Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 9: 9: Tuyệt Sắc Vũ Thành



“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Tống Kỳ lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Ôn Vãn Tịch, chỉ thấy ý cười trên mặt nàng càng sâu, đôi mắt đẹp còn sâu thẳm hơn màn đêm, ánh mắt sắc bén nguy hiểm, căn bản không thể biết nàng đang suy nghĩ gì.

“Muốn nhìn một chút xem rốt cuộc người kia bị ai đánh.”
Mẹ kiếp, chẳng lẽ Ôn Vãn Tịch vẫn còn tình ý với đối phương giống như Từ Ngạn, nên bây giờ muốn tìm cô tính sổ? Không thể nào, không thể nào, thanh tỉnh giữa nhân gian* như đã nói đâu rồi? Không đúng, Ôn Vãn Tịch trong truyện thanh tỉnh rất nhanh, sau khi đoạt được vị trí thành chủ Vũ thành, đã không còn đề cập đến chuyện nam nữ nữa, toàn tâm tập trung vào sự nghiệp.
“Ngươi, ngươi muốn thay hắn báo thù?”
Khóe môi Tống Kỳ run rẩy, nương nhờ ánh trăng, cô cẩn thận ngắm nhìn Ôn Vãn Tịch, toàn thân nàng là trang phục màu đen, làm tôn lên dáng người yêu kiều mềm mại của nàng, giống như một thanh kiếm được phủ một tấm màn đen, càng thêm thần bí nguy hiểm.
“Không.”
Ôn Vãn Tịch chỉ nói một chữ, rồi bước tới, đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm của Tống Kỳ, lực rất mạnh, khiến Tống Kỳ tự hỏi liệu quai hàm của mình có bị gãy hay không, về sau có phải không thể vui vẻ mở mỏ chửi lộn nữa rồi hay không.
“Đánh rất tốt, ta rất thích.”
Khóe mắt Ôn Vãn Tịch hơi nhếch lên, tăng thêm vài phần mị hoặc cùng điên cuồng, nàng cười nói: “Hôm nay ta tới đây vốn dĩ là muốn giết hắn, nhưng hiện tại lại phát hiện, để hắn sống, có vẻ vui hơn nhiều.”
Bại hoại, không hổ danh mang tiếng bại hoại.
Yết hầu của Tống Kỳ hoạt động một chút, cô không thể nào cưỡng lại mị lực của Ôn Vãn Tịch, nguy hiểm, lại mê người.

Tống Kỳ cảm thấy đây là lần đầu tiên bản thân không cách nào duy trì được lý trí, một mặt đau lòng Ôn Vãn Tịch, một mặt bị mê hoặc bởi dáng vẻ hiện tại của nàng.
Nàng sở hữu tổ hợp tất cả các khí chất khiến Tống Kỳ say mê, nhưng lại mang theo nguy hiểm khiến Tống Kỳ không dám đến gần.
Tống Kỳ có đôi mắt của Thượng Đế, cô biết người phụ nữ này sẽ trở thành như thế này ngày hôm nay, là vì đã từng trải qua những chuyện hết sức phi nhân tính, tất cả sự điên cuồng, tàn nhẫn và lãnh khốc, đều là lớp da ngụy trang của nàng.
Ôn Vãn Tịch nhìn thấy ánh mắt mềm mại lại đau lòng của Tống Kỳ, lập tức rút tay lại như bị kim đâm, có phải nhìn nhầm rồi không?
“Hôm nay ngươi làm cho ta rất vui vẻ, nếu ngày mai ngươi có thể chặt đứt xương tay của hắn, ta liền chấp thuận một yêu cầu của ngươi.”
Tống Kỳ vừa nghe lời này lập tức cao hứng, chấp thuận một yêu cầu của cô, chẳng phải là cô có cơ hội lấy được tua kiếm của nàng hay sao?
[Mau đáp ứng nàng đi!]
Hồ Đồ đang thúc giục, Tống Kỳ cũng không vòng vo tam quốc, lập tức đáp ứng: “Được, chẳng qua ta không cần ngươi chấp thuận ta chuyện gì, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một món đồ.”
“Là cái gì?”
Ôn Vãn Tịch khẽ nhướng đôi lông mày lá liễu, toát ra vài phần tà khí, Tống Kỳ đột nhiên có cảm giác như mình đang đoạt đồ ăn nơi miệng hổ.
“Ngươi, tua kiếm của ngươi.”

Tống Kỳ chỉ vào chuôi kiếm mà Ôn Vãn Tịch đeo ở thắt lưng, đó là thanh kiếm Thất Sát, một trong tứ đại danh kiếm trên giang hồ, mà tua kiếm màu đỏ được buộc vào chuôi của thần binh lợi khí này, như hoa như bướm, vô cùng tinh xảo.
Ôn Vãn Tịch một tay lấy ra Thất Sát, nhìn nhìn kiếm tuệ trên chuôi kiếm, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử.
“Ta chỉ lấy tầm vài ngày, sẽ trả lại cho ngươi sau.”
Tống Kỳ ngay lập tức bổ sung, dù sao nhiệm vụ chỉ là lấy được tua kiếm của Ôn Vãn Tịch, cũng không nói rằng cô phải luôn mang theo nó mọi lúc, vậy vẫn coi như nhiệm vụ đã hoàn thành đúng không?
[Tôi kiểm tra chút, trước khi Đại hội anh hùng thiếu niên kết thúc, cô phải luôn mang theo nha!]
“Sau khi Đại hội kết thúc, ta sẽ trả cho ngươi.”
Tống Kỳ lại nói thêm một câu nữa, Ôn Vãn Tịch nheo mắt nhìn Tống Kỳ, như thể không hề tin tưởng cô.

Đúng rồi, Ôn Vãn Tịch không tin bất luận người nào, làm sao nàng có thể tin tưởng cô được.
“Nếu ta không trả lại cho ngươi, hoặc nếu như bị hư hại, ngươi cứ giết ta là được.”
Ta đánh không lại ngươi, cũng trốn không thoát, còn không phải mặc ngươi xâu xé sao?
Nghe vậy, Ôn Vãn Tịch thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi nói được làm được đi đã, rồi ta hẵn nói tiếp.”
Ôn Vãn Tịch quay người rời đi, Tống Kỳ thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong lồ ng ngực cuối cùng cũng tan biến.
“Này, Ôn Vãn Tịch!”
Tống Kỳ nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, lập tức gọi lại Ôn Vãn Tịch.
“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Ôn Vãn Tịch từ trong ra ngoài đều được người khác tôn kính gọi hai tiếng thành chủ, chưa bao giờ có ai dám gọi thẳng tên của nàng, ngoại trừ tên Vũ Dã đã ngỏm.
“Ặc, Ôn thành chủ, chuyện vừa rồi, có thể giúp ta giữ bí mật không?”
Tống Kỳ tức thì rén gần chết, tự nhiên quýnh quáng, trực tiếp gọi tên Ôn Vãn Tịch, còn may nàng không có trực tiếp phóng tơ Sát Nhân qua.

Ôn Vãn Tịch biết Tống Kỳ đang nói về Tửu Tiên Thất Thức, một bộ kiếm pháp mà chỉ có Túy Kiếm Tiên mới biết, chắc hẳn là lén lút truyền thụ.
Đã bái nhập môn phái, lại còn bái người khác làm sư phụ, chính là điều tối kỵ nhất trong võ lâm, là phải bị phế võ công và trục xuất khỏi môn phái.

Ôn Vãn Tịch đương nhiên không có hứng thú quản chuyện nọ kia, nhưng nàng cảm thấy đây là một nhược điểm, như vậy sẽ không sợ Tống Kỳ nuốt lời.
Ôn Vãn Tịch không trả lời, lẻn vào màn đêm, mất bóng.

Hôm nay nhìn thấy Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ mới có thể thấm thía được ý nghĩa của câu “Tuyệt sắc Vũ thành, khuynh tẫn võ lâm” được miêu tả trong sách.

Câu này được viết khi giới thiệu Ôn Vãn Tịch, mà một nàng thơ tuyệt sắc khác trong sách chính là nữ chính Băng Nhàn.
Tác giả miêu tả nữ chính Băng Nhàn “Tương kiến tuyệt sắc, thần hồn điên đảo”.
Nếu Tống Kỳ được quyền giải thích, cô sẽ cho rằng mỹ mạo của Ôn Vãn Tịch thậm chí xuất sắc hơn một bậc, khuynh tẫn võ lâm chỉ là khiêm tốn mà nói, tuyệt sắc như nàng, nên là khuynh tẫn thiên hạ.
[Tống Kỳ, Từ Ngạn hôm nay bị cô đánh, cô nghĩ rằng ngày mai hắn sẽ còn tới sao? Hơn nữa hắn với cô không thù không oán, cô muốn chặt đứt cánh tay của hắn?]
Tống Kỳ cũng không ở lại chỗ này, nhặt mặt nạ lên, lập tức quay trở lại Bắc viện: “Hắn cũng không phải người tốt lành gì, chặt thì chặt thôi, có đôi khi quá mức câu nệ phép tắc cùng luân thường đạo lý của thế tục, ngược lại sẽ trở nên hèn nhát thiếu quyết đoán.”
Tống Kỳ tự nhận bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng cô sẽ không chủ động hãm hại sinh mạng người khác, người không phạm ta, ta không phạm người.

Từ Ngạn là một ngoại lệ, Tống Kỳ chán ghét hắn, về vấn đề này, Tống Kỳ thừa nhận bản thân đã mất lý trí, nhưng cô lại cảm thấy vui sướng.
Ngoài việc có thể dạy cho tra nam một bài học, còn có thể chặt đứt một cánh tay của hắn, đổi lấy 10% giá trị HP cho mình, đây là một giao dịch không hề thua lỗ.
Là người ai chẳng ích kỷ.
**
Trên đường trở về, Tống Kỳ không ngừng suy nghĩ, nếu Ôn Vãn Tịch định giết Từ Ngạn, tại sao trong nguyên tác Từ Ngạn không bị thương dù là một cọng lông sợi tóc trong Đại hội anh hùng thiếu niên?
Là Ôn Vãn Tịch nói dối, hay vẫn là có một số uẩn khúc trong đó? Trong nguyên tác, nguyên thân không có đến đỉnh Thiên Sơn, coi như có, cô ấy cũng sẽ không lén lút chạy đi đánh Từ Ngạn lúc nửa đêm, nếu không gặp phải chuyện này, vì sao Ôn Vãn Tịch lại dừng tay?
Nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, trong sách gốc không có viết nhánh sự kiện này, Tống Kỳ cũng không rõ vì sao lại như thế, cuối cùng đơn giản không nghĩ tới nữa.

Trở lại Bắc viện, đương lúc cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, giọng nói của Bạch Lạc Âm dọa Tống Kỳ nhảy dựng: “Ngươi vừa đi đâu vậy?”
Tống Kỳ thực sự đã nhảy dựng lên, đây đại khái gọi là có tật giật mình!
Ai biết rằng người phụ nữ này đã tỉnh rồi, hơn nữa còn đang dựa cửa chờ cô.
“Đi, đi nhà xí chứ gì!”
“Đi nhà xí nên thay quần áo?”
Tống Kỳ: “…Vừa rồi quần áo bị bẩn, nên thay quần áo khác trước khi đi.”
“Ngươi đi nhà xí thôi mà còn rất long trọng như vậy.”

Sau khi Bạch Lạc Âm nói xong, Tống Kỳ hoàn toàn cứng họng, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng bản lĩnh dỗi người của Bạch Lạc Âm là học từ vô số lần giao chiến với mình.
“Đi ỉa là chuyện trọng đại đời người, đương nhiên phải long trọng.

Ta thiếu chút nữa muốn bái lạy thần trên cao và cắt tiết lợn quay trước khi đi ỉa.”
Sau khi Tống Kỳ nói xong, Bạch Lạc Âm hoàn toàn chịu thua, luận da mặt dày, người này vẫn rất lợi hại.
“Ta không quan tâm ngươi làm gì, nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện thương thiên hại lí đâu.”
Tống Kỳ không thắp nến, cô lẻn mình vào trong màn đêm đã lâu, đã quen với bóng tối, hiện tại cũng mơ hồ nhìn thấy hết thảy động tĩnh trong phòng, bao gồm cả Bạch Lạc Âm đang ngồi trên giường nhìn cô.
Cô cởi bỏ bộ đồ màu đen, tự ý thay một bộ quần áo màu trắng khác, Bạch Lạc Âm không ngờ Tống Kỳ lại to gan như vậy, lập tức quay đầu đi, không nhìn Tống Kỳ nữa.
“Trên đời nào có nhiều chuyện tuyệt đối phân rõ trắng hay đen, đúng hay sai như thế, có đôi khi chỉ có thể dựa vào chuẩn mực trong lòng mà đoán định, nhưng chuẩn mực của ngươi và của ta không nhất thiết phải giống nhau.”
Sau khi mặc quần áo xong, Tống Kỳ nói tiếp: “Cho nên, đừng suốt ngày treo đạo đức nhân nghĩa ở bên miệng, khi thực sự gặp phải chuyện không thể lựa chọn, người chịu thiệt chính là ngươi.”
Tống Kỳ lập tức chui vào trong chăn, vừa ra ngoài đi dạo vài vòng, thực sự là có chút lạnh, thứ ấm áp nhất vẫn là ổ chăn.
“Vậy còn ngươi, nếu gặp phải chuyện khó phân biệt đúng sai như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?”
Hai người vốn dĩ không hợp nhau, hiếm lúc lại trò chuyện vấn đề nghiêm túc như thế.
“Ta sao, nói chung ta sẽ làm theo trái tim mình, đưa ra quyết định mà ta sẽ không hối hận, ngay cả khi có nhiều người không đồng tình với quyết định đó.”
Tống Kỳ nghiêng người, nhìn Bạch Lạc Âm đang ngồi trên giường bên cạnh, mà nàng cũng đang nhìn cô.

Trong bóng tối, đường nét của hai bóng người trở nên mông lung, như thể họ đã cởi bỏ lớp ngụy trang thường ngày, phô bày ra con người thật nhưng phức tạp của mình với nhau.
“So với trước kia, ngươi thực sự rất khác.”
Sau khi Bạch Lạc Âm nói xong, Tống Kỳ suýt chút nữa đã sặc nước miếng, làm sao người phụ nữ này lại nhìn ra được, rõ ràng cô đã cố gắng hết sức để không OOC**.
“Ngươi của trước kia, chuyện nhỏ thì lúc nào cũng càn quấy không buông, chuyện lớn lại chẳng hề quan tâm, nói thật, ta không thích ngươi.”
Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Âm bày tỏ sự không thích với cô, thật ra điều này nằm trong dự liệu của Tống Kỳ, nhưng khi nàng thực sự nói rằng nàng không thích cô, Tống Kỳ vẫn cảm thấy buồn buồn.

Nguyên thân học võ là để bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ người cô ấy yêu quý, nhưng cô ấy lại không thích giang hồ, coi thường tất cả danh lợi, thậm chí là hiệp nghĩa đều coi như chuyện gió thoảng mây bay, nghiêm khắc mà nói chính là một người lạnh nhạt.
“Vậy ít nhất ta có thể lọt vào mắt xanh của Bạch sư tỷ ngươi, cũng coi như là một loại bản lĩnh.”
“Hiện tại ta cảm thấy ngươi đã thay đổi.”
Bạch Lạc Âm không bị lời nói của Tống Kỳ làm cho mất hứng, nàng nói tiếp: “Có vẻ như ngươi còn đang che giấu rất nhiều chuyện mà ta không biết.”
“Được rồi, đừng sùng bái tỷ, tỷ chỉ là truyền thuyết mà thôi.”
Tống Kỳ đột nhiệt nhả ra một câu nói già dặn này, nhưng bây giờ nó thực sự thích hợp để sử dụng.
Bạch Lạc Âm: “…”

Bạch Lạc Âm nằm xuống, Tống Kỳ nghĩ rằng chủ đề giữa họ đã kết thúc, không nghĩ tới vào lúc cô sắp chìm vào mộng mị, Bạch Lạc Âm nói một câu: “Ta chỉ muốn biết ngươi còn biết bao nhiêu chuyện mà ta không biết.”
**
Ngày hôm sau, Tống Kỳ đi loanh quanh, thật ra là đi nghe ngóng Từ Ngạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe nói hôm nay hắn chưa từng xuất hiện, vẫn luôn ở trong đình viện, mọi người trong Thái Hư môn muốn quan tâm đến hắn đều bị hắn đuổi ra ngoài.
Trong lòng Tống Kỳ vui vẻ, Từ Ngạn này ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai để tranh giành sự nổi tiếng, bây giờ miệng và mặt chắc sưng như đầu heo, làm sao dám ra ngoài gặp người ta.
[Vậy làm sao cô bẻ tay hắn được?]
[Đã đến lúc đi Đông viện một chút rồi.]
Khi Tống Kỳ đến Đông viện là giờ Tý, không ngoài ý muốn bị chặn lại, đệ tử tuần tra hỏi cô đến Đông viện làm gì.
“Nghe nói các sư huynh của Thái Hư môn tinh thông Thái Cực kiếm, bốn lạng địch ngàn cân, lấy chậm áp chế nhanh, mượn lực bẩy lực, cho nên ta muốn đến thỉnh giáo các sư huynh Thái Hư môn về một số kiến thức võ học.”
Giọng nói của Tống Kỳ không hề nhỏ, các đệ tử Thái Hư môn trong đình viện nghe xong, lập tức mở cờ trong bụng.

Có người khen ngợi võ công nhà mình, bọn họ đương nhiên vui mừng, không đợi đệ tử tuần tra nói gì, bọn họ liền sải bước tiến lên nói: “Thì ra là sư muội của Thần Kiếm môn, nếu như sư muội có nghi vấn gì, sư huynh nhất định sẽ chia sẻ với ngươi.”
Ngoài việc võ công nhà mình được khen ngợi, ngoại hình Tống Kỳ cũng là thượng hạng, những người đó đương nhiên càng vui vẻ hơn.
Tống Kỳ lập tức giả làm người mới, hỏi một số câu hỏi kiếm pháp về thủ pháp lấy chậm áp chế nhanh, mấy người Thái Hư môn không uổng công học hành, trả lời đến rõ ràng mạch lạc, đến mức Tống Kỳ suýt quên mất nhiệm vụ sau khi nghe xong.
“Hôm nay thật cảm ơn sư huynh, ta nghe người đi đường nói, đêm qua phía sau núi của Đông viện có tiếng người tranh chấp, không biết là ai, các vị sư huynh nên cẩn thận một chút.”
“Tiếng người tranh chấp?”
Một đệ tử mày rậm mắt to trong đó cau mày nói: “Chẳng lẽ hôm qua Từ sư huynh tranh chấp với người ta nên bị thương, cho nên hôm nay mới đóng cửa không ra?”
Một đệ tử cao gầy nói: “Mau đi phòng Thiên Tự nhìn xem!”
Đệ tử mày rậm mắt to chắp tay thi lễ với Tống Kỳ, nói: “Sư muội, chúng ta xin cáo từ trước!”
À há~ Thì ra là đang ở phòng Thiên Tự!
Đợi xem đêm nay đi!
– —————–
Chú thích:
– Thanh tỉnh giữa nhân gian: bao nhiêu người còn đang mơ hồ, mê mang, mình ta thanh tỉnh, tỉnh táo.
– OOC/Out Of Character: dịch sang tiếng Việt là “không hợp với tính cách”.

Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên.

Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận