Tống Kỳ ôm chặt Ôn Vãn Tịch, ngửi mùi thơm trên tóc nàng, trộn lẫn với mùi rượu, giờ đây đã trở thành mùi vị riêng biệt của người này, là mùi vị của sự cô đơn.
Ôn Vãn Tịch bấu chặt lấy quần áo Tống Kỳ, tựa đầu lên vai cô, đầu lưỡi đều là vị máu tươi, cả người hỗn loạn mê man.
“Ta đúng là một người hết sức tồi tệ.”
Giọng Ôn Vãn Tịch rất trầm rất thấp, nhưng giọng nói lại như tiếng chuông buổi sớm gõ vào tai mình, Tống Kỳ yên lặng lắng nghe, sống mũi cay cay.
“Hà cớ gì trước đây phải hạnh phúc như thế, làm sao ta có thể hạnh phúc…”
Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, đẩy Tống Kỳ ra một cái, lực rất lớn, khiến Tống Kỳ không kịp chuẩn bị mà va vào ghế Thái sư, phát ra một tiếng rên rỉ.
Ui da, người phụ nữ này tàn nhẫn quá!
Tống Kỳ xoa eo mình, ngẩng đầu nhìn Ôn Vãn Tịch. Cơ thể người kia loạng choạng, nhặt kiếm Thất Sát dưới đất lên lại.
Không phải là… muốn giết ta đấy chứ?
Ôn Vãn Tịch giơ kiếm chĩa vào Tống Kỳ: “Ta không cần ngươi ở cùng ta, ngươi đi đi.”
Tống Kỳ sờ eo mình, đứng dậy hít sâu mấy hơi: “Vậy ngươi uống hết nước chè trước đi.”
Ôn Vãn Tịch: “…”
Hồ Đồ: […Tư duy mới lạ.]
Tống Kỳ: [Tao đây chẳng phải là đang câu giờ, để nàng bình tĩnh lại à?]
Tống Kỳ có cảm giác cổ mình có chất lỏng ấm nóng chảy xuống, không nhiều nhưng cảm giác ấy rất rõ rệt. Cô bịt cổ mình, nơi ấy vừa bị Ôn Vãn Tịch liếm, còn sót lại một cảm giác tê tê dại dại khác thường.
“Ngươi đâm ta bị thương, còn liếm ta nữa, có phải nên bồi thường một chút không, nghe lời xíu đi nào?”
Tống Kỳ tiếp tục nói mà không biết ngượng, Hồ Đồ thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh giùm cô. Cổ Tống Kỳ bị cắt chứ đâu phải đầu, sao ngáo hết cả người rồi vậy?
Ôn Vãn Tịch: “…”
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch biến rồi lại đổi, cứ có cảm giác bản thân đang nằm mơ, sao trông người kia có vẻ đần độn hơn thế.
Quả nhiên không sợ mình giết nàng ấy?
Ôn Vãn Tịch ôm huyệt thái dương của mình, bỏ tay xuống, lảo đảo từng bước trở về trước bàn ngồi xuống. Nàng liếc nhìn Tống Kỳ, người kia cũng đang nhìn nàng, dường như đang so đo với mình.
Ôn Vãn Tịch hít sâu một hơi, khống chế tất cả cảm xúc ngang ngược kia, nhưng càng khống chế, thì càng khó chịu.
Ngày cả nhà bị xóa sổ, làm sao nàng lại có thể ăn mừng sinh nhật của mình?
Vũ Dã…
Ôn Vãn Tịch nghĩ đến đây, lại cười lên, cười nhạo bản thân. Tống Kỳ đi đến, Ôn Vãn Tịch lại cúi đầu nói: “Ta không sao, ngươi đi đi.”
Tống Kỳ không nghe theo, ngồi xuống, còn đặt cái liễn lên bàn Ôn Vãn Tịch: “Đừng trừng phạt bản thân bằng sai lầm của người khác.”
Tống Kỳ biết rất khó để làm được, con người là động vật cảm tính, nếu thực sự có thể đạt được mười nghìn phần bình tĩnh, vậy thì e rằng không thể nào gọi là người được nữa.
“Chè bo bo đậu hũ ky, ta bảo tửu lầu làm riêng cho đấy, thêm ngọt, ngươi nếm thử xem?”
Tay trái Tống Kỳ che cổ, đã dính chút máu, cho nên cô dùng tay phải đẩy cái liễn đến bên cạnh Ôn Vãn Tịch, chỉ sợ người kia chê bẩn.
Ôn Vãn Tịch ngước mắt nhìn về phía Tống Kỳ, tư tưởng tình cảm đang giằng co ở bờ vực phát điên. Người kia rất bình tĩnh, nhưng lo lắng trong mắt như mưa đổ đầy trái tim, tưới đều trái tim nứt nẻ khô cằn của mình.
Nàng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân, quả thực nàng có nghĩ đến việc để Tống Kỳ đến ở cùng mình một chút, nhưng rồi nàng từ bỏ. Nàng biết mình chắc chắn sẽ mất bình tĩnh, buồn hận tích tụ trong lòng 25 năm, cần một nơi để giải tỏa.
Nếu không giải tỏa cảm xúc của mình, nàng sợ mình không cách nào chống đỡ tiếp được nữa.
“Ăn đi mà, ăn chút đồ ngọt, sẽ vui vẻ hơn chút.”
Tống Kỳ không nói được quá nhiều lời ý nghĩa, cũng không nói được câu từ quá mức sến súa, cô chỉ có thể dùng cách thức hơi chút nhẹ nhàng của mình xoa dịu tâm trạng Ôn Vãn Tịch.
Không biết liệu có hiệu quả không, cô mong là có thể.
Ôn Vãn Tịch nhìn cái liễn một chút, chậm chạp kéo đến trước mặt mình, mở ra, mùi hương ấm áp kia ngay sau đó bay đến lan tỏa, cuốn trôi mùi rượu.
Tống Kỳ cảm thấy Ôn Vãn Tịch thực sự là một người tàn nhẫn, cho dù cảm xúc đã đến bờ vực mất kiểm soát, nàng vẫn không khóc. Dù cho vành mắt đã đỏ hoe hết cả rồi, nhưng Ôn Vãn Tịch vẫn nhẫn nhịn được, quá tàn nhẫn.
“Ngon lắm.”
Trong mắt Tống Kỳ đầy chờ mong, có vẻ như, Ôn Vãn đã bình tĩnh lại một chút. Tống Kỳ đưa cái muỗng cho Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch nhận lấy, uống một ngụm.
Ngọt quá, đối với nàng mà nói, quả thực rất ngon.
“Ngươi cứ từ từ mà uống, ta ở cùng ngươi.”
Tống Kỳ nói xong, liền đi dọn dẹp bầu rượu và vò rượu rơi vãi dưới đất. Trong lúc thu dọn, Tống Kỳ không khỏi cảm thán Ôn Vãn Tịch là đại gia thực sự, nhiều Túy Khuynh Thành như thế cứ vậy mà uống hết, gần như chính là uống ngàn lượng vàng vào bụng.
Ôn Vãn Tịch không nhúc nhích, mà chỉ nhìn Tống Kỳ dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn, bừa bộn trong lòng dường như cũng được cô dọn dẹp sạch sẽ.
Ôn Vãn Tịch cúi đầu, nhìn nước chè trong cái liễn, chè bo bo đậu hũ ky màu trắng ngà nóng hôi hổi, thơm đến mê người.
Nàng ăn một miếng, vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, ngon thật đấy.
Ôn Vãn Tịch nhìn về phía Tống Kỳ, người kia dọn dẹp rất kĩ lưỡng, lại còn lấy tay áo mình chùi sạch vết rượu trên đất.
Cũng không ngại bẩn.
Hồ Đồ: [Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành rồi nè!]
Tống Kỳ giật mình một cái: [Lúc nào thế!]
Tống Kỳ nhất thời không nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Ôn Vãn Tịch không biết vì sao lại liếm liếm vết thương của mình, hình như nàng còn thực sự ôm mình nữa.
Hình như mình cũng ôm nàng nữa!
Trời đựu!! Tống Kỳ chấn động cả người, bầu rượu trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
“Sao thế?”
Ôn Vãn Tịch hỏi một câu, Tống Kỳ lập tức xua tay một cái nói không có gì, lại tiếp tục thu dọn.
Tống Kỳ: [Vậy là bây giờ tao có 240 điểm giá trị may mắn rồi?]
Hồ Đồ: [Đúng!]
Tống Kỳ phấn chấn, tay chân nhanh nhẹn hơn. Nhưng trong lòng có chút cảm giác quái lạ, đó chính là cái ôm trong lúc hỗn loạn vừa rồi.
Còn cả cổ của cô…
Trái tim Tống Kỳ đập thình thịch, vì sao ban nãy Ôn Vãn Tịch lại muốn liếm mình, bộ nàng không biết hành động này kích thích lắm à, vả lại còn rất khó hiểu nữa…
Tống Kỳ không dám nhìn Ôn Vãn Tịch, giống như sự cân bằng giữa hai bên đã bị phá vỡ, rối lòng vô cùng.
