Mặc Nhận

Chương 9: Trà đổ


Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt

Edit: chi

Chương 09: Trà đổ

Mặc Nhận thấy Sở Ngôn tiếp khay trà lại không nói lời nào, nghĩ có lẽ là chủ thượng chấp thuận, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp Sở Ngôn không đuổi mình đi, liền cúi đầu khấu lễ, dùng đầu gối lui về phía sau vài bước mới đứng dậy, yên lặng mà lui đến phía sau Thu Cẩn mới dừng lại.

Thu Cẩn không rõ nội tình, nhìn Mặc Nhận nhất cử nhất động đều thận trọng hạ mình, như thể sắp hòa vào bụi đất luôn rồi. Lý ra, hôm nay chỉ là Điện chủ cùng công tử mà hắn sủng ái ra ngoài du xuân, nàng không hiểu sao Mặc Nhận thường ngày hận không thể đứng ngay sau Điện chủ một bước, vậy mà hôm nay câu nệ đến mức chỉ dừng lại ở vị trí của tôi tớ hạ nhân thấp kém nhất.

Nàng muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Mặc Nhận lắc đầu ngăn lại. Mặc Nhận chỉ im lặng đứng một chỗ, tay buông lỏng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm giày của Sở Ngôn và Bạch Hoa.

Bộ dạng khác thường này, đến Thu Cẩn cũng không đành lòng mà nhìn, huống chi Sở Ngôn trong lòng đã bị giày vò mấy lượt.

Sở Ngôn bước vài bước, thấy hai gò má nhợt nhạt của Mặc Nhận lại đau lòng một trận. Hắn biết thương thế của Mặc Nhận, biết y cậy mạnh mà đi một chuyến đến đây đã là xằng bậy, nếu còn đứng hầu hạ thêm mấy canh giờ, chắc chắn sẽ không xong.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, đầu tiên nhẹ giọng trấn an hai câu: “A Nhận, cô biết ngươi có lòng, nhưng thân thể ngươi chưa lành, không cần ở lại đây. Trà này, cô sẽ thưởng thức, ngươi an tâm.”

Sau đó liền vung tay: “Thu Cẩn, đưa Mặc Nhận về.”

Mặc Nhận kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng hạ hai gối, quỳ rạp xuống đất: “Chủ thượng! Vết thương nhỏ mà thôi, thuộc hạ đã không có vấn đề gì nữa, cầu chủ thượng ân chuẩn cho thuộc hạ lưu lại…”

“Ngươi…” Tình huống này càng khiến Sở Ngôn lòng đau như cắt, giọng nói cũng nóng nảy hơn một chút, “Cô bảo ngươi về thì ngươi về đi, chẳng qua là muốn ngươi tĩnh dưỡng một ngày, không lẽ sợ cô không cần ngươi nữa sao!?”

Lời này của Sở Ngôn không khác gì hắt cho Mặc Nhận một chậu nước đá từ đầu đến chân, như nhắm thẳng đầu y mà giáng xuống một tia sấm sét. Y biến sắc.

Y sững sờ mà không dám nói nữa, đến khi Thu Cẩn muốn tới dìu y đứng dậy, y mới như bừng tỉnh mà run lên, dùng đầu gối đi đến bên chân Sở Ngôn mà cầu xin: “Mặc Nhận biết sai rồi, thuộc hạ lập tức hồi điện, đợi chủ thượng tùy ý trách phạt, thuộc hạ không dám oán một lời, chỉ cầu chủ thượng lưu Thu Cẩn ở lại hầu hạ…”

Mặc Nhận gian nan khẩn cầu, Bạch Hoa bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt. Thanh niên áo trắng thở hổn hển một hơi, phẩy tay áo: “Mặc thị vệ nói vậy là có ý gì? Ngươi, ngươi không yên tâm Bạch Hoa đến thế ư, đây là xem ta như kẻ cắp mà đề phòng sao?”

Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, như vừa nổi giận vừa ấm ức chực khóc: “Chẳng lẽ —— chẳng lẽ đợi Mặc thị vệ cùng Thu cô nương đi rồi, Bạch Hoa liền làm chuyện gì độc ác với Sở đại ca?”

Mặc Nhận cúi đầu, giọng lạc đi: “… Thuộc hạ không dám.”

“… Ta biết, Bạch Hoa là kẻ không cha không mẹ, thân thế không rõ ràng, khiến mọi người ngờ vực.”

Bạch Hoa ngẩng đầu trừng Mặc Nhận, thân thể nhỏ bé căng lên, lại chợt nức nở một tiếng, run giọng nói: “Nhưng ta, ta đã cam tâm tình nguyện theo Sở đại ca suốt ba năm, chưa bao giờ đòi hỏi một chút tài vật, một chút quyền thế gì… Mặc thị vệ vẫn không tin ta đối với Sở đại ca là một mảnh chân tình…”

“Hoa Nhi…” Sắc mặt Sở Ngôn đã tối sầm lại, Bạch Hoa cho rằng hắn bực Mặc Nhận, lúc này như được khích lệ, bước lên trước vài bước đứng sóng vai với Sở Ngôn, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá Mặc Nhận đang quỳ dưới đất.

Âm điệu hắn thấm lạnh, chậm rãi nói: “Hơn nữa, đừng nói tình cảm của Bạch Hoa đối với Sở đại ca rõ ràng như nhật nguyệt. Cứ cho Bạch Hoa có ý đồ xấu xa, chẳng lẽ Sở đại ca đường đường là Cửu Trọng Điện chủ, là đại nhân vật truyền kỳ trên giang hồ, lại rơi vào tay một kẻ phàm tục không chút võ nghệ gì như ta? Mặc thị vệ cũng không khỏi xem trọng Bạch Hoa mà đánh giá thấp chủ nhân của ngươi quá rồi.”

Có Sở Ngôn ở đây, Mặc Nhận không dám cãi lại, chỉ có thể im lặng chịu đựng Bạch Hoa phát ti3t xong mới cắn răng, khuất nhục đáp: “Bạch công tử quá lời rồi, Mặc Nhận không dám… Mặc Nhận chỉ là một nô bộc. Chủ thượng không có người bên cạnh hầu hạ có rất nhiều bất tiện. Nếu thuộc ha sai, khiến chủ thượng tức giận, còn khiến chủ thượng bất tiện, Mặc Nhận chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình…”

“Đủ rồi!”

Sở Ngôn quát to một tiếng, bắt cả hai đều im miệng. Hắn không nghe nổi, cũng không nhìn nổi nữa, nghiêng đầu gọi Thu Cẩn: “Thu Cẩn, đưa y về.”

Mặc Nhận môi run nhẹ, tựa như còn muốn cố chấp nói điều gì, rốt cuộc chỉ cười tự giễu, không đợi Thu Cẩn đến đỡ đã tự mình loạng choạng đứng lên: “Chủ thượng, thuộc hạ… cáo lui.”

Dứt lời, cung kính lùi vài bước, xoay người rời đi.

Sở Ngôn trong lòng rầu rĩ khó chịu, nhìn lên, thấy bóng dáng Mặc Nhận đã biến mất trong màn hoa rơi lất phất.

Mặc Nhận chống đỡ dựa vào thân cây, một đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi về hướng Cửu Trọng Điện. Y đi rất nhanh, giống như đang chạy trốn cái gì. Nhưng đến nơi Sở Ngôn không nhìn thấy, liền không còn chút sức lực nào, té ngã xuống đất.

Mặc Nhận muốn bò dậy, lại phát hiện toàn thân trên dưới đều thoát lực, cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Y vận chuyển nội lực tản ra kinh mạch, chống đỡ đi được nửa bước, mà nội lực trong đan điền đã bị rút sạch, lúc này c**ng bức vận công khiến cơ thể phản phệ, trước mắt ngày càng mơ hồ, càng lúc càng tối. Mặc Nhận nhắm mắt lại, nhớ đến bình trà chính tay y pha.

Y nghĩ, liệu chủ thượng có uống hay không?

Đây liệu có phải là lần cuối cùng y được pha trà cho chủ thượng?

Phía sau, Thu Cẩn vội vã chạy đến, trong mắt đã hơi ươn ướt: “Đại ca… Đại ca! Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xả ra chuyện gì…”

Thị nữ vội vàng đỡ nửa trên của Mặc Nhận, để y dựa vào vai mình, đặt ngón tay lên cổ tay y thăm dò nội tức mới phát hiện thân thể y đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, hốt hoảng gọi một tiếng: “Đại ca, ngươi mau tỉnh lại, sao lại thành thế này?”

“Thu… Cẩn…” Mặc Nhận đột nhiên mở mắt, trong mắt đã mất đi tiêu cự. Y ho khan vài tiếng, trong miệng đột nhiên nếm được vị máu tanh.

Dùng sức nuốt xuống, Mặc Nhận trống rỗng mà nhìn hoa lê buông mình trong gió, mơ màng cảm thấy thật giống như tuyết rơi… Cũng trong một màn tuyết rơi lạnh lẽo như vậy, chủ thượng nói vứt y đi.

Y rốt cuộc vẫn khiến chủ thượng ghét bỏ, y cái gì cũng không thể vãn hồi, cái gì cũng là cầu mà không được. Y không rõ từ lúc nào mà mình đã trở nên vô dụng như vậy. Lúc này, y thậm chí bắt đầu hoài nghi, không chừng đến cùng y vẫn không thể giết Bạch Hoa, không thể bảo vệ được chủ thượng.

Hơi thở của Mặc Nhận mong manh mà hỗn loạn, thanh âm mơ hồ không rõ: “Ngươi nói, đây có phải… thật sự… là lần cuối rồi không?”

Thu Cẩn luống cuống: “Đại ca, ngươi nói cái gì?”

Mặc Nhận cười cười, ánh sáng trong mắt tối dần, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Nếu ta chết… ngươi phải… theo… chủ thượng… theo đến cùng…”

Không chờ Thu Cẩn kịp tiêu hóa những lời khó hiểu này, Mặc Nhận đã gục đầu, mí mắt nặng nề khép lại, rốt cuộc đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.

“… Đại ca? Đại ca!!” Thiếu nữ kinh hô, nhưng giữa rừng lê hoa nở trắng như tuyết, không có ai nghe thấy.

……

Lại nói, Bạch Hoa nhìn bóng dáng Mặc Nhận rời đi, trong lòng mừng thầm. Còn tưởng hôm nay sẽ bị thị vệ ngu trung kia phá hỏng, nhưng xem ra, hiện tại Sở Ngôn đối với hắn vẫn rất để tâm, không chỉ đuổi Mắc Nhận đi, mà còn thuận miệng cho đại thị nữ tùy thân Thu Cẩn trở về.

Bạch Hoa còn nghĩ, Sở Ngôn liệu có phải vì muốn cùng mình thân mật, cho nên mới xua mọi người đi hết?

Tiếc là không thể tự tay pha trà cho Sở Ngôn. Nghĩ đến kế hoạch bất thành, đáy lòng Bạch Hoa lại âm thầm khó chịu việc Mặc Nhận xuất hiện không đúng lúc.

Hắn nhìn Sở Ngôn, môi mấp máy cười khẽ, rũ xuống hàng mi dài che khuất ánh mắt âm trầm, trà này… hắn phải tìm cách đổ đi…

Sở Ngôn thất thần nhìn theo bóng dáng Mặc Nhận hồi lâu mới ngồi xuống, ánh mắt chuyển đến bộ trà cụ tử sa nhã nhặn, trong lòng chua xót. Lại nói, hắn thật sự lâu lắm rồi không được thưởng thức trà của Mặc Nhận pha.

Hắn vừa mới vươn tay nhấc ấm trà, không ngờ bị một bàn tay khác chen ngang, giành lấy quai ấm.

Khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Hoa trên mặt treo một nét cười ưu mỹ thoát tục, đứng dậy cầm ấm trà lên, nói: “Sở đại ca, chớ giận, Hoa Nhi không sao. Nào, để Hoa Nhi châm trà cho ngài.”

Ngón tay ngọc ngà đặt lên thân ấm, vừa đụng một chút, Bạch Hoa chẳng hiểu làm sao đột nhiên rên một tiếng: “Ai, nóng quá!” Liền buông tay.

Khi Sở Ngôn sực tỉnh thì đã quá muộn, ấm trà rơi nghiêng trên bàn đá, sắc nước hoàng kim nhàn nhạt trong trẻo đổ tràn ra ngoài, là trà hoa cúc thượng hạng.

“Ngươi!” Sở Ngôn tức giận đứng bật dậy, vốn là đau lòng bình trà Mặc Nhận pha ra, mà khi nhìn đến thứ nước trà trong suốt kia, đồng tử hắn co rụt lại.

Tựa như sét giữa trời quang bổ thẳng xuống đầu hắn, trái tim ầm vang chia năm xẻ bảy!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi Sở đại ca! Đều do Hoa Nhi vụng về…” Bạch Hoa ra vẻ bối rối, hốt hoảng nhìn Sở Ngôn, “Hoa Nhi không phải cố ý. Chuyện này, chuyện này làm thế nào cho phải…”

Sở Ngôn tựa hồ không nghe thấy, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm vệt nước trà, huyết sắc trên mặt rút đi từng lớp, như rơi vào hầm băng.

Đây là… Như thế nào lại là…!?

“Sở đại ca, Hoa Nhi biết sai rồi, Hoa Nhi vì ngài pha trà được không? Chỉ là, có thể… đừng nói cho Mặc thị vệ biết?”

Bạch Hoa vừa đau lòng mà dùng tay áo lau ấm trà, vừa ủ dột mà cầu xin: “Mới vừa rồi Sở đại ca cũng thấy, Hoa Nhi vốn là người Mặc thị vệ chán ghét, nếu Mặc thị vệ biết Hoa Nhi làm đổ một phen tâm ý của y, không chừng sẽ…” Giọng nói nhỏ dần, Bạch Hoa cắn môi cúi thấp đầu xuống.

Không thể không nói, lời của Bạch Hoa thật sự có rất nhiều ý tứ, không chỉ nhỏ nhẹ đáng thương mà còn chủ động nhận sai, lại âm thầm đoạt quyền pha trà về tay mình, cuối cùng còn không quên chuyển dời sự chú ý sang Mặc Nhận… Sở Ngôn mấy hôm trước còn tức giận phạt nặng y, theo lẽ thường lúc này hẳn là cơn giận vẫn chưa tan hết, có khả năng sẽ khiến Sở Ngôn lần nữa bực mình vì Mặc Nhận mà bỏ qua chuyện Bạch Hoa thất lễ. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ có được thứ mình muốn.

Nhưng Sở Ngôn vẫn không để ý đến Bạch Hoa.

Trong mắt hắn chỉ thấy nước trà bị đánh đổ, lan đến góc bàn rồi nhỏ giọt rơi xuống, phát ra thanh âm tí tách mà thấm vào mặt đất.

Mà tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng hoa lá xào xạc, tiếng Bạch Hoa thỏ thẻ, hết thảy đều đột nhiên lùi về phía xa.

Thế gian đều im bặt —— chỉ còn sót lại thanh âm tí tách này.

… Sở Ngôn vốn dĩ không thích uống trà hoa.

Người thích uống trà hoa là Bạch Hoa công tử. Kiếp trước Sở Ngôn cưng chiều Bạch Hoa đến vô pháp vô thiên, ngay cả khẩu vị của mình cũng bất chấp, cùng hắn uống đủ loại trà hoa.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thích ứng được với những loại trà quá mức thơm ngọt đó, chỉ có trà hoa cúc thanh khổ nùng phương* miễn cưỡng xem như vừa miệng, uống nhiều thành quen.

* Thanh khổ nùng phương 清苦浓芳là trong, đắng, đặc, thơm – bốn đặc tính của nước trà.

Nhưng… đó là chuyện của khi nào?

Ước chừng phải hai năm nữa hắn mới có thói quen này!

Mặc Nhận vì sao lại biết!?

Ngón tay giấu trong tay áo bắt đầu run rẩy không ngừng. Sở Ngôn choáng váng lùi lại một bước, đỡ bàn đá bên cạnh, cơ hồ cảm thấy hết thảy xung quanh đều là một giấc mộng hoang đường.

——————————

Lời tác giả:

Hôm nay đọc được một bình luận, nói nếu Sở Ngôn thích những người dịu dàng hiền lành, vậy hắn sống lại trở về hẳn nên yêu Thu Cẩn, cũng là một người mà hắn mắc nợ rất nhiều, lại còn trung thành đến chết. Tôi đột nhiên nhớ thời điểm nghĩ ra áng văn này, tôi đã đọc qua rất nhiều kịch bản có motif tương tự, vậy nên lúc viết tôi muốn phản motif, làm khác đi một chút 【mặt nghiêm túc.jpg】

Ví dụ như, tra công khi sống lại, hắn sẽ luôn yêu người cuối cùng đã nỗ lực cứu hắn nhưng thất bại và chết cùng hắn. Nhưng Sở Ngôn không yêu Thu Cẩn đã “chết cùng” hắn, mà lại yêu Mặc Nhận, là bởi vì tôi cảm thấy cảm kích, áy náy cùng tình yêu không hề giống nhau, cả quan hệ chủ tớ và tình thân cũng vậy, tôi muốn thử xem liệu mình có thể làm rõ được chỗ bất đồng ấy không.

Một ví dụ khác, tra công sau khi sống lại chỉ lo bù đắp yêu thương thụ, như thể hắn không nợ bất kỳ ai khác. Nhưng người có tính cách bạo lực thì không phải chỉ có lỗi với người yêu của hắn, cũng giống như người có tính cách thánh mẫu thì không phải chỉ đối xử tốt với độc nhất một người, cho nên Sở Ngôn cũng sẽ cảm thấy có lỗi với Thu Cẩn và những thuộc hạ khác. Tôi cảm thấy quan hệ chủ tớ đơn thuần, không dính dáng gì đến chuyện phong nguyệt, cũng có mặt đáng yêu, vẫn là muốn thử xem mình có thể viết ra điểm này không.

Tôi còn có thêm một vài chi tiết phản motif khác nữa, hoan nghênh cách bạn chỉ ra. Ngay cả đoàn phim Vô Tuyệt* cách vách cũng có […]

Cuối cùng, thành thật mà nói, viết loại kịch bản phản motif thế này có cảm giác giống như đang ở độ tuổi dậy thì, làm một thiếu niên phản nghịch vậy. Ấu trĩ, nhưng cũng rất sảng khoái.

Kết thúc nói nhảm, kỳ sau chính thức bắt đầu hỏa táng tràng rồi.

*Vô Tuyệt là một truyện khác của tác giả, đăng tải cùng năm với Mặc Nhận. Đoạn sau nhắc đến nội dung của nó làm ví dụ nên tôi lược đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận