Không thấy người thương, chỉ thấy tuyết rơi khắp nhân gian.
Sở Ngôn ngẩng đầu, trường bào đen vàng tung bay trong đêm, nhìn những bông tuyết lả tả rơi xuống từ tầng mây u ám. Ngày đông lạnh giá, gió thổi càng thêm rét buốt, đây là thời điểm lạnh nhất ở Thiên Lam Sơn.
Khi Cửu Trọng Điện chủ thu hồi ánh mắt, hắn đã nhìn thấy một góc của Thiên Điện rách nát tiêu điều. Đêm về khuya, nhóm nô bộc cũng đã được nghỉ ngơi, chỉ có một chiếc đèn lồng đáng thương đung đưa trong gió, ánh sáng mờ mịt trong đêm cơ hồ khiến người ta tâm phiền ý loạn.
“…”
Đáy mắt Sở Ngôn có chút hiểm ác, từ từ nhíu mày lại.
Sao hắn lại ở đây?
Hôm qua Hoa Nhi đã rời điện xuống núi, nói muốn tự mình lựa lụa đỏ cho đại hôn. Sở Ngôn nhìn người trong lòng vui vẻ đương nhiên cũng vui lây, phất tay cho Bạch Hoa được như ý.
Nhưng Bạch Hoa vừa đi, hắn đã cảm thấy bồn chồn, chứng đau đầu tái phát, bứt rứt khó chịu, lệnh cho Thu Cẩn mang lên hai vò rượu, muốn dùng men say để chống chịu cơn giày vò này —— Mấy năm nay, Cửu Trọng Điện chủ ba ngày thì hết hai ngày lười biếng như vậy, cũng không ai dám khuyên can, hắn cứ mơ mơ màng màng mà đi qua năm tháng.
Nhưng lần này, cơn say qua đi, hắn nửa đêm mở mắt, ngơ ngẩn nhìn ngọn đèn tờ mờ bên cửa sổ, thấy ngoài kia tuyết bay đầy trời.
Tuyết rơi mà thôi, mùa đông năm nào chẳng như thế.
Cớ gì lần này hắn lại im lặng đứng dậy khoác áo, đi đến nơi đây?
Thiên Điện bẩn thỉu, không phải là nơi Điện chủ nên đến. Nơi này ngoài nhóm nô bộc thấp kém nhất và tội nhân bị biếm đến thì chẳng còn gì khác.
… À, tội nhân bị biếm đến.
“Chậc….”
Sở Ngôn hít một hơi, đỡ trán, lắc đầu thở hắt ra, loạng choạng bước hai bước. Hắn thầm nghĩ, nên uống chén canh giải rượu trước khi đến…
Thôi bỏ đi, tỉnh rượu rồi lại đau đầu.
Đều không còn là người xưa cảnh cũ nữa rồi. Đã lâu không gặp, khó tránh khỏi thất thần nhớ lại chuyện trước kia; nhưng nếu nhìn thấy, hắn tất nhiên là lại tự làm mình bực bội.
Loay hoay một hồi, Sở Ngôn u ám phất tay áo, phủi bay đốm tuyết đọng trên người, chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.
—— Chỉ là một thị vệ đại nghịch bất đạo mà thôi, bao nhiêu năm rồi sao vẫn chưa buông xuống được? Người kia từng muốn lấy mạng Hoa Nhi, mà hiện giờ, hai ngày nữa là đại hỷ, hắn như vậy khác nào làm người trong lòng mình thất vọng?
Phía trước đột nhiên có tạp âm truyền đến, trong đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Sở Ngôn định quay về, cúi đầu đi được hai bước lại cảm thấy lồ ng ngực nặng nề. Tạp âm kia không quá lớn, nghe như vài người đánh chửi bậy bạ, lúc xa lúc gần, chỉ thấy chói tai.
Cửu Trọng Điện chủ đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt lúc thì tối đen, lúc thì thất thần, rốt cuộc quay đầu đi về phía phát ra âm thanh.
Một đoạn đường không dài, nhưng Sở Ngôn cảm thấy mình đi rất lâu. Âm thanh đánh chửi kia từ mơ hồ đến rõ ràng, có thể nghe ra được mấy chữ như vụn vặt th ô tục như “phế nhân”, “đê tiện ngứa đòn”…
Sau đó là một câu sắc nhọn: “Mẹ nó! Phản đồ bị Điện chủ biếm chức còn bày đặt thanh cao!”
Bước chân của Sở Ngôn dừng lại một chút, sau đó căng thẳng bước tiếp. Đến ngã rẽ, hắn nhìn thấy một gian phòng chất củi rách nát, cửa gỗ kêu cọt kẹt trong gió.
Bên trong có ánh đèn, vài bóng đen in lên cánh cửa gỗ như quần ma loạn vũ. Sở Ngôn từ xa xa nhìn lại, thấy rõ đám tôi tớ vây quanh quản sự Thiên Điện, cả đám hùa nhau đánh một người.
Có kẻ dùng côn gậy, có kẻ trực tiếp lấy chân đá, trong miệng vẫn văng tục không ngừng, nhìn điệu bộ không giống như có thâm cừu đại hận, mà giống như phát ti3t cùng tìm vui.
“…”
Sắc mặt Sở Ngôn càng trầm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, dừng lại trên người đang bị đánh. Đó là một nô bọc áo xám vô cùng gầy yếu. Những cú đấm đá nện lên người y như mưa rơi không dứt, tóc đen rối bù che khuất gương mặt.
Y cuộn tròn, không phát ra tiếng, không phản kháng, cũng không xin tha, áo đơn nhuốm máu cùng bụi đất, vừa dơ bẩn vừa thảm hại.
Có lẽ tướng do tâm sinh, quản sự có gương mặt dữ tợn hung ác. Gã đột nhiên co chân đạp lên cánh tay người kia, y đau đến cả người co giật, gã mới hừ một tiếng hài lòng.
“Cái thứ phế vật này, từ hồi đông chí đều phát bệnh giả chết.”
Quản sự nhìn nô bộc xung quanh, nói: “Thà chết quách đi cho rồi, lại cố tình nửa sống nửa chết nằm liệt cả ngày, không được tích sự gì, xui xẻo đen đủi!”
Gã vừa mắng, vừa đánh đập còn ác liệt hơn, dụng sức giơ chân đạp xuống một cái, nô bộc áo xám rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khẽ. Y tựa hồ không chịu nổi, theo bản năng muốn tránh, nhưng đám người kia bày trò, dùng gậy gộc đè chặt y, thậm chí bắt đầu đấm đá lên tay chân còn lại.
Trận này rõ ràng chỉ có một bên đánh, một bên cam chịu, qua hồi lâu cả người y run rẩy vài cái liền xụi lơ, không biết có phải đã ngất đi hay không, không nhúc nhích nữa.
Không biết khi nào, sắc mặt Cửu Trọng Điện chủ đã khó coi đến cực điểm.
Mùi máu tươi xông lên cổ họng, nghẹn đến mức hắn xuống ra tay giết người. Hắn cảm thấy thật vớ vẩn, thật ghê tởm, giống như cả lục phủ ngũ tạng đều đang kháng cự cảnh tượng trước mắt này.
Đã lâu rồi hắn không đến Thiên Điện, không rõ vì sao Mặc Nhận cam chịu rơi xuống tình trạng này.
Thanh kiếm kia tuy đã gãy, nhưng dù sao cũng từng là bội kiếm của hắn; phản đồ dù đã bị phế, nhưng cũng từng là thuộc hạ của riêng hắn, bất luận thế nào cũng không nên bị những kẻ tiểu nhân hèn hạ này giẫm đạp đùa bỡn.
Hắn muốn đi vào trong bẻ xương đám người đang hả hê làm càn kia, đánh vỡ đầu bọn chúng; nhưng trước khi nhấc bước, hắn lại nghĩ ngợi lung tung, hoài nghi phải chăng Mặc Nhận cố ý?
Cố ý khiến hắn thấy phiền, thấy tởm; hoặc cố ý lừa cho hắn mềm lòng, hòng trở lại nội điện. Đúng là phản đồ to gan lớn mật…
Sở Ngôn bị vây bởi những suy nghĩ mông lung, đến khi hoàn hồn lại, đêm lạnh đã trở nên yên tĩnh, đám người kia cũng đã bỏ đi.
Hắn mất hồn mất vía mà bước vào, hơi vấp ngạch cửa một chút, rốt cuộc cũng đến được trước mặt người kia, nhưng cứ đứng đó trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc, Sở Ngôn dùng mũi giày đá thân người rách nát kia một cái, khàn khàn gọi: “Dậy.”
Ngươi kia không động đậy.
Sở Ngôn dùng chân hất một cái, lật y lên, quả nhiên đúng là người trong suy nghĩ của hắn. Mặc Nhận đã ngất, lồ ng ngực cơ hồ cũng không phập phồng.
Tóc đen vương hỗn độn trên mặt, mơ hồ lộ ra khuôn cằm nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ.
Không nên là bộ dạng này.
Sở Ngôn ngơ ngác nghĩ, đột nhiên, một cơn đau nhức nghiền qua đầu hắn, như có cây kim chọc vào. Điện chủ đỡ cột, đầu đau đến mức nôn khan hai tiếng. Hắn nặng nề th ở dốc, mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm người nằm trên đất, ngón tay của hắn siết chặt, bị gai gỗ đâm chảy máu.
Không nên là… không nên là…
Sở Ngôn đột nhiên nắm lấy vạt áo của nô bộc áo xám, lạnh lùng nói: “Tỉnh dậy, mau.”
Người hôn mê vô tri vô giác, đương nhiên không thể đáp ứng mệnh lệnh của hắn. Y bị xách lên, tứ chi vô lực buông thõng, dưới động tác thô bạo hơi lay động một chút. Tay còn lại của Sở Ngôn vén mái tóc xơ xác của Mặc Nhận, lộ ra một gương mặt ốm đau.
Y đang phát sốt, gò má đỏ lên bất thường, mắt nhắm nghiền, môi mỏng hơi hé ra, nhưng đã suy yếu đến mức không hít thở được bao nhiêu.
Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, đêm khuya lạnh lẽo khôn kham.
Nếu bỏ mặc, cũng không biết có thể sống được tới lúc mặt trời mọc không.
Hầu kết của Cửu Trọng Điện chủ lên xuống hai lần, hơi thở nặng nề, tựa hồ đang tranh đoạt cùng thứ gì đó vô hình.
“Phế vật, phản đồ,” Hắn cắn răng, thanh âm uất hận, mắng, “Thứ không nghe lời…”
Lại qua giây lát, Cửu Trọng Điện chủ chợt dụng lực lên cánh tay.
Nô bộc đã bất tỉnh kia mềm như một vũng bùn nghiêng vào lồ ng ngực Điện chủ. Sở Ngôn nhắm mắt, nhẫn nhịn mà ôm y.
——————————
Lời tác giả: Tôi từng nói qua, tuyến truyện này có dao, mọi người tự né nhé.