Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Chương 23: Dương Minh Sơn
Ký ức năm xưa tràn đầy màu sắc sống động ùa về.
Đỏ đến bỏng rát là máu, lạnh như tuyết là da thịt, đen như mực là y phục của thiếu niên thị vệ đang ngước mắt nhìn hắn…
Sở Ngôn nhớ đến năm đó, khi tin tức hàng hóa do Cửu Trọng Điện áp tải bị cướp truyền đến tai hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn sai Mặc Nhận ra ngoài làm nhiệm vụ, tin tức nhận được lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn gằn giọng hỏi về tình hình thương vong, nhưng người truyền tin không đáp được, hắn nổi giận giơ chân đá đổ bàn.
Bút và mực rơi xuống đất, sắc đen uốn lượn chảy xuôi.
Sở Ngôn giẫm lên cán bút bước ra ngoài.
Lúc đó, vài hộ pháp trong điện đến ngăn cản, không cho tiểu công tử dấn thân vào nguy hiểm.
Sở Ngôn lúc đó cũng không biết mình làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy có lửa thiêu đốt không ngừng, mạch máu toàn thân đều đập dồn, ai đến ngăn cản cũng bị hắn đánh bay.
Hắn không quan tâm đ ến bất cứ điều gì, chỉ muốn tìm tiểu thị vệ của mình mang về.
Cuối cùng, Sở Ngôn mang bội kiếm Huyền Hồng xuống núi. Hắn ghét bỏ nhóm tiếp viện đi quá chậm, tự mình phóng ngựa chạy như bay suốt ba trăm dặm. Khi đó khí lạnh mùa đông còn chưa tiêu hết, vó ngựa giẫm nát lớp băng mỏng trên đường.
Tiếng băng nứt vỡ hòa với tiếng tim đập dồn dập trong lồ ng ngực, cùng tiếng th ở dốc trầm thấp, âm thanh xuyên qua khoảng thời không hơn mười năm, một lần nữa vang vọng bên tai, khiến cho Cửu Trọng Điện chủ đã một lần chết đi sống lại này nhất thời thảng thốt.
Thị vệ áo đen bên cạnh thấp giọng nói: “Chủ thượng, người còn nhớ không?”
“Năm đó… là người đích thân đi tìm thuộc hạ, mang thuộc hạ về điện.”
Năm đó, khi Sở Ngôn chạy đến nơi xảy ra chuyện, hiển nhiên là hàng hóa đã bị cướp mất. Hắn cũng mặc kệ, gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng nhìn qua hai, ba mươi ám vệ thương tích chồng chất, tìm kiếm tiểu thị vệ của hắn.
Nhưng hắn không thấy, tìm chỗ nào cũng không ra.
Nắm tay Sở Ngôn siết chặt đến phát ra âm thanh, cả người hắn tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào đang kịch liệt áp chế, đột nhiên hắn nắm một ám vệ đang quỳ thỉnh tội, câu chữ như rít ra từ kẽ răng: “Người của bổn công tử đâu?”
Tất cả ám vệ đều quỳ xuống, chỉ nói có lẽ đã thất lạc trong loạn chiến, sống chết không rõ. Đại đội nhân mã tiếp ứng lúc này mới đến, mang nhóm ám vệ trọng thương rút lui.
Suy cho cùng, chỉ là một ám vệ mất tích, không đáng để lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Càng không cần nói, Mặc Nhận kỳ thực cũng không thể tính là một ám vệ, chỉ là một bán thành phẩm có tỳ vết mà thôi.
Không ngờ Sở Tứ công tử đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, hắn rút kiếm, mắt đỏ ngầu, dọa sẽ chém đầu bất kỳ kẻ nào dám rời đi trước khi hắn tìm được người của mình.
Hắn biết nếu lúc này đại đội rời đi, lỡ đâu hắn tìm được Mặc Nhận mà tiểu thị vệ trọng thương, giữa rừng núi hoang vắng không thầy không thuốc, hắn không chừng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chết dần.
Sở Ngôn lớn lên trong trắc trở, từ nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, không có chỗ dựa, vậy nên bình thường hắn nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, hiếm khi lộ ra sự độc đoán của mình. Hầu hết mọi người chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng này của Tứ công tử, ai nấy đều sững sờ, không dám trái lệnh, đành phải chờ Sở Ngôn tự mình đi tìm người.
Sở Ngôn quả thực tự mình đi tìm. Bóng chiều tối dần, gió lạnh gào thét, hắn cầm kiếm đi đến khoảnh rừng vừa xảy ra trận chiến đẫm máu, trong lòng giống như lấp đầy vụn băng, vừa lạnh vừa đau.
Sở Ngôn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng hắn bỗng nhiên nhận ra, mình tựa hồ không thể chấp nhận cái “tình huống xấu nhất” đó.
Nếu A Nhận không còn, hắn…
—— Hắn lại đến Ám đường chọn một ám vệ hộ thân?
Ý niệm này vốn là để trấn an dọc đường, nhưng đến giờ phút này, nó đã hóa thành một móng vuốt hung ác, cào cho dạ dày Sở Ngôn đau đến run rẩy.
Hắn rùng mình vì sự độc ác của mình.
Nhưng mà, Sở Ngôn không thể nào ngờ được, hắn tìm được người kia rất dễ dàng.
Sở dĩ dễ dàng, là vì hắn căn bản chẳng tốn sức tìm, chính Mặc Nhận tự mình đi đến trước mặt hắn.
Chiều hôm buông xuống, quạ bay về tổ.
Thiếu niên áo đen đỡ một gốc cổ thụ, toàn thân đều là máu, sắc mặt nhợt nhạt hệt như người chết, nhưng lại rất bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Sở Ngôn.
“Chủ thượng,” Y nói với Sở Ngôn đang ngẩn ngơ, “A Nhận ở đây.”
Đỏ rát, trắng nhợt cùng đen tuyền, ba sắc màu đan xen trên thân thể mảnh khảnh của thiếu niên. Ánh tà dương cuối ngày cơ hồ khiến người ta đầu váng mắt hoa, Sở Ngôn thấy mình suýt ngất.
Mất rồi tìm được, cùng cảm giác như thể mình vừa bị lừa một vố khiến lửa giận bộc phát, lấn át hết lý trí, Sở Ngôn cả người phát run, khàn giọng hỏi: “Ngươi trốn ở đây làm gì?”
Mặc Nhận cúi đầu không đáp.
“Ngươi cố ý trốn tránh người Cửu Trọng Điện sao?” Sở Ngôn càng nói càng giận, bước lên tát Mặc Nhận một cái, lửa giận cơ hồ bùng lên từ đôi mắt, “Ngươi câm à!? Trả lời bổn công tử!!”
Mặc Nhận bị tát ngã xuống đất, y chống người quỳ thẳng lên, che miệng sặc ho, máu tràn ra từ kẽ tay.
Sở Ngôn thoáng giật mình. Hắn theo bản năng mà nhìn lướt qua cái tay vừa mới đánh người, lại lập tức dời mắt như muốn trốn tránh, mắng: “Phế vật!”
Mặc Nhận ho dữ dội, hơi thở nông và đứt quãng, rõ ràng là nội thương không nhẹ. Sở Ngôn sốt ruột, ánh mắt lo lắng nhìn quanh, rốt cuộc nổi giận đùng đùng mà vươn tay ra: “Lăn lại đây.”
Mặc Nhận không lăn.
Sở Ngôn bạo nộ: “Ngươi rốt cuộc phát điên cái gì, muốn tìm chết à!?”
Mặc Nhận thấp giọng nói: “Chủ thượng lệnh thuộc hạ dẫn đội áp tải, hiện tại hàng hóa đã mất, chiếu theo quy củ, thuộc hạ phải đến Hình đường nhận phạt.”
“Ngươi muốn trốn phạt!?”
Lời này chỉ là buột miệng nói ra, trong thâm tâm hắn biết rõ Mặc Nhận không phải loại người sẽ tìm cách trốn phạt.
Quả nhiên, tiểu thị vệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Thuộc hạ không dám, chỉ là, nếu nhận phạt, thuộc hạ không thể dụng võ. Đám người kia sử dụng kiếm pháp của Húc Dương Kiếm phái, thuộc hạ muốn đi lấy lại hàng hóa trước, sau đó hồi điện lãnh phạt.”
Sở Ngôn lập tức cảm thấy đứa nhỏ này thực sự không thể nói lý, giơ chân đá một cái, chửi ầm lên: “Ngươi còn muốn lấy lại!??”
Mặc Nhận bị đá ngã, im lặng bò về. Cú đá của tiểu chủ thượng chẳng đau chẳng ngứa, y trưng ra vẻ mặt vô cảm, nói: “Thuộc hạ làm mất đồ của chủ thượng, sao có thể không lấy lại.”
Sở Ngôn trừng y: “Ngươi sẽ chết.”
Mặc Nhận đáp: “Ám vệ không sợ chết.”
Trong mắt Sở Ngôn như có tia lửa bắn tung tóe. Hắn gằn từng chữ: “Ngươi xem mình là người chết, cũng xem chủ thượng của ngươi là người chết sao?”
Mặc Nhận ngẩng đầu, nói: “Thuộc hạ không dám.”
Y lập tức bổ sung thêm một câu: “Thuộc hạ không hiểu.”
Y nhìn thẳng vào Sở Ngôn, trong đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng viết đến rõ ràng: “Thỉnh chủ thượng nói tiếng người”.
… Đã từng có một Mặc Nhận không thể bẻ gãy như vậy, mỗi khi đối mặt với Sở Ngôn, tuy rằng lễ nghĩa ngoài mặt đầy đủ chu toàn, nhưng toàn bộ cảm xúc của y đều sẽ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo và điềm tĩnh kia.
Sở Ngôn vốn dĩ là đang tức chết, lúc này đại khái vật cực tất phản, hắn ngược lại tức cười.
Hắn đơn giản vén vạt áo nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào Mặc Nhận, lời nói nghiêm nghị, ngữ điệu lại không hề gay gắt: “Nghe đây, bổn công tử cho ngươi năm ngày.”
Ngón tay hắn lướt trên gương mặt nhợt nhạt vì mất máu của thiếu niên thị vệ, lau đi vết máu trên khóe môi Mặc Nhận, sau đó cởi ngoại bào ra, tiện tay ném lên, che phủ đỉnh đầu người nọ.
“Năm ngày, dưỡng thương cho tốt, sau đó cùng ta đến Húc Dương Kiếm phái.”
“Xem ta dẫm nát đầu cái tên dám bắt nạt ngươi.”
……
Năm ngày sau, Sở Ngôn thật sự dẫn Mặc Nhận đến Húc Dương Kiếm phái.
Húc Dương Kiếm phái nằm trong Dương Minh Sơn. Từng tầng núi dốc cao, rừng cây thưa thớt, chỉ mới vừa nảy lên một chút mầm xuân.
Sở Ngôn dắt hai con thiên lý mã của Cửu Trùng Điện ra, hắn và Mặc Nhận mỗi người một con, phi thẳng đến chân núi.
Hắn xoay người xuống ngựa, tùy tiện vắt dây cương lên thân cây, tháo kiếm Huyền Hồng trên yên ngựa xuống, bước lên sơn đạo.
Mặc Nhận lại luống cuống, y không ngờ Sở Ngôn làm thật.
Y biết địa vị tiểu chủ thượng trong điện có nhiều khó xử, sợ Sở Ngôn bốc đồng sẽ hỏng việc lớn, trong lúc hoảng hốt đã bất chấp quy củ, túm lấy tay áo Sở Ngôn, nhỏ giọng nói: “Chủ thượng, đừng làm vậy!”
Sở Ngôn không để ý, Mặc Nhận càng thấp giọng khẩn cầu: “Chủ thượng, quên chuyện này đi, được không?”
Xa xa, ở cuối đường đã hiện lên bóng dáng đệ tử Húc Dương. Có lẽ nhận ra luồng sát ý bất thường, đệ tử kia hô to một tiếng, mời khách nhân dừng bước, báo ý đồ đến thăm.
Sở Ngôn rốt cuộc mở miệng, lạnh lùng nói với Mặc Nhận: “Câm miệng, không có tiền đồ.”
Sau đó, hắn rút kiếm khỏi vỏ, một đường đánh lên.
Năm đó, Sở Ngôn chỉ mới mười lăm tuổi; Mặc Nhận còn nhỏ hơn, mới mười ba.
Đó lại là độ tuổi ngông cuồng nhất, thiếu niên chẳng màng chi thiên địa quỷ thần. Gió xuân se lạnh, kiếm quang nổi lửa, khí thế kiêu ngạo vô song đốt tan tành khí trời lạnh lẽo.
Đó ấn định là một trận chiến lưu danh khắp cõi giang hồ. Sở Ngôn là phượng hoàng liệt hỏa, một phen nổi lửa là phải đốt lên tận trời, một tiếng kêu vang là phải chấn kinh bốn bể. Mười tám đệ tử chân truyền của Húc Dương Kiếm phái đều đại bại dưới tay một thiếu niên mười lăm tuổi, mà nhục nhã hơn nữa, bội kiếm của bọn họ bị bẻ sạch.
Đệ tử chân truyền duy nhất còn sót lại tên Yến Lạc, cũng chính là cái gã bịt mặt dẫn người xuống núi cướp hàng.
Chuyến hàng đó vốn là ba thanh bảo kiếm được một môn phái nhỏ tiến cống Cửu Trọng Điện.
Yến Lạc này chính là đệ tử tài hoa xuất chúng nhất của Húc Dương Kiếm phái, kiêu ngạo tự cho mình xứng với một thanh danh kiếm. Cướp bóc chỉ là do gã nhất thời động tâm, chẳng ngờ đá phải một vách sắt.
Một hồi kiếm phong lá rơi tuyết lạc, Sở Ngôn và Yến Lạc đã trao đổi hơn trăm chiêu, cuối cùng, thanh bảo kiếm mà Yến Lạc vừa cướp được bị Huyền Hồng đánh gãy thành ba đoạn.
Sở Ngôn đã đánh là không tha, hắn thật sự đạp lên gương mặt anh tuấn của Yến Lạc, nghiến xuống nền tuyết chưa tan, khớp xương kêu lên răng rắc.
Mặc Nhận đứng cách đó không xa, nhìn đến ngẩn ngơ. Ra chươ𝓃g 𝓃ha𝓃h 𝓃hất tại ﹟ t𝑟ù𝑚t𝑟u𝗒ệ𝓃.V𝓃 ﹟
Y nhìn Sở Ngôn một thân áo đen kiếm lạnh, sau trận đại chiến vài sợi tóc lơi ra rơi xuống đầu vai, cả người hắn như được bao trùm trong một luồng sáng không thể nhìn rõ, tựa mặt trời, tựa vầng trăng.
Y thấy Sở Ngôn xoay đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, hướng về phía y nhướng mày cười.
Trận này bức cho chưởng môn Húc Dương phải đích thân ra mặt nhận lỗi mới xem như bỏ qua.
Sở Ngôn không nhiều lời, cũng không thèm nhìn lấy Yến Lạc sau lưng đã sụp đổ như tro tàn, kéo Mặc Nhận xuống Dương Minh Sơn, không một ai dám cản lại.
Trên đường trở về, Sở Ngôn ra roi phóng ngựa, khoái trá đến bật cười thành tiếng.
Mặc Nhận lặng lẽ nghiêng đầu nhìn lén hắn. Gương mặt rạng rỡ xán lạn của chủ thượng khi đó đã trở thành vết khắc, khắc sâu vào tận đáy lòng y.
… Tháng năm đó tựa như dương chi bạch ngọc, không tỳ một vết.