Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 188: 188: Phê Pha



– A, phải, chính là cảm giác này, hah, haha, hahaha.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt quay vòng không ngừng, thân thể tựa như mất đi trọng lượng mà lơ lửng trôi nổi trong không khí, Ouga cũng không nhịn được mà r3n rỉ đầy thỏa mãn.

Hắn cảm thấy chính mình giờ đây đã sắp chạm đến ranh giới giữa thực tại và ảo mộng, có thể chạm tới được cánh cổng thiên đường ở trên cao kia.

Cảm giác lâng lâng khó tả tràn đầy trong thân thể, toàn thân tứ chi như đang đeo chì không thể nhấc bổng dễ dàng mà chỉ có thể mặc cho không khí đưa đẩy, dù vậy Ouga vẫn rướn người về phía trời cao, mặc dù biết rằng hạng người cặn bã như mình dù xuống mưới tám tầng địa ngục cũng không đủ nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn vẫn cầu mong được giải thoát, cầu mong được cứu rỗi.

Vì thế hắn bay lên, toàn bộ khu Kabukicho giờ đây trở nên nhỏ bé, thành phố Shiku cũng nhỏ bé, quận Toky cũng dần dần nhỏ bé, tiếp đó là toàn bộ Janan quốc, lục địa và cuối cùng là thế giới.

Hắn xuyên qua bầu trời, chạm đến những vì sao sáng le lói, đi đến cánh cổng bằng vàng chứng kiến được cảnh tượng thần thánh mà cao quý trước mắt.

– Ah! thiên đường.

Đột nhiên, cánh cổng vàng óng trước mắt vừa mới đóng chặt đột ngột vang lên từng tiếng cót két đầy nặng nề, cổnh vàng to lớn hướng về hai bên trái phải mở ra tựa như đang chào đón Ouga tiến vào.

Ngay lúc Ouga còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì trước mắt hắn, một thiếu nữ từ trong mây trắng đi ra, làn da nàng như sương tuyết ngày đông, gương mặt xinh đẹp mà thánh khiết tới cực điểm, thân thể uyển chuyển đi tới, hai cánh trắng tinh giang rộng đầy bao dung tựa như có thể bao phủ gột rửa toàn bộ dơ bẩn của thế giới này,

Mặc dù biết được đây đều là ảo mộng nhưng Ouga cũng không thể ngờ được giấc mơ của mình lại phi lý tới thế, một kẻ như hắn thế mà thật sự được thiên đường rộng mở cửa không nói, còn có thiên sứ tới tiếp đón hắn.

Chỉ là nhìn thiên sứ trước mắt gương mặt, trái tim Ouga liền chợt mềm nhũn, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến được vẽ đẹp thánh khiết như thế, nhưng càng hơn chính là lần đầu tiên Ouga nhìn thấy có người chủ động muốn chạm vào hắn, đã bao lâu rồi, hắn cũng không nhớ nữa, nhưng Ouga nhớ được lần cuối có người chủ động tiếp xúc thân thể với hắn liền đã tiễn hắn mấy cái răng hàm, dù sao trên đời làm gì có ai nguyện mang theo thiện ý để chạm vào thân thể kinh tởm, bệnh tất này đâu.

Nhưng là dù vậy Ouga vẫn đưa tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nếu đây là mộng cảnh vậy hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa, có thể trước khi chết chìm đắm tại thiên đường thì chẳng phải là hắn tâm nguyện cả đời sao.

Vì thế Ouga gương mặt dần dần nở nụ cười buông lỏng, bàn tay chợt nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia.

– Cảm ơn người vì đã! hả?
Ouga vừa muốn mở miệng nói cảm ơn vì sự giải thoát này thì đột nhiên hắn sắc mặt chợt cừng đờ, bởi cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên có chút không đúng, da thịt của thiên sứ trước mặt hắn khoảnh khắc này đây tựa như nến chảy từng mảng rơi xuống để lộ ra mảng lớn máu thịt thối rữa móc meo, đối phương hai cánh cũng đột nhiên không ngừng rụng lông cùng chảy ra từng dòng máu đen chẳng mấy chốc liền chỉ còn lại một đôi cánh bằng xương cốt, mùi gas toát ra từ thịt thối rữa pha trộn với mùi máu tanh tưởi sộc tới khiến Ouga chợt tỉnh hồn kinh hãi muốn lùi lại, chỉ là trên tay hắn giờ đây như bị kìm sắt khóa chặt lại mảy may không thể rục rịch nhúc nhích.

– Ngươi, ngươi là ai, buông ta ra!!
Mà cùng lúc này, không gian xung quanh giờ đây cũng tựa như sau buổi diễn kịch bị người ta phá bỏ đi vẻ mỹ lệ hoành lệ hoành tráng bên ngoài để lộ ra cảnh tượng chân thật nhất.

Nào có tinh không vô tận, mây trắng bao trùm, cổng vàng thần thành.

Giả

Tất cả đều là giả.

Giờ đây xung quanh Ouga bị bao phủ bởi hai màu sắc đỏ và trắng đại diện cho máu cùng xương cốt, xung quanh hắn là máu, bầu trời cũng là máu, mặt trăng trên cao cũng là máu, mà trước mặt hắn, một cánh cổng lờn làm từ vô số mảnh xương trắng hếu xừng xững trước mắt khiến Ouga tâm tình giờ đây không khỏi kinh hồn táng đãng.

– Thả ta ra, đây là nơi nào, thiên đường của ta đâu, thiên sứ của ta đâu, mau trả cho ta!!
Nhưng mặc cho Ouga có cỡ nào tuyệt vọng gầm thét cùng vùng vẫy, hắn cũng mảy may không thể thoát khỏi bàn tay kia được.

Mà người trước mắt Ouga giờ đây cũng đã hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang bên ngoài để hiển hiện ra chân diện mục.

Một khuôn mặt Ouga không thể bảo là không quen, dù sao đó cũng là mặt hắn a.

Chỉ là giờ đây mặt hắn cùng da thịt giờ đây lại bị nhuộm đen cùng phủ lên một bộ họa tiết máu trắng tạo thành bộ xương đồ án trông quỷ dị mà đáng sợ đến cực điểm, nhưng càng đáng sợ hơn chính là đối phương hốc mắt vốn trống rỗng thì đột nhiên lại trườn xuống hai con ngươi nhìn hắn, miệng cười đầy điên cuồng nói.

– Ngươi!
Không kịp để Ouga kịp nói gì, trước mắt ác ma đã nhe răng cười nói đứt quãng.


– Chúc mừng ngươi a! đã tới được địa ngục!
– KHÔNGGGG!!
!
– KHÔNG!!!
Đối diện với cơn ám ảnh sâu thẩm nhất của chính mình, Ouga cơ hồ là bị dọa cho kém chút phi thăng, chỉ là cuồi cùng hắn vẫn là gượng tỉnh lại được, sắc mặt vốn nhợt nhạt giờ đây lại càng thêm trắng bệch tựa như một bộ thi thể, ánh mắt rung động không ngớt trong khi miệng há hốc hít thở từng ngụm dưỡng khí lớn.

– May mắn may mắn, chỉ là cơn mơ!
Ouga trải qua một phút thở d0’c cuối cùng mới xem như hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chỉ là máu bị rút đi cũng chưa kịp trở lại da mặt khiến cho hắn sắc mặt giờ đây kém cỏi tới cực điểm, Ouga lơ đễnh nhìn tới trên ngực túi bột bị rút đi phân nửa.

Hắn dường như nghĩ tới chuyện gì không tốt lắm, sắc mặt càng dữ tợn nắm lấy liền ném đi dứt khoác vô cùng.

– Đi con mẹ ngươi bột tiên, lão già chết tiệt dám dùng hàng dỏm âm ta.

Mặc dù trong thâm tâm biết rằng chơi đồ gặp ác mộng cũng không phải do đồ tốt hay không, nguyên nhân phần lớn là đến từ tâm lý của bản thân nhưng dù vậy Ouga cũng không nhịn được mà tức tối ném đi cho xả giận.

Chỉ là lập tức hắn liền nổi lên tiếc nuối muốn hốt lại đống bột vươn vải trên mặt đất, nhưng khi nhớ đến ác mộng vừa rồi, Ouga liền chợt khó thở cắn chặt răng.

– Được rồi được rồi, mẹ nó cũng gần chết tới nơi, liền lại không lãng phí thời gian đi phê pha vậy.

Run rẩy đứng người dậy, Ouga phủi bụi bám trên quần áo một chút liền sờ lấy trong ngực muốn tìm kiếm chút tiền vừa được lão già kia tặng, chỉ là qua mấy giây Ouga sắc mặt liền chợt dữ tợn lên.


– Con mẹ nó là ai chôm tiền của ta?
– AAAAAAAAA!
Nhận ra chính mình chút tiền ấy cũng bị trộm, giây phút cuối đời lại liên tiếp tao ngộ sự tình xui xẻo, Ouga giờ đây không thể nói là không giận đến phát điên, thậm chí giờ đây ý muốn đi kéo người chết chung cũng có.

Chỉ là hắn rất nhanh liền một lần nữa bình ổn lại một chút, mặc dù sắc mặt vẫn còn dữ tợn nhưng càng nhiều lại là bi ai.

Bi ai cho cuộc đời của chính mình, lại bi ai cho thời khắc cuối cùng này.

– Ài, xem như ta đây liền xui xẻo đi, nhưng nguyền rủa tên khốn nào đấy trộm tiền ta chết không yên lành.

Trút giận một câu, Ouga liền lếch thân thể tàn tạ cũng mình bước đi ra khỏi hẻm nhỏ này.

Dù sao nếu không thể trải nghiệm chút nhân gian cực lạc vậy đi ngắm cảnh một chút cũng không tệ.

Chỉ là khoảnh khắc bước ra khỏi hẻm nhỏ Ouga thân thể liền chợt cứng đờ, thân thể sóng lưng không khỏi ướt đẫm mồ hôi, Ouga nhìn mặt đất trước mặt phản chiếu tới cái bóng lớn kết hợp với luồng nhiệt khí thổi qua tai, hắn liền chợt kinh hoãng không ngớt, trong đầu tất cả suy nghĩ đều phút chốc trở nên mờ nhạt, chỉ để lại một từ duy nhất.

Chạy!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận