Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể

Chương 23


Portia ngã vào vòng tay của Bodie. Cứ thế mà ngã vào thôi. Anh không chờ đợi điều này, và anh ngã về phía sau. Cô đổ người theo, vòng tay quanh anh, và sẽ không để anh đi. Không bao giờ nữa. Đây là người đàn ông đáng tin cậy.

“Portia?” Anh túm lấy vai cô và đẩy cô ra vài xăng ti mét để anh có thể nhìn rõ mặt cô.

Cô ngước nhìn đôi mắt khiếp sợ của anh. “Tất cả mọi điều anh nói về em đều đúng.”

“Tôi biết điều đó, nhưng…” Anh di ngón tay cái qua cặp má xanh mỏng như giấy của cô. “Em thua cược hay sao?”

Cô ngả đầu vào ngực anh. “Đã có những ngày tháng rồi tệ. Anh có thể chỉ ôm em được không?”

“Anh có thể làm điều đó.” Anh kéo cô lại gần, và họ đứng như thế một lúc, bao quanh bởi quầng ánh sáng từ những chiếc đèn cố định mạ đồng ngoài hiên. “Trò bắn bóng diễn ta quá tệ à?” cuối cùng anh hỏi.

Cô ôm anh chặt hơn. “Một đợt điều trị a xít. Nó ăn mòn rất kinh. Em nghĩ em có thể…lột bỏ sự già nua.”

Anh xoa gáy cô. “Ngồi xuống kia để em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện nào.”

Cô kéo anh lại gần hơn. “Được. Nhưng đừng để em đi.”

“Không đâu.” Đúng như lời anh nói, anh giữ cánh tay quanh cô khi kéo cô băng qua đường tới công viên nhỏ xíu cạnh đó với những chiếc ghế dài bằng sắt màu xanh đơn độc. Còn chưa tới nơi, cô đã bắt đầu nói, và khi những chiếc lá khô xẹp xuống dưới chân họ, cô kể cho anh mọi thứ: những con gà kẹo dẻo, lớp vỏ a xít, Heath và Anabelle. Cô kể cho anh việc bị sa thải với tư cách cố vấn và nỗi sợ hãi của cô.

“Bodie, lúc nào em cũng sợ hết. Luôn luôn.”

Anh vuốt mái tóc dính bết của cô. “Anh biết, cưng. Anh biết.

“Em yêu anh. Anh biết không?”

“Điều đó thì anh không biết.” Anh hôn lên đỉnh đầu cô. “Nhưng anh rất mừng khi nghe thế.”

Đuôi chiếc khăn quàng của cô bay ngang qua má cô. “Anh có yêu em không?”

“Anh e là có.”

Cô mỉm cười. “Anh sẽ cưới em chứ?”

“Còn xem liệu trước đó anh có thể sống sót trong vài tháng tiếp theo mà không giết em không.”

“Được.” Cô ôm anh chặt hơn. “Anh hẳn đã nhận thấy em không phải người đảm đang nhất.”

“Theo cái cách kỳ cục của em, thì có đấy.” Anh đẩy chiếc khăn quàng của cô sang một bên. “Anh vẫn không thể tin em có gan đi ra ngoài trong bộ dạng thế này.”

“Em có việc phải làm.”

“Anh yêu người phụ nữ sẵn lòng vì mọi người.”

Cô chỉ nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói của anh, và điều đó khiến cô thấy yêu anh hơn. “Em phải hoàn thành vụ mai mối này, Bodie.”

“Em chưa học đủ về hiểm hoạ của lòng tham vọng không ngừng à?”

“Không phải như anh nghỉ đâu. Phần tốt đẹp nhất trong em muốn làm điều này cho Heath. Nhưng em cũng muốn ra đi trong danh dự nữa. Cuộc mai mối cuối cùng – lần này – và sau đó em sẽ bán công ty.”

“Thật à?”

“Em cần thách thức mới.”

“Chúa ơi, xin hãy con.”

“Bodie, em nói thật đấy. Em muốn chạy nhảy thoải mái. Trở nên hoang dại. Em muốn đi tới nơi niềm đam mê của em dẫn dắt. Em muốn làm việc chăm chỉ ở một lĩnh vực chỉ người phụ nữ mạnh mẽ nhất mới có thể làm.”

“Thôi được, giờ thì anh sợ rồi.”

“Em muốn ăn. Ăn thực sự. Trở thành người tốt bụng hơn và hào phóng hơn. Sự rộng lượng thực sự, không hy vọng được đền đáp lại. Em muốn có làn da tuyệt đẹp khi tám mươi tuổi. Và em không bao giờ thèm quan tâm tới những gì người khác nghĩ nữa. Ngoại trừ anh.”

“Ôi, Chúa ơi, giờ thì em khiến anh phát cuồng lên vì em.”

Bất ngờ, anh kéo cô đứng dậy. “Chúng ta quay lại nhà anh. Ngay bây giờ.”

“Chỉ khi anh hứa sẽ không có chuyện mua túi che đầu lại.”

“Anh sẽ cắt một lỗ thông hơi trong cái túi đó.”

Cô mỉm cười. “Anh biết em không có khiếu hài hước mà”

“Chúng ta sẽ lo chuyện đó.” Và anh hôn cô, cả đôi môi xanh lừ lẫn những thứ khác.

Sáng thứ Hai, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa, Heath đã bắt đầu gọi điện thoại. Anh mệt mỏi, buồn nôn, sợ hãi, và hồ hởi. Liệu pháp sốc của Portia khiến anh đối mặt với những gì anh biết từ rất lâu trong tiềm thức nhưng không dám thừa nhận, rằng anh yêu Anabelle bằng tất cả trái tim. Mọi điều Portia nói đều đúng. Sợ hãi là kẻ thù của anh, không phải tình yêu. Nếu không vì quá bận đo lường tính cách của mình bằng cái thước cong queo, anh hẳn đã có thể hiểu những gì thiếu vắng trong anh. Anh tự hào về đạo đức nghề nghiệp và sự khéo léo trí tuệ, về sự sắc sảo và khả năng chịu đựng rủi ro cao của anh, nhưng anh không nhận ra tuổi thơ buồn bã đã để lại trong anh một kẻ hèn nhát về mặt cảm xúc. Kết quả, anh chỉ sống nửa cuộc đời. Có lẽ cuối cùng người đàn ông chưa bao giờ có đủ can đảm để trở thành. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy raanh phải tìm cô.

Cô không trả lời điện thoại di động, và anh nhanh chóng phát hiện ra bạn bè cô cũng sẽ không thèm nói chuyện với anh. Sau khi tắm quáng quàng, anh gọi điện cho Kate. Đầu tiên bà mắng anh tơi tả, rồi thừa nhận sáng Chủ nhật Annabelle gọi điện nói cô vẫn ổn, nhưng không cho biết cô đang ở đâu.

“Tôi nghĩ đây là lỗi của cậu,” Kate nói. “Annabelle cực kỳ nhạy cảm. Cậu hẳn đã nhận ra điều đó”

“Vâng, thưa bác. Ngay khi tìm được cô ấy, cháu hứa sẽ giải quyết chuyện này tốt đẹp.”

Điều đó làm bà mềm lòng đủ để bà tiết lộ rằng anh em nhà Granger đang truy sát anh, vì vậy anh tốt hơn hãy cẩn thận. Anh yêu những anh chàng đó.

Anh đi xuống Công viên Liễu Gai. Tin nhắn từ văn phòng tới dồn dập và giận dữ, nhưng anh lờ chúng đi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, anh không liên lạc với bất kỳ khách hàng nào để nói về trận đấu ngày hôm qua. Anh không có ý định đó, cho đến khi tìm thấy Annabelle.

