Mặc Nhận

Chương 26: Tình ý sợ


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 26: Tình ý sợ

*Tên chương này nghĩa là tình cảm, ý nghĩ và nỗi sợ

“… A Nhận.”

Sở Ngôn nhìn sườn mặt thị vệ tái nhợt có chút đau lòng, biết Mặc Nhận nhất thời không thể tiếp thu chuyện này, lại không muốn y rối thêm, đành nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: “Phía trước, đến rồi.”

Mặc Nhận bị những lời vừa rồi của Sở Ngôn quấn cho tâm tư rối loạn, lúc này mới theo lời của chủ thượng ngẩng đầu lên nhìn, thấy cuối đường quả nhiên là một khách đi3m, từ xa xa đã thấy đèn lồ ng treo cao, cờ xí tung bay.

Khách đi3m rộng rãi, bên trong cũng sạch sẽ sáng sủa, so với quán trọ nhỏ bên đường ngày hôm trước đúng là một trời một vực.

“Đi thôi.” Sở Ngôn đứng bên ngoài, liếc nhìn Mặc Nhận một cái, rốt cuộc vẫn phẩy tay áo, tự mình bước đi phía trước.

Mặc Nhận nhìn Sở Ngôn đi vào, cúi đầu mặt không đổi sắc, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót khó diễn tả thành lời.

… Giữa y và Sở Ngôn là muôn vàn tơ chỉ đan cài rối rắm, không thể nào trong một thời gian ngắn có thể lôi hết tình lý ra nói rõ ràng.

Nhưng vừa rồi, chủ thượng nói như vậy…

“Đại… đại ca, ngươi cùng… ừm…” Ảnh Vũ muốn hỏi lại không dám, trên gương mặt non nớt tỏ vẻ vô cùng quẫn bách.

Mặc Nhận im lặng lắc đầu, ánh mắt kinh nghi của Ảnh Phong Ảnh Vũ khiến y cảm thấy lưng đầy châm chích.

Y thờ ơ, không nói gì mà bước vào trong, Bàn tay vừa rồi được Sở Ngôn nắm lấy bất giác cũng co lại thành quyền.

Ý tứ của chủ thượng đối với y… y vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại không thể chần chừ, lúc này bọn họ phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chuyện này có loạn đến mấy cũng phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.

Y không phải không biết chủ thượng đời này để tâm đ ến mình, nhưng y vốn là một thanh kiếm dùng để giết chóc, lý nào lại để chủ thượng che chở cưng chiều?

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mặc Nhận, Ảnh Phong thở dài, vỗ vai Ảnh Vũ: “Quên hết mấy lời vừa nghe đi, chuyện này ngươi không thể quản, đừng nhớ làm gì.”

Khách đi3m đã được Ảnh Phong an bài thỏa đáng, không còn gì phải trao đổi nữa. Đến tối Mặc Nhận gõ cửa vào phòng Sở Ngôn, chỉ thấy chủ thượng đang ngồi dưới ánh đèn, trên bàn hãm một bình trà xanh, hai cái chén nhỏ, rõ ràng chờ y đã lâu.

Sở Ngôn thấy y đến, đầu ngón tay như ngọc chỉ vào phía đối diện, sau đó nhấc ấm trà, chậm rãi rót vào hai cái chén.

“… Đã biết ngươi sẽ đến đây. Lời cô nói khiến ngươi không an lòng, đúng không?” Điện chủ cười nhẹ một tiếng, “Ngồi đi.”

Dừng lại một chút, lại nhẹ giọng tự nhủ với chính mình: “Ừm… Kỳ thật nói thẳng cũng tốt, nếu thật sự chờ ngươi tự mình thông suốt, còn không biết đời này cô có chờ nổi không.”

Mặc Nhận không ngồi.

Tuy rằng trong lòng y, cùng chủ thượng đối ẩm là cảnh tượng trong mơ cũng không thấy được —— nhưng y chỉ chậm rãi mà kiên quyết quỳ gối trước mặt Sở Ngôn.

