Mặc Nhận

Chương 32: Cổ trùng


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 32: Cổ trùng

Bên trong cửa hàng cũng ảm đạm, giống như cố ý giả thần giả quỷ. Chủ cửa hàng là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, thấy vị khách hàng tuấn tú, khí độ bất phàm đi vào, lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Có, có! Muốn cái gì cũng có hết, vị khách này có mắt nhìn, hàng hóa của ta từ Nam Cương, khó có cơ hội gặp qua nha…”

Sở Ngôn không để ý đến gã, trực tiếp vào trong, thấy trên quầy bày một loạt chai lọ bằng gỗ, sứ, kim loại đều có đủ.

Ông chủ ngửa đầu ra sau, thần bí cười hề hề, cầm một cái bình đẩy đến trước mặt Sở Ngôn, từ bên trong truyền ra âm thanh sột soạt như tiếng côn trùng: “Khách nhân, đây là Lục chuyển kỳ cổ do Vu Hàm Giáo ở Nam Cương luyện chế! Hê hê… Thế nào, ngài có muốn nhìn một cái không?”

Cảnh tượng này thật khiến người ta dựng lông tơ, khóe mắt Sở Ngôn giật giật: “Vu Hàm Giáo?”

Ông chủ gõ nhẹ lên quầy: “À! Chính là Vu Hàm Giáo độc cổ tà tông ở Nam Cương, bốn mươi năm trước từng có ý đồ xâm chiếm Trung Nguyên mà không thành! Tuy hiện tại đã suy tàn rồi, nhưng một ít độc cổ vẫn lưu truyền đến nay…”

“Ta là cơ duyên đưa đẩy mà có được vài món vật, thừa dịp khách giang hồ tụ tập ở đây, thử xem có thể bán giá tốt không…”

Sở Ngôn đã hiểu. Từ Trường Thanh Thành đi tiếp về phía nam là rời Trung Nguyên vào Nam Cương, mấy thứ đồ vật như thế này chảy về thành cũng là chuyện hết sức bình thường.

Ông chủ nheo mắt cười hề hề, xoa xoa ngón tay: “Ngài muốn mở ra xem thử không? Mời cứ tự nhiên. Chỉ là thứ bên trong có thể gây nguy hiểm… Nói trước, lỡ mà xảy ra chuyện gì, ta không bồi thường tiền thuốc men.”

Sở Ngôn trầm ngâm một chút, cười khẽ: “Hừ, ông già, có được thứ độc dược như vậy nhưng không dám tự mình kiểm tra, cho nên mới vội vàng bán đi à?”

Ông chủ cười hai tiếng, miễn cưỡng thừa nhận.

Sở Ngôn cũng không thèm để ý, xắn tay áo mà mở bình: “Cũng được, để ta xem.”

Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào, năm ngón tay mảnh khảnh từ phía sau duỗi đến, ấn cái bình lại.

Mặc Nhận không biết đã đứng sau lưng Sở Ngôn từ lúc nào, gương mặt không biểu cảm: “Chủ thượng, xin cho phép thuộc hạ làm.”

… Người này xuất hiện không mảy may phát ra một tiếng động, một thân áo đen, da trắng nhợt, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, khiến ông chủ giật mình thốt lên một tiếng “Ôi chao”, suýt nữa ngã khỏi chỗ ngồi.

Sở Ngôn trừng mắt: “… Ngươi không phải đang chọn kiếm cùng Ảnh Vũ sao?”

Mặc Nhận cụp mắt không nói một lời, lại vẫn cố chấp mà ấn cái bình không buông tay. Toàn thân y giống như toát ra một câu oán niệm:… Chủ thượng, người thật sự thực không khiến cho người ta bớt lo.

Sở Ngôn giật giật khóe miệng, tâm tình một lời khó nói hết: “Được được được, để ngươi làm. Ngươi, ngươi cẩn thận một chút…”

“Vâng. Thỉnh chủ thượng lùi về sau.”

Mặc Nhận xưa nay thận trọng, nhắc Sở Ngôn lùi một bước, bản thân y cũng lùi nửa bước, lúc này mới tháo dao găm của ám vệ Cửu Trong Điện bên hông xuống, cạy một ra khe hở chỗ lớp niêm phong. Ánh sáng bên ngoài ùa vào, xem chừng không có loại vật hung dữ nào nhảy ra cắn người. Chỉ có một con bọ cánh cứng ngũ sắc ở bên trong, bò lung tung khắp bình.

Một lúc sau vẫn không có chuyện gì phát sinh, ông chủ thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Thế, thế nào rồi…”

Con bọ cánh cứng vẫn còn bò loạn, nhưng không trèo ra thành bình được, dáng vẻ rất vô hại. Mặc Nhận đang định dâng cái bình lên cho chủ thượng nhìn kỹ, tay vừa mới chạm lên thành bình, y mơ hồ ngửi được một mùi hương lạ. Nháy mắt, sự cảnh giác nhiều năm đã thành quen xuyên qua tâm trí y như một mũi tên, đồng tử thị vệ co lại, y cảm thấy đầu mình đột nhiên nặng nề!

Có gì đó không ổn, cái mùi này…

Dây thần kinh toàn thân Mặc Nhận lập tức rung lên, y đóng nắp lại, lạnh giọng nói: “Chủ thượng, bế khí!”

Y theo bản năng lùi lại, muốn xoay người bịt mũi và miệng Sở Ngôn, không ngờ vừa giơ tay lên đã thoát lực, hừ một tiếng, cả người nhẹ tênh, ngã vào lồ ng ngực Điện chủ!

Sở Ngôn sợ đến mức hồn phi phách tán: “A Nhận!!”

“—— Mặc đại ca!”

Một bóng người chạy như bay vào. Ảnh Vũ đầu tiên là nghe Mặc Nhận nói một tiếng, vào trong thấy Sở Ngôn đang ôm Mặc Nhận, vẻ mặt hoảng loạn.

Hắn lập tức rút kiếm khỏi vỏ, chĩa vào ông chủ đã sợ đến ngây người: “Điện… Công tử! Xảy ra chuyện gì!? Ngươi —— ngươi làm cái gì!”

Cửa hàng nhỏ sắp sinh chuyện lớn, may mà Mặc Nhận chỉ sau hai ba nhịp thở đã khôi phục lại, nhẹ nhàng nhỏm dậy khỏi vòng tay Sở Ngôn —— y xuất thân ám vệ, thể chất đã qua rèn luyện, có kháng tính với khói mê và khí độc, hơn nữa vừa rồi phản ứng nhanh, chỉ bị ảnh hưởng trong giây lát.

Vừa hồi phục lại, y theo bản năng mà nhảy khỏi tay Sở Ngôn như phải bỏng, quỳ xuống: “Thuộc hạ thất lễ! Quấy nhiễu chủ thượng, thuộc hạ tội nặng!”

—— Y phản ứng quá nhanh, Sở Ngôn còn chưa kịp giữ lại, Mặc thị vệ đã hoảng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, như thể việc y ngã nhào vào ngực chủ thượng còn đáng sợ gấp ngàn lần so với trúng độc trùng.

Y hận không thể giở vạt áo Sở Ngôn lên mà xem thử, nhưng không dám mạo phạm, chỉ nói năng lộn xộn: “Chủ thượng, người… người có đau ở đâu không? Vừa rồi có đụng trúng vết thương của người…”

Sở Ngôn mới rồi thấy y té ngã, sợ đến mức tay chân phát run, lúc này ngơ ngác nhìn Mặc Nhận, trong họng đã dâng lên mấy câu mắng mỏ: “Ngươi——”

Mặc Nhận lúc này câu từ trôi chảy, vẻ mặt hối hận: “Đều là do thuộc hạ bất cẩn! Chủ thượng nhất định phải trách phạt. Loại côn trùng này có mùi thơm kỳ lạ, hẳn là vật cực độc.”

“…” Khổ thân Sở Điện chủ, vừa định mở mồm đã bị y chặn cho nghẹn họng, “Ngươi, ngươi…”

Hắn trừng mắt nhìn thị vệ, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc tức giận gằn giọng: “Ta —— ngươi làm ta sợ muốn chết có biết không!”

… Lúc này đến phiên Mặc Nhận ngẩn ra. Có lẽ vì chủ thượng cố kỵ người ngoài nên không xưng “cô” nữa, khiến cho ngữ khí cũng… Biết nói thế nào đây? Có chút bình dân… hay nói đúng hơn là, cứ như trẻ con.

Thậm chí, so với việc sáng nay hắn một hai bắt y đi chơi cùng Ảnh Vũ, chuyện này còn khó hiểu hơn.

Sở Ngôn vẫn còn tức giận: “Còn nói chuyện, nói cái gì mà nói, hả!? Phát hiện mùi hương có độc còn mở miệng nói chuyện… Muốn tìm chết à!”

Mặc Nhận đành phải mờ mịt mà đáp lời: “Vâng, vâng… Thuộc hạ biết sai.”

Nhưng mà kỳ thực y cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Y không cách nào lý giải được, làm thị vệ tùy thân, phát hiện nguy hiểm nhắc nhở chủ thượng thì có vấn đề gì?

Lại nói, chẳng cần y là thị vệ theo Điện chủ từ nhỏ, chỉ cần là một thuộc hạ trung thành bình thường chẳng phải đều sẽ làm như vậy sao?

——Bằng chứng là ngay cả Ảnh Vũ cũng ngớ ra, kiếm trong tay chĩa vào ông chủ đang run bần bật cũng quên thu lại.

Sở Ngôn thấy Mặc Nhận như vậy liền biết y chẳng biết cái cóc khô gì, tức đến mức chỉ vào y mắng: “Ngươi đúng là…!”

… Lại không nỡ mắng mỏ nặng nề, oán hận phất tay áo nói: “Thôi, ta… ta về khách đi3m giáo huấn ngươi!”

Hắn nâng Mặc Nhận dậy, nói là đỡ, nhưng cơ hồ là ôm nửa thân người ta, quay đầu lạnh giọng gọi: “Ảnh Vũ!”

Ảnh Vũ luống cuống tay chân thu kiếm vào vỏ: “A, đây ạ, Tiểu Vũ nghe!”

“Mua độc trùng. Cô mang đại ca ngươi về trước.”

“Vâng… dạ?”

Một túi tiền được ném qua rơi vào tay hộ pháp. Ảnh Vũ mơ mơ màng màng, trơ mắt nhìn Điện chủ nửa đỡ nửa ôm Mặc đại ca ra ngoài…

Bỏ lại hắn cùng ông chủ bốn mắt nhìn nhau, đầu óc nhão thành bùn: “Ơ…?”

Này này này… Ơ kìa??

Tại sao lần này gặp Điện chủ và đại ca, hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm??

……

Lại nói, Sở Ngôn kéo Mặc Nhận ra khỏi cửa hàng, đón cơn gió thổi qua, lửa giận trong lòng hắn tắt ngóm, chỉ còn nỗi sợ là chưa tan.

Vừa rồi hắn thật sự sợ hãi… Mặc Nhận mềm nhũn ngã xuống ngay trước mặt hắn, đến bây giờ hắn dường như vẫn nhìn thấy cánh tay vươn ra, thoát lực rũ xuống, cả quỹ đạo những đầu ngón tay nhợt nhạt rơi xuống đều trông rất thật.

Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn bùng nổ một trận đau nhức, hoảng loạn tột độ cơ hồ xé nát lồ ng ngực hắn.

Ngay cả Sở Ngôn cũng không ngờ hắn có thể đau đến vậy, như thể A Nhận đã được khảm vào tâm can cùng cốt tủy của mình, chạm nhẹ một chút cũng sẽ đau như cắt.

Trầm mặc bước vài bước, hầu kết Sở Ngôn lên xuống một lượt, quay đầu hỏi người kia bằng một giọng hơi khàn: “…… Còn chỗ nào khó chịu không?”

“Thuộc hạ không sao.” Mặc Nhận bị Sở Ngôn đỡ một đường, hai bên đều có người qua kẻ lại, trong lòng kỳ thật đã vô cùng khó xử rồi, nhưng y sợ chủ thượng còn tức giận nên không dám lên tiếng.

Lúc này thấy âm giọng Sở Ngôn đã dịu đi, vội nói: “Chủ thượng, thuộc hạ có thể tự đi…”

Sở Ngôn liếc hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói: “Biết, biết ngươi giỏi rồi, sợ ngươi đi hai bước lại té ngã.”

Mặc Nhận: “…”

Sở Ngôn: “Ngại mất mặt? Ngươi không phải thỉnh phạt sao, đây là trừng phạt.”

Dừng một chút, hắn lại thấp giọng hừ một tiếng: “Cô đã đủ khoan dung, nếu không phải muốn chừa cho ngươi chút thể diện đã trực tiếp dùng khinh công bế ngươi về.”

Mặc Nhận lại trầm mặc. Y hiển nhiên không muốn… nói đúng hơn là không đủ tự tin để giằng co chủ đề này với chủ thượng, vậy nên đổi sang chuyện khác: “Chủ thượng, trên người cổ trùng kia có mùi thơm nhạt, dường như có thể gây loạn thần. Vừa rồi thuộc hạ chỉ hít hai hơi đã cảm thấy choáng váng và mất tự chủ, nếu vô ý sử dụng trong thời gian dài, hậu quả khó mà tưởng tượng được.”

Sở Ngôn gật đầu: “Ừ, cô biết, mấy ngày nữa Ảnh Điện đến, mua về cho cô nàng kia chơi.”

Hắn nói xong lại nhìn sang sườn mặt Mặc Nhận. Lời này khiến cõi lòng vừa mới an ổn của hắn lại thấp thỏm không yên, cảm thấy bồn chồn xao động.

Hậu quả khó mà tưởng tượng… sao.

Ánh mắt Sở Ngôn tối sầm lại. Đến lúc này, hắn mới ý thức được một chuyện —— bản thân hắn không thể nhìn Mặc Nhận gặp nguy hiểm lần nữa.

Chuyện này vốn vô nghĩa. A Nhận là thị vệ tùy thân của hắn, là kiếm là khiên, sao có thể tránh được hiểm nguy cùng đổ máu?

Mà A Nhận cũng muốn vị trí này. Hắn vừa mới đáp ứng y, nói y nếu thích có thể luôn vung kiếm vì hắn. Chính hắn đồng ý.

Nhưng hình như hắn sai rồi.

Sở Ngôn cúi thấp đầu, ở góc độ Mặc Nhận không nhìn thấy được, lặng lẽ mím môi.

Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc đã nhận ra rõ ràng sự biến chuyển trong tâm lý của mình ——

Phải, thuở thiếu niên hắn có thể tuyệt đối tự tin giao cho A Nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Khi xảy ra biến cố, hắn có thể phóng ngựa ba trăm dặm, đạp vỡ trời đông giá rét, tự mình tìm người mang về; phát hiện ra A Nhận bị kẻ khác khi dễ, hắn có thể mang kiếm một đường đánh lên đ ỉnh tông môn người ta, báo thù rửa hận cho tiểu thị vệ của mình.

Nhưng hiện tại không còn như vậy nữa. Hắn không bao giờ muốn phái A Nhận đi vào chỗ hung hiểm nữa. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra thôi cũng đủ khiến hắn phát run.

Hắn cảm thấy A Nhận đã chồng chất vết thương, hắn không muốn nhìn thấy có thêm bất kỳ một vết sẹo nào trên cơ thể y nữa. Hẳn chỉ muốn nâng niu, che chở, chăm sóc y thật cẩn thận. Muốn ngày hè có giường ngọc mát lạnh, có quạt tròn và nước ô mai đá vụn; muốn mùa đông có tiêu phòng*, bếp than hồng cùng rượu ấm.

*Tiêu phòng (椒房) là căn phòng dùng hạt tiêu trát vào vách tường cho thơm và ấm, mang lại điềm lành. Tiêu phòng còn là cách gọi hoàng hậu ở thời nhà Hán.

Hắn từng thích nhìn dáng vẻ Mặc Nhận vung kiếm giết người, thích ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của thị vệ áo đen khi tắm máu kẻ thù. Máu chảy từ ngọn tóc đen nhánh của y nhỏ giọt, từ sống mũi, khuôn cằm, ngón tay tí tách rơi xuống. Thị vệ chưa từng để tâm đ ến máu, chỉ thu kiếm vào vỏ, xoay người mà quỳ, bình thản thuật lại tình hình với hắn.

Nhưng hiện tại… nghĩ đến mà kinh. Nhớ lại chuyện đó thôi cũng khiến hắn phát điên, người này rốt cuộc lấy đâu ra lắm máu như vậy? Rốt cuộc, loại người gì mới có thể cả người thương tích còn ra vẻ thản nhiên hồi báo!?

Người này —— người này sao mãi không học được cách tỏ ra mệt mỏi và than đau? Không thể cười với hắn nhiều hơn một chút? Đối với Thu Cẩn, với Ảnh Vũ đều có thể, tại sao với hắn lại khó như vậy!?

“…”

Sở Ngôn nhẹ nhàng nhắm mắt, một tiếng thở dài tiêu tán bên môi.

—— Hắn đối với Mặc Nhận đã từng là tán thưởng, là trông cậy, là kỳ vọng… Hiện tại, không phải.

“Chủ thượng?” Mặc Nhận chần chừ mà khẽ gọi.

Sở Ngôn hoàn hồn. Đường phố trước mắt đã quen thuộc, bọn họ về đến khách đi3m rồi. Hắn xua tay: “Không có việc gì.”

Đột nhiên nhớ đến, sáng sớm nay kìm lòng không đặng mà chạm môi, Sở Ngôn rốt cuộc thông suốt, đã biết cảm xúc hắn dành cho Mặc Nhận là gì.

Mặc Nhận muốn nói lại thôi. Sở Ngôn nhìn y cười trấn an, vỗ vỗ tay thị vệ: “Được rồi, còn sợ sao? Vừa rồi trong tiệm là lời nóng giận mà thôi, cô sao có thể thật sự làm gì ngươi?”

Hiện tại…

Hiện tại là thứ cảm xúc không thể nói thành lời.

Là yêu.

——————————

Lời tác giả:

Hôm nay Sở Điện chủ nhập vai hổ giấy hùng hùng hổ hổ ( 1/1)

Hôm nay Tiểu Vũ nhập vai bóng đèn hình người ( 1/1)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận