Mấy sợi râu trắng bên mép nàng khẽ động, bước đến sau lưng Mai Trục Vũ.
Đến gần, nàng rốt cuộc cảm nhận được luồng khí tức bất tường thuộc về Bất Hóa Cốt kia, xem ra vật ấy quả thật được tiểu lang quân mang bên mình.
Lần này nàng phải làm sao để lấy được Bất Hóa Cốt đây? Vũ Trinh bước đến trước mặt Mai Trục Vũ, ngồi xổm xuống, đánh giá hắn, vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào.
Ánh mắt Mai Trục Vũ lại rơi xuống người nàng, lần này hắn có chút kinh ngạc, hắn tưởng con mèo này sẽ tự rời đi, nào ngờ nó lại còn đi theo đến đây.
Con mèo này dường như rất thông minh? Mai Trục Vũ trong lòng sinh ra chút hoài nghỉ, không khỏi tỉ mỉ quan sát con mèo mướp trước mặt một hồi, nhưng hắn cũng không cảm nhận được khí tức yêu vật dị thường nào, con mèo trước mặt này hẳn là một con mèo bình thường không sai.
Trên đời quả thật có một số sinh linh trời sinh thông tuệ.
Nghĩ đến đây, Mai Trục Vũ cũng gạt bỏ chút nghỉ hoặc trong lòng.
Vũ Trinh thì sau khi suy nghĩ một lúc về tiểu lang quân, liền thử tiến lên, vươn móng vuốt chạm vào vạt áo của hắn.
Xác định được Ly Hoa trước mặt chỉ là một con mèo bình thường, Mai Trục Vũ không biết nó muốn làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó.
Vũ Trinh thử dò xét một hồi, thấy tiểu lang quân không có phản ứng, liền thoải mái nhảy vào trong lòng hắn.
Mai Trục Vũ vốn ngồi xếp bằng, lần này lại để cho Ly Hoa Miêu cuộn tròn trong lòng.
Vũ Trinh nhảy đến trong lòng tiểu lang quân nhà người ta, dùng mũi ngửi mùi trên người hắn, nàng muốn tìm xem rốt cuộc Bất Hóa Cốt để ở đâu, nhưng đầu mũi ngửi thấy là một mùi cỏ tươi mát, vì thế trong đầu nàng liền thờ ơ nghĩ, à, tiểu lang quân vừa rồi chắc chắn là đi dạo một vòng ở đất hoang rồi trở về.
Hôm nay hắn không phải nên trực, sao lúc này rảnh rỗi lại ngồi ở trong nhà?
Mai Trục Vũ thật sự ngây người, hắn chưa từng gặp qua một con vật nhỏ nào chủ động thân cận với mình như vậy, trong lòng bị một con mèo lông xù cọ xát, hắn có chút không tự nhiên, nhưng nhìn bộ lông mềm mại xốp xốp dưới ánh mặt trời trông rất mềm mại, có chút nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái.
Mèo mặc hắn sờ cũng không giấy giụa, chỉ chuyên chú ngửi hơi trên người hắn.
Vì vậy Mai Trục Vũ lại sờ sờ lỗ tai mèo con, cảm giác ấm áp mềm mại, khiến hắn không khỏi biểu tình hòa hoãn.
Hắn thật ra đối với miêu cẩu cũng không có quá nhiều yêu thích, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này đột nhiên cảm thấy con ly hoa trong ngực thật là đáng yêu.
Vũ Trinh rốt cuộc tìm được Bất Hóa Cốt, khối Bất Hóa Cốt này đặt ở trong túi bên hông tiểu lang quân.
Nàng thầm nghĩ, hay lắm, lợi hại, tiểu lang quân lại còn để thứ này bên người.
Nàng giả bộ lơ đãng, móng vuốt móc ra cái túi nhỏ, lạch cạch một tiếng rơi xuống sàn nhà bên cạnh.
Ngay khi móng vuốt của nàng giẫm lên, Mai Trục Vũ đột nhiên ôm nàng lên đặt qua một bên, nhặt cái túi nhỏ treo lên hông mình.
Vũ Trinh:… Hừ.
Mai Trục Vũ không nhận ra nàng cố ý, sợ túi nhỏ lại bị mèo con vô ý cào rách, liền buộc chặt vào hông, đứng dậy bước đến bên án thư, tránh xa Vũ Trinh.
Vũ Trinh tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, lại đi theo đến bên án thư.
Mai Trục Vũ ngồi ngay ngắn bên án, bắt đầu mài mực, chuẩn bị viết gì đó.
Thấy mèo con theo tới, hắn nhớ lại lần trước ly hoa miêu dính một móng vuốt mực, tuy không biết có phải cùng một con hay không, nhưng hắn vẫn dời nghiên mực sang một bên, tránh xa mèo.
Vũ Trinh thấy hắn không có ý đuổi mình đi, cũng liền nhảy lên án thư, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Bất Hóa Cốt trên thắt lưng của Mai Trục Vũ… Một lúc sau mới chợt phát hiện ra Mai Trục Vũ đang viết cái gì.
Hắn đang viết canh thiếp, trên đó ghi ngày sinh tháng đẻ của chính mình, loại dùng để đính hôn hỏi tên.
Vũ Trinh nhất thời tâm tình phức tạp, liếc nhìn eo của tiểu lang quân, lại liếc nhìn mặt hắn.
Dường như mới hôm qua nàng nhận được tin tức của phụ thân cùng a tỷ, sao hôm nay đã thấy tiểu lang quân bắt đầu viết thứ này rồi? Hôn sự chẳng lẽ không phải từ từ bàn bạc sao? Vũ Trinh hồi tưởng lại một chút trải nghiệm trước kia, quả thật chưa từng nhanh như vậy.
Có lẽ là phụ thân và a tỷ cảm thấy đêm dài lắm mộng, quyết định nhanh chóng định đoạt việc này rồi tính.
Nhưng bên nàng còn chưa quyết định.
Tiểu lang quân này so với nàng nhỏ hơn bốn tuổi, cô khổ không nơi nương tựa, nàng đường đường là Miêu công, cũng không thể ỷ vào thế lực lớn của gia đình, ỷ vào thân phận hoàng hậu của a tỷ mà ép buộc tiểu lang quân người ta cưới nàng.
Vũ Trinh rất rõ những lời đồn đãi trên phố về mình, gì mà lãng đãng bất cần, nam nữ không kiêng nể, không biết lễ nghĩa chẳng học hành nghề nghiệp gì, vân vân, chẳng có câu nào tốt đẹp.
Những lang quân thân phận tương xứng bình thường đều không ai muốn cưới nàng, ồ, phần lớn là không dám cưới.
Nhìn cách cư xử của Mai Trục Vũ là biết hắn không cùng đường với nàng, chắc cũng chẳng coi trọng loại người như nàng, hẳn là không cam lòng cưới nàng.