Với cái tên “Dạ Sát” này Dạ Khinh Ưu mục tiêu cũng chỉ muốn đám người này giúp hắn tìm kiếm tin tức liên quan tới Ngũ Hành thần vật, việc khác cũng là bảo hộ một đám nữ nhân của mình trong khi hắn vắng mặt.
Tu vi cả 2000 người này thấp nhất cũng là Địa Huyền tam giai, mà 500 người được hắn đưa công pháp riêng tu vi đều là Thiên Huyền.
“Chúng ta là Dạ Sát.
Thề sống chết vì công tử.”
“Sống chết vì công tử…”
“Sống chết vì công tử…”
…
Không biết là ai dẫn đầu mà hơn 2000 người đều đồng thanh hô lên, khí thế bừng bừng, dẫn đến thu hút một đám môn đệ của vài tông phái gần đó.
Ánh mắt đám người này như đến xem náo nhiệt, đứng cách mấy trăm dặm, tò mò nhìn xem một đám người này vì sao lại đi tôn kính một cái thiếu niên.
Phải biết Địa Huyền cùng Thiên Huyền trong thượng vực tuy không phải quá mạnh mẽ nhưng đều nắm vai trò quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng sự tồn vong của một tông phái gia tộc.
Huống hồ ở đây hơn cả ngàn người, thậm chí ai ai cũng nhìn rất trẻ, còn chưa đến một giáp tuổi làm vô số lão quái dẫn đầu đều nhìn vào thèm thuồng, nghĩ chỉ cần thu phục đám người này thì gia phái liền lớn mạnh đến cực điểm.
Dạ Khinh Ưu đứng thẳng người, hai tay ngay ngắn chắp sau lưng, bạch y không chút di động, vẻ ngoài tuấn dị đến cực hạn, làm một đám nam nữ đoàn viên “Dạ Sát” tràn đầy tôn sùng, cuồng mê bất ngộ.
“Ngu ngốc…!Hô khẩu hiệu cái gì, mục tiêu của ta không phải các ngươi không biết…!Vì thế cho nên từ giờ cấm các ngươi trước mặt người ngoài tiết lộ bất cứ thông tin gì về Dạ Sát.”
Đám Dạ Sát cúi đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Dạ Khinh Ưu, là ẩn giấu tung tích không cho ngoại nhân biết mục đích thật sự của Dạ Sát.
Bọn chúng không ngừng tỏ ra xấu hổ, đều rối rít nhận lỗi, sẵn sàng nhận mọi trách phạt.
Dạ Khinh Ưu khoát tay, vẫn giữ một vẻ điềm nhiên.
“Việc này cũng không phải là ngày một ngày hai…!Vì vậy các ngươi tách ra đi…!Và nhớ đừng để kẻ khác chú ý.”
Dù Dạ Khinh Ưu dùng tâm pháp để nói chuyện nhưng hắn không muốn xảy ra sai sót, dù không nói rõ nhưng ý tứ trong đó thì rất rõ ràng.
Đám người Dạ Sát lập tức chuyển mắt nhìn vào đám khán giả náo nhiệt, tràn đầy sát lệ làm một đoàn người run lên, không kìm nén nổi muốn rời đi.
Nhưng đã muộn, Dạ Sát dù tu vi không phải là đỉnh nhất nhưng về chiến đấu thì hơn hẳn một đám thiên kiêu tự xưng của mấy tông phái, Dạ Sát lớn lên từ chiến đấu đã tích lũy vô số kinh nghiệm thực chiến không phải cách mà một đám đệ tử tông phái làm khi đi kiếm mấy con yêu thú yếu hơn mới dám đánh.
Chỉ chưa đầy một ngày, hơn 5000 đệ tử từ các loại tông môn đều chết bỏ mình, tất cả đều bị 2000 người đồ sát đến chết, mà trên người 2000 huyết nhân này lại không hề có ai tử thương, nhiều nhất là trọng thương.
Dạ Khinh Ưu mặt không biến sắc nhìn một tràng huyết tinh, cảm thấy vô cùng hài lòng Dạ Sát hắn tạo ra, trẻ con dễ dạy, đám đệ tử kia được tông môn bồi dưỡng không thể nào bằng người do chính hắn dạy dỗ được.
Hắn biết mỗi tông phái khi đệ tử nòng cốt bị chết đều có một cách truyền tin khác biệt báo tin về kẻ giết tên đệ tử của phái, chỉ là trong “Vực” của hắn thì dù có giở trò gì cũng vô dụng, cái chết của đám đệ tử tông phái kia mãi mãi sẽ bị chôn vùi.
Để không tạo ra nghi ngờ, Dạ Khinh Ưu đã bất ngờ tóm một con yêu thú ngũ giai Huyết Toái Linh Hầu thực lực tương đương Thiên Huyền đỉnh phong, đem nó thả ra ngoài quấy động “Thiên Không Giới Vực”, chỉ trong chốc lát đã hơn trăm đệ tử trở thành nạn nhân của Huyết Toái Linh Hầu.
Đám Dạ Sát theo đó lẫn vào đoàn đệ tử của đám tông môn hỗn loạn bỏ chạy.
“Là Huyết Toái Linh Hầu…!Mau…!chạy.”
“Tại sao chỗ này lại có Huyết Toái Linh Hầu…”
“A…!cứu ta…”
…
Sự hỗn loạn khiến phần đông đệ tử nhao nhao chạy về phía đám trưởng bối, ở đó ít nhiều còn có cường giả Thánh Linh.
Lang Thập Nhất cùng Lang Thập Nhị là hai huynh đệ Dạ Sát tu vi Thiên Huyền nhất giai, chạy theo đám đệ tử Thánh Kiếm Môn về cùng một hướng, mà Huyết Toái Linh Hầu cũng bám rất sát sau lưng.
Nó bất chợt hú lên một cái âm bạo làm mấy đệ tử tu vi dưới Địa Huyền thất khiếu chảy máu mất đi năng lực di động, mà đệ tử Thánh Kiếm Môn cũng bị ảnh hưởng, dù dùng kiếm mệnh phóng ra kiếm mang nhưng nhận lại cũng chỉ là kiếm mệnh vỡ nát, mấy đệ tử tu vi cao mới có sức chống lại.
“Súc sinh…!Dám đả thương đệ tử Thánh Kiếm Môn bọn ta…”
Một lão giả cõng sau lưng một thanh đại kiếm dài hơn trăm trượng lại được lão đeo ở sau lưng, thân thể phiêu lãng trong không trung như thần nhân, hai mắt hữu lệnh vung vẩy thanh đại kiếm đã rời người, bao xung quanh lưỡi kiếm tầng tầng lớp lớp một loại kiếm đạo mang theo quy tắc hủy diệt.
“Grào….”
Huyết Toái Linh Hầu hú lên một tiếng đau đớn, thân người chia thành mấy vạn mảnh thịt vụn rơi tung tóe khắp phía dưới nhanh chóng bị mấy con yêu thú khác giành giật coi như đại bảo.
“Kỳ Cổ trưởng lão…!Là Kỳ Cổ trưởng lão…”
Đám đệ tử Thánh Kiếm Môn được cứu sống nhìn Kỳ Cổ đều tỏ ra kích động, đây chính là cường giả Thánh Linh, một chiêu liền giết ngũ giai yêu thú Huyết Toái Linh Hầu, bọn chúng dần mơ mộng, nghĩ tới có một ngày có thể đạt được trình độ như vậy.
Lang Thập Nhất cùng Lang Thập Nhị nhìn nhau, lập tức gật đầu, không nói mà hợp cùng chạy tới trước mặt Kỳ Cổ cúi gập người kính cẩn.
“Huynh đệ vãn bối đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ…”
“Tiện tay mà thôi…”
Kỳ Cổ liếc mắt nhìn hai người, khi nhận ra tu vi cả hai đều là Thiên Huyền thì liền giật mình, tuổi còn chưa đến một giáp mà có thể có loại tu vi này thì chỉ có thể là thiên tư trác tuyệt để hình dung.
Lão suy nghĩ rất nhanh liền tỏ ra tiên phong đạo cốt.
“Các ngươi không tệ…!Còn nhỏ tuổi mà đã đến Thiên Huyền, tuy nhiên căn cơ không vững có thể dễ dàng nhập ma…!Nếu muốn có thể làm môn đệ Thánh Kiếm Môn tu theo kiếm đạo giải trừ nhược khí bản thân…!Ừm, có thể trực tiếp làm đệ tử của ta.”
“Đệ tử bái kiến sư phụ…”
Lang Thập Nhất cùng Lang Thập Nhị dồn dập quỳ xuống, không chút e dè mà bái sư, Kỳ Cổ lập tức liền vui sướng mặc kệ hai tên này đã có môn phái hay chưa, chỉ cần đã đồng ý gia nhập Thánh Kiếm Môn thì mọi chuyện dễ làm.
“Được rồi, từ đây các ngươi là đệ tử của Thánh Môn.”
“Chúng đệ tử sống chết không phản bội.”
Lang Thập Nhất cùng Lang Thập Nhị không nghĩ ngợi lập tức kiên quyết nói ra, vẻ mặt vô cùng chân thật, dĩ lẽ trong ý nghĩ hai người đều không có ý phản bội Dạ Khinh Ưu a.
Kỳ Cổ gật đầu, mắt nhìn ra xa vạn dặm rồi quay qua nói với đám đệ tử Thánh Kiếm Môn đang ngây người vì kinh ngạc.
“Tạm thời bên trong “Thiên Không Giới Vực” xảy ra chuyện, dẫn đến mấy con yêu thú như Huyết Toái Linh Hầu đều rời khỏi nơi cư trú…!Hiện không thể tiếp tục ở đây lịch luyện…”
Kỳ Cổ nói rồi nhìn ra xa xăm, nhíu mày không hiểu rốt cuộc là thứ gì có thể đe dọa đến cả Huyết Toái Linh Hầu, tránh không khỏi nảy ra sự hứng thú, tham lam khó kìm nén.
Nhưng hiện tại đang dẫn theo một đám đệ tử cho nên lão cũng không tiện đành đưa ra quyết định dẫn đám đệ tử về Thánh Kiếm Môn trước rồi báo cáo chuyện này cho tông chủ.
Dạ Khinh Ưu mắt nhìn số tông phái ra về ngày càng nhiều, đa phần đều là đệ tử tu vi thấp bé, chỉ còn lại toàn là lão quái tu vi cũng cỡ Thánh Linh tập trung vào trung tâm Thiên Không Giới Vực tìm kiếm xem liệu có phải là bảo vật xuất hiện.
Chắc đám lão quái sẽ không ngờ nào có bảo vật gì, đám yêu thú kia chỉ là bị Dạ Khinh Ưu dọa cho sợ mà thôi.
Dù vậy Dạ Khinh Ưu lại sinh ra hứng thú nhất thời, quay qua Hoa Tiểu Thất lạnh nhạt nói.
“Các ngươi quay về đi.
Nhớ kỹ những gì ta dặn.”
“Lời của công tử chúng tiểu nữ không dám quên.”
Hoa Tiểu Thất thái độ kính cẩn cúi gập người, nhìn nam nhân lời đã nói rồi cùng Linh Lung rời đi, cả người liền si ngốc nhìn theo.
Hoa Tiểu Thất có khuôn mặt tròn, làn da bánh mật, bờ môi đỏ màu táo chín, hai má hồng hào, thân hình đầy đặn, xinh đẹp rạng ngời, vẻ đẹp cũng có thể sánh ngang đám tiểu thư công chúa quý tộc, thậm chí có phần hơn, trong đám Dạ Sát nàng đẹp cũng chỉ thua kém Linh Lung mà thôi.
Nàng đối với Dạ Khinh Ưu đã đạt tới một loại tôn sùng vô điều kiện, với bất cứ việc hắn làm hay lời nói đều nhớ rất kỹ càng không quên, răm răm nghe theo, chính vì thiên phú trí nhớ rất tốt mà nàng là người duy nhất trong Dạ Sát có thể được Dạ Khinh Ưu chỉ dạy về dược sư, năng lực cũng ngang tầm Dược Sư thất phẩm.
Phía sau nàng còn có hơn 20 thành viên Dạ Sát, nam nữ đồng đều, nghĩa vụ đều là giúp hắn xây dựng cơ sở ở Huyết Vũ đại lục, vì việc này mà mấy người Hoa Tiểu Thất suy nghĩ rất nhiều, không chần chờ mà cùng nhau rời khỏi “Thiên Không Giới Vực” tản ra khắp Huyết Vũ đại lục xây dựng cơ sở lực lượng riêng.
Còn về Dạ Khinh Ưu, hắn cùng Linh Lung tiến về phương hướng “Loạn Chấn Vực”, đây là khu vực nguy hiểm nhất trong Thiên Không Giới Vực, các trưởng lão tông phái vẫn luôn dặn dò đệ tử không được bén mảnh đến chỗ này, bởi vì như vậy mới tránh khỏi chết mà không biết lý do.
Lý do “Loạn Chấn Vực” nguy hiểm hoàn toàn vì một loại sinh vật gọi là “Phệ Không Trùng”, loại sinh vật này ăn “không gian” để lớn lên, mà nói đúng hơn “không gian” này là cái kết giới bao bọc xung quanh Thiên Không Giới Vực khiến nó cách biệt hoàn toàn.
Mỗi lần “Phệ Không Trùng” ăn một lần là một khe nứt không gian được tạo thành, khe nứt này không nhìn thấy được nhưng lại hay hút sinh vật sống đi vào, còn vì sao như vậy thì hỏi trời.
Dạ Khinh Ưu cũng chỉ biết đại khái về Thiên Không Giới Vực, nhưng như vậy với hắn cũng là đủ, bản thân hắn tu luyện hai loại đạo căn, hắc ám và không gian.
Vì vậy mà hắn đối với việc thao túng không gian rất hiểu biết, thậm chí nghĩ tới có thể lấy được vật gì tốt từ Thiên Không Giới vực hay không, vì giới vực này cũng được hình thành chủ yếu bởi hai loại đạo tắc không gian và thời gian.
Phía trung tâm “Loạn Chấn Vực” là một tòa thiên điện cổ kính, đã hơn 10 vạn năm từ khi có người đặt chân vào “Thiên Không Giới Vực”, cửa điện chủ chưa một lần hé mở, dù cho có là cường giả Thánh Linh cửu giai ra tay cũng không hề lay chuyển, vậy mà hôm nay nó lại trực tiếp mở ra tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị lạnh xương sống.
Dạ Khinh Ưu rất ngoài ý muốn xem một đám lão giả Thánh Linh chui đầu vào tòa thiên điện, hắn cũng không nghĩ tới bản thân vì tùy tiện chơi đùa bắt một đám yêu thú làm thức ăn cho “Phệ Không Trùng” làm chúng cắn nát trận pháp bảo hộ cửa điện khiến cửa điện mở ra.
Chính hắn cũng đã từng thử muốn mở ra cửa thiên điện nhưng bất thành do hắn không hiểu về trận pháp lại không muốn quá mạnh bạo khiến nhiều kẻ chú ý, lại không ngờ đến một con sinh vật chỉ ngang cỡ Địa Huyền là “Phệ Không Trùng” lại có sức phá hoại không tầm thường.