Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 16: Khổ nhục
Hai người lại thương nghị vài câu, cuối cùng quyết định sớm chừng nào hay chừng ấy, hai ngày sau lên đường.
Mặc Nhận đến hình đường xử lý Bạch Hoa. Sở Ngôn nhìn y rời đi, sau đó mới yên tâm đ ến chính điện phân phó sự vụ.
Sở Ngôn gọi Thu Cẩn, hộ pháp Ảnh Điện, Ám Đường Phương Cảnh và Dược Đường Lâm Quân đến nghị sự. Hắn không nói chuyện Bạch Hoa là gian tế, chỉ nói đến vấn đề trưởng lão Thủy Kính Lâu bị sát hại cùng chuyện Cửu Vân Ngọc Bài rơi bên ngoài, lệnh bọn họ đề cao cảnh giác, đồng thời truyền thư triệu Tam hộ pháp Ảnh Lôi đang đi tuần tra thường niên bên ngoài
Mọi người đều tức giận trước biến cố lớn này, lại kinh ngạc khi nghe Điện chủ nói tự mình rời điện, nhưng thái độ Sở Ngôn kiên định, không ai dám ngăn cản.
Hơn một canh giờ trôi qua, mọi việc phân phó thỏa đáng xong cũng đã đến trưa. Sở Ngôn ngẫm lại một lần, thấy không còn sơ hở gì nữa, lại nhìn sang bên cạnh thấy trống vắng, không có cái người trầm lặng trong bộ y phục đen đứng đó, trong lòng hắn lại vô cớ lo âu.
“… Cô làm sao vậy?” Sở Ngôn lẩm bẩm, chính mình cũng buồn cười. Mặc Nhận chỉ rời khỏi tầm mắt một chút, hắn đã thấp thỏm bất an. Lo được lo mất thành cái dạng này, đúng là mất hết uy nghiêm của Điện chủ.
Sở Ngôn lắc đầu, cười nhạo bản thân một tiếng, thân thể lại vô cùng thành thật mà —— nhấc chân bước về phía Hình đường.
……
Sâu trong hành lang Hình đường Cửu Trọng Điện vẫn là một nơi nặng nề như cũ, lối đi âm u, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, những ngọn đuốc đặt hai bên an tĩnh mà cháy, chiếu sáng mặt sàn lót đá màu đỏ thẫm.
Phía sau cánh cửa sắt, tiếng la hết đứt quãng của nhóm tù nhân cùng mùi máu tanh nồng lẩn quẩn không tan, càng khiến người ta toàn thân ớn lạnh.
Bên trong ngục thất ở cuối hành lang đang diễn ra một hình phạt khác thường. Đường chủ Hình Đường Dương Nhất Phương đang ngồi trước chiếc bàn đặt tạm, sắc mặt trầm xuống, lông mày nhíu chặt. Trên bàn là lư hương bằng đồng đang tỏa hương cùng một hàng bình thuốc, ước chừng mười loại khác nhau, hơn phân nửa là bình rỗng.
Hương tàn, hình vệ trái phải lấy ra viên thuốc từ một chiếc bình, đi đến giá hình phía trước.
Mặc Nhận mặt không còn chút máu, trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở đứt quãng thoát ra từ cánh môi đã trắng bệch. Hình vệ bẻ cằm y, nhét loại thuốc chuyên dùng để tra tấn vào miệng, ép nuốt xuống.
Dược hiệu phát tác rất nhanh, một cơn đau đớn mới lập tức ập đến.
Tứ chi đã thoát lực rã rời đột nhiên căng lên, Mặc Nhận cắn răng chịu đựng, cần cổ trắng nõn nổi đầy gân xanh, vẫn không kìm được khổ sở th ở dốc và tiếng nghẹn vô thức bật ra từ cổ họng, âm thanh thấp thoáng lấp đầy hình thất nhỏ hẹp.
Mắt y có chút tan rã, tầm nhìn tối đi từng đợt. Không đau, cũng không đến nỗi quá đau… Y thậm chí đã chết một lần, chút hình phạt này làm gì đến mức không chịu nổi…
Lại nói, đây đều là y tự tiện quyết định còn gì.
Mặc Nhận không nhịn được cười khổ trong lòng. Nếu chủ thượng biết y cầm Cửu Vân Ngọc Bài tự hạ lệnh phạt mình, dùng loại khổ nhục kế này lừa Bạch Hoa… không biết chủ thượng sẽ tức giận đến mức nào.
Bạch Hoa công tử ở bên phải Dương Nhất Phương, ngồi trên ghế lót đệm gấm, bộ dáng nhu hòa hoàn mỹ, như tuyết như ngọc, không hề thích hợp với Hình đường u ám đầy mùi máu tanh này.
Giờ phút này, gương mặt hắn tràn đầy vẻ không đành lòng cùng nôn nóng, đôi tay nắm chặt góc áo của mình: “Không cần… Không cần tiếp tục đâu…”
Bạch Hoa chợt phất tay áo trắng tuyết, đứng lên, mày khẽ chau lại, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, long lanh như mặt hồ đầy nước: “Thỉnh Dương Đường chủ thủ hạ lưu tình, còn phạt nữa, y sẽ không chịu nổi! Mặc thị vệ tuy có sai, nhưng y dù sao cũng là người theo Điện chủ từ nhỏ…”
Hắn một canh giờ trước được thả ra, mềm mại yếu ớt, đỡ song chắn địa lao, không kịp chỉnh đốn dung nhan đã truy hỏi Sở đại ca có xảy ra chuyện gì không.
Mà thị vệ áo đen đến truyền lệnh thả người đã nhanh chóng dùng hành động cho hắn câu trả lời ——
Sở Ngôn không chỉ bình an vô sự, còn thập phần thương tiếc người tình bị “tai bay vạ gió”, thế nên kẻ đầu sỏ khiến Bạch Hoa công tử chịu khổ đương nhiên phải lãnh phạt.
Hình phạt, là dược hình.
Đây là hình phạt Mặc Nhận đã cân nhắc chọn cho chính mình. Ưu điểm lớn nhất của nó là chỉ đau chứ không để lại thương tổn trên cơ thể; mà chỗ khổ nhất cũng là đây, tuy rằng không thương thân, nhưng có thể giày vò người ta đau đến phát điên.
Mặc Nhận cảm thấy vậy là tốt nhất. Y còn muốn cùng chủ thượng đi Trường Thanh Thành, không thể chịu thương tích quá nặng, bằng không đến lúc đó không thể hầu hạ chủ thượng, cũng không thể thay chủ thượng giết địch.
Đau đớn… y không sợ. Đau đến mấy đi nữa, chỉ cần nhẫn nhịn qua đi là được.
Bạch Hoa còn đang lải nhải cầu tình, thanh âm cứ ong ong rót vào đôi tai đã ù đi của y. Mặc Nhận trên hình giá nhíu mày ngẩng đầu, trong ánh lửa bập bùng của hình thất, đường nét từ sườn mặt đến cổ đều có vẻ hết sức nhợt nhạt.
Cả người y như vớt trong nước ra, đau đến bắt đầu co giật. Ý thức còn một chút thanh tỉnh, y nói bằng chất giọng lạnh lẽo khản đặc: “Mặc Nhận phạm sai lầm khiến Điện chủ không vui, lãnh phạt là chuyện tất nhiên, không cần người khác nhiều lời.”
Bạch Hoa dùng sức đập vào thành ghế: “Mặc thị vệ, ngươi sao cứ một hai lạnh nhạt muốn làm ta khó xử, làm xấu mặt Điện chủ của ngươi!”
Hắn đau khổ nghẹn ngào, nói: “Sở đại ca không muốn bất hòa với ngươi đến như vậy… Ngươi thân là thị vệ của Điện chủ, sao cứ làm chuyện trái ý ngài chứ!”
Mặc Nhận nhắm mắt không nói nữa, xem như người này không tồn tại, nhưng trong lòng không khỏi lạnh đi. Y không phải không biết Bạch Hoa đang có chủ ý gì.
Vị mỹ nhân áo trắng này luôn có dáng vẻ nhu nhược đáng thương, lương thiện nhẹ nhàng, bên trong ẩn giấu không ít tâm kế âm độc. Mặc Nhận dựa vào tín vật tối cao là Cửu Vân Ngọc Bài đến bày khổ nhục kế, mà Cửu Vân Ngọc Bài cũng chính là mệnh lệnh của Điện chủ…
Bạch Hoa qua loa nói mấy câu tình cảm, nếu Dương Nhất Phương bị hắn làm cho mềm lòng mà châm chước, hoặc thậm chí dừng dụng hình, chính là phạm vào tội kháng lệnh, tệ hơn nữa còn có thể bị vu thành phản chủ —— sau này tất phải chịu cơn thịnh nộ của Điện chủ.
May mà Dương Nhất Phương không phải người dễ dụ, bằng không hắn cũng không ngồi yên ở vị trí Đường chủ Hình đường này cho tới tận lúc Mặc Nhận chết. Hắn nghe Bạch Hoa nói, sắc mặt lập tức thay đổi, cười một nói câu: “Bạch công tử, nào có thể nói chuyện buồn cười như vậy. Dương mỗ chấp chưởng Hình đường, tuyệt đối không có chuyện vì cầu tình mà thiên vị.”
“Đều tại ta…” Khóe mắt Bạch Hoa đỏ lên, lẩm bẩm nói, “Nếu không phải có kẻ cướp mất tấm Cửu Vân Ngọc Bài mà Sở đại ca cho ta, ta… ta đã có thể dùng nó để dừng hình phạt này.”
“Ta… ta tìm Sở đại ca cầu tình.” Hắn mấp máy, hướng phía Dương Nhất Phương nói, “Dương Đường chủ, Bạch Hoa cáo lui trước.”
Dương Nhất Phương cũng hướng phía hắn ôm một quyền hành lễ. Chờ đến khi hạ nhân Liên Hoa Điện đến vây lấy công tử bọn họ đi hết mới xoay người trở về.
Sắc mặt hắn trầm xuống, vòng tới vòng lui mới đến xem xét tình trạng Mặc Nhận.
Mặc Nhận không ổn lắm. Thương tích từ lần trước còn chưa khỏi hẳn, lúc này thể lực hao hết, hơi thở cũng mong manh như tơ.
Dương Nhất Phương nhìn gương mặt trắng bệch của thị vệ, thật sự sợ y không chịu nổi, ghé vào tai Mặc Nhận, nhỏ giọng nói: “Sẽ qua nhanh thôi. Bạch Hoa công tử vì ngươi cầu tình, cố chịu một chút nữa là xong.”
Mặc Nhận bị đau đớn giày vò triền miên không dứt, thần trí đã mơ hồ. Y chỉ khẽ gật đầu, trong lòng biết rõ Bạch Hoa còn mong y ở Hình đường bị tra tấn đến phát điên, đương nhiên sẽ không thật sự đi “cầu tình”.
Y chỉ có thể cố gắng chịu đựng, chịu đựng…
Lại theo bản năng mà tự nhủ không đau.
Không đau, đây không phải là mệnh lệnh của chủ thượng. Chủ thượng không chán ghét y, chịu đựng qua rồi liền có thể trở lại bên cạnh chủ thượng…
Thật tốt, thế này thật sự rất tốt. Tóm lại là so với dĩ vãng chỉ có nhẫn nhịn, không có hy vọng, không có ấm áp, thật sự đã tốt gấp trăm lần.
Khi ý thức Mặc Nhận dần mơ hồ, đột nhiên có tiếng bẩm báo vang lên, dựng cho y tỉnh táo trở lại.
“Bẩm Đường chủ, Điện chủ giá lâm ——”
Trái tim nhảy thót lên một cái, Mặc Nhận mở mắt, không rảnh nghĩ đến đau đớn trên người nữa. Y hoảng loạn cực điểm, chủ thượng giá lâm!? Đã qua bao lâu, chủ thượng thế nào lại…
Y vốn muốn tiền trảm hậu tấu, việc này ngày sau sẽ thỉnh tội với Điện chủ, không ngờ…
Lại thấy, Dương Nhất Phương đã đẩy cửa sắt hình thất, vừa chỉnh trang lại y phục vừa bước ra ngoài nghênh đón Điện chủ.
“…”
Mặc Nhận phí công mà há miệng th ở dốc, không nói nổi một lời.
Y trơ mắt nhìn Dương Nhất Phương đi càng lúc càng xa, trong lòng lạnh lẽo, nhớ đến một canh giờ trước Sở Ngôn đối với y chu đáo dịu dàng, quý trọng hết mực, còn không cho quỳ.
Lại nhìn đến bộ dạng hiện tại của mình, Mặc thị vệ chỉ thấy trời đất quay cuồng ——
Y cảm thấy mình toi rồi.
……
Sở Ngôn không biết sao mọi chuyện lại thành thế này.
Hắn nghe Dương Nhất Phương ra nghênh đón, cung kính nói Bạch công tử vừa mới rời đi, Mặc Nhận còn đang chịu phạt, liền biết có chuyện rồi. Lại còn là loại chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Cánh cửa sắt kia vừa mở ra, hắn một trận choáng váng, phải đỡ khung cửa mới có thể đứng vững, không dám tưởng tượng trước khi mình đến đây, nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Không phải hắn bảo Mặc Nhận đến xử lý Bạch Hoa sao? Rốt cuộc lại làm sai chỗ nào!?
Tại sao lại như vậy… Như vậy, có khác gì với đời trước đâu!!
Nhưng giờ không phải là lúc truy cứu tiền căn hậu quả. Sở Ngôn nhấc tay phóng ra chân khí, nội lực xé gió cắt dứt dây thừng trói tay chân Mặc Nhận.
Mặc Nhận không rên một tiếng mà dựa vào hình giá, cơ thể vô lực thuận thế trượt xuống.
Sở Ngôn luống cuống tay chân mà ôm người vào lòng. Gương mặt thị vệ ướt đẫm mồ hôi lạnh, mắt nhắm chặt, đầu mày nhíu lại, cùng bờ môi bị cắn rách vấy máu loang lổ đều bại lộ dưới tầm mắt hắn.
Khoảnh khắc này, trong đầu Sở Ngôn như có thứ gì nháy mắt vụn vỡ, trái tim thắt lại, mỗi tấc đều đau như bị nghiền qua!
Đời trước, người này cũng lưng đeo hình giá quỳ trước mặt hắn, hơi thở mong manh, máu dưới thân thấm đẫm nền tuyết…
Toàn bộ hình thất lập tức bị sát khí lạnh băng hung ác của hắn lấp đầy. Sở Ngôn thấy mình muốn điên tới nơi rồi, ném ánh mắt sắc như dao đến Dương Đường chủ, quát: “Ngươi cho y ăn cái gì!? Thuốc giải đâu!!”
Mặc Nhận tuy bị đau đớn tra tấn không nhẹ nhưng đã lấy lại ý thức, thấy dáng vẻ này của Sở Ngôn, nhất thời vô cùng bối rối.
Y đã đoán được chủ thượng sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ Sở Ngôn lại phản ứng dữ dội đến mức này…
Tinh thần vốn đang tập trung chống đỡ cơn tra tấn đang hoành hành trong cơ thể, che giấu sự đau đớn trước mặt Sở Ngôn, hiện tại đành buông xuống, y vội tìm cách thoát khỏi vòng tay của Sở Ngôn, nói năng lộn xộn: “Chủ thượng bớt giận… Người, người nghe thuộc hạ giải thích…”
——————————
Lời tác giả:
Diễn ngược thân ( 1/1)
A Nhận tìm chết ( 1/1)
Điện chủ xù lông ( 1/1)