Mặc Nhận

Chương 7: Cứng rắn


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 07: Cứng rắn

Sáng hôm sau, chân trời ảm đạm mới vừa nhú lên một tia ban mai, Sở Ngôn đã mở mắt. Hắn nghe tiếng hô hấp bên cạnh cố tình đè thấp, biết Mặc Nhận đang tỉnh.

Sở Ngôn cong môi, nhớ đến lần đầu tiên gặp Mặc Nhận, khi đó ám vệ nhỏ tuổi trong bộ y phục màu đen quỳ gối bên dưới, nhìn lén hắn một cách trắng trợn.

Điện chủ đột nhiên nghiêng nửa người hướng về phía Mặc Nhận: “Sao không ngủ một chút đi?”

Thanh niên bên gối lập tức mở mắt, vẻ mặt như vừa phạm phải tội ác tày trời, vội quỳ gối ngồi dậy: “Thuộc hạ không dám! Xin cho thuộc hạ hầu chủ thượng dậy…”

Sắc mặt Sở Ngôn tối sầm…

“Không cần.” Gân trán hắn giật giật, nhớ đến vết thương của Mặc Nhận mới nhịn không tát người này trở lại giường, “Vẫn còn sớm, ngươi an ổn ngủ thêm đi.”

Sở Ngôn đối xử với thuộc hạ xưa nay đều có vài phần nghiêm khắc, người càng thân cận thì càng phải tuân thủ quy củ. Không nói đến trước kia quan hệ giữa hắn và Mặc Nhận vô cùng tốt, thị vệ xưa nay vẫn luôn là người biết chừng mực, chủ thượng đã ôn tồn dặn dò một câu đến hai lần, theo lý y cũng nên thức thời rồi.

Nhưng lúc này, Mặc Nhận lại trầm mặc một chút: “Chủ thượng có việc cần làm sao.”

Sở Ngôn không đáp, thầm nghĩ người này vẫn luôn nhạy bén như vậy.

Chủ thượng không đáp, hiển nhiên là y nói đúng rồi. Mặc Nhận cắn răng, quỳ ở trên giường, nghiêm túc nói: “Xin… Xin cho thuộc hạ theo hầu.” Trên mặt y vẫn miễn cưỡng duy trì lớp ngụy trang bình tĩnh, mà lời ra khỏi miệng lại có chút run rẩy.

“…”

Sở Ngôn không vui mà cau mày, vẻ mặt thâm sâu khó dò.

Áp suất không khí xung quanh Cửu Trọng Điện chủ giằng co một hồi, càng lúc càng thấp, hắn đột nhiên không chút dấu hiệu nào mà duỗi tay.

—— Áp bàn tay lên gương mặt thị vệ.

Mặc Nhận tròn mắt nhìn hắn.

Mới nãy còn tưởng chủ thượng muốn tát y một bạt tai…

Nắng ban mai trong trẻo chiếu rọi tấm chăn bông gấp khúc cùng với đôi chủ tớ đang một quỳ một ngồi trên giường.

Sở Ngôn nhéo má Mặc Nhận, kiên định nhìn y, đột nhiên nói từng chữ: “Sao ngươi lại ngang ngược như vậy?”

Giọng điệu không hề gay gắt mà có chút bất đắc dĩ: “Xem tính tình của ngươi đi, nếu học được cách mềm mỏng, học cách nói lời hay, học cách thức thời… không chừng có thể bớt chịu tội, bớt bị phạt.”

Mặc Nhân sửng sốt, theo bản năng nói: “Thuộc hạ biết sai.”

Y không thể tưởng tượng được chủ thượng sẽ nói với mình những lời này. Y cũng chưa từng thấy chủ thượng dùng giọng điệu này nói chuyện với bất kỳ ai khác.

Sở Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ má thị vệ, vẻ mặt phức tạp, lại thở dài: “Rõ ràng biết cô không phải là người tốt, tính tình cũng không tốt, sao ngươi không biết trốn xa xa một chút…”

Hắn nhớ đời trước, cuối cùng có rất nhiều người đã bỏ hắn mà đi.

Khi đó hắn bị mù, không biết nhìn người, chiều chuộng Bạch Hoa đến địa vị quá cao quý, còn đưa ra rất nhiều quyết định dại dột. Nhất là cách hắn đối xử với Mặc Nhận đã khiến không ít người lạnh lòng, rốt cuộc ngay cả trong những ám vệ trung thành cũng có người phản bội Cửu Trọng Điện.

Mà với những kẻ đào vong đó, Sở Ngôn cũng không đuổi giết, hắn lười quan tâm chuyện này. Ai thích đi thì đi, hắn chỉ muốn giữ chặt Bạch Hoa của mình, còn lại đều không cần.

Nhưng chỉ có duy nhất Mặc Nhận là không đi, cũng chưa từng bỏ cuộc. Lai lịch và xuất thân của Bạch Hoa còn nhiều nghi vấn, y một hai phải tra bằng được; Sở Ngôn không đồng ý, y liền nghịch ngôn phạm thượng; không được nữa, y đơn giản tự mình động thủ ám sát Bạch Hoa… Mãi đến khi rơi vào hoàn cảnh kia.

Quá cứng thì dễ gãy, lời này đặt lên người Mặc Nhận vô cùng chuẩn xác. Người này như một thanh kiếm, đối với kẻ địch lạnh lẽo sắc bén, kiếm ra khỏi vỏ là phải li3m máu, tuyệt đối không chừa lại đường sống —— bất luận là đối với địch nhân hay là đối với chính mình.

“Thuộc hạ không dám.” Mặc Nhận cúi đầu, tóc buông xõa hạ xuống một tầng bóng, vừa vặn che khuất đôi mắt hơi ảm đạm kia, ngón tay y lặng lẽ níu góc chăn, “… Mặc Nhận là người của chủ thượng, chỉ cần chủ thượng một ngày chưa vứt bỏ, thuộc hạ không dám rời đi.”

Sở Ngôn gật đầu, suy tư một chút rồi đột nhiên giơ tay kéo Mặc Nhận qua ôm vào lòng, cằm cọ cọ lên đ ỉnh đầu y: “Ta biết ngươi là nhất, ngoan, cô về sau nhất định sẽ yêu thương ngươi.”

Động tác này quá mức thân mật, thị vệ lập tức cứng người như bị sét đánh: “Chủ…!”

Sở Ngôn vốn là chờ thời cơ này, nhanh tay lẹ mắt điểm vào huyệt ngủ của Mặc Nhận. Cổ họng y yếu ớt phát ra một tiếng rên, hai mắt nhắm lại, cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống.

Sở Ngôn đỡ y nằm xuống giường, vòng tay ôm một cái.

Hắn điểm huyệt ngủ của Mặc Nhận không chỉ vì người này cứ không biết cách đối xử tử tế với bản thân, không chịu yên ổn tịnh dưỡng, mà còn vì hôm nay Bạch Hoa mời hắn rời điện đi ngắm hoa. Hắn biết mấy ngày nay đã có nhiều hành động bất thường, để trấn an Bạch Hoa một chút, hắn không thể không đi.

Mà Mặc Nhận là thị vệ tùy thân của Điện chủ, nhất định sẽ thỉnh cầu đi theo. Sống lại một phen này, cục diện vẫn còn quá rối rắm, nhất thời không thể giải thích rõ ràng với A Nhận, nhưng hắn cũng không muốn y lại bị Bạch Hoa làm cho khó chịu, không bằng để y yên ổn ngủ một buổi sáng, tránh được nhiều phiền toái.

Cơ thể Mặc Nhận còn suy nhược, lúc này mê man, không còn khí tức lạnh lùng thường ngày, mặt mày giãn ra, gương mặt càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt hao gầy, nhìn kỹ còn thấy vài phần hốc hác tiều tụy.

Sở Ngôn ngẩn ngơ nhìn y một lúc, hoàn hồn lại bèn cụp mắt cười khổ, cảm thấy đau lòng chết đi được.

Chỉ có hắn biết được hết thảy nợ nần từ kiếp trước, chỉ có hắn biết, hắn bù đắp cả đời cũng không thể trả hết những gì mình nợ y.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu: Nếu A Nhận có ký ức của kiếp trước, vậy thì…

Không, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến máu trong người đều đông cứng lại.

Đời này, A Nhận vẫn còn gọi hắn là chủ thượng.

Sở Ngôn bước đến cửa rồi, do dự một chút vẫn vòng về, bọc kín Mặc Nhận trong chăn.

Hắn ra khỏi cửa tẩm điện, Thu Cẩn đã cầm một chiếc áo khoác chờ sẵn bên ngoài. Sở Ngôn để nàng khoác áo lên vai mình, đồng thời nói với một thị nữ khác đang khom người ở đó: “Chút nữa đưa một cái lò sưởi vào trong.”

Ngón tay Thu Cẩn khẽ run, sau đó làm như không có việc gì, tiếp tục công việc. Sở Ngôn nhìn thấy, lại vờ như không biết.

Hắn biết Thu Cẩn lo lắng cho Mặc Nhận. Cả hai đều là thuộc hạ tùy thân của hắn, tính ra còn có thể gọi là một đôi thanh mai trúc mã, giao tình đương nhiên không cạn.

Nhưng tính tình Thu Cẩn và Mặc Nhận không hề giống nhau. Cũng không có gì lạ, Mặc Nhận là thanh kiếm hắn lợi dụng thời cơ trục lợi được từ Ám đường, Thu Cẩn lại là nhất đẳng thị nữ được giáo dưỡng để hầu hạ nhóm công tử của Cửu Trọng Điện.

Tiểu cô nương tâm tư nhu hòa tinh tế, vừa biết điều, vừa thông minh. Nếu Mặc Nhận là cương thì Thu Cẩn là nhu. Nàng học được những chuyện mà Mặc Nhận mãi mãi không học được, hoặc không chịu học.

Cho nên, có một khoảng thời gian sau khi Mặc Nhận chết, Sở Ngôn phảng phất cảm thấy mình luôn hy vọng Thu Cẩn sẽ rời đi.

Như thể chỉ cần Thu Cẩn đi rồi, hắn có thể hoàn toàn quên hết đoạn quá khứ đã bị chính tay mình đốt thành tro, một kiếm chặt đứt hết thảy, từ đó về sau, trên đời trừ Hoa Nhi ra không còn ai có thể tổn thương đến hắn, không còn gì hắn không thể buông bỏ.

Nhưng Thu Cẩn không đi. Thị nữ xinh đẹp thanh tú này đã lặng lẽ phụng bồi chủ nhân của mình đi hết đoạn đường cuối cùng.

Nàng theo chủ nhân vào ngõ cụt, vào đường cùng, vào tuyệt cảnh đẫm máu, vào hang đá lạnh băng, khép đôi mắt đẫm lệ mà tắt thở.

Sở Ngôn im lặng thở dài.

Kiếp trước, hắn quả thực đã phụ lòng quá nhiều người.

Sắp xếp lại mấy dòng suy nghĩ, Sở Ngôn gọi Thu Cẩn theo mình rời khỏi tẩm điện, hướng đến chỗ Liên Hoa Điện trong trí nhớ.

Lúc này, Liên Hoa Điện còn chưa được mở rộng, chỉ có một khu vườn nhỏ nằm sau gian chính điện thôi. Cuối hành lang quanh co màu đỏ thẫm có một thanh niên nhỏ nhắn mềm mại vận y phục trắng đang đứng chờ, tóc dài đen nhánh được cố định bằng trâm ngọc, cả người như thiên tiên trong tranh thủy mặc.

Bạch Hoa.

Hoa Nhi của hắn…

Sở Ngôn nhếch môi cười lạnh, che đậy sát khí vừa nhen lên trong lòng, bình thản chỉnh trang lại y phục, đổi thành vẻ mặt thường ngày đến đón tiểu mỹ nhân áo trắng mà y từng ấp ủ trong tay, nâng niu chiều chuộng.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, người kia vui mừng quay đầu lại, nắng ban mai rực rỡ soi chiếu làn da trắng như tuyết, đẹp đến khiến người ta choáng váng.

“Sở đại ca!”

Bạch Hoa chớp mắt, chạy bước nhỏ đến trước mặt Cửu Trọng Điện chủ. Cơ thể hắn trời sinh có hương thơm, thân hình vừa lay động, mùi hương ngọt thanh nhàn nhạt đã phảng phất tan trong gió.

Thiếu niên mỉm cười chớp đôi mắt sóng sánh như có nước, hàng mi cong cong, giống một con nai con ngơ ngác trong rừng sâu u tĩnh. Hắn đầu tiên là vui vẻ gọi Sở Ngôn một tiếng, lại chuyển sang Thu Cẩn, ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi: “Thu Cẩn cô nương.”

Vẻ mặt thanh thuần trong sáng, nhìn không ra chút dấu vết nào của máu tanh cùng thứ bóng tối hắc ám nuốt chửng hết thảy.

……

Trong Trung Càn Điện, người trên giường chậm rãi mở mắt.

Mặc Nhận xốc chăn lên ngồi dậy.

Sở Ngôn điểm huyệt không dùng đủ nội lực, dùng lên người bình thường có thể khiến người ta ngủ hết một buổi, nhưng muốn phong bế Mặc Nhận, người có nội lực chỉ đứng sau Cửu Trọng Điện chủ, là không thể.

Có lẽ Mặc Nhận trước mắt nhất cử nhất động đều quá giống với đời trước, cảm giác thân thuộc đó khiến Sở Ngôn trong tiềm thức vẫn xem y là “phế nhân” không còn nội lực, kinh mạch đứt đoạn, yếu ớt bất kham kia, lơ đễnh một chút thôi liền phạm sai lầm.

“…”

Mặc Nhận nhìn hướng Sở Ngôn cùng Thu Cẩn rời đi, vẻ u ám dần hiện lên trên gương mặt của y.

Y nghe Sở Ngôn muốn rời điện, rốt cuộc là chuyện gì mà Sở Ngôn có thể mang theo Thu Cẩn, lại để phòng không muốn y biết?

Mặc Nhận cẩn thận mà suy tư một hồi lâu, trong mắt hiện lên sự nhẹ nhõm.

À, thì ra là thế.

Y nhớ đời trước, cũng vào thời điểm này, chủ thượng cùng Bạch Hoa đi ngắm hoa trong rừng lê ở phía nam ngọn núi.

——————————

Lời tác giả: Hôm nay là ngày trời quang trước giông bão, Điện chủ còn có thể vui vẻ mà càm ràm về tính nết của A Nhận, chờ đến khi biết được người ta cũng sống lại, hắn chỉ có thể suy sụp tinh thần thôi.

Sở Ngôn (vui vẻ) khó được cơ hội sống lại trở về, cô cảm thấy còn có thể cùng A Nhận một lần nữa hòa hợp.

Mặc Nhận (bình tĩnh) thuộc hạ cũng sống lại, chủ thượng có gì phân phó?

Sở Ngôn (mặt như tro tàn)… Thôi đừng nói nữa, chờ cô đến hỏa táng tràng* chọn một chỗ tốt đã.

*火葬场: Hỏa táng tràng, còn gọi là lò thiêu: chỉ cái giá đắt phải trả để người ta về lại bên mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận