Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 61


Ngay khi Lê Kiều chuẩn bị mở cửa phòng khách sạn, Thẩm Phong cũng vừa vặn xuất hiện trong khoảng khắc cuối cùng, màn hình phát sóng trực tiếp chuyển đến phía anh.

Bài hát của Thẩm Phong cũng có tên là “Khuynh thành”.

“Người ta thường nói những giọt nước mắt của sự mê hoặc sẽ rơi xuống thành phố / Thế giới sẽ trở nên hoang vắng khi ánh đèn đầy màu sắc kia vụt tắt.”

Thẩm Phong một mình đứng trên sân khấu, tay cầm micrô, trong bữa tiệc của những người đẹp đang miệt mài khiêu vũ lại nở ra vô số bông hoa đủ màu sắc không kể là trước mặt anh hay là sau lưng, phản chiếu ánh đèn rực rỡ của sân khấu, khiến sườn mặt anh chìm vào trong khoảng khắc bóng tối và ánh sáng đan xen lập lòe.

“Ở khu bình luận đang điên cuồng hô CP này.” Hệ thống vui vẻ nói: “Bọn họ nói Thẩm Phong hát bài này giống như là muốn bày tỏ với cậu dù cách cả một khoảng không —— tuy rằng thật sự không có người tin, nhưng cứ hô hào thế thôi!”

“Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ nhánh phụ là 2%? Chậc chậc, chủ nhân có được không vậy hả? Cho tới thời điểm hiện tại, tiến độ nhiệm vụ đều là dựa vào công chính cho không mới ăn được..”

Bàn tay cầm thẻ phòng của Lê Kiều dừng lại ở trên khóa một hồi, rốt cục cũng hoàn hồn, nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Mày nói ai không được?”

“Chủ nhân, cậu nghe nhầm rồi.” Hệ thống lập tức nhắm mắt lại gõ cá gỗ, áo khoác ngoài bụi bặm càng làm nó giống một tiểu hòa thượng không có d*c vọng, không quan tâm bất cứ điều gì.

Lê Kiều hừ một tiếng. Yên tâm đi, rồi đem thẻ phòng dịch chuyển, một tiếng bíp vang lên. Cậu mới đẩy cửa vào.

Khi thẻ phòng được kết nối với nguồn điện, phòng khách sạn ngay lập tức bừng sáng, bọn họ cũng có thể thấy rõ những bông hồng đỏ tươi được rải khắp phòng.

Trên mặt đất – cành hoa tầng tầng lớp lớp, sương sớm thiêu đốt, ngay cả giường của Lê Kiều cũng phủ đầy cánh hoa hồng.

“Oa oa oa a!” Hệ thống ôm mặt kêu to, “Đây là công chính lén lút chuẩn bị sao? Giống như tình tiết trong tiểu thuyết của lão Ba, thật lãng mạn!”

“Làm sao có thể.” Lê Kiều nói: “Cách làm khoa trương như vậy không phải phong cách của anh ấy, anh ấy cũng nên biết tao không thích như vậy.”

Những bông hoa hồng lãng mạn và đầy quý giá rải khắp sàn bị Lê Kiều tùy tiện đá sang hai phía, cậu bước đến bên giường và nhặt lên một tấm thiệp.

“Những bông hoa thổi trong gió xuân, hoa càng dày ý càng sâu, Lục Văn kính nể.”

“Hừ ~ hóa ra thật sự là bá tổng, khó trách hắn lại hành xử kiểu này.” Hệ thống lập tức quay lưng về phía cậu, “Sao hắn lại tới đây? Chẳng phải mấy bó hoa hắn đưa cậu đều ném vào thùng rác rồi sao?”

Kết thúc công diễn ba, Lục Văn cũng đến tìm Lê Kiều vài lần, nhưng đối với một người tai thính mắt tinh như Lê Kiều, miễn là cậu không muốn gặp hắn ta, Lục Văn cũng không thể cản cậu lại. Sau đó, Lục Văn đổi phương pháp sang những hình thức đơn giản hơn như tặng hoa, hoa hồng, hoa loa kèn, hoa tulip, nhưng tất cả đều bị Lê Kiều ném vào thùng rác mà không chút do dự.

Chỉ sau hai ngày im hơi lặng tiếng, hắn ta lại xuất hiện rồi.

“Cha nội bá tổng tàn tật này có chút nghệ.” Hệ thống bổ sung nói, “Chủ nhân thật sự rất có mị lực, trước đây hắn nhìn người bằng ánh mắt chứa đầy ác ý đó, vậy mà từ khi trực tiếp chứng kiến màn biểu diễn của cậu thôi mà đã biết yêu rồi.”

“Lý do theo đuổi tao cũng chả tốt lành gì…” Lê Kiều vươn tay nhẹ phất một cái, giống như là hất đi nước đọng trên ô, nhưng trên giường của cậu, cụ thể là trên tấm ga vẫn còn sót lại những trang phù chú mang hơi thở chết chóc tím đen, phù chú bay nửa đường, tà khí trên đó đã bị Lê Kiều hút đi, tất cả đều rơi xuống dưới chân cậu, “Mâu thuẫn?”

“Chết tiệt!” Hệ thống kinh hãi, “Hắn vậy mà dùng hoa làm vật che đậy, đúng là tên xấu xa!”

“Hắn có đồng phạm.”

Trong lòng Lê Kiều vừa mới nghĩ xong, một tiếng bíp vang lên từ phía sau cánh cửa, là Tiều Nam đang mang túi sách xoa xoa đầu bước vào, đối mặt với căn phòng ngập tràn hoa hồng, lúc đầu hắn có chút bối rối, sau đó ngạc nhiên, và cuối cùng là ghen tị, toàn bộ sự thay đổi này đều diễn ra một cách thật tự nhiên: “Lê Kiều, ai tặng cậu mấy thứ này đây? Cậu đúng là có mị lực quá rồi đó.”

Lê Kiều quay người lại nhếch khóe miệng nhìn hắn, bằng tốc độ mà Tiều Nam không kịp phản ứng, cậu dùng hai tay túm lấy cổ hắn ta, khiến người này “đùng” một tiếng đập mạnh vào cánh cửa phía sau.

Trong nháy mắt Tiều Nam bị bóp chặt từ cổ lên đến đầu, sắc mặt gần như chuyển sang màu gan lợn, giãy giụa, trên mặt tràn ngập biểu tình cáo buộc và vô tội: “Cậu, cậu làm gì vậy! Cậu điên rồi, tôi muốn tìm thầy cô hướn…”

“Tôi đã cảnh cáo cậu.” Lê Kiều ngón tay lạnh như băng, nói: “Là cậu không quý trọng cơ hội đó.”

“Tôi vốn chả thèm quản cậu làm cái gì đâu ——” Lê Kiều tùy ý nói, “Nhưng cậu làm như vậy, còn có gan xuất hiện ở trước mặt tôi, còn vì tôi mà bày ra vở tuồng này, thật sự quá ghê tởm.”

Tiều Nam biết mình trốn không thoát nên cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt u ám lạnh lùng, Lê Kiều ghét nhất là nhìn thấy loại ánh mắt này nên thản nhiên buông hắn ra, để hắn quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi dàn dụa ho đến tuyệt vọng.

“Nếu cậu đã trở về đây, chắc hẳn là muốn tận mắt chứng kiến ​​kết quả sao?” Lê Kiều ngang nhiên giơ đầu ngón tay, phù chú màu tím đen rải rác quanh phòng từng tờ từng tờ lập tức bay tới bên người Tiều Nam, lần lượt rơi xuống, rơi xuống người hắn như tuyết đầu mùa, “Tiễn cậu.”

Tiều Nam đã nhận được chỉ thị đặt những tấm phù chú nguy hiểm chết người này lên giường Lê Kiều thông qua cuộc gọi video, đồng thời cung cấp hơi thở của mình giúp đám người phía Lục Văn che đậy. Những người mà Lục Văn mời đến trông ai ai cũng kỳ lạ, ánh mắt nham hiểm quần áo kì quặc, trông chả ai giống người tốt, ngay cả Tiều Nam cũng không biết chính xác họ đã làm gì Lê Kiều, nhưng theo bản năng hắn vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi với thứ đồ này.

Hắn liều mạng vùng vẫy chân tay, cố gắng để bùa chú rơi ra, nhưng chúng nó giống như giòi bọ, dính chặt vào người hắn, khi tờ bùa rơi xuống làn da trần, lập tức như có mắt, tự động tiến vào dung hợp cùng da thịt, giờ mà muốn xé nó ra chỉ có thể xé cả da cả thịt.

Tiều Nam sợ hãi run lên, giãy giụa một hồi mới quay sang cầu xin Lê Kiều thương xót:

“Thực xin lỗi, Lê Kiều, tôi thật sự không biết những thứ này dùng để làm gì, Lục tiên sinh chỉ nói muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu mà thôi… Lê Kiều, xin cậu, hãy tha lỗi cho tôi, hãy tha lỗi cho tôi, tôi không muốn chết…”

Hệ thống tò mò hỏi: “Chủ nhân, hắn thật sự sẽ chết sao? Không phải cậu nói không thể tùy tiện giết người thường hả?”

“Ác khí trên tấm bùa đều là của tao, chết thì chắc là không đâu. Về phần tác dụng khác, chỉ có Lục Văn biết.” Lê Kiều nói, “Tao không muốn giết, bởi vì không muốn liên lụy nhân quả, nhưng loại tà pháp đem ra để hại người như thế này, hậu quả khi phản phệ đối phương cũng gánh đủ, không trách được người khác.”

Lê Kiều không muốn để ý đến Tiều Nam đang bày hết bài nói dối này đến bài nói dối khác để cầu xin tha thứ, cảm thấy gian phòng này thật xui xẻo, liền xoay người định mở cửa đi ra ngoài.

“Mày thì có gì hơn người cơ chứ!”

Tiều Nam rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, sau lưng rít gào ầm ĩ, “Cho dù biết những thứ giả thần giả quỷ có thể khiến mày tự phụ này, thì mày cũng giống như tao thôi, trong giới này thần tượng luôn là kẻ dưới đáy, bị khinh miệt nhất.”

“Nếu mày thật có năng lực này, tại sao không vì quốc gia mà cống hiến bảo vệ loài người, trả thù tao làm cái gì!” Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, lòng tự trọng đã mất cũng phảng phất quay trở lại, “Mày cũng vậy. Mày chỉ có thể che đậy và lăng xê bản thân bằng những thủ đoạn mờ ám, tại sao người tranh dành vị trí cuối cùng sứt đầu mẻ trán như bọn tao lại không phải là mày!”

“Ai nói với mày thần tượng là người ở dưới đáy?” Lê Kiều đặt tay lên nắm đấm cửa, đột nhiên nói.

Ban đầu cậu vốn không muốn tiếp chuyện với Tiều Nam, nhưng tiếng “đáy” khàn khàn của đối phương khiến cậu sinh ra cảm giác khó chịu không hiểu nổi.

“Nhiều thần tượng sau khi ra mắt, đều có tác phẩm hoặc có nhãn hiệu riêng, càng ngày càng ổn định, có người thành công đến mức không ai dám coi thường họ. Còn mày chịu bị khinh thường vì mày không có tác phẩm cũng chả có độ nổi tiếng.”

“Tao hỏi mày từ “đáy” này ai định nghĩa? Trong khi người hâm mộ bình chọn cho mày ngày đêm và một lòng muốn mày ra mắt, họ có ý gì là muốn đưa mày đến đáy của giới giải trí không?”

“Mày có thể nhận được bao nhiêu sự tôn trọng là phụ thuộc vào chính bản thân, chứ không phụ thuộc vào nhóm mà mày tồn tại.” Lê Kiều mở cửa rồi nói, “Mày sẽ chỉ trốn trong nhóm rồi vừa tự hào lại vừa tự ti, và quy tất cả nỗi đau hay sự kém cỏi để gắn mác cho nhóm. Nó chỉ chứng tỏ mày là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với chính mình”.

Tiều Nam ngây người quỳ tại chỗ, nhìn Lê Kiều đóng sầm cửa bỏ đi.

*

Bảy giờ ngày hôm sau, Quản Lai, Trương Phỉ và đại tá Trần cùng những người khác vừa đặt chân đến Bệnh viện số 1 Yến Kinh, người nào người nấy chết lặng khi đối diện với chàng thanh niên đẹp trai trẻ tuổi vừa mặc xong đồ bước ra từ phòng vô trùng của diễn giảng.

“Bùi, Bùi Tiêu…” Danh tính mới do nhà nước sắp xếp cho Lê Kiều tên là Bùi Tiêu, bác sĩ khoa học y tế, năm nay 29 tuổi, người gốc Hoa.

Quản Lai lúc đi làm và Quản Lai khi là dân chơi nhìn như hai người khác nhau, nhưng lúc này đối mặt với khả năng cải trang siêu phàm của Lê Kiều, anh vẫn không khỏi thán phục, anh cố gắng rặn ra tên giả của Lê Kiều: “Không phải cậu không thể nói sao?”

Sau khi có quãng thời gian ngắn trao đổi với các bác sĩ phía sau Lê Kiều, đại tá Trần cũng ngạc nhiên nói: “Các cậu tới đây xem ca phẫu thuật muộn vậy?”

“Ngủ không được, vậy nên tới xem một chút.” Lê Kiều bỏ mũ bảo hiểu vô trùng, cảnh tượng mồ hôi đầm đìa khắp người cậu trông thật hiếm thấy, đuôi tóc đen đã óng ánh nước.

Đại tá Trần và những người khác đã cho cậu quyền sử dụng phòng phẫu thuật từ lâu, nhưng Lê Kiều một mực thúc đẩy sự lười biếng của mình lên đến đỉnh điểm nên chả bao giờ ghé. Sau khi rời khỏi khách sạn vào đêm qua, cậu nghĩ dù sao mình cũng rảnh rỗi, thôi thì đến và quan sát — làm một số bài tập thực hành để nâng cao trình độ của mình.

Nhưng cậu không cần tự mình làm, trạng thái linh hồn hiện tại của cậu có thể đảm bảo rằng bản thân hoàn toàn kiểm soát được cơ thể vật lý này, ngay cả bàn tay của bác sĩ phẫu thuật ổn định nhất cũng luôn run rẩy với tần suất 0,01%, nhưng chỉ cần Lê Kiều ra lệnh từ thần thức, là vĩnh viễn, đầu ngón tay của cậu cũng sẽ không có một chút nào dao động.

“Cậu, cậu còn đủ sức không?” Trương Phi lo lắng hỏi: “Nhanh nhanh đi chợp mắt một lúc trước khi bắt đầu đi.”

“&%#¥@…!” Một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài từ phía sau đi tới, người nước ngoài cao nhất cầm đầu cả đám cao giọng nói một câu.

Người đàn ông này ước chừng bốn mươi tuổi, cao hơn mét chín, rất đẹp trai, tròng mắt màu lam giống như hoa ngô đồng, đầu để tóc quăn màu vàng nhạt, trên mặt mang nụ cười khiêm tốn, nhưng ngay từ đầu đã dùng tiếng Anh để nói chuyện trên bệnh viện của Hoa Quốc, và quả thực nói rất to xét từ sự tự tin phóng khoáng của anh ta, rõ ràng nó đã ăn sâu vào tận xương tủy.

“…Cá nhân tôi cho rằng học được cách phân bổ sức lực là phẩm chất tối thiểu của một bác sĩ.” Sau khi phiên dịch xong, hệ thống nhảy dựng lên, “Anh ta là ai?”

Người ngoài không nghe được thanh âm mà hệ thống phát ra, đương nhiên Quản thượng tá cùng Trần đại tá cũng hiểu người nước ngoài nói cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Cuộc giao lưu y tế này được tổ chức dưới ngọn cờ quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và theo sau những người nước ngoài này còn có — một nhóm người cầm máy ảnh, họ không thể chửi thề, chỉ có thể nín thở nhẫn nhịn: “Mr. Gibran, công việc của nhân viên y tế phía chúng tôi không cần ông phải lo lắng.”

Law Gibran, bác sĩ phẫu thuật thiên tài nổi tiếng nhất của Mỹ trong những năm gần đây, tốt nghiệp tiến sĩ. Tổng thống đích thân trao huân chương cho ông, ca ngợi ông là “Bàn tay của chúa bảo hộ nước Mỹ”.

Nghe hai người nói như vậy, Gibran xòe tay cười cười, rất tự nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen đứng phía sau bọn họ.

Có lẽ là bởi vì thức cả đêm, thanh niên da dẻ tái nhợt, nhưng môi đỏ tươi, lấp lánh những giọt mồ hôi rơi xuống đuôi tóc đen nhánh, thỉnh thoảng một hạt trượt xuống khỏi quai hàm trơn bóng xinh đẹp, biến mất không thấy tung tích trong cổ áo phẫu thuật màu xanh nhạt.

“Bùi, Tiêu, phải không?” Gibran mỉm cười, cuối cùng cũng nói ra câu tiếng Trung đầu tiên kể từ khi bản thân bước vào, mặc dù chỉ có hai từ.

Dù chỉ là một câu hỏi, nhưng Gibran đã theo đó mà xác nhận đối thủ của mình lần này: thiên tài phẫu thuật bí ẩn của Hoa Quốc, năm nay chưa đầy ba mươi, và thậm chí Trương, người tạo ra bài luận đó, sẵn sàng làm trợ thủ cho cậu ta trong ca phẫu thuật sắp tới.

Hoa Quốc bảo vệ cậu rất tốt, trước đây anh ta đã từng tưởng tượng ra đủ loại dáng vẻ của người này, nhưng người thanh niên trước mắt vẫn khiến anh ta kinh ngạc.

“Bùi Tiêu” nhướng mi, ánh mắt nhìn anh ta thật bình đạm.

Lúc này Gibran mới phát hiện dưới mắt cậu còn có một nốt ruồi lệ, lấp lánh như sắp rơi xuống.

Anh ta vừa thất vọng, vừa ở một mức độ nào đó, sẵn sàng hành động. Gibran thấp giọng, hơi khom người, dùng tiếng Anh kề bên tai “Bùi Tiêu” nói: “Trông em giống như một đứa trẻ tuổi vị thành niên.”

“Đất nước của em tàn nhẫn với em thật, trông em đáng yêu như này, đáng nhẽ em nên ngồi trên đùi tôi, dạng ch@n làm nũng như một bé mèo ragdoll, thay vì gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, giao cả vận mệnh của một quốc gia cho em.”

Anh ta che ngực, buồn bã uyển chuyển nói: “Người dân đất nước em có thể sỉ nhục em, hành hạ em. Tôi đau lòng cho em trước rồi, bảo bối.”

Bùi Tiêu cười cười, nhẹ nhàng thốt ra hai từ tiếng Trung: “Ngu x*.”

(Đại khái chắc là ẻm chửi từ “ngu l” ấy =))))))))))))))))

Gibran không tin vào tai mình, anh ta quay lại hỏi người phiên dịch:? Cậu ta nói cái gì cơ?

Khi đến Hoa Quốc, đương nhiên anh ta không thể không học một câu tiếng Trung nào được, còn yêu cầu phải học được những câu cơ bản trong giao tiếp hàng ngày, cái câu “ngu x” này anh ta từng được giáo viên tiếng Trung vừa trêu đùa vừa nhắc đến, vậy mà nó thể phun ra từ miệng người thanh niên xinh đẹp mảnh khảnh như mèo đen này.

Phiên dịch: “…” Giúp bé!

Về phần Quản Lai và đại tá Trần để duy trì vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh vào lúc này, họ suýt nữa đã phải vào khoa điều trị chấn thương liên quan đến việc nhịn cười.

*

Sau một cuộc đối đầu ngắn, hai bên mỗi bên đưa đội của mình đến trước cửa phòng diễn giải của Bệnh viện số 1 Yến Kinh.

Khoa biểu diễn giảng dạy vốn là chuẩn bị cho giảng dạy biểu diễn vận hành, rất rộng, nhưng cũng cần môi trường vô trùng, càng ít người vào càng tốt. Gibran chọn năm trợ lý và thêm hai nhiếp ảnh gia, sau đó quay đầu ra hiệu cho người thanh niên phía sau: “Tiểu thân mến, đến lượt em.”

Bùi Tiêu từ từ đeo găng tay vào, trả lời bằng tiếng Trung: “Tôi không cần, tôi và cậu Trương là đủ.”

Gibran đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm thấy có lẽ lòng tự trọng của mình đang bị mèo đen nhỏ đùa bỡn, hoặc đơn giản hơn là cậu ta đã từ bỏ, nhún nhún vai nói: “Được rồi —— chuẩn bị phát sóng trực tiếp.”

Khi họ công bố tin tức phát sóng trực tiếp toàn cầu, những tưởng sẽ bị phía Hoa Quốc phản đối kịch liệt, họ đã chuẩn bị một loạt điều kiện đàm phán cho việc này, không ngờ sau sự phản đối ban đầu, phía Hoa Quốc lại thực sự đồng ý với số phận của họ. Chỉ có một điều kiện: Truyền hình trực tiếp phải có song phương đồng thời giám sát, tuyệt đối không được khống chế bình luận, để khán giả tự phán xét.

Gibran liếc nhìn khuôn mặt của Bùi Tiêu, trong lòng huýt sáo: Chẳng lẽ Hoa Quốc đang giăng bẫy sao? Để khán giả chỉ tập trung chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bùi Tiêu mà quên đi vấn đề thắng thua?

Anh ta tự ái sờ sờ mặt mình: Xét về ngoại hình, anh sẽ không thua con mèo đen nhỏ nhắn này đâu!

Theo thông báo của app cà chua và các nền tảng khác thì giờ phát sóng là chín giờ, nhưng vừa điểm tám giờ năm mươi, nhân viên đã hoàn thành việc gỡ lỗi và bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Buổi phát sóng trực tiếp được thực hiện trên app cà chua, nền tảng video lớn nhất thế giới với hàng triệu lượt truy cập khi chỉ vừa mới bắt đầu.

Tất nhiên nó không bao gồm một bộ phận lớn khán giả Hoa Quốc không biết cách vượt tường và chỉ có thể xem các trương trình phát sóng tạm thời trên các trang web video trong nước.

“Xin chào tất cả mọi người.”

Là một ngôi sao quanh năm cầm dao mổ xuất hiện, Gibran rất thoải mái khi đối diện với ống kính, thậm chí còn hôn gió một cách thật ngầu.

Khu bình luận trực tiếp:

[! !  Law vẫn đẹp trai như vậy! Quả nhiên là bàn tay Chúa trên đất nước ta, đẹp chói lọi như thần Apollo!]

[Ôi, tôi yêu Law chết mất, Law, đánh bại đám người Hoa Quốc ăn cắp thành tích của chúng ta!]

Dưới sự tuyên truyền của Mỹ, người nước ngoài, đặc biệt là người dân của Mỹ, đã xác định rằng người Hoa Quốc chính là những kẻ ăn cắp thành tích học tập của họ.

Thỉnh thoảng, một hoặc hai bình luận bằng tiếng Trung do những người vượt tường thành công trôi đến, giọng điệu phẫn uất:

[Đệt, Mỹ là cố tình muốn thực hiện công trình giữ thể diện quy mô lớn à, chọn ra người đẹp trai nhất trong số những người có kỹ năng tốt, phải không? Mẹ nó thực sự không ngờ còn có thể làm như này luôn, nhìn lại đám giám đốc chủ nhiệm trung niên hói đầu của chúng ta, có lẽ sắp bị nghiền nát trước khi kịp hành động rồi…]

Máy quay quay, Bùi Tiêu đang mặc áo choàng vô trùng, đội mũ vô trùng, đeo khẩu trang và đeo kính, khán giả chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đen cùng sống mũi thẳng tắp của cậu ấy.

Cậu hờ hững liếc nhìn camera, sau đó cúi đầu không nói gì, ra lệnh cho trợ lý phía sau, “0.5 lidocain.”

Âm thanh lạnh lẽo, tựa như những chiếc nhẫn va chạm vào nhau.

khán giả:”!!!”

[Không thể tin được, Hoa Quốc phái trẻ vị thành niên đến đó à?]

[Giọng hơi ngọt, răng gãy rồi… tóc mọc hết chưa mà dám ra đánh vậy?]

[Hoa Quốc vừa công bố thông tin chính thức trên trang web quốc gia, anh ấy tên là Bùi Tiêu, bác sĩ khoa học y tế, năm nay 29…29?!]

Ngay cả cư dân mạng Hoa Quốc cũng không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy những tư liệu này:

[Mặc dù tôi rất vui vì đất nước của chúng ta cuối cùng cũng biết cách tham gia vào các dự án giữ gìn thể diện và ít nhất cũng đã thuê được một người rất ưa nhìn… Nhưng đây không phải là một cuộc giao lưu về y tế sao? Đẹp trai ích gì chứ hả? Trong thông tin hoàn toàn không đề cập đến kinh nghiệm lâm sàng của cậu ta, vả lại mới tốt nghiệp tiến sĩ năm 29 tuổi, trải qua được mấy lần phẫu thuật chứ, làm sao có thể so sánh với một người có kinh nghiệm tính bằng hàng vạn ca phẫu thuật của Mỹ?]

[Trẻ hơn Gibran mười tuổi… Cứu mạng, ai không biết bác sĩ càng lớn tuổi thì càng nổi tiếng? Kinh nghiệm lâm sàng và kiến ​​thức hàn lâm mấy người trẻ tuổi đó có sánh được không? Là tôi hoa mắt, anh ấy đẹp trai vậy sao không bước đi trên con đường minh tinh chứ, đừng làm loạn sự kiện quốc gia quan trọng như vậy được không?]

[Mọi người bình tĩnh lại. Quốc gia nhất định sẽ không đem loại chuyện này ra đùa đâu. Thấy bác sĩ Bùi Tiêu đang rất bình tĩnh, trước tiên chúng ta hãy tin tưởng cậu ấy một chút được không?]

Những người trên làn đạn hoảng loạn cũng đã dần bình tĩnh lại nhờ sự an ủi của một vài cư dân mạng lý trí, khán giả nín thở lặng lẽ theo dõi thao tác trên màn hình.

“Lidocaine 0,5” mà Lê Kiều yêu cầu là thuốc gây tê thẩm thấu cục bộ, sau khi được tiêm vào da, phẫu thuật sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

Bước này “Bùi Tiêu” và Gibran gần như làm đồng thời, tay của Bùi Tiêu có vẻ vững vàng, lông mi rũ xuống, hơi thở của cậu phả ra một mảnh sương mỏng trên ống kính, nhanh chóng tiêu tan.

Người đàn ông da trắng dưới tay Bùi Tiêu chỉ đang tê liệt chứ chưa rơi vào trạng thái hôn mê, anh ta mở mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, lẩm bẩm bằng tiếng Anh, “Này, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một mỹ nhân phương Đông xinh đẹp như vậy trước khi chết. Nếu sau này tôi thực sự chết đi, cậu có thể hôn tôi một lần được không?”

Để đảm bảo tính công bằng diễn ra trong lúc giao lưu nên Mỹ có yêu cầu, hai bên cần cung cấp bệnh nhân rồi mới trao đổi hoạt động. Song phương đều là bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, kế hoạch trước đó đã bị tuyên bố vô hiệu, chỉ có thể dựa vào phẫu thuật cắt bỏ khối u làm hy vọng cuối cùng.

Bệnh nhân của Bùi Tiêu là một tình nguyện viên được Gibran đưa đến từ Mỹ, anh ta là một người đàn ông da trắng bình thường, không được học hành, hàng ngày anh ta nhận trợ cấp thất nghiệp, đã ở giai đoạn cuối của cuộc thử nghiệm, anh ta không còn nơi nào để đi, vì vậy anh ta đã chọn được đưa đến Hoa Quốc để chiến đấu—— ;

Còn bệnh nhân của Gibran là một quan chức trẻ tuổi trong giới của Bắc Kinh, tuổi ngoài 30 mắc bệnh ung thư dạ dày, mọi phương pháp phẫu thuật áp dụng đều tuyên bố vô hiệu, nghe được từ bên trong có cuộc “trao đổi y tế” này, anh tình nguyện hiến thân mình với khoa học để làm chuột bạch.

—— Thực ra từ nguồn bệnh nhân của hai bên cũng có thể thấy được khoảng cách về thực lực y tế giữa hai nước.

Bệnh nhân trong tay Bùi Tiêu không có nhiều hy vọng, dựa trên nguyên tắc anh ta sắp chết và mỹ nhân phương đông đang ở trước mặt, nếu không tán tỉnh thì anh ta sẽ pha trò, hy vọng rằng mỹ nhân phương đông sẽ không hiểu rồi thể hiện sự bối rối, hoặc đỏ mặt vì xấu hổ, cũng có thể mang lại cho anh ấy cảm giác thành tựu!

Ai biết, Bùi Tiêu khẽ cau mày với đôi mắt đen xinh đẹp, dùng tiếng Trung nói với anh ta: “Cút đi.”

Bệnh nhân: “…” Tôi không biết tại sao, rõ ràng là nghe không hiểu, nhưng hình như tôi biết mình đang bị mắng!  =A=

Khi ca phẫu thuật diễn ra, da và mô dưới da của bệnh nhân ở cả hai bên được cắt mở, để lộ các cơ và phúc mạc bên trong, khán giả từ khắp nơi trên thế giới cầm máy tính và điện thoại di động đồng loạt chăm chú theo dõi.

Trước sự ngạc nhiên của khán giả, kỹ năng phẫu thuật của Bùi Tiêu không hề thua kém L. Gibran, động tác của cậu rất gọn gàng và có trật tự, điều đáng sợ nhất là động tác của cậu diễn ra dường như không cần suy nghĩ gì cả, các mạch máu đường đi nước bước đều nằm trong tầm tay của cậu.

Trải qua thời gian dài, nhưng Gibran tiến độ lại có chút giảm xuống, chênh lệch không lớn, nhưng đối với anh ta đã là một đả kích không thể tưởng tượng.  Mồ hôi từ chóp mũi chảy ra, anh ta không nhịn được quay đầu hai ba lần, vội vàng nhìn Bùi Tiêu tiến lên —— hắn lại nhìn Bùi Tiêu từng bước tiến lên.

Tuy nhiên, Bùi Tiêu dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới đó, không quan tâm đ ến bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, thậm chí một cái nhìn từ khóe mắt cũng keo kiệt không cho.

Trên phần bình luận ngập màn hình, bọn họ thảo luận về vị bác sĩ phẫu thuật người Hoa tên là “Bùi Tiêu” này có thể không giỏi như họ tưởng tượng, trợ lý của Bùi Tiêu lo lắng cầm lấy một thứ, khiến họ sửng sốt—

Hóa ra đó là một mảnh vải được bao phủ bởi những cây kim dài ngắn khác nhau!

[Tôi từng nghe nói về nó. Đây là kỹ thuật y tế truyền thống phi khoa học được gọi là châm cứu! Tôi cũng từng nghe qua dù mắc bệnh gì, chỉ cần chích vào cơ thể là sẽ khỏi!]

[… Đây thực sự là kỹ thuật y tế, chứ không phải kỹ năng của một phù thủy à? Không phẫu thuật, không dùng thuốc, không cắt bỏ tổn thương, chỉ dùng kim chích? Đây chắc chắn là giả khoa học!]

[Có lẽ bác sĩ Hoa Quốc dùng kim đâm vào não bệnh nhân, cho nên bệnh nhân mới không cảm thấy đau!]

Trong mắt cư dân mạng nước ngoài, hàng kim thép không gỉ lớn dưới ống kính, bất kể dày hay mỏng, đều tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo chết người, khiến người ta sởn gai ốc.

Mà vị bác sĩ Hoa Quốc tên là Bùi Tiêu đó lại rút ra một cây kim dài đem theo ánh sáng lạnh lẽo, định đâm vào thái dương của nam bệnh nhân da trắng!

Hiện tại khán giả trước màn hình không thể ngồi yên, kinh hãi phát ra một loạt chỉ trích:

[Đây rõ ràng là quỷ thuật! Ca phẫu thuật của hắn phải dừng lại ngay lập tức, anh ta đang đùa bỡn, thường tính mạng của bệnh nhân!]

[Hắn nhất định là tức giận vì đất nước của chúng ta vạch trần sự hèn hạ của bọn họ, quyết định dùng cách này để trả đũa chúng ta! Cảnh sát quốc gia của Mỹ ở đâu, đến và cứu người đàn ông vô tội này đi!]

Ngay cả những cư dân mạng của Hoa Quốc vượt tường lửa qua đây cũng phải sửng sốt:

[Trời, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phương Tây? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ai  sử dụng nó như này cả, dù bản thân tôi đến từ Hoa Quốc tôi cũng không tin nổi y thuật quốc gia mình.]

[Chẳng lẽ quốc gia cứ khăng khăng cho rằng thành tích học thuật là của quốc gia chúng ta, còn dám khẳng định là do kết hợp được y học cổ truyền và y học phương Tây? Bùi Tiêu này là thần thánh gì vậy, tôi từng là sinh viên y khoa, sao tôi chưa từng nghe nói chứ!]

Cùng lúc đó các nền tảng nước ngoài và mạng lưới Hoa Quốc cũng đang sôi sục,  họ nóng lòng dán chặt mắt vào màn hình, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Cảnh sát mà dân cư mạng nước Mỹ đang mong chờ đã qua rất lâu cũng không thấy gia nhập để ngăn chặn – PLA* của Hoa Quốc từ lâu đã được trang bị đạn thật và đang canh gác bên ngoài phòng điều hành, có lệnh từ cấp trên, bất kể chuyện gì xảy ra, hoạt động của Bùi Tiêu không thể bị gián đoạn!

(*Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là Giải phóng quân, cũng được gọi là Quân đội Trung Quốc.)

Khi Bùi Tiêu cúi đầu và đưa cây kim dài đến gần thái dương bệnh nhân, cơ thể to lớn của người đàn ông run rẩy như một bông hoa mỏng manh trong gió, không thể di chuyển vì thuốc mê, run rẩy cầu xin tha thứ:

“Xin lỗi… vâng, cậu tức giận sao…” Anh ta thậm chí còn cố gắng sử dụng một chút vốn liếng tiếng Trung kém cỏi của mình, tiếng Trung và tiếng Anh lẫn lộn, anh ta không biết nên nói gì, “Xin hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi, đừng giết tôi…”

“Đừng sợ.” Người da trắng vốn tưởng rằng Bùi Tiêu không biết tiếng Anh, nhưng không ngờ lần này cậu lại dùng tiếng Anh đặc biệt lưu loát để an ủi mình.

“Anh không muốn tôi hôn sao?” Bùi Tiêu đột nhiên nhìn anh ta mà cười, bị khẩu trang che lại, người da trắng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp đó híp lại, dưới ánh đèn không bóng hơi hơi cong lạnh lùng, “Muốn hôn tôi, thì phải trả giá.”

=))) tôi đã trở lại vì cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu nick.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận