Mặc Nhận

Chương 34: Vu oan


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 34: Vu oan

Lúc sau, một bức vẽ được trải ra trước mặt mọi người, bên trên phác thảo đơn giản địa hình, hình dáng thi thể nằm trên mặt đất cùng những vết kiếm rải rác xung quanh.

“Sở Điện chủ, mời ngài nhìn xem.” Từ Phòng Xuyên chỉ tay nói, “Miểu Nhi đã cẩn thận cho người vẽ lại hiện trường vụ án.”

“Kiếm pháp này quả thật là một chiêu thức của Húc Dương Kiếm phái.” Hắn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, “Chưởng môn biết tin vô cùng giận dữ, tra rõ trên dưới toàn phái, chỉ là đến nay… vẫn chưa tìm được thủ phạm.”

Sở Ngôn tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút, cũng không thấy có điểm nào đặc biệt. Hắn đang muốn trả lại thì thấy Mặc Nhận nghiêng người sang, nhấp môi truyền một ánh nhìn.

Sở Ngôn trong lòng rục rịch, nói: “A Nhận có gì muốn nói sao?”

Mặc Nhận thấp giọng: “Chủ thượng, cho phép thuộc hạ bẩm báo.”

Người này ban nãy hắn hỏi cũng không chịu nói, bây giờ lại chủ động lên tiếng, chắc chắn là chuyện quan trọng, đã vậy mà còn phải thận trọng thỉnh cầu, Sở ngôn không khỏi hơi đau lòng: “Cứ nói đi.”

Mặc Nhận nhẹ nhàng gật đầu, dùng ngón trỏ gõ vào bức vẽ, nói từng chữ: “Giết người, không dùng kiếm như vậy.”

“Đây là vu oan.”

Mỗi câu, mỗi chữ đều bình thản rõ ràng, Từ, Thủy hai người lại cảm thấy đất bằng dậy sóng!

Nhất là Từ Phòng Xuyên đã sứt đầu mẻ trán nhiều ngày, lúc này trong mắt lộ ra một chút vui mừng: “Mặc công tử, lời này là thật!?”

Khóe môi Sở Ngôn không nhịn được mà nhếch lên, khoan thai híp mắt nói: “Với thông tin của Thủy Lâu Chủ, hắn là biết A Nhận xuất thân từ ám vệ Cửu Trọng Điện, theo cô từ nhỏ. Nói đến ám sát, mật thám, đừng nói cô không bằng y, không chừng trên giang hồ…”

—— Kết quả là một câu này còn chưa nói hết, Mặc Nhận đã nhanh nhẹn xoay người quỳ xuống: “Chủ thượng tán thưởng quá lời, thuộc hạ chỉ là một công cụ giết người hèn mọn, không dám tranh đua cùng chủ thượng!”

“…”

Sở Ngôn nổi quạo…

Hắn đương trường trợn mắt, nện một chưởng lên bàn: “Tán thưởng cái gì mà tán thưởng, ngươi vừa mở miệng một câu chủ thượng anh minh thì được, còn cô muốn khen ngươi lại không được? Ngươi còn quản cả chuyện cô khen ngươi!?”

Mặc Nhận không có lời gì để biện giải, hồi lâu mới nói: “… Thuộc, thuộc hạ không dám.”

Sở Ngôn vươn tay, nắm y phục Mặc Nhân kéo lên: “Còn quỳ? Mau đứng lên cho cô!”

“…”

Từ Phòng Xuyên cùng Thủy Miểu Nhi đối diện ngạc nhiên, nhìn nhau một cái đều thấy đối phương cũng tràn đầy hoang mang y như mình.

Cái vị Sở Điện chủ này… rốt cuộc làm sao vậy??

Lúc nói đến Bạch Hoa thì mặt không đổi sắc, bây giờ đột nhiên phát hỏa, còn là vì —— thị vệ nhà hắn không chịu nhận lời khen??

Đôi chủ tớ này của Cửu Trọng Điện, quan hệ giữa hai người họ cũng có chút kỳ quái rồi…

Mặc Nhận ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Y nhanh chóng nghe lời mà đứng dậy, ngồi lại trên ghế, tiếp tục im lặng.

Mấy ngày nay đều là như vậy… y cũng quen rồi.

Ở cạnh chủ thượng bao nhiêu lâu, từ một ám vệ chỉ biết giết người đến thị vệ tùy thân biết pha trà đổ nước, chăm nom chủ thượng, tra gian tế; từ một người chỉ dưới quyền Điện chủ bị đày thành nô bộc hạ đẳng nhất; rồi từ khi sống lại, mọi chuyện biến hóa càng nhanh…

Mặc thị vệ cảm thấy so với ám sát mật thám gì đó, năng lực thích nghi của y còn cao hơn nhiều.

Quả nhiên, Sở Điện chủ nhanh chóng tự mình dội nước dập lửa, cúi đầu uống hai hớp trà nguội, sau đó dịu giọng trấn an: “Thôi thôi, không dọa ngươi nữa… Ngươi nói thêm một chút đi?”

—— Đây đã sớm trở thành hình thức ở chung của bọn họ, tức là, cứ hễ Mặc Nhận cảm thấy mình đã cẩn thận cân nhắc câu chữ hết mực rồi, chủ thượng lại chả hiểu làm sao mà đùng đùng nổi giận. Sau đó, chả hiểu làm sao lại tự động nguôi giận. Kết cục, luôn là chả hiểu sao lại sáp tới dỗ dành y.

Suốt quá trình này, Mặc Nhận chỉ cần bảo trì im lặng, chờ chủ thượng hạ hỏa rồi lại đem chuyện mình vừa bẩm báo giảng giải cụ thể hơn.

Thế là lúc này, Mặc Nhận liền nói: “Hung thủ khi giết người chọn đêm không trăng có gió lớn là để tiện ẩn nấp. Nếu muốn ẩn nấp thì sẽ ưu tiên giết người sạch sẽ, không để lộ hành tung, không lộ võ công chiêu số, thậm chí nếu được thì càng muốn mượn tay giết người, không muốn tự mình xuất thủ.”

“Cung tên và phi đao là thượng sách, hung thủ cũng không cần lộ diện, còn tự mình cầm kiếm là hạ sách. Hung thủ rõ ràng mang theo độc dược, vậy mà chọn dùng kiếm, không hợp với lẽ thường.”

Mặc Nhận nói đến đây ngẩng mặt lên, thanh niên áo đen luôn yên tĩnh bên cạnh Điện chủ bình thường khắc chế hơi thở đến gần như không có cảm giác tồn tại. Đến lúc này, cái bóng bên cạnh Điện chủ ngẩng mặt mới cho người ta cơ hội nhìn thoáng qua gương mặt lãnh đạm này.

… Phảng phất chất chứa vô số tang thương, như một thanh cổ kiếm trải qua mấy phen mưa bụi gột rửa. Gió mạnh thốc qua, thổi bay bụi trần, bấy giờ lưỡi kiếm lộ ra, vẫn sắc bén sáng ngời như cũ.

“Cho dù xuất kiếm,” Mặc Nhận vẫn nói với tốc độ không nhanh không chậm, “Cũng nên ẩn trong chỗ tối, lựa thời cơ một kiếm tất sát, miễn phát thêm sinh vấn đề. Ở đây kiếm chiêu của Húc Dương đại khai đại hợp, quanh minh chính đại lưu lại dấu vết khắp nơi, hiển nhiên là cố ý vu oan giá họa… cũng tương tự với việc Cửu Vân Ngọc Bài xuất hiện tại hiện trường.”

Không biết từ lúc nào, trong phòng chỉ còn tiếng thị vệ áo đen phân tích tình hình.

Sở Ngôn dựa lưng ra sau, tay chống đầu, nhìn Mặc Nhận thật sâu, vô thức mà thở dài.

… Kiếp trước hắn không nghe A Nhận can gián, đúng là não úng thủy.

Mặc Nhận đột nhiên phát hiện ra bất thường, còn tưởng mình nói sai chỗ nào, liền cúi đầu nói: “Thuộc hạ vọng ngôn, cầu chủ thượng chỉ giáo.”

Sở Ngôn đưa tay vỗ vai y, bất đặc dĩ thở dài: “Cô cảm thấy A Nhận lợi hại, không cho cô khen ngươi thì thôi, không lẽ còn không cho cảm thán một tiếng?”

Mặc Nhận im lặng một lúc, lại nhỏ giọng nói: “Hiện tại thành phần độc dược chưa rõ, những lời vừa rồi chỉ là thuộc hạ suy đoán.”

Sở Ngôn lại thở dài, nắm bàn tay lạnh lẽo của Mặc Nhận đặt trong tay mình, khép lại, không nói gì nữa.

Từ Phòng Xuyên cùng Thủy Miểu Nhi dần hoàn hồn, lúc này một lần nữa đánh giá Mặc Nhận, ánh mắt đã hoàn toàn khác trước.

Xuất thân từ Ám đường Cửu Trọng Điện, là thị vệ tùy thân từ nhỏ của Điện chủ, lưỡi kiếm sắc bén nhất Cửu Trọng Điện… còn là người được Sở Ngôn yêu chiều đến mức này, sao có thể là người bình thường?

Sau đó bọn họ tiếp tục cởi mở đàm luận, còn ăn tối ở Thủy Kính Lâu, cuối cùng tạm quyết định là lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu kẻ sau lưng Bạch Hoa cấu kết với sứ giả Minh Chủ Phủ, bứt dây động rừng sẽ khó lấy được chứng cứ, không bằng tạm thời án binh bất động, xem chuyến này Minh Chủ Phủ đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì.

Tối muộn, Sở Ngôn rốt cuộc cùng Mặc Nhận cáo từ rời đi. Ra khỏi Thủy Kính Lâu, thấy bên ngoài mây tan gió lặng, trăng treo đầu cành, bên trong thành nhỏ là một màn đêm yên bình.

Từ Phòng Xuyên cùng Thủy Miểu Nhi tiễn hai người ra cửa, nhìn theo bóng dáng họ biến mất ở cuối con hẻm. Gió nhẹ lay động vạt váy tím cùng áo xanh.

Một lúc sau, Từ Phòng Xuyên nhỏ giọng hỏi: “Miểu Nhi, nàng thấy vị Sở Điện chủ này… thế nào?”

Thủy Miểu Nhi c ắn môi dưới, do dự mà nói: “Có vẻ… không hoàn toàn giống với tin tức ta nhận được, không, phải nói là sai biệt quá nhiều. Ta vốn tưởng người này…

“Tưởng thế nào?” Từ Phòng Xuyên cười cười, đáy mắt sâu xa, “Say mê sắc đẹp, trên dưới ngang ngược, vui buồn thất thường? Tính ra nàng cũng trắng trợn thăm dò người ta mấy phen rồi, không sợ Sở Điện chủ tức giận sao?”

Thủy Miểu Nhi che miệng, đôi mắt như nước hồ thu lưu chuyển: “Không đâu, không phải người ta chỉ tức giận vì Mặc công tử không cho khen sao?”

Một lúc sau lắc đầu, nói: “Nói thật, ta còn không nghĩ Cửu Trọng Điện chủ sẽ tự mình đến đây.”

“Kỳ thực, hiềm nghi của Cửu Trọng Điện không nhiều bằng Húc Dương Kiếm phái nhà huynh, kiếm chiêu để lại rành rành… Có sát thủ nào đi giết người mà còn mang theo tín vật cao quý nhất môn phái của mình, ném lại hiện trường? Ta thấy đây không giống vu oan giá họa, mà giống vũ nhục hoặc chế nhạo hơn.”

Thủy Miểu Nhi chậm rãi nói, xoa cái eo đau nhức do ngồi quá lâu: “Ta chỉ muốn xem thái độ tức chết của Cửu Trọng Điện chủ một lần thôi, không ngờ vị này lại rộng lượng đến mức tự mình xuống núi tra án…”

“Nhưng mà như vậy,” Nàng mỉm cười, ngoái đầu nhìn lại, thân thiết chọc chọc ngực Từ Phòng Xuyên, “Mới giống cái người huynh kể với ta… Thiếu niên một mình một kiếm hạ gục hết cả lứa đệ tử cưng của Húc Dương Kiếm phái, đúng không?”

Từ Phòng Xuyên thấp giọng nói: “Quả thực là vậy.”

“Còn vị Mặc thị vệ kia…” Thủy Miểu Nhi ngẩng đầu nhìn ánh trăng lưỡi liềm treo trên cao, nhẹ nhàng nói, “Có lẽ đó là một thanh kiếm còn trong vỏ.”

“Mà trên đời này, người có thể xuất ra mũi kiếm chân chính, có lẽ chỉ có duy nhất chủ nhân của thanh kiếm đó thôi.”

……

Sở Ngôn và Mặc Nhận rời Thủy Kính Lâu, một đường trở về khách đi3m.

Hôm nay có quá nhiều sự tình phát sinh, trong lòng Sở Ngôn nặng nề, vừa đi vừa nghĩ, bước chân cũng vô thức mà chậm lại.

Minh Chủ Phủ đột nhiên nhúng tay vào… Việc này chưa từng xảy ra ở kiếp trước, nghĩ tới nghĩ lui, chín phần là do Bạch Hoa gây ra.

Trước khi rời đi hắn đã nói Dương Nhất Phương vờ ra vẻ nới lỏng việc canh phòng, hẳn là tiểu gian tế kia nhân lúc hắn và A Nhận rời điện đã truyền đi tin tức gì, thúc đẩy Võ lâm minh chủ Hoàng Thiên Hữu ra tay.

Không rõ thế lực sau lưng Bạch Hoa, không rõ có quan hệ gì cùng Minh Chủ Phủ… cũng không biết bao giờ Ảnh Điện sẽ đến để kiểm tra chất độc đã gi ết chết trưởng lão Thủy Kính Lâu…

Sở Ngôn suy nghĩ, bước chân cũng dừng lại, đột nhiên quay người, thấy Mặc Nhận vững vàng bước theo hắn cũng đứng lại, cách hai bước chân.

Chủ thượng đi chậm, y đi chậm; chủ thượng dừng lại, y cũng dừng lại, ngước mắt dò hỏi.

Rõ ràng gương mặt chẳng biểu lộ một chút thái độ gì, từ đầu đến chân lại toát ra vẻ ngoan ngoãn đến kỳ cục.

Lòng Sở Ngôn mềm mại mà rối rắm, trong vô vàn suy nghĩ từ sáng đến giờ, đột nhiên xuất hiện một dáng hình xưa cũ.

Đó là hình ảnh một người y phục đen tuyền, lạnh lùng nghiêm túc, tóc dài buộc cao, thắt lưng đeo một thanh kiếm đen, luôn luôn đứng cách hắn hai bước ở sau lưng, mỗi lần nói chuyện đều cúi người thấp giọng nói vào tai hắn.

Thuở chưa bị chèn ép mài mòn, Mặc Nhận từng là một thiếu niên… rất có tinh thần chủ động.

Mặc dù thân phận có hạn chế, Mặc Nhận từ nhỏ đã trầm lặng ít nói, nhưng y quả thật từng được Sở Ngôn cực kỳ tin yêu, ít khi nào cố kỵ.

Mỗi khi nhận ra điều gì đó, y tự nhiên sẽ ghé vào tai tiểu chủ thượng mà nói chuyện, âm giọng trong trẻo dễ nghe, êm ái, đều đều, lại rất sắc sảo vững vàng.

—— “Chủ thượng, A Nhận cảm thấy…”

—— “Chủ thượng không thể, xin nghe A Nhận nói một lời.”

—— “Chủ thượng! Người sao có thể xằng bậy như thế…”

—— “Tạ chủ thượng quan tâm, vết thương nhỏ mà thôi, A Nhận không sao.”

Trong những mảnh ký ức nhạt nhòa rơi rớt phía sau đều là “chủ thượng” cùng “A Nhận.”

Sở Ngôn đột nhiên cắn chặt răng, lồ ng ngực đau nhức đến muốn nứt ra. Hắn chẳng còn nhớ nổi thanh âm kia đã rơi mất ở nơi nào trong dòng năm tháng mơ hồ chảy trôi.

Cũng không còn nhớ được từ lúc nào, Mặc Nhận đã thường xuyên tự xưng “thuộc hạ”, cho đến một ngày, hắn hoàn toàn không còn được nghe hai tiếng “A Nhận” nữa…

Hẻm nhỏ yên tĩnh, hai bóng người chồng lấp lên nhau trải dài trên mặt đất.

Mặc Nhận không nhịn được mà tiến lên một bước, nhìn sắc mặt Sở Ngôn.

Y không hiểu sao chỉ trong một thoáng, Sở Ngôn lại trở nên… bi thương đến nhường này.

Giống như đang phải trơ mắt nhìn một thứ vô cùng quý giá trôi tuột khỏi bàn tay mình, không cách nào níu giữ được.

Là vì Bạch Hoa sao?

Vì hôm nay đã nhắc đến Bạch Hoa?

Người cùng chủ thượng ân ái suốt mười năm, tình cảm của Bạch Hoa là giả, nhưng yêu thương của chủ thượng là thật.

Chủ thượng tổn thương vì chuyện này sao? Đau lòng vì một phản đồ, không, ngay từ đầu đã là gian tế? Bạch Hoa suy cho cùng chỉ là một tiểu nhân biết lợi dụng tình cảm, nào có đáng giá như vậy…

Vậy nên trong lòng Mặc Nhận cũng đau xót, hận không thể đem Bạch Hoa băm thành trăm mảnh, ngoài mặt lại cẩn thận gọi:

“… Chủ thượng?”

Sở Ngôn hoàn hồn, vẻ mặt ân cần quan tâm của thị vệ áo đen rơi vào tầm mắt.

Hắn nhất thời vừa thương tiếc vừa hối hận, hướng về thị vệ mà vẫn tay, cưỡng ép nặn ra một nụ cười: “Không có gì, cô phân tâm. A Nhận, đến cạnh cô đi.”

Mặc Nhận nghe lời, bước đến cạnh Sở Ngôn, không ngoài dự đoán, cổ tay lại được Sở Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy.

Thị vệ ngẫm nghĩ, khó có một lần y thức thời mà quyết định không truy vấn nữa.

Lại chẳng ngờ, chủ thượng lơ đãng dời mắt, thở dài nói: “Ngươi đó… làm thị vệ tùy thân của cô đúng là quá thiệt thòi cho ngươi.”

“Chờ việc này chấm dứt, cô lập ngươi làm Phó Điện chủ, chịu không?”

——————————

Lời tác giả: Sở Điện chủ lại sắp dẫm lôi…

Từ × Thủy kỳ thực là trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng không có bao nhiêu đất diễn nên không tính là CP phụ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận