Tống Kỳ hơi lo sợ bất an, cứ cảm thấy bây giờ đi Phủ Thành chủ sẽ có chút nguy hiểm.
Điều Giản Tử Thư nghĩ đến lại là thân phận Tống Kỳ không đơn giản, có thể khiến Thành chủ Vũ thành phái người đích thân đến mời, nhất định không phải là người tầm thường.
Phải biết rằng Thành chủ Ôn Vãn Tịch đương nhiệm là một người hành sự trái tính trái nết, mặt mũi ai cũng không nể, trước đó vừa mới đuổi người Thái Hư môn ra ngoài, bây giờ lại phái người đến mời vị cô nương trẻ tuổi này…
“Tống cô nương không cần phải bận tâm, việc chính mới là việc quan trọng.”
Giản Tử Thư giấu mọi suy nghĩ của mình trong lòng, mặc dù là Tống Kỳ đến kết bạn với bản thân trước nhưng giờ đây bản thân lại muốn lân la thân thiết với cô hơn.
“Được, xin lỗi không tiếp chuyện Giản công tử được.”
Tống Kỳ để tiền nước xuống, rồi theo đệ tử Vũ thành rời đi.
Đệ tử Vũ thành kia đi đằng trước, chẳng ừ chẳng hử, Tống Kỳ có chút lo lắng, bèn hỏi: “Có biết Ôn thành chủ mời tại hạ đến, là vì chuyện gì không?”
“Tiểu nhân chỉ là người truyền tin.”
Đệ tử Vũ thành kia trả lời một cách cứng nhắc, Tống Kỳ bèn không hỏi nữa, cảm thấy mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Ôn Vãn Tịch rất đa nghi, sao có thể nói kế hoạch và suy nghĩ của mình cho những người đệ tử bình thường này chứ.
Lại một lần nữa đến Phủ Thành chủ, vẫn là tòa kiến trúc hoành tráng rộng lớn ấy, đệ tử bên trong vẫn oai phong luyện võ, rất nhiều đệ tử tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt.
Tống Kỳ đi theo đệ tử kia, nhưng con đường đó không phải là đường đến phòng nghị sự.
“Không phải đến phòng nghị sự ư?”
Đệ tử kia không mở miệng, Tống Kỳ càng bất an hơn. Tuy có lẽ Ôn Vãn Tịch sẽ không ra tay làm gì mình, nhưng vì sao lại có loại cảm giác bất an vô cớ này nhỉ?
Đệ tử kia dẫn Tống Kỳ đến trước một sân vườn, rồi xoay người nói với Tống Kỳ: “Phía trước không phải là nơi tiểu nhân có thể vào, Thành chủ đang ở thư phòng phía trước, xin Tống cô nương hãy tự mình tiến vào.”
Tống Kỳ biết Ôn Vãn Tịch có nhiều quy tắc, đặc biệt là có một số nơi không cho phép đệ tử bình thường đặt chân vào, nhìn lầu Vân Mộng kia là biết.
“Được, làm phiền rồi.”
Tống Kỳ nghe đệ tử kia nói là thư phòng phía trước, như vậy sau khi bước vào sân, Tống Kỳ liền đi thẳng đến gian nhà phía trước, gõ gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói Ôn Vãn Tịch nghe có vẻ như tâm trạng không tốt lắm, Tống Kỳ cảm thấy da mình đột nhiên căng cứng, căng thẳng đến mức hô hấp cũng bất ổn.
Tống Kỳ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ôn Vãn Tịch ngồi trước bàn, một bộ trường bào trắng nhẹ nhàng, tóc đen xõa xuống như thác nước, mặt mày thanh tú còn mang theo chút lạnh lùng. Dường như nàng đang phê duyệt gì đó, nhưng bút lông sói cầm trong tay lại lần lữa mãi không hạ bút.
Thôi xong, sao có cảm giác người này đang giận thế?
Suy nghĩ của Tống Kỳ xoay chuyển liên tục, những gì nghĩ đến đều là rốt cuộc bản thân đã chọc người này giận như thế nào. Nhưng suy nghĩ mấy lần, cũng không nghĩ ra được nguyên do tại sao.
Tống Kỳ đóng cửa, khi xoay người lại, thì nhìn thấy Ôn Vãn Tịch ngước mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia đập vào mắt Tống Kỳ.
Tuy nguy hiểm, nhưng lại là cảm giác rung rinh trái tim.
Tống Kỳ hít một hơi lạnh, dời mắt đi, không dám đối mặt với Ôn Vãn Tịch, cứ có cảm giác trái tim sẽ nhảy ra ngoài.
“Lại đây.”
Giọng của Ôn Vãn Tịch cũng lạnh lùng, Tống Kỳ không dám không nghe lời, đành đi đến trước bàn, dè dặt hỏi: “Ôn thành chủ, có việc gì cần ta giúp ư?”
Ôn Vãn Tịch ngẩng đầu lên nhìn Tống Kỳ, không nói chuyện. Nhìn thấy động tác ngẩng đầu lên của Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ lập tức ngồi xuống, ngang tầm mắt với Ôn Vãn Tịch. Lúc này Ôn Vãn Tịch mới chậm rãi nở một nụ cười, nhưng nụ cười này không có độ ấm.
Tống Kỳ: [Hồ Đồ, có phải tao chọc Ôn Vãn Tịch giận ở chỗ nào rồi không?]
Hồ Đồ: [Tôi biết cái đéo gì chứ?]
Tống Kỳ: […]
“Ngươi đến Vũ thành làm gì?”
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch lại rơi vào cuộn giấy trên bàn, Tống Kỳ không liếc dọc liếc ngang, không dám nhìn những thứ không nên nhìn.
“Đến tìm người.”
“Tìm người?”
Ôn Vãn Tịch lại đặt bút lông sói xuống, cười nhạt nhìn về phía Tống Kỳ: “Phải chăng là người thư sinh mặt đẹp tựa ngọc có dung mạo hơn cả Phan An đó, Giản Tử Thư?”
“Đúng đúng đúng.”
Tống Kỳ biết bản thân đã rơi vào trong tầm mắt Ôn Vãn Tịch ngay khi bước vào thành, nàng biết cũng không có gì lạ thường.
Ôn Vãn Tịch thấy dáng vẻ dửng dưng của Tống Kỳ, lại không nhịn được mà cau mày thật chặt: “Giản Tử Thư đẹp trai lắm sao?”
Một tay Ôn Vãn Tịch chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú, nhưng rõ ràng Tống Kỳ nhìn thấy sự lạnh lẽo nguy hiểm trong mắt Ôn Vãn Tịch.
Rốt cuộc Ôn tỷ bị sao vậy?
“Đẹp, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng ta thấy hứng thú với xuất thân của hắn hơn.”
Tống Kỳ cảm thấy đôi môi mình bất giác khẽ run một chút, có lẽ là do bị Ôn Vãn Tịch làm cho khiếp sợ. Cũng chẳng rõ vì sao tâm trạng Ôn Vãn Tịch không tốt, nhưng nàng cũng không thể đem mình ra làm trò vui như thế chứ!
Tống Kỳ uất ức lắm, nhưng mà cô hèn, cô không dám nói.
“Xuất thân? Giản Tử Thư này quả thực có sức hấp dẫn, chẳng qua là một lần cơ duyên mà thôi, đã khiến ngươi muốn tìm hiểu xuất thân của hắn.”
Nụ cười của Ôn Vãn Tịch càng tươi hơn, sự lạnh lẽo cũng càng sâu sắc hơn.
“Không không không, ta không có ý đó với hắn.”
Tống Kỳ cuối cùng cũng nghe hiểu được một câu, lập tức phủ nhận, tiếp tục nói: “Cha của hắn, Giản Kiền là bạn cũ của gia chủ nhà họ Mạc Mạc Hoài An.”
Nghe đến đây, Ôn Vãn Tịch thu lại nụ cười của mình.
“Nghe nói lúc trước hắn từng điều tra vụ việc nhà họ Mạc, nhưng không hề có kết quả nào, về sau xảy ra tranh chấp với người khác, đã bị giết rồi.”
Tống Kỳ kể lại đơn giản sự việc một lần, còn nói ra thắc mắc của mình: “Võ công Giản Kiền không kém, trong giang hồ cũng được coi là hiệp khách, nhưng vì sao sau khi bị giết, lại không có ai nhắc đến sự việc này?”
“Đã xảy ra tranh chấp gì, ai là kẻ giết hắn, toàn bộ chuyện này đều là ẩn số, nhưng vì sao không có ai đi điều tra?”
Ôn Vãn Tịch yên lặng mà nghe, trông thấy dáng vẻ nghi hoặc của người kia, không nhịn được có chút say mê.
“Giản Kiền đã từng điều tra vụ việc nhà họ Mạc, về sau bị giết, ta cho rằng giữa hai sự việc này có thể có mối liên hệ nào đó, cho nên mới muốn làm quen với Giản Tử Thư.”
Cuối cùng, Tống Kỳ sợ Ôn Vãn Tịch không tin, lại bổ sung một câu: “Ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó với hắn.”
“Vậy thì ngươi có ý nghĩ đó với ai?”
Tống Kỳ: “…”
Ôn tỷ, ngươi có thể ra bài theo lẽ thường được không?
Hồ Đồ: [Cô rén rồi.]
Tống Kỳ: [Tao không phải, tao không có!]
Hồ Đồ: [Tốc độ nhịp tim của cô nhanh quá, nếu cứ tiếp tục thế này, thì cô không sợ đột tử chết hả?]
Tống Kỳ hít sâu vài hơi, không dám nhìn thẳng vào Ôn Vãn Tịch. Cô biết mình gần như đã cong veo rồi, nhưng cô vẫn muốn giãy giụa một chút.
Ôn Vãn Tịch thích đàn ông, hơn nữa nàng từng bị tổn thương tình cảm, nàng chắc chắn sẽ không muốn động vào chuyện tình cảm nhanh như vậy.
“Chúng ta nên quay trở lại chuyện Giản Tử Thư thôi!”
Tống Kỳ to gan đổi chủ đề, nếu tiếp tục nói nữa, thì cô sợ Ôn Vãn Tịch sẽ nhìn ra manh mối.
Xưa nay cô chưa bao giờ giấu nổi suy nghĩ của mình.
“Tiếp cận hắn, có lẽ có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Giản Kiền năm đó.”
Giản Tử Thư vẫn luôn âm thầm tìm kiếm kẻ thù đã giết cha, muốn hỏi hắn về chuyện này không phải dễ, phải có được lòng tin của hắn mới được.
Ôn Vãn Tịch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tống Kỳ, không trả lời, sau khi suy nghĩ một lúc, hỏi: “Cho nên ngươi muốn tiếp cận Giản Tử Thư?”
“Đúng, lấy được lòng tin của hắn, hỏi thử chuyện năm đó.”
Nhiệm vụ phụ tuyến có lẽ sẽ giao xuống theo cả bộ, Tống Kỳ cảm thấy Giản Tử Thư chắc chắn có liên quan đến chuyện nhà họ Mạc năm đó, nhưng vì sao chỉ là nhiệm vụ phụ tuyến?
Ngược lại là… khiến Ôn Vãn Tịch chủ động ôm bản thân là nhiệm vụ chính tuyến?
Đây là nước đi kiểu quái gì vậy?
Ôn Vãn Tịch ngồi thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: “Phụ nữ và đàn ông thân thiết quá mức, không tốt.”
Tống Kỳ nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Tuy người trong võ lâm không câu nệ tiểu tiết, nhưng Giản Tử Thư là tên đại hồ ly, cũng không biết liệu hắn có làm ra chuyện gì với bản thân không.
“Ngươi bảo Tiêu Sanh đi cùng ngươi đi, để bọn họ qua lại.”
Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, trên mặt Tống Kỳ đầy vui mừng, nói: “Cách này được này!”
Không cần phải một mình qua lại với tên đại hồ ly Giản Tử Thư này dù sao vẫn tốt, không hổ là Ôn tỷ, cho mình một biện pháp tốt hơn ngay lập tức.
“Vậy thì cứ thế mà làm.”
Ôn tỷ lại cầm bút lông sói của mình lên, nhưng cuộn giấy ở trước mặt, lại đọc gì cũng chẳng vào, không phải vì mệt mỏi, mà là vì có chút rối lòng.
“Cảm ơn ngươi nhé.”
Sau khi Tống Kỳ nói xong, lại nói: “Ta đã tìm được anh trai ta ở Thiên Thủy thành, ta cũng kể huynh ấy nghe kế hoạch của Cái Bang, nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta không hé môi nửa lời.”
Khóe môi Ôn Vãn Tịch cong lên một nụ cười nghiền ngẫm: “Chuyện Cái Bang, ngươi nghiêm túc đấy chứ?”
“Đương nhiên! Những gì ta hứa với ngươi đều nghiêm túc, còn Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, ta cũng chắc chắn sẽ tìm được.”
Kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao.
“Ta không cần ngươi hứa cái gì, thứ lời hứa này toàn là dùng để phá hủy lòng tin.”
Ôn Vãn Tịch lạnh lùng nói một câu, có lẽ nàng nghĩ đến những gì Từ Ngạn đã từng nói với nàng, cho nên ánh mắt lại lạnh đi mấy phần.
“Được rồi, ta không nói, làm là được.”
Tống Kỳ đứng dậy, cười nói: “Vậy ngươi có việc gì giao cho ta làm không?”
Thấy tâm trạng Ôn Vãn Tịch tốt hơn lúc ban đầu một chút, Tống Kỳ cũng liền to gan hơn. Ôn Vãn Tịch ngước mắt nhìn sang nụ cười rạng rỡ kia của Tống Kỳ, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi ngay.
“Nói cho ngươi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Thấy vẻ mặt Ôn Vãn Tịch nghiêm túc hơn, Tống Kỳ cũng thu lại nụ cười, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Gần đây Huyết Liên giáo dường như có vài hành động khác thường.”
Ôn Vãn Tịch cầm chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm: “Bọn chúng cứ cách một thời gian là sẽ bắt về một vài người không quyền không thế, chẳng hạn như dân nghèo và ăn mày.”
Ăn mày?
Tống Kỳ nhớ đến Cố Khinh Phong, lúc đó Cố Khinh Phong nói hắn chỉ là làm việc cho Lam Nguyệt, nguyên nhân trong đó hắn không hề biết.
Huyết Liên giáo này muốn bắt những người này để làm gì?
“Ngươi cố ý đi điều tra đấy sao?”
Ôn Vãn Tịch một bên vờ như bản thân không để tâm đến chuyện Cái Bang, nhưng lại bí mật điều tra vụ này, người này thật là…
“Không phải.”
Ôn Vãn Tịch vẫn ung dung như cũ, nàng lại nhấp một ngụm trà: “Hành động của chúng quá lớn, không phát hiện cũng không được.”
Nghe có vẻ như, Huyết Liên giáo không phải mới làm loại chuyện này gần đây, chỉ là trước đó Tống Kỳ vẫn luôn không để ý đến, nên mới không phát hiện ra. Hiện giờ muốn thành lập Cái Bang, mới phát hiện Huyết Liên giáo sẽ bắt những người vô tội này về, không rõ mục đích.
“Cách bao lâu sẽ bắt một lần?”
“Khoảng ba tháng.”
Tống Kỳ nghe xong, gật gật đầu, lại tiếp tục suy nghĩ. Thành trấn gần Huyết Liên giáo đều chưa từng xảy ra vụ mất tích nào thế này, nếu có, Tiền Thất chắc chắn sẽ nói với mình.
Không ra tay với thành trấn và thôn làng lân cận, có lẽ Huyết Liên giáo không muốn gây ra rắc rối quá lớn, vậy thì chuyện bọn họ ngấm ngầm làm càng khiến Tống Kỳ tò mò hơn.
Nếu Huyết Liên giáo đã cẩn thận như vậy, chắc chắn không biết được hành động lớn nào mới đúng, nếu không đi sâu điều tra, có lẽ khó mà phát hiện được.
Người này không chừng đã đi sâu điều tra, đúng là ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà thực sự rất thương.
“Cảm ơn ngươi, Ôn Vãn Tịch.”
Tống Kỳ cười một cách chân thành, cười như một đứa trẻ biết được bí mật gì đó. Ôn Vãn Tịch làm việc tốt không muốn để người khác biết, nhưng làm chuyện xấu thì lại hận không thể cho toàn thế giới đều biết.
Người phụ nữ này, đúng là ngoài lạnh trong nóng quá chừng.
“Thật tốt khi có ngươi.”
– —————–
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn tỷ: Nếu còn lần sau nữa…
Tống Kỳ: Không dám không dám!