Gió thổi vù vù trên hồ, và buổi sáng tháng Mười u ám se se lạnh. Anh rẽ vào con ngõ nhỏ phía sau nhà Annabelle và thấy chiếc Audi TT Roadster thể thao mới màu bạc anh mua tặng sinh nhật cô, nhưng không thấy chiếc Crown Vic của cô. Ông Bronicki nhìn thấy anh ngay lập tức và đi lại để xem Heath định làm gì, nhưng rồi ngoài thông tin tối thứ Bảy Annabelle lái xe như điên, ông chẳng có gì khác để báo cho anh. Tuy nhiên, ông muốn biết về chiếc Audi, và khi biết đó là quà sinh nhật, ông bảo Heath đừng nên hy vọng đổi chiếc ô tô đắt tiền đó lấy bất cứ “Mối quan hệ” nào từ cô.

“Bà ngoại con bé mất không có nghĩa mọi người không trông chừng nó.”

“Nói cho cháu biết về chuyện đó đi”, Heath lẩm bẩm.

“Cậu nói gì cơ?”

“Cháu nói, cháu yêu cô ấy.” Anh thích cái cách những từ đó vang lên và anh nói lại lần nữa. “Cháu yêu Annabelle, và cháu dự định cưới cô ấy.” Nếu anh có thể tìm thấy cô. Và nếu cô vẫn còn

Ông Bronicki cau có. “Chỉ cần đảm bảo con bé không tăng phí lên. Anh biết đấy, rất nhiều người có thu nhập cố định thôi”.

“Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Sau khi ông Bronicki đậu chiếc Audi vào trong ga ra của ông cho an toàn, Heath đi vòng quanh căn nhà và nện vào cửa trước, nhưng nó đóng còn chặt hơn cả cái trống. Anh lôi điện thoại ra và quyết định gọi cho Gwen lần nữa, nhưng thay vào đó lại gặp chồng cô. “Không, Anhhabelle không ở đây,” Ian nói. “Anh bạn, tốt hơn nên cẩn thận. Hôm qua cô ấy nói chuyện với ai đó trong câu lạc bộ sách. Và các cô ấy rất tức giận. Anh chàng ngốc, lời khuyên cho anh lúc này. Hầu hết phụ nữ đều quá lo lắng đến mức chẳng đời nào cưới anh chàng không yêu họ, cho dù anh ta có nhiều tóc đến cỡ nào đi chăng nữa.”

“Tôi yêu cô ấy!”

“Nói với cô ấy đi, không phải với tôi.”

“Khỉ thật, tôi đang cố đây. Và tôi không thể nói cho anh biết thật dễ chịu đến thế nào khi biết tất cả mọi người trong thành phố này đang xía vào chuyện riêng của mình.”

“Tự anh chuốc lấy thôi. Cái giá của sự ngu ngốc.”

Heath cúp máy và cố gắng suy nghĩ, nhưng trừ phi có thể nói chuyện với người nào đó, anh đã xem qua đống tin nhắn của anh. Không có tin nhắn nào của cô. Tại sao tất cả mọi người không để anh yên? Anh xoa cằm và nhận ra hai ngày liên tiếp anh quên không cạo râu, và với cách ăn mặc hiện thời, may mắn cho anh là anh không bị bắt vì tội lang thang. Nhưng anh mặc những thứ đầu tiên vớ được: quần hàng hiệu màu xanh hải quân, áo thun Bangals màu đen và cam rách rưới, và áo khoác Cardinaos màu đỏ lốm đốm bẩn do Bodie nhặt ở đâu đó rồi để trong tủ quần áo của anh.

Cuối cùng anh gọi cho Kevin, “Heath đây. Anh có…”

“Tôi chỉ có thể nói là…Đối với anh chàng được cho là thông minh, anh…”

“Tôi biết, tôi biết. Thế Annabelle có qua đêm ở nhành không?”

“Không, và tôi không nghĩ cô ấy ở nhà bất cứ ai trong đám phụ nữ.”

Heath ngồi bệt xuống bậc lên xuống trước cửa nhà Annabelle. “Anh phải tìm ra cô ấy đi đâu.”

“Anh nghĩ họ sẽ nói cho tôi ư? Các cô ấy có cái biển CẤM ĐÀN ÔNG to tướng dán khắp ngôi nhà câu lạc bộ nhỏ màu hồng của họ.”

“Anh là cơ hội lớn nhất của tôi. Đi mà, Kev.”

“Tất cả những gì rôi biết là một giờ chiều nay câu lạc bộ sách tụ họp. Phoebe nghỉ các ngày thứ Hai trong suốt mùa bóng và cuộc họp diễn ra tại nhà cô ấy. Molly đang kết vòng hoa, vì họ có chủ đề Hawaii.”

Annabelle yêu câu lạc bộ sách. Tất nhiên, cô ấy sẽ ở đó. Cô ấy xẽ chạy đến bên những người bạn gái để tìm sự an ủi và động viên. Họ sẽ cho cô ấy những thứ cô ấy không có được từ anh.

“Một điều nữa,” Kevin nói. “Robillard đã gọi tất cả mọi người để liên lạc với anh.”

“Cậu ấy có thể đợi.”

“Tôi có nghe chính xác không vậy?” Kevin nói, “Chúng ta đang nói về Dean Robillard. Rõ ràng, sau nhiều tháng tìm kiếm, anh chàng có nhu cầu tìm người đại diện khẩn cấp.”

“Tôi sẽ liên lạc với cậu ta sau.” Heath đi về phía con phố và chiếc xe của anh.

“Cũng cùng lúc cậu gọi để chúc mừng tôi về trận đấu ngày hôm qua, trận đấu mà người ta có thể coi đó là trận hay nhất trong sự nghiệp của tôi chứ?”

“Ừ, chúc mừng. Anh là số một. Tôi phải đi thôi.”

“Được rồi, anh chàng hèn hạ. Tôi không biết anh là ai và anh sẽ làm gì, nhưng trả lại người đại diện cho tôi trên điện thoại ngay bây giờ.”

Heath gác máy. Điều đó khiến anh thức tỉnh. Anh đã thấy số của Dean trong nhật ký điện thoại, nhưng anh phớt lờ hết. Chuyện gì xảy ra nếu Annabelle không ở lại hai đêm vừa rồi với một trong số các bạn gái của cô ấy? Chuyện gì xảy ra nếu cô chạy tới anh chàng tiền vệ cưng của cô?

Dean bắt máy vào hồi chuông thứ hai. “Cung điện khiêu dâm của Daffy Dan đây.”

“Annabelle có ở đó với cậu không?”

“Heathclift? Chết tiệt, anh thực sự khiến cô ấy tức giận.”

“Tôi biết điều đó, nhưng làm sao cậu biết được?”

“Thư ký của Phoebe.”

“Cậu chắc không phải Annabelle là người kể cho cậu chứ? Cô ấy có ở chỗ cậu không?”

“Tôi không gặp hay nói chuyện với cô ấy, nhưng nếu có, tôi sẽ bảo cô ấy nói với anh rằng…”

“Tôi yêu cô ấy!” Heath không định hét lên, nhưng anh không thể kìm được, và người phụ nữ ở ngôi nhà bên kia đường vừa thò đầu ra đã chạy vội vào trong. “Tôi yêu cô ấy”, anh lặp lại với giọng nhỏ hơn, “Và tôi cần nói với cô ấy điều đó. Nhưng tôi phải tìm thấy cô ấy trước đã.”

“Tôi nghi ngờ chuyện cô ấy sẽ gọi cho tôi đấy. Trừ phi vụ thử thai đó…”

“Robillard, tôi cảnh cáo cậu, nếu tôi phát hiện ra cậu biết cô ấy đi đâu, và cậu không nói cho tôi, tôi sẽ bẻ gẫy từng chiếc xương trong đôi vai triệu đô của cậu.’

“Anh chàng đang nói chuyện đánh lộn, và thậm chí còn chưa đến giờ ăn trưa. Anh thắng rồi. Giờ, chuyện là thế này, Heathcliff, lý do tôi gọi cho anh. Vài nhân vật quan trọng của công ty Pepsi gọi điện cho tôi, và…”

Heath kết thúc cuộc trò chuyện với quà tặng của Chúa dành cho Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia, nhấn nút mở khoá xe, rồi đi về phía Loop và nhà xuất bản Chuồng Chim. Buổi gặp mặt của câu lạc bộ sách tới một giờ mới diễn ra, như thế anh sẽ có thời gian để tìm hiểu thêm.

“Sáng nay tôi có nói chuyện với Molly.” Vị hôn phu cũ của Annabelle nhìn quai hàm không cạo và bộ trang phục chẳng ăn nhập gì của Heath từ phía sau bàn làm việc tại bộ phận marketing trong công ty xuất bản của Molly. “Tôi làm tổn thương Annabelle quá nhiều rồi. Anh lại cũng khiến cô ấy đau khổ đúng không?”

Rosemary không phải người phụ nữ hấp dẫn nhất Heath từng gặp, nhưng cô biết cách ăn mặc và nghiêm túc. Qúa nghiêm túc. Hoàn toàn là người không phù hợp với Annabelle. Cô ấy đã nghĩ cái chết tiệt gì cơ chứ?

“Tôi không định làm cô ấy đau khổ.”

“Tôi chắc anh nghĩ đang ban ơn cho cô ấy khi anh cầu hôn,” Rosemary dài giọng. Rồi cô tiếp tục hành hạ Heath với bài giảng quá sâu sắc về sự không nhạy cảm của đàn ông, chính xác là những thứ anh không cần phải nghe lúc này. Anh lẩn nhanh nhất có thể.

Lúc anh lái xe, anh nhìn thấy nửa tá các cuộc điện thoại gọi đến, không cái nào trong số chúng đến từ người anh muốn nói chuyện. Anh xé vé phạt đậu xe trên kính chắn gió và đi về phía Ike. Khi ra đến đường cao tốc, bụng anh thắt lại. Anh tự nhủ sớm hay muộn cô sẽ về nhà, rằng chuyện này không phải là trường hợp khẩn cấp. Nhưng không gì có thể xoa dịu tâm trạng sốt ruột của anh lúc này. Cô đau khổ vì anh – đau khổ vì sự ngu ngốc của anh – và điều đó thật không thể chịu đựng được.

Anh bị tắc đường trên đường cao tốc Đông Tây và mãi tới một giờ mười lăm mới tới được nhà Calebow. Anh lướt nhìn những ô tô đang xếp hàng trong chỗ xe và thấy một chiếc Crown Victoria màu xanh lá cây xấu xí, nhưng xe của Annabelle là MIA. Có thể cô ấy đi chung xe với ai đó. Nhưng khi bấm chuông cửa, anh không thể rũ bỏ dự cảm xấu.

Cửa bật mở, và anh nhìn xuống Pippi Tucker. Đuôi tóc vàng hoe ngúng nguẩy hai bên đầu, và con bé cầm một bầy các loại thú nhồi bông trước ngực. “Hoành tả! Hôm nay cháu không đi học mẫu giáo vì trường của cháu bị vỡ đường ống nước

“Thế à? Hừm, Annabelle có đấy không?”

“Cháu chơi với thú bông của Hannah. Hannah đi học. Chị ấy không có những ống nước bị vỡ. Cháu có thể xem điện thoại của chú được không?”

“Pip?” Phoebe xuất hiện ở hành lang. Cô mặc quần đen và áo cao cổ tím, đeo vòng hoa màu vàng và xanh nước biển. Cô nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Heath qua cặp kính bán vành. “Tôi hy vọng cảnh sát bắt được kẻ đã bóp cổ anh từ sau lưng.”

Pip nhảy lên nhảy xuống. “Hoành tả ở đây!”

“Bác biết rồi.” Phoebe đặt tay lên vai đứa bé, không rời mắt khỏi Heath. “Anh đi tới đây để nhìn hau háu hả? Tôi ước gì mình đủ đại lượng để chúc mừng anh về khách hàng mới, những sẽ không đâu.”

Heath bỏ qua cô nhìn vào trong phòng. “Annabelle có ở đây không?”

Cô bỏ kính ra. “Tiếp tục đi. Nói cho tôi biết tất cả các cách cậu định làm cho tôi phá sản.”

“Tôi không thấy xe của cô ấy.”

Cặp mắt mèo của cô nheo lại. “Cậu đã nói chuyện với Dean đúng không?”

“Phải, nhưng anh ta không biết Annabelle ở đâu.” Tra hỏi Phoebe là một sự lãng phí thời gian và anh đi vào phòng khách, rất rộng và mộc mạc, với những xà rầm lộ ra và một gác xép. Câu lạc bộ sách tụ tập trong phòng nhỏ dưới gác xép, tất cả mọi người ngoại trừ Annabelle. Mặc dù ăn mặc thoải mái và đeo vòng hoa giấy, họ là một nhóm những phụ nữ đáng sợ, và khi bước vào trong phòng, anh cảm thấy những cặp mắt nhìn anh như những mũi tiêm dưới da. “Cô ấy ở đâu? Đừng có nói với tôi mọi người không biết.”

Molly duỗi chân ra và đứng dậy. “Chúng tôi biết, và chúng tôi được lệnh ngậm miệng lại. Annabelle muốn có thời gian một mình.”

“Cô ấy chỉ tưởng thế thôi. Tôi cần nói với cô ấy.”

Gwen nhìn anh qua cái bụng khổng lồ giống như bụng Di Lặc của cô. “Anh định nói cho cô ấy biết thêm những lý do cô ấy nên cưới người đàn ông không yêu cô ấy à?”

“Không phải như thế.” Heath nghiến răng. “Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy với tất cả trái tim mình, nhưng tôi không thể thuyết phục cô ấy tin điều đó nếu không ai nói cho tôi biết cô ấy đi đâu.”

Heath không có ‎định tỏ vẻ giận dữ như thế, và Charmaine thấy bị xúc phạm. “Anh nhận ra điều đó khi nào vậy?”

“Tối qua. Người đàn bà màu xanh và chai scotch đã mở mắt cho tôi. Giờ thì cô ấy ở đâu?”

“Chúng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu,” Krystal nói.

Janine nhìn anh trừng trừng, “Nếu cô ấy gọi, chúng tôi sẽ tua lại lời nhắn của anh. Và chúng tôi cũng sẽ nói cho cô ấy biết chúng tôi không thích thái độ của anh.”

“Tôi sẽ tua lại tin nhắn chết tiệt của chính tôi,” anh đốp lại.

“Trong chuyện này thậm chí ngài Heath Champion vĩ đại cũng không thể hăm doạ theo cách của anh ta được.” Sự bướng bỉnh thầm lặng của Molly khiến anh lạnh xương sống. “Annabelle sẽ liên lạc với anh theo cách của cô ấy và vào thời gian thíc hợp của cô ấy. Hoặc có thể không. Điều đó tuỳ thuộc vào cô ấy. Tôi biết điều đó đi ngược lại bản chất của anh, nhưng anh phải kiên nhẫn. Lúc này cô ấy là người điều khiển.”

“Như thế không có nghĩa là anh sẽ không bận rộn,” Quý Bà Quỷ Dữ dài giọng từ phía sau anh. “Giờ Dean đã phản bội lòng tốt của người phụ nữ nắm hợp đồng của anh ta…”

Anh bật lại cô. “Lúc này tôi không quan tâm về Dean, Phoebe, và đây là bản tin nhanh. Vài điều trong cuộc sống còn quan trọng hơn bóng bầu dục.”

Lông mày cô hơi nhướn lên. Anh quay lưng lại với đám phụ nữ, sẵn sàng bóp cổ cho ra tin tức ấy từ họ nếu cần, nhưng rồi phát hiện ta anh chẳng còn chút tức giận n nữa. Anh nhấc tay lên, sững sốt khi thấy chúng run rẩy, nhưng không run rẩy bằng giọng anh. “Cô ấy…Tôi…tôi phải làm chuyện này cho đúng. Tôi không thể chịu được khi biết cô ấy…Rằng tôi làm cô ấy đau khổ. Làm ơn…”

Nhưng họ không mũi lòng, và từng người một, họ nhìn đi chỗ khác.

Anh mò mẫm bước ta khỏi ngôi nhà. Gió đã nổi, và luồng không khí lạnh xuyên qua án khoác anh. Một cách máy móc, anh tìm điện thoại, hy vọng cô gọi, để rồi biết được cô không hề gọi anh.

Các ông chủ đang cố gọi cho anh. Cả Bodie và Phil Tyree nữa. Anh chống cùi tay lên trên mui xe và cúi đầu. Anh đáng phải đau khổ. Cô ấy không đáng.

“Chú buồn sao, Hoành tả?”

Anh nhìn lại về phía ngôi nhà và thấy Pippi đang đứng trên bậc cao nhất của hiên nhà, con khỉ dưới một cánh tay, con gấu ở dưới cánh tay còn lại. Anh hít vào một ít không khí. “Ừ, Pip. Chú hơi buồn.”

“Chú sắp khóc à?”

Anh đẩy câu trả lời thoát ra qua cục nghẹn trong cổ họng. “Không, con trai không khóc.”

Cánh cửa phía sau con bé mở ra, và Phoebe xuất hiện, tóc vàng, quyền lực, và nhẫn tâm. Cô không để ý đến anh. Thay vào đó, cô ngồi xuống bên cạnh Pippi và chỉnh một bím tóc của con bé, thì thầm với nó. Anh tìm chìa khoá trong túi.

Phoebe quay vào trong nhà. Pippi thả rơi hai con thú bông và vội vàng chạy xuống bậc thang. “Hoành tả! Cháu có điều này nói với chú.” Con bé chạy về phía anh, đôi giày thể thao màu hồng như đang bay. Khi đến anh, con bé ngẩng đầu lên nhìn anh, “Cháu có một bí mật.”

Anh ngồi xuống cạnh con bé. Con bé có vẻ vô hại. Giống như bút chì màu và nước hoa quả. “Ừ?”

“Bác Phoebe nói không được nói với ai ngoại trừ chú, kể cả mẹ cháu.”

Anh liếc về phía hiên nhà, nhưng Phoebe đã biến mất. “Nói với chú gì cơ?”

“Belle!” Pippi cười khúc khích. “Cô ấy đi tới khu nghỉ dưỡng của chúng ta!”

Niềm hứng khởi trào dâng xuyên qua mạch máu của anh. Đầu anh quay cuồng. Anh nhấc Pippi lên, kéo nó lại gần và hôn vào má nó. “Cảm ơn, bé yêu. Cảm ơn đã nói với chú.”

Con bé nắm cằm anh và đẩy ra kèm theo một cái cau mày. “Dặm quá.”

Anh cười, tặng con bé một cái hôn nữa rồi đặt nó xuống đất. Anh quên không tắt điện thoại và nó đổ chuông. Mắt con bé mở to. Anh tự động lấy điện thoại. “Champion”

“Heathcliff, tôi cần người đại diện, anh bạn,” Dean sủa nhặng lên, “Và tôi thề với Chúa, nếu anh cúp máy một lần nữa…”

Anh dúi chiếc điện thoại cho Pippi. “Nhóc, nói chuyện với chú tốt bụng này đi. Nói với chú ấy bố cháu là một tiền vệ vĩ đại nhất và ông ấy sẽ tham gia trận đấu như thế nào.”

Lúc cho xe ra, anh nhìn thấy Pippi quay trở lại hiên nhà, điện thoại ấn vào một bên tai, đuôi tóc của con bé lúc lắc trong khi hào hứng nói chuyện.

Trong nhà, những tấm rèm rũ phía trước đã mở, và qua cửa sổ, anh thoáng thấy người phụ nữ quyền lực nhất trong Giải Vô địch Bóng Bầu dục Quốc gia Mỹ. Có thể anh chỉ tưởng tượng ra, nhưng trông có vẻ như cô đang mỉm cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận