Khi Mặc Tử Hàng đi ra, Lâm Tịnh vội cúi đầu một cái:”Ông Mặc, tôi chưa thông báo đã tự ý đưa bà Mặc đến đây, tôi …”
Mặc Tử Hàng ôm nhẹ eo Giang Yên Nhiên nhẹ nhàng cắt ngang:”Không sao, đúng lúc tôi cũng muốn gặp cô ấy”
Lâm Tịnh trước tiên là hơi sững sờ sau đó mỉm cười bước theo bóng lưng hai người đang sánh vai rời khỏi công ty.
Vừa ra đến cửa, cả ba chạm mặt Tề Phong, anh ta nhướn mày, ánh mắt nhanh như cắt lướt qua Lâm Tịnh một lượt rồi thu về, hỏi:”Đã họp xong rồi?”
Mặc Tử Hàng nhàn nhạt đáp:”Ừ”
Tề Phong trố mắt:”Hôm nay trời sập hay sao?”
Anh ta đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ tinh xảo của mình:”Cuộc họp của cậu từ bao giờ lại kết thúc trước giờ trưa vậy?”
Anh cúi xuống, ánh mắt cưng chiều nhìn Giang Yên Nhiên:”Vợ tôi đói rồi” dứt lời, anh cũng không muốn nói nhiều thêm với Tề Phong mà kéo Giang Yên Nhiên rời đi.
Tề Phong cũng xoay người theo sau:”Vốn dĩ là định tham dự một chút.
Nhưng nếu kết thúc họp rồi thì tôi dành chút thời gian ăn trưa với mọi người cũng được”
Mặc Tử Hàng không nói gì, Tề Phong cứ vậy vui vẻ chạy theo.
Lâm Tịnh trông thấy Tề Phong liền giữ khoảng cách, bước chậm hơn mọi người ba bước.
Tề Phong trông thấy nhưng anh cũng chẳng nói gì.
Ra đến xe, Mặc Tử Hàng mở ghế lái trước đỡ Giang Yên Nhiên ngồi vào trong, giúp cô thắt dây an toàn rồi thuận thế hôn vào môi cô một cái nhẹ.
Giang Yên Nhiên nhe hàm răng ra cười thích thú, đưa tay lên che hai má đang đỏ bừng lên.
Mặc Tử Hàng bật cười gõ nhẹ đầu cô, làm gì mà cứ như mới yêu.
Anh rời khỏi chỗ ngồi của Giang Yên Nhiên đi vòng ra phía bên ghế lái, một lúc lại nghiêng đầu ra khỏi cửa xe:”Nếu hai người không định lên xe thì đi bộ đi”
…
Lâm Tịnh bất đắc dĩ phải ngồi cùng một dãy với Tề Phong.
Hận cô phải ngồi cách xa anh ta, thiếu điều không dán cả cơ thể lên cánh cửa.
Tề Phong liếc mắt qua nhìn,vẻ mặt trở nên bất mãn khi cô coi mình như bệnh dịch lây truyền.
Lâm Tịnh càng ngồi khiêm tốn, anh ta càng ngồi thoải mái, gần như chiếm hơn nửa chỗ ngồi, đôi chân thon dài vắt lên thành hình chữ thập.
Bầu không gian trong xe trở nên nặng nề, Lâm Tịnh bong cười nhạt ra một tiếng:”Tề thiếu gia, không phải anh nên đi ăn trưa với Lưu tiểu thư đi chứ?”
Anh đang kê tay dựa đầu ra sau cũng phải nhếch mày lên:”Tôi muốn đi ăn trưa với ai là quyền của tôi, cô có ý kiến gì sao?”
Lâm Tịnh cười cỡn:”Ồ tôi không dám”
Anh ta bật dậy khỏi ghế:”Cô nói với tôi bằng giọng gì đó? Dám trả treo với tôi?”
Lâm Tịnh cũng ngồi bật ra:”Tại sao lại không dám?”
“Cô…”
Lâm Tịnh lè lưỡi với Tề Phong một cái, cậu ta suýt thì tăng xông nằm ngay tại chỗ.
Chẳng phải từ lúc trở về đến giờ cô ta điềm tĩnh lắm à? Vừa rồi mới đập đầu vào đâu chăng?!
Mặc Tử Hàng day day mi tâm:”Hai người có thôi đi không? Còn có Yên Nhiên ở đây”
Nói rồi anh vươn tay qua vén tóc mai của Giang Yên Nhiên qua bên mang tai.
Trông vẻ mặt cô hơi sợ xệt khi có hai người đang lớn tiếng với nhau ở trong xe.
Tề Phong bất đắc dĩ bỏ qua cho Lâm Tịnh, tựa người ra ghế một cách bất mãn:”Gì chứ? Cậu có vợ thì hay lắm sao?”
Mặc Tử Hàng nhếch môi cười nhạt:”Ừ hay chứ”.
||||| Truyện đề cử: Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ |||||
Tề Phong:”…”
Cậu ta bĩu môi, cẩu độc thân này chắp tay đầu hàng.
Từ đó Tề Phong cũng chẳng nói thêm câu nào với Lâm Tịnh.
Hai người một góc, kê tay lên thành cửa sổ nhìn dọc ra ven đường đang lướt nhanh qua.
Khi chiếc xe dừng lại, Tề Phong bất chợt hỏi:”Không phải cậu nói đi ăn sao? Sao lại về nhà rồi??”
Thấy Mặc Tử Hàng không đáp mà đẩy cửa bước thẳng xuống xe, sau đó vòng qua mở cửa cho Giang Yên Nhiên, Tề Phong cũng chậm chạm ra sau.
Lúc này Mặc Tử Hàng mới nói:”Yên Nhiên không thích ăn ở ngoài, vậy nên tôi nấu cho cô ấy”
Tề Phong suýt thì rớt cả cằm xuống đất, chuyện này tin được không???
“Đệt!! Hôm nay không phải trời xập nữa mà đích thị là tận thế rồi!”
Tề Phong giơ bàn tay thon dài của mình ra bấm lên từng ngón lẩm nhẩm:”Mười..hai mươi, chúng ta chơi với nhau cũng trên dưới hai mươi năm còn chưa được nếm qua đồ ăn Mặc thiếu gia nấu là mùi vị gì.
Bốn chữ chiều vợ như điên này thật sự rất hợp với cậu!”
Mặc Tử Hàng dừng lại bước chân, nhìn Tề Phong đáp với ý cười:”E là cậu mãn kiếp cũng không được ăn đồ ăn tôi nấu đâu.
Tôi chỉ vào bếp nấu cho một mình Yên Nhiên thôi, không nói là nấu cả phần cậu”
“Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị”.