Cuoi cung Giang Yên Nhiên cũng đã tỉnh lại.
Co vừa mở mắt liền ngồi bật dậy khỏi giường, Lâm Tịnh đã hai ngày liền không ngủ cũng chẳng hề thiếu đi chút tỉnh táo, lại gần cô nhỏ nhẹ hỏi để không làm Giang Yên Nhiên hoảng sợ:“Bà Mặc, cô ổn chứ?”
Cô giật phăng kim truyền nước, bước thẳng xuống giường nhanh đến mức Lâm Tịnh cũng chẳng thể phản ứng kịp, nhưng cả người Giang Yên Nhiên nơi nào cũng như gãy vụn, vừa bước chưa được hai bước đã ngã quỵ xuống sàn, may mắn Lâm Tịnh lúc này đã vươn tay ra đỡ được nhưng cũng không tránh khỏi đầu gối cô bị đập xuống.
Giang Yên Nhiên không những không kêu ca mà tiếp tục vội vã đứng dậy, Lâm Tịnh biết cô muốn chạy đi tìm Mặc Tử Hàng vì vậy mà hai mắt Lâm Tịnh đỏ hoe, cất lên tiếng gọi khàn khàn:“Bà Mặc…”
Có lẽ bây giờ Giang Yên Nhiên mới để ý đến Lâm Tịnh, vươn tay ra túm lấy vạt áo cô kéo, cất một chất giọng run rẩy:“Mặc Tử Hàng, anh ấy đâu rồi…”
Ngay khi Giang Yên Nhiên vừa cất lời, cả người Lâm Tịnh như có chút sững đi.
Giọng nói của cô gái ấy vẫn thanh thuần trong trẻo nhưng không giống như trước kia, cái bóng dáng nhõng nhẽo trẻ con đó không còn nữa mà thay vào đó trong giọng nói bấy giờ lại pha chút trưởng thành hiểu chuyện.
Lâm Tịnh không kịp suy nghĩ nhiều, đỡ Giang Yên Nhiên ngồi lại lên giường rồi trấn an:“Ông Mặc không có vấn đề gì, xin bà đừng lo lắng”
Có lẽ do vừa tỉnh dậy đã cử động mạnh khiến cả người Giang Yên Nhiên như không còn chút sức sống.
Cô thở yếu ớt như dường không thở, mấp máy đôi môi khô khốc:“Tôi muốn gặp anh ấy, làm ơn…”
…
Lâm Tịnh theo yêu cầu của Giang Yên Nhiên, đỡ cô bước nhẹ nhàng về phòng bệnh nơi Mặc Tử Hàng vẫn đang nằm bất tỉnh.
Giang Yên Nhiên nhìn vào cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt, trước mắt vẫn không thể thoát khỏi chua xót, ứa ra nước mắt.
Đau lòng, thực sự đau lòng.
Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện ra, Mặc Tử Hàng ôm trọn cô vào lòng lao xuống mặt đất.
Hình ảnh đó, đời này có lẽ Giang Yên Nhiên cũng không thể nào quên được…
Khi cô run rẩy vươn đôi bàn tay yếu ớt sức sống muốn đẩy cửa thì có một bàn tay khác đột nhiên vươn đến túm lấy cổ tay cô nén lại.
Giang Yên Nhiên nâng cằm, trông thấy khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc đầy nghiêm nghị, cả cơ thể không ngừng run lên một cách rõ rệt, đôi môi mấp máy:“A…bố…”
Mặc Đình Thiệu lạnh mặt hắt ra một tiếng đầy bất mãn, hất tay Giang Yên Nhiên ra khỏi tay nắm cửa:“Hừ… ai là bố con với cô? Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ gây chuyện ở Mặc gia chưa đủ, lại muốn đến gây phiền toái cho Tử Hàng sao? Nó ra nông nỗi này, chắc là do cô, có đúng không?”
Giang Yên Nhiên hoàn toàn không thể phản bác.
Đúng vậy, Mặc Tử Hàng nằm đây là do cô…
Mặc Đình Thiệu nói nặng lời với Giang Yên Nhiên như vậy nhưng cô buồn cũng không được.
Cô biết trước kia là cô quá đáng, cô đã tìm mọi cách khiến ông bà Mặc không hài lòng.
Thành công khiến cả nhà họ Mặc ghét cô nhưng Mặc Tử Hàng kia lại quá cố chấp, cố chấp giữ cô bên mình.
Lâm Tịnh với nhà họ Mặc được cho là có chút thân thiết, chuyện gia đình nhà Mặc Tử Hàng cũng coi như là biết đôi chút, nhưng hiện giờ ông chủ và bả chủ đã làm lành với nhau tình cảm thắm thiết, nghĩ Mặc Đình Thiệu làm như vậy thực có chút quá đáng liền lên tiếng:“Bác Mặc, thiếu gia và thiếu phu nhân đã làm lành với nhau từ rất lâu rồi.
Bây giờ tình cảm của hai người đã trở nên khăng khít, mong bác đừng quá khắt khe và bỏ qua cho thiếu phu nhân”
Mặc Đình Thiệu đưa mắt trông qua Lâm Tịnh, hơi cau mày một cách bất ngờ:“Tinh Tịnh, cháu về từ lúc nào?”
Lâm Tịnh hơi nghiêng đầu:”Tử Hàng gọi cháu về làm vệ sĩ riêng cho thiếu phu nhân, được một thời gian rồi ạ.
Cháu xin thất lễ vì không chào hỏi hai bác sớm hơn”
Vẻ mặt ông càng đen đi, không có chút nguôi ngoai nào:“Sao? Cháu về làm vệ sĩ cho nó? Nó chưa làm loạn ở bên ngoài thì thôi còn lo nó bị người khác làm hại hay sao? Lâm Tịnh, chẳng phải cháu ra nước ngoài học rộng tài cao, vậy mà lại nhận lời của Tử Hàng về đây làm công việc như thế này, cháu không thấy bản thân mình bị hạ thấp à?”
Giang Yên Nhiên cúi gằm mặt xuống kéo kéo ống tay Lâm Tịnh còn đang định đáp trả lại Mặc Đình Thiệu:“Được rồi Tịnh Tịnh, đừng cãi nhau nữa, hôm khác chúng ta lại đến.
Để bác ấy nguôi ngoai một chút”
Lâm Tịnh thấy thật bất công cho Giang Yên Nhiên, sức khoẻ của Giang Yên Nhiên không được tốt, đã đến tận đây chẳng lẽ vào phòng nhìn một chút cũng phiền hay sao? Lâm Tịnh còn định nói gì đó thì bị Giang Yên Nhiên níu chặt cánh tay nhắc nhở yên lặng, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc nghe lời vì Giang Yên Nhiên chính là bà chủ của cô.
Từ bé đến lớn, Giang Yên Nhiên được bố mẹ cưng chiều, gia thế nhà họ Giang đủ để khiến cô không phải xem ai ra gì, cô gái này chưa từng nhận phần thua thiệt về mình nhưng bây giờ lại chấp nhận im lặng để rời đi, bởi vì ba năm qua đối với cô chính là bài học quá lớn, nhớ lại, Giang Yên Nhiên chỉ thấy ngại ngùng xấu hổ, một câu cũng không thể nói được.
Giang Yên Nhiên nhẹ nhàng cúi đầu, xin phép Mặc Đình Thiệu rời đi nhưng ông không thèm liếc lấy cô gái nhợt nhạt kia lấy một cái.
Vẻ mặt như muốn Giang Yên Nhiên mau chóng biến khỏi tầm mắt.
Giang Yên Nhiên không bất mãn, đây vốn chỉ là khởi đầu cho tất cả những gì cô đã làm và cô phải bình tĩnh đón nhận chúng.
Nhưng ngay khi Lâm Tịnh vừa đỡ Giang Yên Nhiên quay đầu đi về phòng được hai bước chân thì có một giọng nói dễ chịu vọng đến.
Giọng nói đó với ai cũng đều dễ chịu nhưng khi Giang Yên Nhiên nghe được, nó như một tiếng sét rạch ngang qua bầu trời đêm đen của cô, cô thấy lồng ngực mình quặn lại, toàn bộ vết thương trên cơ thể như đang nhói lên.
Giọng nói đó đã thay đổi nhưng cũng không thể khiến Giang Yên Nhiên không thể nhận ra.
Cô quay phắt người mặc cho vết thương trên người khi cử động mạnh trở nên tê rát.
Giang Yên Nhiên vẫn không thật sự tin cho đến khi mắt chạm mắt với người kia.
So với tình trạng của Giang Yên Nhiên lúc bấy giờ thì Giang Hạ Vũ lại vô cùng nhã nhặn và chỉn chu, nụ cười vừa phải duyên dáng, sau khi nhìn thấy Giang Yên Nhiên, nụ cười đó đột ngột tắt ngúm, Giang Hạ Vũ như bất chợt thốt lên một câu đầy bất ngờ:“Giang Yên Nhiên…em…”.