Vũ Trinh nói: “Y phục vẫn còn ở dưới giường của Mai gia Đại Lang.”
Hộc Châu mắt sáng lên,”Ồ? Chính là tiểu lang quân mà tối qua ngươi nói muốn cưới ngươi sao?”
Vũ Trinh tùy ý vẫy tay: “Đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Hộc Châu rất tò mò, nhưng thấy nàng có vẻ như vậy cũng biết hỏi thăm không ra gì, chỉ đành âm thầm tiếc nuối, miệng hỏi: “Tối nay chúng ta phải đến khắp nơi ở Trường An thành điều tra phải không?”
Vũ Trinh: “Ngươi cùng Thần Côn đi đi, ta phải đến chỗ Đại Lang nhà họ Mai một chuyến, hắn có Bất Hóa Cốt, ta phải lấy lại.”
Trên người tiểu lang quân kia mang theo một cái Bất Hóa Cốt, nàng lại làm rơi dưới gầm giường người ta một cái Bất Hóa Cốt nữa, nếu không quản, e rằng hắn đêm nay sẽ chết trong căn phòng đó.
Hộc Châu: “Vậy Đại Lang nhà họ Mai…”
Vũ Trinh liếc nhìn nàng một cái, Hộc Châu đành ngậm miệng lại.
“Được rồi, ngươi nên cẩn thận một chút, nhanh chóng tìm ra những cái Bất Hóa Cốt khác, ta đi trước.” Trước khi đi tới chỗ Mai Đại Lang, nàng còn phải về phủ một chuyến, cùng phụ thân dùng cơm tối.
Vũ Trinh vẫn là từ cửa sổ lầu hai phi thân nhảy xuống, Hộc Châu nghe thấy tiếng mắng ở bên ngoài, hình như là Miêu Công đã lâu không mặc xiêm y, bất cẩn để góc váy vướng phải cành cây, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Trở về Dự Quốc Công phủ, Vũ Trinh thấy phụ thân lại đang ngồi ở trước sảnh với vẻ mặt tươi cười, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
“Vì sao cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt sao?”
Dự Quốc Công sờ sờ râu mép, vẫy vẫy tay với nàng: “Lại đây, ta dẫn ngươi đi xem một thứ.”
Vũ Trinh đi theo phụ thân thần thần bí bí đến phía sau xem xét, đã thấy trong lồng gỗ nhốt một con nhạn lớn.
Dự Quốc Công chỉ vào con nhạn nói: “Hôm nay nạp thái, con nhạn do bà mối đưa tới là do tự tay Đại Lang nhà Mai săn được, nghe nói hắn cố ý xin nghỉ, đi ra ngoài thành tìm được con nhạn, chỉ vì đến cầu hôn, phần tâm ý này thật sự hiếm có! Nếu hắn Vũ Trinh: “… Tay chân của lão gia cũng nhanh quá rồi đó?”
Dự Quốc Công hừ hừ: “Không nhanh thì lại sắp hỏng việc rồi.”
Vũ Trinh nhìn thần sắc vui mừng hớn hở của lão phụ thân, trong lòng mềm nhũn, cũng không nỡ cứ mãi làm người thất vọng, dù sao chỉ là kết hôn việc nhỏ này, chỉ bằng thuận theo tâm ý của người một lần, miễn cho người cứ mãi nhớ mong.
Chỉ có điều, có một vấn đề nàng nhất định phải làm rõ.
Vũ Trinh nửa đùa nửa thật hỏi phụ thân: “Mai gia Đại Lang là thật lòng muốn cưới ta, hay là bị ép buộc bởi uy thế của ngươi cùng hoàng hậu nương nương và Mai quý phi, không thể không cưới?”
Dự Quốc Công đáp: “Ta chưa từng nói với ngươi sao? Việc hôn nhân này, là do Mai gia Đại Lang chủ động nhắc đến trước với Mai quý phi.”
“Hắn chủ động đề cập?” Vũ Trinh lần này thật sự kinh ngạc, mãi cho đến khi ăn xong bữa tối lẻn ra ngoài chạy đến trang viện của Mai gia Đại Lang, vẫn còn hồi tưởng lại không biết trước đây mình có từng gặp qua Mai Trục Vũ hay không.
Suy nghĩ một hồi, Vũ Trinh cũng không nghĩ ra điều gì, chỉ có thể tạm thời gác việc này sang một bên, ngồi trên tường dựa vào một cây đại thụ che giấu thân hình, nhìn về phía cửa sổ phản chiếu ánh đèn bên kia.
Nàng muốn ở đây đợi Mai Trục Vũ ngủ thiếp đi, rồi lặng lẽ lẻn vào, lấy hai viên Bất Hóa Cốt ra.
Nhưng đợi đến đêm khuya, ngọn đèn dầu kia vẫn chưa tắt, Mai Trục Vũ không biết vì sao mãi chưa chịu ngủ.
Trên đường vọng lại tiếng gõ mõ canh gác, Vũ Trinh ngồi xổm trên đầu tường, cảm thấy chân mình tê dại.
Nàng đứng dậy, vận động chân tay một chút trên đầu tường, bỗng nhiên, nàng nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sân.
Nơi đó xuất hiện một bóng đen, bóng đen uốn éo, cuối cùng biến thành một thiếu nữ có vẻ mặt đáng thương đến não lòng.
Thiếu nữ đưa tay vuốt mái tóc mai phong tình vạn chủng, đột nhiên quay đầu mỉm cười với nàng, môi hé mở, thầm thì vài câu, rồi tiến lên gỡ cửa phòng Mai Trục Vũ.
Vũ Trinh đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ này là do Hộc Châu biến thành, nàng vừa mới nói mấy chữ là – nô tới giúp ngươi một tay.
Đêm khuya có người gõ cửa, mở cửa phòng ra nhìn, là một cô nương xinh đẹp yếu ớt đáng thương, trong miệng nói mình đang tránh né kẻ xấu, cầu một nơi che thân.
Nếu là nam tử bình thường, mặc dù trong lòng có nghỉ ngờ, đại khái nhìn vẻ đẹp yếu đuối của cô nương, cũng không đành lòng đuổi người đi.
Nhưng Mai gia Đại Lang, sau khi hắn nhíu mày nghe thiếu nữ nói xong, hoàn toàn không động lòng, trực tiếp gọi lão bộc trong phủ đến.
Hai người cùng áp giải thiếu nữ đáng thương kia đi ra khỏi đại môn, gọi vệ binh tuần tra ở góc phố tới, nói rõ cô nương này đêm khuya lén xông vào nhà dân lai lịch không rõ, để cho bọn họ án luật đem thiếu nữ giam lại.