Khỏe lên? Thế nào gọi là “khỏe”?
Nói với một người sắp chết, đã bước một chân vào quan tài “mau khỏi bệnh đi” là có ý gì?
Mặc Nhận đương nhiên không hiểu, nhưng y vừa nhận tội rồi, lúc này mơ mơ màng màng thuận theo, hoặc cũng có thể năm này qua tháng nọ thuận theo đã quen rồi… chỉ khép mắt đáp: “Vâng.”
Sở Ngôn thoải mái “Ừ” một tiếng, phất tay áo với hai người đang quỳ: “Đứng lên đi.”
Hai người bọn họ nơm nớp lo sợ đứng lên. Sở ngôn vuốt trán Mặc Nhận, thấp giọng nói: “Đến đây thôi, đêm nay cô mệt mỏi, lười đôi co chuyện cũ với ngươi, xem như ngươi được hời.”
Mặc Nhận lặng lẽ nhìn đoạn ống tay áo đen vàng rũ xuống trước mắt mình, thầm nghĩ: Không biết sáng nay ai hầu hạ chủ thượng thay y phục.
Hơi thở y yếu ớt, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể thì thào: “… Tội nô ti tiện bẩn thỉu, Điện chủ đừng đến gần… Tội nô không dám ở lâu trong Trung Càn Điện, Điện chủ có gì phân phó, xin người ra lệnh.”
Tâm tình Sở Ngôn thoắt cái lại rơi xuống đáy.
Hắn không biết vì sao mình lại bực mình, gõ gõ lên bàn: “Ngươi cũng biết ngươi ti tiện bẩn thỉu! Dù gì cũng từng là kiếm của cô, bây giờ ngươi còn không bằng một tên ăn mày ở đầu đường xó chợ, cô đúng là bị ngươi làm mất hết mặt mũi.”
Vẻ mặt lẫn ngữ điệu của Mặc Nhận đều không hề dao động: “Vâng… Tội nô đáng chết, thỉnh Điện chủ ban chết…”
Sở Ngôn sửng sốt, lại lập tức giận tím mặt, chỉ vào người trên giường mắng: “Ngươi câm miệng!! Cứ phạm tội là đòi chết sao, nghĩ cũng hay thật!”
“…” Hình như nói thế nào cũng sai, Mặc Nhận đành phải câm miệng, lẳng lặng nghe Sở Ngôn mắng mỏ.
Nhưng Điện chủ không mắng nữa, cắn răng xoay mặt đi, một lát sau lại oán hận nói: “Ngươi đúng là đồ không nghe lời, chẳng ra làm sao!… Đối xử tốt thì không muốn, toàn đòi nghe mắng. Cô nuông chiều ngươi còn chưa đủ à? Năm lần bảy lượt cứ phải…”
Bên ngoài là gió tuyết, bên trong Trung Càn Điện chỉ có âm thanh lải nhải của Sở Ngôn, căn bản không có ai đáp lời hắn.
Sở Ngôn nói nửa ngày, vừa bực mình vừa chán nản, bèn gọi Thu Cẩn và Lâm Quân đến chăm Mặc Nhận, bản thân mình thì ngồi một bên mà nhìn.
Nhưng Mặc Nhận quá suy yếu, Điện chủ vừa xoay đi, y đã mệt mỏi nhắm mắt, tựa như lại sắp mê man.
Sở Ngôn vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên: “Mặc Nhận!”
Mí mắt Mặc Nhận khẽ run, nặng nhọc hít thở, lại cố hết sức mà mở mắt ra, thì thào: “… Điện chủ có gì phân phó.”
“Không được ngủ, uống thuốc.”
Sắc mặt Sở Ngôn u ám đến mức có thể lập tức đổ mưa, thầm nghĩ thật sự không thể nói lý, nơi này không có hắn đúng là không xong!
“Thu Cẩn, tranh thủ lúc y còn tỉnh, mang thuốc ra đây.”
Hắn nhớ ban nãy Lâm Quân và Thu Cẩn thì thầm với nhau, nói Mặc Nhận e rằng đã ba bốn ngày không ăn uống gì, không thể uống thuốc ngay. Hiện tại y mê mê tỉnh tỉnh mấy lần, lại không ăn mà chỉ uống thuốc thì không ổn…
Thu Cẩn liền bưng chén thuốc cùng cháo nóng lên cùng một lúc: “Chủ thượng, thuốc phải hòa với nước cháo ăn cùng lúc. Lâm Đường chủ vừa nói Mặc Nhận hiện tại khí huyết đều suy yếu, không cẩn thận một chút sợ ăn vào lại nôn ra…”
Nói rồi nàng mím môi, bưng mâm thức ăn quỳ dưới chân Sở Ngôn, không nhúc nhích nữa.
Lâm Quân bị dọa cho giật mình, Thu Cẩn cô nương đang có ý gì, chẳng lẽ còn trông cậy Điện chủ tự tay…
Kết quả là Sở Ngôn chỉ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Sao mà yếu ớt như vậy.” Nói rồi thật sự cầm lấy chén lẫn muỗng.
Thu Cẩn và Lâm Quân âm thầm nhìn nhau.
Xem ra đêm nay Điện chủ không bình thường.
Nhưng một người vốn dĩ “không bình thường” lúc này hành xử “không bình thường”, tựa hồ thành “bình thường” trở lại.
Nhất thời, bốn phía chỉ còn âm thanh rời rạc của chén sứ và muỗng chạm nhau, đan xen cùng tiếng hít thở nhè nhẹ.
Lại qua một lát, Mặc Nhận thật sự khó lòng gượng nổi, Sở Ngôn đành liên tục nói chuyện với y, sợ y thiếp đi rồi không gọi dậy được.
Đợi đến khi đút xong thuốc cùng nửa chén cháo, lòng bàn tay Điện chủ đã đầy mồ hôi.
Thu Cẩn ở một bên dùng kéo cắt bấc nến tàn, đỏ mắt mà nhìn bọn họ. Nàng thoáng chốc nhớ đến quãng thời gian nhiều năm về trước, khi đó chủ thượng còn rất quan tâm đ ến Mặc đại ca. Mỗi khi Mặc đại ca làm ra ngoài làm nhiệm vụ mang thương tích trở về, Điện chủ đều là ngoài miệng thì càm ràm, tay lại chăm sóc tận tình. Nàng bên cạnh có thể châm chọc vài câu, cười mấy tiếng, náo nhiệt vô cùng.
Đoạn thời gian đó… Chóp mũi thị nữ cay cay, thầm nghĩ: Đoạn thời gian đó vì cớ gì mà mất tăm mất tích?
“Sắc mặt y đã khá hơn nhiều.” Sở Ngôn đột nhiên gọi nàng, dáng vẻ dường như nhẹ nhõm hơn một chút, “Thu Cẩn, nhìn xem, có phải đã khá hơn rồi không?”
Uống xong nước thuốc, Mặc Nhận đã ngủ mất, hơi thở quả thật ổn định hơn, vẻ mệt mỏi xám xịt trên mặt cũng nhạt đi đôi chút.
Lâm Quân nhúng khăn vào thau nước lạnh, vắt khô, đắp lên trán y, thấp giọng nói: “Đêm nay nếu có thể hạ sốt thì xem như tạm ổn.”
Sở Ngôn cau mày: “Nếu không thể?”
Lâm Quân trong miệng đắng nghét, không dám nói “Vậy thì nguy to”, chỉ có thể lập lờ một chút: “Vậy… Vậy thì không tốt lắm.”
Sở Ngôn: “Nói nhảm!”
Lâm Quân lúng túng ngậm miệng.
Bầu không khí an ổn khó khăn lắm mới có được này chẳng kéo dài bao lâu đã bị một loạt tiếng bước chân bên ngoài giẫm nát.
Có tiếng một tỳ nữ bên ngoài vọng vào: “Bẩm Điện chủ.”
Sở Ngôn bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, giơ tay ra hiệu: “Im lặng.”
Hắn nói rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, thuận tay buông rèm che Mặc Nhận trên giường, sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài gió lạnh phất vào mặt, đứng dưới hành lang dài là một thị nữ váy áo vàng, miệng thở ra khói trắng, mỉm cười hành lễ: “Điện chủ, công tử đã trở về, nói là dưới chân núi tuyết rơi rất đẹp, mời Điện chủ cùng đến ngắm tuyết.”
Công tử, Bạch Hoa công tử.
Đây là thị nữ tùy thân của Bạch Hoa.
Sắc mặt Sở Ngôn thoáng thay đổi. Nếu là bình thường nghe đến Hoa Nhi, lòng hắn lại ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng lúc này kể cũng kỳ lạ, tim hắn khẽ thắt lại, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là —— Tha cho hắn đi, người nằm trong điện chỉ mới vừa mới ổn định một chút, nghe thấy Bạch Hoa công tử này nọ không chừng lại nổi điên lên.
Về phía hắn, Mặc Nhận đang như vậy, hắn đương nhiên không thể rời đi.
Sở Ngôn càng nghĩ càng bực mình, lạnh lùng nói: “Ngắm tuyết? Đêm thì khuya trời thì lạnh, gió bấc gào thét, tuyết thì có cái gì mà ngắm? Cô thì không nói làm gì, công tử nhà ngươi không có nội lực hộ thể, nhiễm lạnh sinh bệnh thì sao? Ngươi là thị nữ lại không biết khuyên nhủ chủ nhân, còn khuyến khích hắn, đúng là to gan!”
Hai năm nay Sở Ngôn đối với Bạch Hoa cực kỳ chiều chuộng, thị nữ kia căn bản không lường được chuyện Điện chủ đột nhiên nổi giận, bị dọa cho mặt trắng bệch sợ hãi, liền quỳ xuống nền tuyết thỉnh tội.
Sở Ngôn cau mày, phất tay áo: “Cút.”
Đợi đến khi thị nữ lui ra rồi, hắn phân phó hộ vệ Trung Càn Điện: “Đêm nay cô không thoải mái, không muốn nghe chuyện bên ngoài Trung Càn Điện. Nếu không phải chuyện quan trọng thì không cho vào, còn kẻ nào đến quấy nhiễu nữa thì đưa cho Hình đường hầu hạ, rõ chưa!”
Nhóm hộ vệ hết thảy quỳ xuống đáp ứng. Sở Ngôn không nhìn bọn họ nữa, nghĩ rốt cuộc cũng được thanh tĩnh liền chắp tay quay về.
Hắn nội công thâm hậu, bước đến dưới mái hiên mơ hồ nghe ra bên trong có tiếng nói chuyện —— Mặc Nhận quả thật bị tiếng ồn đánh thức, mong là đừng nghe thấy mấy tiếng công tử nọ kia…
Sở Ngôn suy nghĩ lung tung mà bước qua ngạch cửa, chợt nghe tiếng Lâm Quân thở dài.
“Đêm nay Mặc thị vệ lại bị thương ngay vết thương cũ,” Đường chủ Dược đường âm giọng trầm thấp, “Nếu cứ như vậy, tay ngươi e rằng sẽ không dùng được nữa.”
Sau đó là giọng Mặc Nhận. Lần này y dường như đã tỉnh táo hơn, thờ ơ đáp lời: “Tay?… Đã phế từ lâu rồi, cũng không khác mấy.”
Cái gì?
Thần kinh Sở Ngôn căng lên. Hắn dừng bước sau tấm bình phong, nén hơi thở lại đứng bất động, thầm nghĩ mình hẳn vừa nghe lầm cái gì.
Lại nghe Thu Cẩn nói: “Mặc đại ca, ngươi đừng như vậy, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi phục tùng chủ thượng đi được không?”
“Ngươi xem, đêm nay chủ thượng tự mình chiếu cố ngươi… Chủ thượng vẫn còn tình xưa nghĩa cũ, chỉ cần ngươi…”
Mặc Nhận không có phản ứng gì. Thu Cẩn càng lúc càng sốt ruột, nàng hiện tại không có nhiều cơ hội nói chuyện với Mặc Nhận, gấp gáp muốn chết: “Mặc đại ca, ngươi nói gì đi, chẳng lẽ ngươi cam tâm bị đám tiểu nhân ở Thiên Điện hành hạ đến chết sao?”
“Dù sao thì…” Nàng có mấy lời không dám nói lung tung, đè thấp giọng nói nhanh, “Núi xanh còn đó* mà.”
*Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt: đại khái là còn sống còn hy vọng.
Mặc Nhận thản nhiên nói: “Núi nào xanh? Đan điền của ta đã bị hủy, gân mạch đã đứt, còn nơi nào có núi xanh? Thu Cẩn, không cần quan tâm đ ến ta.”
Đột nhiên, Sở Ngôn cảm thấy tai mình như bị ù đi. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng ập thẳng lên đ ỉnh đầu, xông cho hắn toàn thân run rẩy!
Gân mạch đã đứt!?
Lời này có ý gì!
Hắn không dám tin, nhìn chằm chằm ngón tay nhợt nhạt của Mặc Nhận rũ xuống bên giường. Tay phải của y đặt giữa lớp chăn đệm, cổ tay buông thõng, có vẻ mềm yếu vô lực, quả thật có chút khác biệt so với người thường.
—— Rầm!
Ba người trong Trung Càn Điện lập tức quay đầu.
Chỉ nhìn thấy bình phong ngã xuống đất, khuôn mặt Điện chủ căng thẳng, lảo đảo bước vào.
Hầu kết Sở Ngôn nhấp nhô, mắt đăm đăm nhìn Mặc Nhận, khàn giọng hỏi: “Tay phải của ngươi làm sao?”
“…?” Mặc Nhận không kịp phản ứng.
“Cô hỏi, tay phải của ngươi, làm sao?”
Mặc Nhận ngơ ngác: “Tội nô… ngu dốt, không hiểu ý Điện chủ…”
“Ngươi không hiểu!?” Đáy mắt Sở Ngôn bừng bừng lửa giận, hắn chộp lấy cổ tay phải của y.
Thu Cẩn biến sắc thốt lên: “Chủ thượng, đừng!”
Nhưng chậm rồi. Nháy mắt, đồng tử Mặc Nhận co lại, thân thể gầy yếu giật bắn lên như bị quất một roi, hét thảm một tiếng: “… A!!”
“—— A Nhận!!”
Sở Ngôn bị dọa cho buông tay, loạng choạng lui hai bước.
Chỉ thấy người trên giường run rẩy không thôi, dáng vẻ đau đến không muốn sống. Mặc Nhận há miệng th ở dốc, trên trán lập tức túa mồ hôi lạnh.
Sở Ngôn như gặp quỷ, nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, ánh mắt hắn bắt đầu vặn vẹo, đầu óc trì độn lúc này đau nhức dữ dội, đau đến mức muốn nổ tung.
“Ngươi… ngươi… tay phải của ngươi…”
Hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhận ra tình trạng trước mắt là thế nào.
Mặc Nhận vẫn còn đang run rẩy. Mới rồi Sở Ngôn đột ngột bắt lấy cổ tay khiến y đau đến suýt ngất, lúc này ý thức hỗn loạn, càng không nói nổi một lời, tầm mắt cứ mờ đi.
“Ngươi… từ khi nào…”
Trước mắt Sở Ngôn tối sầm, trời đất quay cuồng.
Tay phải của Mặc Nhận, là tay từng vung kiếm cho hắn, nâng chén cho hắn, từng nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp nhăn trên y phục của hắn.
Là nơi hắn vừa chạm vào, rõ ràng là…
“… Kẻ nào.”
Sở Ngôn đột nhiên trầm giọng. Hẳn ngẩng mặt lên, trong mắt đầy tơ máu, như điên như dại mà rống lên: “Kẻ nào phế gân mạch tay phải của ngươi!!! Ai làm, AI!!!”
Thu Cẩn và Lâm Quân đều bị tiếng rống này làm cho choáng váng. Ánh nến hắt một bóng đen khổng lồ lên vách tường, như yêu như tà.
“Là ai —— Mặc Nhận là người của cô, kẻ nào gan to bằng trời, dám vượt mặt Trung Càn Điện động vào thị vệ của cô!!” Sở Ngôn nổi điên lên, phất tay một cái, bình sứ ngọc bích bày trí bên trong đều bị hất bể loảng xoảng. Hắn thấy Huyền Hồng treo trên vách tường, đỏ mắt nhào qua muốn rút kiếm: “Cô giết hắn! Giết hắn!!”
“Chủ thượng!”
“Chủ thượng bớt giận!”
Cửu Trọng Điện chủ quả thật như bị quỷ ám, tóc tai rối bù, gào thét lung tung, khiến Thu Cẩn lẫn Lâm Quân đều quỳ xuống, vừa sợ vừa hoang mang.
Trên giường, Mặc Nhận yếu ớt th ở dốc hai hơi, cả người mềm nhũn, lại nhắm mắt bất động.
“A Nhận… A Nhận!!”
Sở Ngôn lại bị dọa cho hồn phi phách tán, ném kiếm, lảo đảo đến cạnh đặt tay lên cổ thăm mạch, miệng lẩm bẩm: “Đừng, A Nhận, đừng…”
Mặc Nhận ý thức hỗn loạn, thiều thào hỏi: “Chủ… chủ thượng… gọi ta… là gì…”
Sở Ngôn trong đầu ong ong, kéo người từng là thị vệ của mình ôm vào lồ ng ngực, nói năng lộn xộn: “Được, được rồi, không đau… Cô không đụng vào nữa, không đau…”
Hầu kết hắn nhấp nhô, khàn khàn lặp lại: “Ai làm, ngươi nói cho cô biết kẻ nào làm, cô tuyệt đối không tha. Cô… cô sẽ lăn trì xử tử, chém thành ngàn mảnh…”
Mặc Nhận nghe Sở Ngôn nói, lại lần nữa gian nan mà mở mắt, vẻ mặt mờ mịt bối rối.
Sở Ngôn cho rằng Mặc Nhận không còn sức nói chuyện, lập tức quay đầu: “—— Thu Cẩn!”
“Ngươi biết đúng không, ngươi đương nhiên biết… Ngươi nói, nói mau, ai làm!? Tại sao không báo với cô!”
Thu Cẩn: “Chủ thượng…”
Lâm Quân bên cạnh hít một hơi, thử thăm dò: “Chủ thượng, hẳn là ngài quên rồi? Mặc Nhận… Mặc thị vệ… Gân mạch tay chân của y đều bị cắt đứt rồi, không phải chỉ có tay phải.”
Cảm xúc nóng rát như lửa thiêu, đột ngột bị một gáo nước đá dội thẳng lên đầu.
Rõ ràng trong tẩm điện ấm áp như mùa xuân, Sở Ngôn lại rùng mình.
Trong lòng hắn nói, không thể nào.
Không thể nào.
Sở Ngôn chậm chạp đưa tay chạm vào cổ tay trái Mặc Nhận. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, chỉ đặt ngón tay lên, dùng nội lực thăm dò.
Không thể nào…
Cánh môi Sở Ngôn run rẩy. Hắn vẫn chưa từ bỏ, khom lưng muốn thăm dò hai chân Mặc Nhận.
Mặc Nhận hốt hoảng lẩn tránh: “Chủ, chủ thượng?”
Một cơn đau dữ dội đâm xuyên qua đầu hắn, trước mắt Sở Ngôn như tối sầm, hô hấp trong phế phủ đền hỗn loạn, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong vọng lại.
Ngón tay hắn dò ra được gân mạch đứt đoạn, rõ ràng là bị nội lực chấn đứt. Lời Lâm Quân nói… là sự thật.
Gân mạch tay chân của Mặc Nhận đều đã bị hủy hoại!
Sở Ngôn hít thở không thông, trong miệng toàn là vị máu. Mấy năm nay hắn càng lúc càng hồ đồ, nhưng vẫn biết rõ gân mạch bị đứt là thế nào.
Nó không khác gì với việc chặt đứt tay chân, trên giang hồ nói ngắn gọn là “phế tứ chi”. Người bình thường trải qua chuyện này, về sau tay cầm một quyển sách cũng đã đau không chịu nổi, chân muốn bước một bước cũng không xong, cơ hồ là liệt giường suốt đời.
Nhưng Mặc Nhận vẫn phải sống cực khổ, làm những công việc nặng nhọc ở Thiên Điện, đây là loại hành hạ tàn ác đến bậc nào!
Lợi kiếm từ Ám đường tôi luyện ra, nghị lực và bản lĩnh sánh ngang sắt thép, lại bị mai một như thế.
Sở Ngôn cảm thấy cõi lòng đau không chịu nổi, bởi vì hắn nhớ ra… chỉ mới rồi ở Thiên Điện, hắn tận mắt chứng kiến đám nô bộc kia… hung hăng giẫm đạp tay chân Mặc Nhận, còn dùng gậy gộc đánh vào.
Khi đó, Mặc Nhận là đau quá mà ngất đi sao?
Hắn biết A Nhận có sức chịu đựng phi thường, nhưng đau đến mức cả một ám vệ cũng không thể chịu nổi, là loại cảm giác gì?
Mà hắn đứng đó nhìn.
Nhìn rất lâu.
Sở Ngôn không nhịn nổi nữa, khí huyết xộc lên cổ họng, hắn há miệng phun ra một búng máu đen, văng lên khắp đầu giường.
Mặc Nhận tròn mắt kinh ngạc. Một giọt máu vương lên đuôi mắt y.
————————
Lời tác giả: Trọng điểm của tuyến If là đoạn đốt lò thiêu này, mọi người vui chưa? Tôi thì vui rồi.