“… Đây là câu trả lời? Nói vậy… là ngươi không muốn.”

Ánh đèn mơ hồ soi ra bóng người trên vách tường. Sở Ngôn cúi đầu, bình tĩnh nhìn người đang quỳ bên chân mình. Giọng hắn hơi khàn, đầu ngón tay vuốt chén trà phát ra chút âm thanh: “Tâm tư của cô, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?”

Mặc Nhận lắc đầu, ảm đạm rũ mi, nói: “Thuộc hạ thật sự không quá rõ ràng… Từ lúc sống lại đến giờ, chủ thượng đối với thuộc hạ rất tốt, thuộc hạ cảm thấy… sợ hãi.”

“Sợ hãi?” Sở Ngôn trong lòng nhảy dựng, vô thức nhẹ giọng, như thể sợ mình dọa người trước mặt, “Ngươi trước hết đứng lên đi… Ngươi nói, ngươi sợ cô đối xử tốt với ngươi?”

Hắn không biết, sự dịu dàng này càng khiến Mặc Nhận trong lòng khổ sở hơn. Y đứng lên, lại không dám nhìn Sở Ngôn, đáp: “… Vâng. Chủ tớ có tôn ti trật tự, chủ thượng thật sự quan tâm thuộc hạ quá mức, Mặc Nhận sợ hãi.”

Y thầm cắn răng, âm giọng xưa nay luôn bình thản đã vô thức lộ ra một chút khẩn cầu: “Xin chủ thượng… đối đãi với A Nhận như lúc mới vừa quen biết. Có như vậy thuộc hạ… mới có thể an tâm tự tại.”

Sở Ngôn nhíu mày đứng dậy, đi đến trước mặt Mặc Nhận: “Chủ tớ? Tôn ti?” Hắn thấp giọng, “Đến tận bây giờ, ngươi vẫn cho rằng cô chỉ xem ngươi như một thuộc hạ bình thường, hả?”

Sở Ngôn nói rồi, muốn như thường ngày mà kéo tay Mặc Nhận, ôm y vào lòng trấn an. Không ngờ đối phương một lần nữa quỳ xuống, hắn chỉ nhìn thấy gương mặt bị tóc đen che phủ, không rõ biểu tình.

“Chủ thượng, người cho phép thuộc hạ nói, thuộc hạ đại nghịch bất đạo, có mưu đồ của riêng mình!”

Thị vệ áo đen vốn như một thanh kiếm, lại khẩn thiết mà dập đầu với hắn một cái: “Chủ thượng niệm tình từ kiếp trước, thương tiếc thuộc hạ… thuộc hạ hiểu được. Nhưng tình cũ có sâu dày bao nhiêu cũng có thể tiêu hết trong một ngày.”

Ngón tay Sở Ngôn dừng lại giữa không trung, gương mặt hắn đột nhiên cứng đờ.

Tình cũ?

Không, Mặc Nhận nói như vậy chẳng qua là muốn giữ thể diện cho hắn. Cái gì mà tình cũ, lời này ám chỉ rõ ràng, y muốn nói là… hắn đang áy náy thôi.

Hóa ra đến tận bây giờ, A Nhận vẫn cho rằng mình đối xử tốt với y là vì áy náy.

Sở Ngôn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ngươi… Ôi, sao lại suy nghĩ linh tinh rồi, đứng lên trước đi.”

Nhưng trong lòng hắn đã bị khoét rỗng rồi.

Như để che đậy, hắn đi qua cầm chung trà, ngón tay lại run rẩy đến mức suýt làm đổ trà ra ngoài.

Mặc Nhận vẫn như cũ, âm giọng đều đều: “Chủ thượng… Mặc Nhận xuất thân từ Ám đường tanh máu, tự biết mình không có một thân yêu kiều mỏng manh đáng để nâng niu, cũng không có số mệnh như vậy.”

“Chủ thượng là mây bay trên trời, thuộc hạ là kiếm dưới máu bùn. Nếu thuộc hạ còn tiếp tục lợi dụng ân điển của chủ thượng, lòng tham không đáy, cậy sủng sinh kiêu, sẽ có một ngày khiến chủ thượng chán ghét, hoặc xa lánh, hoặc vứt bỏ… Đến lúc đó, Mặc Nhận thật sự không biết phải tự xử trí như thế nào.”

Từng câu từng chữ đều vững vàng.

Sở Ngôn không khỏi thất thần… Vừa nhạy bén, vừa tỉnh táo, là thanh kiếm hắn từng rất lấy làm tự hào.

Chén trà nằm trong ngón tay run rẩy của hắn, phát ra tiếng nứt vỡ nho nhỏ.

Ánh nến rơi xuống mặt nước trà, phản chiếu một ngọn đèn chao đảo.

Mặc Nhận bình tĩnh nói: “Kỳ thật chủ thượng không cần lo lắng như thế. Kiếp trước rất nhiều chuyện xảy ra, nửa là do Bạch Hoa hãm hại, nửa là thuộc hạ tự mình gieo gió gặt bão. Chủ thượng cũng từng nói qua, thuộc hạ tính tình không tốt, không thức thời… chọc cho chủ thượng tức giận.”

Gió đêm lay động nhánh cây ngoài cửa sổ. Bên ngoài khách đi3m có người gõ mõ điểm canh, một tiếng lại một tiếng vang lên.

“Chủ thượng chưa từng có lỗi với thuộc hạ,” Y vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh, đưa ra kết luận cho cái kết thảm của mình hồi kiếp trước, “Càng không nói, Mặc Nhận vốn là của chủ thượng, nên tùy chủ thượng xử trí.”

“Chủ thượng không cần cảm thấy mắc nợ thuộc hạ. Nếu chủ thượng nghi ngờ, thuộc hạ chấp nhận dụng hình để tỏ rõ ý chí, hoặc là dùng thuốc cũng…”

XOẢNG!!

Chung trà bằng sứ bị bóp nát trong lòng bàn tay, rơi vỡ cùng vài giọt máu bắn xuống đất.

Sở Ngôn đứng đó, ngực phập phồng th ở dốc, tay phải run rẩy, lặng lẽ chảy máu.

“—— Chủ thượng!!” Mặc Nhận hốt hoảng ngẩng đầu, cơ hồ là nhào qua nắm lấy tay phải Sở Ngôn, “Thuộc hạ vọng ngôn, chủ thượng bớt giận!”

Sở Ngôn đột nhiên đẩy y ra, trở tay nắm cằm Mặc Nhận, buộc y ngẩng đầu lên: “Trong lòng ngươi, vẫn luôn là những ý nghĩ này?”

“Ngươi đã theo cô… nhiều ngày như vậy…”

Máu chảy dọc bàn tay, xuôi theo những đường gân xanh nổi lên. Khớp hàm Sở Ngôn phát run, gian nan nói: “Còn tưởng rằng, ngươi ít nhiều tin vào tình cảm cô dành cho ngươi, hóa ra… hóa ra là ngươi nhân nhượng cô, sợ hãi chịu đựng cô?”

Cánh môi Mặc Nhận cũng run rẩy, ở khoảng cách gần như vậy, y có thể thấy rõ trong mắt chủ thượng là ngọn lửa tăm tối đang dấy lên thiêu đốt… Y không dám nói nữa.

Y không dám nói, y còn vốn cho rằng Sở Ngôn đối tốt với y mấy ngày này chẳng qua là vì có chút mới mẻ, đợi đến khi tháo gỡ được cảm giác tội lỗi trong lòng, sẽ khôi phục lại quan hệ như cũ.

Nhưng hành động hôm nay của chủ thượng càng khiến y thêm kinh hãi, không hề có một dấu hiệu biến mất.

Y không kiên trì nổi nữa, nếu để cho chủ thượng tiếp tục sa đọa, không chừng đến ngày nào đó, cả Cửu Trọng Điện cũng chia cho y một nửa.

Lại nói, đại địch còn đó, y là kiếm của Sở Ngôn, phải luôn sẵn sàng mạo hiểm nghênh địch…

… Làm sao có thể để chủ thượng dung túng mãi được.

Mặc Nhận rũ mắt không nói lời nào, Sở Ngôn hít sâu một hơi: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng ——”

Phải như thế nào mới bằng lòng cho ta đối xử tốt với ngươi một chút?

Những lời này nghẹn ở cổ họng, cuối cùng bị hắn đau xót mà nuốt xuống, kế tiếp chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt lan ra toàn thân.

Sở Ngôn dùng sức nâng mặt Mặc Nhận lên, ép y nhìn mình, khẽ gầm gừ: “Ngươi không hiểu sao? Cái gì cô cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thích, chỉ cần ngươi vui vẻ… Nhưng ngươi lại… Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nói đi!”

Mặc Nhận lặng lẽ mở mắt, vẫn như cũ không nói lời nào.

Sở Ngôn cảm thấy hắn muốn điên rồi.

A Nhận luôn là dáng vẻ này, nhìn thì thông minh, kỳ thực vô cùng cố chấp. Một khi đã nhận định vấn đề là không nghe khuyên bảo nữa, càng không chịu giải thích, cái gì cũng không nói, kháng cự trong im lặng, trước nay đối với kẻ thù tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn…

Người như vậy, hễ chính mình không tin thì người khác cũng không có biện pháp nào.

Hắn rốt cuộc… phải làm thế nào mới có thể khiến cho A Nhận tin hắn?

Đột nhiên, Sở Ngôn buông Mặc Nhận ra, lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn y một lúc lâu, sau đó không chút dấu hiệu nào mà bật ra một tràn cười buốt giá, thanh âm lại không kiềm được mà hơi run lên: “Được… Được, cô hiểu rồi. Ngươi thà làm một công cụ dơ bẩn hèn mọn, vô tri vô giác, còn hơn đến bên cạnh cô, nói cô sưởi ấm cho ngươi, phải không?”

Sở Ngôn nói xong lời này, trong lòng đau như bị nghiền ép, thầm nhủ chỉ cần Mặc Nhận có một chút hoảng sợ mà phủ nhận thôi, hắn sẽ lập tức ôm y, cẩn thận trấn an dỗ dành, thu hồi lời nói lỡ.

Nhưng Mặc Nhận chỉ nhẹ nhàng đáp “Vâng”, điềm tĩnh quả quyết như thường.

“Rắc” một tiếng, chiếc bàn gỗ nam bị hắn mất khống chế mà bóp nát một góc!

Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, cảm giác mệt mỏi, giận dữ, không cam lòng cùng ân hận tột cùng đồng loạt xông ra. Hắn vốn là một người kiêu căng ngạo mạn, hiện tại không kìm nén được nữa, sắc mặt trầm xuống, lời trong miệng thoắt trở nên gay gắt: “Cô không hiểu, sao trên đời có thể có người như ngươi, đối xử tốt không chịu, cố chấp muốn khiến mình trở nên rẻ mạt!?”

Hắn tức giận phẩy tay áo một cái, ấm chén trên bàn đều bị quét sạch, loảng xoảng rơi vỡ trên nền đất.

Mặc Nhận nhẹ nhàng rũ mi. So với Sở Ngôn đã mất khống chế, thị vệ tựa hồ trầm tĩnh hơn rất nhiều, chỉ quỳ về phía trước mấy bước, nhặt những mảnh vỡ ở gần Sở Ngôn, gom lại trong lòng bàn tay.

Sở Ngôn vẫn hổn hển th ở dốc, cố gắng dằn lại cơn tức giận. Mặc Nhận im lặng thu dọn mảnh vỡ, chợt thở dài một hơi: “… Chủ thượng, những lời tốt đẹp người nói với Mặc Nhận… kiếp trước, người cũng từng nói với Bạch Hoa.”

Chỉ một câu này thôi, sắc mặt Sở Ngôn đột nhiên trắng bệch như giấy!

——————————

Lời tác giả: Không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai tiếp tục.

Vì sao? Vì dao đã phóng thì không ngừng được ó 0w0


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận