Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, nâng niu chiếc bánh hạt dẻ mới nướng.
Chọc nhẹ vào cái móng nhỏ của hắn.
“Này, Giang Diệu.”
“Tôi đã học làm món bánh hạt dẻ mà ngươi thích rồi, mau đến thử đi.”
Hắn giấu tay ra sau đầu, tựa nghiêng lên ghế sô pha, giọng nói lười biếng:
“Tránh xa tôi ra.”
“Ngươi và cái bánh của ngươi cũng vậy.”
Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi bây giờ không còn thích hạt dẻ nữa sao?”
“Vậy ngươi thích ăn gì có thể nói ta, tôi sẽ học.”
Giang Diệu khẽ cười lạnh một tiếng.
“Chỉ cần là ngươi làm, cái gì tôi cũng không thích, hiểu không?”
Khi Giang Diệu thả lỏng, đôi tai nâu vàng của hắn sẽ hiện ra, vẫy vẫy như phủi bụi.
Chẳng hạn như bây giờ, thật đáng yêu so với hình tượng lạnh lùng của hắn.
Tôi mải nhìn đôi tai ấy, không nghe rõ lời hắn nói.
“Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?”
Giang Diệu mất kiên nhẫn, khó chịu “chậc” một tiếng.
“Ngươi có thể tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi được không?”
Cả không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo và gượng gạo.
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nguồn nhiệt duy nhất – chiếc bánh hạt dẻ.
Nhẹ giọng hỏi:
“Vậy tại sao ngươi lại ghét tôi đến thế, mà từ bao nhiêu cô gái muốn kết khế ước với ngươi, ngươi lại chọn ta?”
Tôi không để ý rằng Giang Diệu khựng lại một chút, dường như nhớ đến điều gì đó.
Hắn mải mê nghịch điện thoại, hờ hững đáp:
“Vậy nên, bây giờ tôi mới hối hận đấy.”
Gáy dường như nóng rực lên.
Đó là dấu vết Giang Diệu để lại khi kết khế ước.
Cũng là một trong số ít lần hắn chạm vào ta.
Tôi im lặng hồi lâu, cúi người nhấc chiếc bánh khiến hắn ngứa mắt lên.
Có lẽ bị lời hắn làm chao đảo, tay tôi vô ý chạm vào cái cốc bên cạnh.
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất.
Sắc mặt Giang Diệu đột nhiên trở nên hoảng loạn.
Hắn vội vàng nhặt chiếc cốc lên, căng thẳng kiểm tra.
Hai giây sau, ánh mắt hắn dừng lại trên thành cốc.
Đó là một vết nứt nhỏ.
“Xin lỗi, Giang Diệu…”
Khoảnh khắc yên lặng.
Bàn trà bên cạnh bị Giang Diệu đá tung.
Tiếng va chạm lớn khiến tôi run lên.
Chiếc bánh hạt dẻ còn ấm áp nằm rải rác trên sàn, đã chẳng còn nguyên vẹn.
Giang Diệu lạnh lùng, không thấy chút hơi ấm nào.
“Cố ý trả thù ta?”
“Nghe nói chỉ khi con người chết, khế ước mới được giải trừ.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như đầm băng, từng chữ từng chữ hỏi:
“Vậy ngươi bao giờ mới chịu chết?”
Ngoài cửa sổ,
Ánh chớp mang theo mưa gió chiếu lên gương mặt tái nhợt của ta.
Mãi về sau tôi mới biết.
Chiếc cốc đó là Bạch Lộ – ánh trăng sáng của hắn, tặng cho hắn.
Vì thế hắn mới đặc biệt trân trọng.