Tống Kỳ quay đầu liếc nhìn Ôn Vãn Tịch một cái, nàng rất ngoan ngoãn ăn chè, từng muỗng từng muỗng, ăn tao nhã từ tốn.
Nhìn nàng ăn cũng là một loại hưởng thụ, nhìn lại bản thân thì… một lời khó nói hết.
Tống Kỳ dọn dẹp xong, lại ngồi xuống trước mặt Ôn Vãn Tịch, nhưng người kia không nhìn cô, mà chỉ hết sức mải mê ăn chè.
Bầu không khí này có phần lúng túng, Tống Kỳ lại không thể cứ nhìn Ôn Vãn Tịch ăn, đành phải cúi đầu xuống nhìn ngón tay mình.
Tống Kỳ: [Nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo là gì?]
Hồ Đồ: [Cô không định nghỉ ngơi chút hả?]
Tống Kỳ: [Nghỉ ngơi cái méo gì, tao phải mua Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, thẻ giảm giá đã hứa đâu rồi?]
Hồ Đồ: [Có có có.]
Hồ Đồ im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng: [Nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo là vây quét thành viên Huyết Liên giáo ẩn náu ở ngoại ô Vũ thành, cộng thêm 200 điểm giá trị may mắn, và thẻ giảm giá 5%.]
Vờ lờ! 200 điểm!
Nhưng lần này Tống Kỳ không bị lợi ích làm mờ mắt, lập tức hỏi: [Thông tin đối phương, thời gian hoàn thành, còn có điều gì cần phải lưu ý, nói hết tất cả.]
Hồ Đồ hắng giọng: [Đối phương có hai mươi người, trói năm người lưu dân trên đường lớn, không có Lôi Hỏa Châu, thời gian hoàn thành trong vòng năm ngày, cần phải lưu ý đó là bọn chúng đã bố trí cơ quan có độc trong ngôi miếu hoang ở ngoại ô.]
Tống Kỳ ghi nhớ công việc, trong đầu đã nghĩ xem đó là ngôi miếu hoang nào, tuyến đường tác chiến nên như thế nào.
“Nghĩ gì thế?”
Ôn Vãn Tịch tưởng rằng Tống Kỳ sẽ nhìn mình, không ngờ người này lại cúi đầu ngẩn người, mà trông vẻ còn cau mày suy nghĩ, có lẽ đang suy nghĩ một chuyện rất rắc rối.
Tống Kỳ ngước mắt nhìn Ôn Vãn Tịch, hỏi: “Ngoại ô Vũ thành có thành viên Huyết Liên giáo tụ họp, ngươi biết không?”
“Biết.”
Ôn Vãn Tịch không biết vì sao Tống Kỳ đột nhiên hỏi chuyện này, khi đang định nói tiếp, Tống Kỳ lại nói: “Không có gì, ngươi ăn trước đi.”
Ôn Vãn Tịch không hề có cảm giác thèm ăn, nếu không phải món chè này ngon, nàng tuyệt đối sẽ không ăn. Bây giờ cũng ăn gần hết rồi, chỉ là đầu vẫn còn choáng váng một chút, tinh thần không cách nào quá tập trung.
Thực sự là say đến mức không rõ ràng.
Thấy dáng vẻ Ôn Vãn Tịch chống đầu xoa bóp huyệt thái dương cho chính mình, Tống Kỳ nuốt về những lời định nói, lại nói: “Ngươi nên đi nghỉ ngơi trước đi, đừng uống rượu nữa, tổn hại sức khỏe.”
Vốn dĩ đã có bệnh cũ trong người, giờ lại còn uống rượu bừa bãi, cứ không trân trọng cơ thể bản thân như vậy.
Ôn Vãn Tịch giống như nghe rõ Tống Kỳ nói, lại giống như không nghe rõ, chỉ qua loa đáp lại một tiếng, lại nói: “Sao ngươi lại đến?”
Nàng ngước mắt nhìn về phía Tống Kỳ, đầu hơi choáng váng, nhưng nàng lại có thể nhìn rõ được vẻ mặt Tống Kỳ. Cảm giác được Tống Kỳ nhìn chăm chú, thành thật mà nói, thực sự không tệ.
“Hôm qua ngươi nói “ngày mai”, muốn nói lại thôi, có chút lo lắng, bèn đến đây.”
Tống Kỳ không nhắc đến chuyện nhà họ Mạc và sinh nhật, chỉ sợ nói nhiều, người này lại không vui.
“Ngươi vậy mà lại để bụng.”
Ôn Vãn Tịch khẽ cười, không ngờ mình chỉ nói hai chữ, người này đã ghi nhớ trong lòng, còn đến tìm mình.
Chỉ là, bản thân như thế này, Ôn Vãn Tịch không muốn Tống Kỳ nhìn thấy.
Tống Kỳ nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lại tự giễu kia của Ôn Vãn Tịch, không khỏi đau lòng, trong lòng lưỡng lự mấy hồi, vẫn cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi lại uống say đến vậy?”
Ôn Vãn Tịch không nói gì, nhẹ nhàng đẩy cái liễn ra, nói: “Cảm ơn món chè của ngươi.”
Ngay lúc Tống Kỳ cho rằng Ôn Vãn Tịch sẽ không mở miệng nói chuyện này với mình, nhưng Ôn Vãn Tịch lại mở miệng: “Ta muốn uống say thì uống say, còn có thể có vì sao gì chứ.”
Tống Kỳ liếc Ôn Vãn Tịch một cái, cảm thấy người phụ nữ này giỏi giả vờ thật đấy.
“Được được được, ngươi xinh đẹp, ngươi nói gì cũng đúng, nhưng lần sau thực sự đừng uống nhiều như thế nữa, tổn hại sức khỏe.”
Thường thì Ôn Vãn Tịch sẽ mượn rượu để xoa dịu bệnh cũ phát tác, bây giờ còn uống như thế này, đã không sợ tổn hại sức khỏe mình rồi.
“Ta xinh đẹp, ngươi thích không?”
Ôn Vãn Tịch nở nụ cười quyến rũ với Tống Kỳ, đó là vẻ đẹp rung động lòng người, dù cho có độc, cũng khiến người khác cam tâm tình nguyện.
Tống Kỳ nín thở, không nhìn vào ánh mắt mê người của Ôn Vãn Tịch, trong lòng tự nhủ: Người này say rồi, không thể tiếp nhận quá nghiêm túc.
“Không thích?”
“Thích thích.”
Tống Kỳ trả lời gần như là theo phản xạ có điều kiện, người xinh đẹp như thế, sao có thể không thích chứ?
“Ngươi say rồi, để ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi.”
Tống Kỳ đã quan sát, trong thư phòng có một chiếc giường, có lẽ Ôn Vãn Tịch dùng khi nghỉ ngơi. Ôn Vãn Tịch không từ chối đề nghị của mình, Tống Kỳ bèn đến dìu nàng. Vốn tưởng rằng người kia sẽ phối hợp, nhưng Ôn Vãn Tịch cứ bất động, ngồi trên ghế Thái sư, mắt đẹp chứa ý cười nhìn Tống Kỳ.
Sao nữa? Còn phải ẵm bồng nữa hả?
Tống Kỳ nhìn không hiểu ánh mắt của Ôn Vãn Tịch, lúc này cô mới cảm thấy Ôn Vãn Tịch khi uống say khó đoán hơn so với khi tỉnh táo.
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ hóa đá bất động, liền đứng dậy, tự mình đi đến giường. Tống Kỳ lập tức bước đến dìu người, cơ thể Ôn Vãn Tịch lung lay một cái rồi ngã vào trong lòng Tống Kỳ.
Nhuyễn ngọc ôn hương* trong lòng, Tống Kỳ cảm thấy nhịp tim mình đã bị Ôn Vãn Tịch nghe thấy rất rõ ràng.
Mà thôi, đằng nào nàng cũng đã say, có lẽ tỉnh rượu rồi sẽ không nhớ gì, kệ đi.
Tống Kỳ bế ngang Ôn Vãn Tịch vào trong lòng, đi về phía giường. Nếu dựa theo điệu bộ đi đứng này của Ôn Vãn Tịch, cũng không biết phải đi đến khi nào mới có thể đến được giường.
Không thể không nói, Ôn Vãn Tịch cao gầy, nhưng rất nhẹ, gầy quá.
Sau khi Ôn Vãn Tịch rơi vào trong lòng Tống Kỳ, thì dựa vào trong ngực cô từ từ nhắm mắt lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên ổn định và kéo dài.
Ngủ rồi?
“Ngươi thích ta.”
Ôn Vãn Tịch lẩm nhẩm một câu giống như nói mớ. Tống Kỳ nghe được, không nhịn được cười khẽ: “Vâng vâng vâng, cả một đời đã bại ở trong tay ngươi rồi.”
– —————–
Chú thích:
Nhuyễn ngọc ôn hương (软玉温香): “nhuyễn” (软) là dịu dàng/mềm mại, “ngọc” (玉) là xinh đẹp, “ôn” (温) là ấm áp (cũng là họ của Ôn Vãn Tịch nè), “hương” (香) là thơm. Là một cụm từ miêu tả người con gái dịu dàng mềm mại xinh đẹp ấm áp thơm tho.