Mạng Không Còn Lâu

Chương 19: ♦ Ảnh Đế




Hứa Trần đổi giày đi vào nhà, nhìn mấy thứ trong nồi có ghi tên cùng ngày mất của Đặng Huyên Hàm thì hiểu ra: “Mấy thứ này không thể giúp chị ta cầm máu đâu.”

“Kia phải làm thế nào?” Lục Văn Tây lập tức hỏi.

“Bây giờ cho dù có chảy máu thì chị ta cũng không cảm thấy đau, sao lại phải để ý như vậy?”

“Dù sao cũng là con gái, để ý tới diện mạo a!” Lục Văn Tây đáp.

Đặng Huyên Hàm đứng ở bên cạnh, nghe vậy liền bật ngón cái với Lục Văn Tây: “Tôi thích cách gọi này.”

Lục Văn Tây mỉm cười đáp lại, anh vẫn luôn khách khí với nữ giới, tựa hồ là theo bản năng chiếu cố họ.

Hứa Trần tựa hồ không hiểu lắm, bất quá vẫn từ túi tiền lấy ra một lá bùa trống đưa cho Lục Văn Tây: “Đốt đi, sau đó bảo chị ta tự dán lên cổ tay.”

Lục Văn Tây nhận bùa hỏi: “Không cần ghi gì cả à?”

“Lười.” Hứa Trần mới không rảnh mà giúp một quỷ hồn sửa sang lại dung nhan.

“Có lưu lại vết sẹo không?”

“Phải luôn dán.” Nếu lấy ra thì nó sẽ tiếp tục chảy máu.

Lục Văn Tây cầm lá bùa nhìn Đặng Huyên Hàm, thấy Đặng Huyên Hàm gật đầu mới ném vào nồi đốt.

Hứa Trần bất đồng với Doãn Hàm Vi cùng Lâm Hiểu, thứ mua về không phải thức ăn được chế biến sẵn mà là nguyên liệu, sau khi về nhà sẽ tự nấu nướng.

Trong nhà không có nồi cơm điện nên Hứa Trần cũng không mua gạo, cậu bắt đầu làm bánh, là loại bánh mỏng, sau khi làm xong có thể cuộn thức ăn chấm với tương, hương vị cũng không tệ lắm.

Hứa Trần làm rất thuần thục, hiển nhiên là thường xuyên làm việc này, Lục Văn Tây chạy vào nhìn một lúc thì nhịn không được hỏi: “Lúc ở trên núi, ngươi hay ăn mấy món này à?”

“Ừm, khá đơn giản.”

“Khó trách lần trước anh mua nhiều món KFC như vậy mà em ăn hết sạch.”

Hứa Trần mím môi, thâm trầm một hồi mới nói: “Chỉ là không muốn lãng phí.”

“Kỳ thực là thích ăn đi?” Lục Văn Tây cố ý trêu Hứa Trần, anh cảm thấy thiếu niên này rõ ràng rất đáng yêu nhưng lại cố ý giả vờ thâm trầm.

“…”


“Đứa nhỏ này thật là, nói là thứ không dinh dưỡng nhưng lại ăn hết sạch.”

“…” Hứa Trần tiếp tục làm bánh, bất quá lỗ tai có chút đỏ ửng.

Lục Văn Tây cảm thấy thú vị, liền nâng tay chọt chọt gương mặt nghiêm nghị của Hứa Trần, thật không ngờ xúc cảm cũng không tệ nên lại chọt thêm vài cái, bất quá bị Hứa Trần tránh né.

Đặng Huyên Hàm cũng tiến vào, đánh giá Hứa Trần một vòng, sau đó chỉ cổ tay Hứa Trần: “Cả hai bên cổ tay đều có vết thương, thoạt nhìn đã bị cắt rất nhiều lần, bộ dáng dễ nhìn như vậy nhưng lại có sở thích tự hại mình à?”

Trước giờ khi nhìn Hứa Trần, lực chú ý của Lục Văn Tây vẫn luôn nằm ở mặt hoặc dáng người, vẫn không chú ý tới cổ tay, chỉ có đêm qua là vô tình chạm trúng. Hiện giờ nhìn Hứa Trần làm bánh để lộ vết thương trên cổ tay thì nhịn không được nhíu mày.

Miệng vết thương rất nhiều, nếu chỉ cắt có một lần thì phỏng chừng phần da ở cổ tay sẽ bị rách nhưng sẽ lành lại hẳn, sẽ không mở rộng đến vậy.

Này chỉ có một khả năng, miệng vết thương được tạo thành từ nhiều lần cắt.

Miệng vết thương vừa khép lại không bao lâu lại bị cắt thêm một vết, thoạt nhìn không giống tự sát, càng giống như lấy máu hơn.

Nhớ tới thể chất đặc biệt thu hút muỗi của Hứa Trần, lẽ nào máu Hứa Trần có năng lực đặc biệt gì đó?

Như vậy…

Vết thương kia là tự Hứa Trần cắt hay do người khác cắt?

Trước kia Hứa Trần không thể xuống núi là vì bị giam cầm sao? Bằng không một thiếu niên lớn như vậy sao lại không biết gì về di động hay thang máy?

Ánh mắt Lục Văn Tây nhìn về phía Hứa Trần càng lúc càng không thích hợp, làm Hứa Trần nhìn lại anh.

Ánh mắt Hứa Trần thực bình tĩnh, có thể nói là tĩnh mịch, cô độc buồn tẻ.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, ai cũng không chịu dời mắt, cứ vậy nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, thẳng tới một hồi Hứa Trần nhìn qua một bên hỏi: “Một hồn phách lởn vởn bên cạnh tôi như vậy, không sợ khí tràng trên người tôi tổn thương à?”

Vị trí Hứa Trần nhìn tới chính là vị trí Đặng Huyên Hàm đang đứng.

“Em mở âm dương nhãn à?” Lục Văn Tây kinh ngạc hỏi.

“Chị ta vừa mới khôi phục không lâu, trên người vẫn còn chút âm khí ác linh, tôi có thể cảm giác được.”

“Ồ, anh nói mà, anh nhớ rõ lúc mở âm dương nhãn em cần phải bắt ấn nhìn có vẻ rất phản nghịch a.”

“…” Hứa Trần không trả lời, tiếp tục làm bếp.

Lục Văn Tây cầm lấy một quả dưa leo rửa sạch, sau đó vừa ăn vừa đi ra ngoài phòng khách, Đặng Huyên Hàm cũng đi theo, cổ tay đã dán lá bùa vàng, máu đã ngừng chảy.

“Khí tràng trên người cậu nhóc đó là dạng gì?” Lục Văn Tây hỏi.

“Màu đỏ sậm, nghe nói là sát khí.” Đặng Huyên Hàm đáp.

“Ồ?” Lục Văn Tây nhướng mày: “Nghe ai nói?”

“Hồn phách thành hình, chính là lúc đám quỷ khác nói chuyện thì tôi nghe được, nghe nói là giết nhiều ác linh thì trên người sẽ có sát khí. Khí tràng của người bình thường là màu vàng, của cậu là màu đen, cậu ta là màu đỏ sậm, hai người các cậu đều không bình thường.”

Lục Văn Tây lại gặm vài ngụm dưa leo, đầu óc vẫn đang nghĩ về những vết thương trên cổ tay Hứa Trần nên chỉ ậm ừ đáp lại.

“Cậu không giống với tưởng tượng của tôi.” Đặng Huyên Hàm bước qua ngồi xuống sô pha, nhìn Lục Văn Tây nói.

“Là dạng gì?”

“Là dạng người đặc biệt có tính ngôi sao, luôn tự cho mình là đúng, ngốc nghếch, lại hay xem thường người khác.” Đặng Huyên Hàm đáp.

Trong mắt mọi người anh chính là dạng hình tượng này sao, Lục Văn Tây sững sờ, ngay cả dưa leo ngậm trong miệng cũng quên nhai.

Không cần Lục Văn Tây lên tiếng, Đặng Huyên Hàm đã nói tiếp: “Kết quả hiện giờ tôi lại cảm thấy cậu rất thú vị, không ngốc, rất thân thiện dễ gần, lại còn gác chân ngồi trên sô pha gặm dưa leo.”

“Không thế thì sao a, thân sĩ cũng đâu cần mặc âu phục lúc ngủ, thần đồng âm nhạc lúc đi vệ sinh cũng đâu cần đàn ghi ta trợ hứng a.”

Đặng Huyên Hàm gật gật đầu, sau đó dùng băng vải quấn quanh cổ tay để cố định lá bùa, bởi vì làm bằng một tay nên động tác không được linh hoạt cho lắm.

Lục Văn Tây ngồi bên cạnh nhìn mà có chút sốt ruột, sau đó theo bản năng túm lấy một đầu băng vải.

Đụng trúng.

Lục Văn Tây hoảng sợ.

Sau đó vươn tay sờ bả vai Đặng Huyên Hàm, quả nhiên có thể chạm vào thân thể chị ta.

“Hứa Trần!” Lục Văn Tây lập tức gào to: “Anh… anh có thể chạm vào người Đặng Huyên Hàm!”

Hứa Trần bước ra, trên tay vẫn còn dính bột mì, nhìn Lục Văn Tây một hồi mới nói: “Anh thử trực tiếp đưa thứ gì cho chị ta xem.”

Lục Văn Tây liền đưa quả dưa leo đã ăn được một nửa cho Đặng Huyên Hàm, Đặng Huyên Hàm có chút ghét bỏ, bất quá vẫn đưa tay nhận lấy, kết quả thật sự cầm được nửa quả dưa leo kia thì cũng có chút kinh ngạc.

Hứa Trần vẫn luôn quan sát, thấy Lục Văn Tây nhìn về phía mình mới giải thích: “Tử khí trên người anh đang tăng lên, trước đó có thể nhìn thấy bóng đen, sau đó có thể nhìn thấy hình dáng chân thật cùng tiếng nói của hồn phách, hiện giờ còn chạm được vào người họ. Anh tựa hồ trở thành người trung gian của hai giới âm dương, anh có thể cầm lấy đồ cõi âm từ tay hồn phách, qua tới tay anh, nó sẽ trở thành đồ vật nhân gian.”


Lục Văn Tây nghe xong liền đặt tay lên vai Đặng Huyên Hàm, bứt ra một họa tiết lấp lánh, sau đó đưa tới cho Hứa Trần nhìn: “Em có thể thấy là thứ gì không?”

“Thứ gì đó lấp lánh?”

“Coi là vậy đi.”

“Hiện giờ anh đưa gì đó cho Đặng Huyên Hàm, chỉ cần chị ta nhận lấy thì nó sẽ biến thành đồ cõi âm.” Hứa Trần tiếp tục giải thích.

“Cho nên vừa nãy anh đốt mấy thứ kia là hoàn toàn dư thừa?”

“Đúng vậy.”

Lục Văn vừa mới bình tĩnh lại một chút thì đột nhiên bị Đặng Huyên Hàm nhéo mặt, loại nhiệt độ cơ thể lạnh như băng này làm anh rùng mình, vội vàng né tránh.

Đặng Huyên Hàm cũng có thể chạm vào anh.

“Kia về sau không phải quỷ lại càng dễ công kích anh hơn à?” Lục Văn Tây lập tức nghĩ tới vấn đề này.

“Đúng vậy.”

Nghĩ đến đây, Lục Văn Tây không khỏi nhíu mi, tâm tình không tốt cho lắm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Đặng Huyên Hàm không để ý tới biểu tình sầu não của Lục Văn Tây, trực tiếp bảo Lục Văn Tây giúp mình quấn băng vải, Lục Văn Tây thở dài một hơi, xoay người giúp đỡ đối phương.

Nhìn động tác Lục Văn Tây, lại nhìn Lục Văn Tây nói chuyện với không khí, tư thế có chút quái dị, nếu không phải Hứa Trần biết Lục Văn Tây có thể nhìn thấy quỷ thì chắc chắn sẽ nghĩ là Lục Văn Tây có bệnh.

“Có thể đưa cho tôi một bộ quần áo không?” Đặng Huyên Hàm hỏi Lục Văn Tây.

“Được thì được nhưng trong nhà tôi không có đồ nữ.”

“Tới nhà tôi lấy đi.”

“Nhà chị cũng không còn gì cả, mặc tạm đi, cứ coi là đang mặc đồ của bạn trai.”

“Cũng được, bộ váy này rất vướng víu, lần trước lúc đi qua cửa thì vô tình bị người ta đóng lại, váy bị kẹt ở khe cửa làm tôi phải đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ, chờ đến khi có người mở cửa mới thoát được.”

Lục Văn Tây nghe vậy thì vui vẻ, liền hỏi: “Có phải giống như đang xem phim tới khúc hay thì hết không?”

“Đúng vậy! Rất khó chịu!”

Lục Văn Tây cười hắc hắc, sau đó cảm thán: “Chị cũng không giống như trong tưởng tượng của tôi.”

“Kia trong tưởng tượng của cậu tôi là dạng gì?”

“Kiểu ngự tỷ, thành thục, gợi cảm, chị đại.”

“Cứ nghiêm nghị mãi cũng mệt, hơn nữa giờ cũng đã chết rồi, liền thả lỏng bản thân một chút.” Đặng Huyên Hàm ngồi trên sô pha than thở với Lục Văn Tây, biểu tình có chút u buồn.

Lục Văn Tây nghiêng đầu nhìn Đặng Huyên Hàm, trong lòng có chút thắc mắc nhưng sợ hỏi tới sẽ kích thích đối phương, vì thế uyển chuyển hỏi: “Chị đã buông tay rồi à?”

“Lúc trở thành linh hồn, khoảnh khắc nhìn thấy thi thể mình, tôi đã thực kinh ngạc, vì sao tôi lại chọn con đường này chứ? Vì sao lại bệnh tâm thần? Vì sao phải tự sát? Vì tên cặn bã kia sao, có đáng không? Lúc hồi phục lại tinh thần thì tôi đã chết rồi. Hết thảy bi phẫn cùng không cam lòng nháy mắt đều buông bỏ, không phải vì tự sát giải thoát, mà là…” Nói tới đây, Đặng Huyên Hàm đột nhiên ngừng một chút.

Lục Văn Tây không biết cảm giác của Đặng Huyên Hàm khi đó, tóm lại là chẳng tốt đẹp chút nào. Anh không dám tưởng tượng một ngày nào đó, anh đột nhiên biến thành linh hồn nhìn chằm chằm thi thể của mình thì sẽ có cảm giác thế nào.

“Mà sao?” Lục Văn Tây truy hỏi.

Đặng Huyên Hàm chỉ chỉ gói thuốc trên bàn trà: “Cho tôi một điếu.”

Lục Văn Tây lập tức cầm gói thuốc, lắc ra một điếu đưa qua cho Đặng Huyên Hàm, còn giúp chị ta châm lửa. Đặng Huyên Hàm hít một ngụm thuốc, cười khổ nói: “Cậu biết không, lúc nhìn thi thể mình, trong đầu tôi chỉ muốn chỉ thẳng vào nó mà mắng: mày là đồ ngu ngốc.”

“Đến khi chết rồi mới phát hiện là không đáng à?”

“Lúc trốn đông trốn tây thỉnh thoảng ngẫu nhiên hồi phục ý thức, tôi liền nghĩ, được sống thật là tốt a, vì cái gì lại tự sát cứ, tên cặn bã kia căn bản không đáng giá để mình phải làm vậy. Sau đó phát hiện mình vì tên kia mà trở thành ác linh thì càng muốn phản kháng hơn nữa. Chính là khi đó tôi không thể khống chế được tình tự của mình, nghĩ tới mình cư nhiên vì một tên cặn bã mà chết đi liền nôn nóng, tức giận, chỉ muốn bùng nổ. Bất quá tôi vẫn còn giữ được một tia lý trí, tôi cảm thấy mình đã vì hắn mà chết một lần rồi, không thể lại vì hắn mà hồn phi phách tán nữa nên mới tới tìm cậu cầu xin giúp đỡ.”

Lục Văn Tây đột nhiên nhớ lại, lúc Hứa Trần bảo mình rời khỏi âm trạch cũng từng hỏi anh có cảm thấy nôn nóng khó chịu hay không, hẳn là vì vậy đi?

Em ấy xem mình là một linh hồn.

Lục Văn Tây rút một điếu thuốc, tựa hồ cũng bị cảm xúc của Đặng Huyên Hàm kéo theo, phiền muộn châm thuốc hít một hơi.

“Chị định tới bệnh viện, kia nhìn thấy anh ta liệu có khổ sở không? Có khi nào lại mất khống chế không?” Lục Văn Tây hỏi.

“Biết anh ta hiện giờ sống không an ổn là tôi đã thoải mái rồi, tôi cảm thấy mình bây giờ rất bình thường.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, Lục Văn Tây nhớ tới Hứa Trần đang bận rộn trong phòng bếp: “Có lẽ cậu ấy sẽ làm con gái chị hồn phi phách tán, chị có định ngăn cản không?”

Đặng Huyên Hàm lắc đầu, có vẻ rất lý trí: “Sẽ không, tôi hiểu cái nào là đúng cái nào là sai, tôi chỉ muốn gặp con bé thôi.”

Trò chuyện thêm một hồi thì Hứa Trần gọi Lục Văn Tây vào ăn cơm.

Lục Văn Tây ngồi xổm dưới sàn dùng khăn lau máu nhỏ giọt trên sàn, đột nhiên cảm thấy mấy tấm thảm vừa mua có chút dư thừa, sau khi thu dọn sạch sẽ mới bắt đầu ăn cơm.

Lúc ăn cơm, bên cạnh Lục Văn Tây là một tróc quỷ sư cùng một nữ quỷ, thỉnh thoảng Lục Văn Tây lại gắp thức ăn cho Đặng Huyên Hàm, cả ba người cư nhiên thực hài hòa ăn xong bữa cơm, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật kích thích.


“Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu suýt chút nữa đã tè ra quần rồi, hiện giờ lại rất bình tĩnh a.” Đặng Huyên Hàm vừa ăn cơm vừa cảm thán.

“Một người rõ ràng đã chết bất thình lình lại đứng trước mặt, chị không sợ chắc? Hơn nữa dáng vẻ của chị khi đó cứ hệt như tang thi ấy, thực dọa người.” Lục Văn Tây lập tức oán giận.

Thấy Hứa Trần đột nhiên cất cao âm lượng lầm bầm lầu bầu, động tác của Hứa Trần hơi khựng lại một chút, cố gắng để bản thân thích ứng.

“Lần trước lúc tôi tới thì thấy cậu đang bị Cát Tân Long phê bình, chuyện đấy giải quyết xong chưa?” Đặng Huyên Hàm hỏi.

“Vẫn vậy thôi, tôi cũng có đáp lại một chút, bất quá bởi vì chuyện của chị nên không ai thèm chú ý, chỉ thảo luận về nguyên nhân cái chết của chị thôi.”

“Tôi từng hợp tác với Cát Tân Long nên cũng hiểu tính tình ông ấy, vị lão tiền bối này quả thực rất thích thuyết giáo đám trẻ, ông thấy theo chủ nghĩa nam nhân nên cảm thấy những nữ minh tinh tham gia tiết mục… là đồi phong bại tục, vì thế thái độ của ông ấy đối với tôi cũng không tốt lắm. Bất quá ông ấy thực sự là lão làng, có nhiều điều nói rất có lý, cậu có xem đoạn phỏng vấn ấy không?”

“Có xem hai lần.” Lục Văn Tây đáp.

Đặng Huyên Hàm xoay người qua, thực nghiêm túc nói với Lục Văn Tây: “Cậu có dự tính gì cho tương lai không?”

“Tương lai, tôi còn có tương lai sao?” Bị hỏi vấn đề này, Lục Văn Tây có chút không biết nên trả lời thế nào, một kẻ không biết khi nào sẽ chết như anh làm sao có tương tai chứ?

“Cậu có thể dựa vào cái chết của tôi mà suy tưởng tới tình cảnh của mình sau khi chết. Lúc nhớ về tôi, mọi người sẽ xem lại những bộ phim mà tôi từng tham gia, sẽ lưu giữ nó lại làm kỷ niệm, còn cậu thì sao? Với trình độ diễn xuất của cậu thì có lẽ sẽ không được để ý về phim ảnh đâu, có lẽ họ sẽ hát bài hát của cậu ở ngay trước mộ cậu: thích em, thích sự ngọt ngào của em, thích sự đáng yêu của em, thực thích em.”

Cuối cùng Đặng Huyên Hàm còn hát cả ca khúc mới của Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cự tuyệt tưởng tượng!

Kết quả, Đặng Huyên Hàm cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục nói: “Cậu có thể xem trên weibo, khi đến ngày giỗ của các vị lão tiền bối có danh tiếng còn có người phát weibo tưởng niệm. Thế nhưng dạng minh tinh ngoại trừ mặt mũi không còn tài năng nào khác như cậu thì không được bao lâu, ngay cả fan cũng quên cậu. Có lẽ chỉ còn người thân sẽ nhớ tới cậu, sẽ xem lại tác phẩm của cậu…”

“Đừng nói nữa.” Lục Văn Tây ăn không có chút mùi vị gì, liền dứt khoát không ăn nữa.

“Người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu căn bản không thể hiểu được những người như tôi đâu, tôi phải cố gắng rất nhiều mới có được vai diễn, còn cậu thì lại có được rất dễ dàng nên không biết quý trọng. Đó cũng là nguyên nhân công ty không muốn cậu ra album, cậu nên quý trọng những tài nguyên mà mình có được, như vậy mới có động lực cố gắng.”

Lục Văn Tây trầm mặc.

“Nếu cậu diễn xong bộ phim này sẽ chết thì sao?” Đặng Huyên Hàm hỏi.

Lục Văn Tây nhìn chằm chằm Đặng Huyên Hàm không trả lời, đang suy nghĩ về vấn đề này.

Đặng Huyên Hàm lại hỏi: “Nếu cậu quý trọng cơ hội này, cố diễn xuất thật tốt thì sẽ có một bộ phim để đời, trước khi chết cũng nhận đươc sự tán thành của mọi người hay là một người mới mặt than diễn xuất cứng nhắc?”

“Ôm quyết tâm nhất định sẽ chết đi đóng phim? Nếu còn chưa đóng xong đã chết rồi thì sao?”

“Vậy càng phải diễn tốt hơn nữa, để người tiếp diễn sau đó cảm thấy cậu siêu việt đến mức không thể nào vượt qua được! Hơn nữa, đoạn phim đó cũng sẽ được lưu lại như di tác của cậu.”

Lục Văn Tây bị Đặng Huyên Hàm thuyết phục.

Lúc bị phê bình, anh quả thật cảm thấy không cam lòng, cũng muốn tự chứng minh bản thân. Tình tự trong lòng cuồn cuộn không ngừng, nháy mắt lan tràn khắp toàn thân.

Anh muốn diễn thật tốt.

“Tuy đã chết nhưng tôi cũng từng là diễn viên, từng có khoảng thời gian huy hoàng, từng đứng trên đài lãnh thưởng, nhận được phần thưởng cao quý nhất. Tôi có thể mỉm cười nhìn những đối thủ cạnh tranh của mình, còn có thể tự tin nói với những người chê bai tôi là ‘các người chỉ là một đám ngốc nghếch không có mắt!’.” Đặng Huyên Hàm nói xong thì cười lạnh, sau đó lại lộ ra bi thương: “Cho nên tôi rốt cuộc vì sao lại tự sát chứ? Bản thân tôi cũng không hiểu được…”

“Vì một tên cặn bã mà chấm dứt cuộc sống sáng lạn của mình, quả thực đáng tiếc.” Lục Văn Tây cũng cảm thán.

“Bất quá tôi có thể khẳng định mình sống không uổng phí, còn cậu thì sao? Có được như tôi không?”

“Tôi… trước khi chết giật lấy giải ảnh đế à?” Hỏi xong, bản thân Lục Văn Tây cũng cảm thấy vấn đề này thực buồn cười, ngay cả chính anh cũng không tin tưởng.

“Vì sao lại là câu nghi vấn? Cậu có thể, bởi vì không có ai cần phải cố gắng hơn cậu lúc này, nếu không cố gắng, cứ vậy chết đi, cậu không thấy đáng tiếc à?”

Nhìn Đặng Huyên Hàm một hồi lâu, Lục Văn Tây rốt cuộc kiên định: “Tôi muốn trở thành ảnh đế, tôi muốn chứng minh chính mình.”

Hứa Trần vừa ăn cơm vừa nhìn Lục Văn Tây, tựa hồ nhìn thấy kiên định trong mắt Lục Văn Tây, biểu cảm ngoan tuyệt tựa hồ như chuẩn bị dồn hết tinh lực trước khi chết để hoàn thành việc này vậy.

…(cont)…

[Lục Văn Tây] tôi có giáo viên hướng dẫn đặt biệt a… một diễn viên đã qua đời.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận