Tiếng bánh xe đẩy bệnh nhân lăn lách cách trên sàn nhà, Giang Cẩn Huyên vừa tức tốc đẩy, vừa cố gắng gọi :
“Này anh, mau tỉnh lại đi.
Anh có nghe tôi nói không ?”
Tử Mặc mặt tái mét, anh cảm thấy rất tệ….Trong lúc mơ màng, anh vẫn nghe thấy tiếng cô gọi, nhưng lại không thể hồi đáp.
Giang Cẩn Huyên khẩn trương nhờ người đẩy Tử Mặc vào phòng phẫu thuật.
Bộ quần áo trên người cô vẫn còn dính máu của anh.
Cô vò đầu bứt tai, rồi nhanh chóng thay áo để tiến hành phẫu thuật.
Phó Nghi An trông thấy thì nói :
“Này, chẳng phải đó là anh chàng đẹp trai lúc nãy sao ? Tôi sẽ mổ cho anh ta !”
Giang Cẩn Huyên nổi giận, hất tay Phó Nghi An : “Cô nói chuyện có suy nghĩ chút đi.
Để cô phẫu thuật cho anh ấy, thà tôi cắn lưỡi chết còn hơn !”.
Phó Nghi An điếng người, vì đây là lần đầu cô ả thấy Cẩn Huyên mất bình tĩnh như thế này.
Chính Giang Cẩn Huyên còn không biết tại sao mình lại hành xử như thế.
Chẳng phải chỉ là một ca phẫu thuật gắp đạn như bao ca khác sao ? Tại sao cô lại có cảm giác bồn chồn, bất an đến vậy ?
Trong phòng phẫu thuật, tất cả đều đang rất tập trung.
Giang Cẩn Huyên nhìn Tử Mặc đeo ống thở, trong lòng nóng như lửa đốt.
Dù không biết cảm giác này xuất phát từ điều gì, nhưng điều cần thiết bây giờ, là cô phải cứu được anh.
“Đưa tôi phim chụp X quang” – Giang Cẩn Huyên nhờ Sarah đưa cho mình đoạn phim X quang mới chụp khi nãy.
Cẩn Huyên trong phút chốc thở phào, vì phần khớp vai không bị trúng đạn.
Cô nhận ra anh đã từng trúng đạn trong quá khứ, dẫn đến những mảnh đạn khi nãy đã bắn ra các mô, nên mới mất nhiều máu thế này.
“Đưa tôi dao mổ.
Tôi sẽ lấy đạn và các mảnh của chúng ra”.
Ở bên ngoài bệnh viện, Claire sau khi hay tin đã tức tốc chạy tới.
Cô chất vấn Aaron : “Đã có chuyện gì vậy ? Sao anh ấy lại trúng đạn ?”
Aaron không thể nói là do cứu cô bác sĩ kia, mà Tử Mặc thành ra thế này được, nên chỉ đành bịa ra : “Anh ấy sơ suất thôi.
Nhưng đừng lo, thằng nhóc đó sẽ ổn mà”.
….
“Khâu lại đi”- Giang Cẩn Huyên thở phào.
Cũng may là trúng đạn ở vai, nên mức độ nghiêm trọng cũng không đến nỗi.
Sau khi nhìn thấy mạch của anh đã ổn định dần, thì cô mới yên tâm hạ tay xuống.
Nhìn khuôn mặt đang hôn mê của anh, Giang Cẩn Huyên thầm nghĩ :
“Anh rốt cuộc là ai ? Tại sao….lại cho tôi một cảm giác giống như lúc ấy…”.
Không nghĩ thêm gì nữa, cô liền nhờ bác sĩ John chuyển Tử Mặc về phòng hồi sức, rồi thay áo ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng mổ, Giang Cẩn Huyên đã bị người của FBI chặn lại : “Bác sĩ, anh ấy có ổn không ?”
Cẩn Huyên nở nụ cười nhẹ nhõm : “Mọi người yên tâm.
Anh ấy đã ổn rồi.
Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển anh ấy sang phòng hồi sức”.
Claire nhìn thấy vết máu trên áo thun của cô, liền rơi vào trầm mặc, không phải anh ấy bị trúng đạn giống như trong suy nghĩ của cô đấy chứ….
Aaron đứng ra, rồi nói với Cẩn Huyên : “Bác sĩ Giang, về chuyện thân phận của chúng tôi và cậu ta….”
“Vâng, tôi hiểu.
Tôi sẽ giữ bí mật, nên mọi người đừng lo” – Giang Cẩn Huyên gật đầu, rồi đi về phòng hồi sức.
Nửa tiếng sau, Giang Cẩn Huyên cùng Sarah vào phòng hồi sức của Tử Mặc để kiểm tra, thì thấy Claire đang ngồi bên trong.
“Anh ấy vẫn không có biểu hiện gì bất thường đúng không ?”
“Vâng” – Claire khẽ gật.
Cô nhìn chằm chằm Cẩn Huyên đang kiểm tra từng chỉ số cơ thể của Tử Mặc.
Chợt Cẩn Huyên quay lại, bắt gặp ánh nhìn của cô :
“Có chuyện gì sao ?”
Claire im lặng một lúc, rồi nói : “Không…chỉ là tôi vẫn chưa nói cảm ơn với cô.
Cảm ơn vì lần ấy đã cứu tôi, cũng cảm ơn vì đã cứu anh ấy nữa”.
Giang Cẩn Huyên “à” một tiếng, rồi vui vẻ đáp : “Không sao, đó là việc tôi nên làm mà” – Cô chuẩn bị rời khỏi phòng, thì Claire đứng dậy :
“Bác sĩ, cô có thể cho tôi biết tại sao anh ấy lại trúng đạn không ? Từ trước đến giờ, anh ấy đều rất cẩn thận, không thể do sơ suất như lời Aaron nói được.
Rõ ràng tôi đã nghe anh ấy gọi ai qua tai nghe bluetooth mà.
Cô cũng có mặt ở đó đúng không ?”.
Giang Cẩn Huyên khựng lại.
Hình như…
Khoảnh khắc anh lao tới chắn viên đạn ấy…
Anh đã hét : “Anna…”
Quyển sổ trên tay cô rơi xuống, cô quay lại nhìn Tử Mặc vẫn đang hôn mê, nước mắt bỗng rơi xuống.
Claire ngẩn người, cô đã nói gì sai sao ?
Sarah vội nhặt quyển sổ lên, rồi gọi : “Bác sĩ Giang, chị sao vậy ? Bác sĩ Giang”.
Giang Cẩn Huyên giật mình, cô lau nước mắt, rồi nói : “Không có, chúng ta đi thôi”.
Claire không có ý định hỏi thêm gì, nhưng cô cảm thấy giữa Tử Mặc và nữ bác sĩ đó có gì rất lạ.