu, cốt truyện cắt đứt đầu và cuối, pháo hôi nhận cơm hộp đột nhiên im bặt chưa tính, thậm chí tất cả nhân vật lên sân khấu đều loạn thành một đoàn, và điều Lê Kiều thường thấy là “…%& vô cùng đau đớn mà đối *#@: tôi nhìn lầm cậu rồi, %¥& mới là tình yêu đích thực của tôi!” Lê Kiều muốn nhận ra đó là ai, tất cả đều phải dựa vào hệ thống kiểm tra thông tin, hoặc nhìn mặt sau đó mới có thể khớp số.

Và con số này không đại biểu có là cậu biết anh ta sắm vai vai trò gì trong cuốn sách. Có thể nhận ra được Thẩm Phong đều nhờ vào danh phận cố vấn + công chính của anh ấy.

Nếu không nhờ Lê Kiều thần thức mạnh mẽ, thì chỉ cần là người bình thường đều sẽ gục ngã khi xem loại sách này.

Hệ thống yếu ớt nói: “Thực xin lỗi, ký chủ, đây là lần đầu tôi chấp hành nhiệm vụ, sai sót quá nhiều…”

“Được, tao cũng không mắng mày.” Lê Kiều cười nói “Hiện tại tình hình của người khác đều mạnh hơn mình, tao không có thời gian từ từ nâng cấp nó, làm vậy càng nhanh giảm hiệu quả. Ngày mai diễn ra đào thải, vì hotsearch chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem. Nếu điểm là cộng thêm những kỹ năng như ca hát, vũ đạo, không biết có cơ hội thể hiện hay không, cho dù có thể sử dụng, những thứ ngươi lấy ra cũng không thể so với người khác luyện mười, hai mươi năm.”

“Khuôn mặt là thứ trực quan và rõ ràng nhất.” Lê Kiều híp mắt quay đầu nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, “Tao hy vọng có cơ hội để nó phát huy hết giá trị của mình.”

*

Sau khi giặt xong quần áo, Lê Kiều vắt khô treo lên, cũng may nguyên chủ thể chất yếu, bụng thủy tinh nhưng chiều cao đã đạt được 1m83, đủ để làm idol, không cần lo lắng không với được cái sào phơi đồ.

Lê Kiều vừa từ phòng tắm bước ra, liền có tuyển thủ đi tới, nói đạo diễn muốn tìm cậu. Hệ thống bí mật kết nối với mạng của đạo diễn, phát hiện ra các bậc thầy huyền học của “Hoa Quốc” đã gấp rút tới đây ngay trong đêm, muốn trực tiếp giao lưu với Lê Kiều.

Thứ này không liên quan đến nhiệm vụ chính, và Lê Kiều cũng không cảm thấy được nó sẽ gây uy áp gì cho mình, thứ gọi là “huyền học đại sư” trong tu chân giớ thậm chí còn không được coi là một người tu luyện bình thường, Lê Kiều năm đó đối với các chưởng môn của mấy đại phái còn không thèm nói chuyện, cậu đối với mấy người này lại càng không có hứng thú, cho nên tùy ý nói không đi.

Nhân viên đến chính là người bị Lê Kiều mua chuộc, anh ta nói: “Vậy tôi nói cậu không được khỏe, không tiện ra ngoài?”

“Ừm” Lê Kiều tùy ý đáp, lại như nhớ đến cái gì đó “Khoan đã, đợi một lát.”

Lê Kiều kéo chiếc áo khoác denim màu đen trên giường ra, gấp gọn, cho vào túi nhựa và đưa cho người quản lý: “Anh trả cái này cho Thẩm PD giúp tôi. Cứ nói là tôi chưa giặt, nhưng nhất định anh ấy không thiếu máy giặt đâu nên tôi khỏi lăn lộn, còn có… cảm ơn anh.”

Đường đường là ma tôn vẫn không quen nói lời cảm ơn, bất quá sắc mặt của người quản lý cũng rất kinh ngạc, anh ta một tay cầm lấy túi nhựa, một tay khác lại đem chiếc áo khoác kéo ra và lấy nó ra khỏi túi: “Vừa vặn là PD thẩm cũng có một thứ muốn tôi giao cho anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận