Chạy, chạy mãi, chạy mãi, Akari không biết mình đã chạy bao lâu hay là đã chạy bao xa, nàng chỉ biết từ lúc phản ứng lại nàng đã bắt đầu chạy không ngừng nghỉ, cho đến bây giờ.
Một lần nữa quay đầu nhìn, quái vật đã không còn bóng dáng điều này khiến Akari cũng chợt thở dài thả lỏng, nhìn không gian xung quanh một mảnh tối ôm Akari bỗng cảm thấy quen thuộc dường như nàng đã từng đến đây không lâu nhưng nghĩ mãi Akari vẫn không nhớ ra nổi, cuối cùng nàng chỉ đành tạm gác qua một bên, im lặng suy tư:
– Ta dường như đã bước thêm một bước tiến tới chân tướng rồi đấy, chỉ là phải làm gì tiếp theo bây giờ, làm sao để về nhà đây…
Trầm tĩnh suy nghĩ thời khắc, bóng tối trước mặt Akari chợt như sương mù gặp gió nhanh chóng bị thổi tản đi để lộ phía sau khung cảnh quen thuộc, không đâu khác chính là căn nhà nhỏ của gia đình nàng, nhìn mình mái ấm thoáng cái liền hiện ra trước mắt, Akari mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đẩy cửa bình tĩnh tiến vào trong.
Nhưng khi tiến vào, đập vào mắt Akari lại không phải hành lang gọn gàng sạch sẽ cùng với đèn điện chói sáng như nàng, thay vào đó là một màu âm u tối tăm, trên sàn dơ dáy bẩn thỉu như thiếu vắng bàn tay phụ nữ rất lâu thời gian.
Nén lại không thích cảm giác, Akari nhấc chân bước đi, mặc dù từ bề ngoài nhìn vào ngôi nhà khá nhỏ nhưng bước đi một lát Akari liền nhíu mày, hành lang này dường như hơi dài quá mức so với trong trí nhớ của nàng.
Phải đi tiếp một hồi lâu Akari mới gặp căn phòng đầu tiên, nhìn vào trong Akari liền lập tức xác định đây là nàng quen thuộc phòng ăn kiêm phòng bếp, chỉ là so với ban sáng được mẹ dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, phòng bếp hiện tại chẳng khác nào chuồng nuôi gia súc, bên trong nội thất lộn xộn, chén đĩa chất đống tại trong bồn bốc lên một mùi gay mũi như lâu ngày chưa rửa, tường phòng lây dính lên từng dấu vết đen sì, trong từng khe hở bức tường sớm bị lắp đầy bởi mỡ đông, trên sàn nhà rải rác từng bao nilong đen căng phồng toát ra mùi hôi thối nồng nặc, ngoài ra còn có vỏ mì vỏ lon bia rải rác khắp nơi.
Mặc dù không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì nhưng Akari cũng chỉ đành nhắm mắt đi tiếp, nơi đây vừa nhìn liền không có đáp án nàng muốn tìm.
Đi tiếp một đoạn dài, Akari một lần nữa bắt gặp một căn phòng khác, nhưng so với tối tăm phòng bếp, trước mắt căn phòng lại đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bước tới căn phòng Akari liền nhìn vào, căn phòng cũ kỹ cùng đơn giản với một chiếc bàn gỗ chân ngắn ở giữa phòng, mà trong góc đặt một phần đền thờ cùng một tấm di ảnh, nhưng quỷ dị thay dù Akari cố nhìn kỹ bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể nhìn thấy di ảnh chân diện mục thật sự, Akari bước vào phòng loay hoay một hồi lục lọi tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thứ gì khác, nàng đành phải tiếc nuối rời khỏi phòng, một lần nữa tiếp tục tài hành lang bước đi.
Nhưng chỉ mới di chuyển vài bước Akari liền một lần nữa bắt gặp một căn phòng phát sáng khác, nhưng chưa bước lại gần nàng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, kèm theo đó là nồng nặc mùi bia rượu cùng thuốc lá, cố nhịn không khí khó chịu, Akari một mạch bước tới, trong phòng lần này cùng hai phòng trước khác biệt, giữa phòng ngồi đó một nam nhân bóng mờ, hắn một tay cầm chai rượu một tay cầm lấy bức ảnh nhạt nhòa, đối phương hớp một hớp rượu sau đó ngắm nghía bức ảnh rồi khóc, khóc một lúc lâu lại hớp tiếp một ngụm rượu rồi lại bật khóc, miệng lúc nào cũng lải nhải:
– Uriko…!Uriko…Uriko…
Nhìn trước mặt đau khổ bóng mờ, Akari muốn đi lên chạm vào hắn thử xem, nhưng đột nhiên một giọng nói nhỏ bé rụt rè từ phía sau vang lên:
– Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm thế đâu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Akari liền giật nãy cả mình vội quay lại, một “Akari” khác đứng ở đò e dè nhìn nàng, chỉ là cái này Akari quần áo cũ kỹ rách nát khuôn mặt gầy gò tiền tụy hoàn toàn không có sắc thái một đứa trẻ nên có.
Nhưng mặc kệ đối phương bề ngoài cỡ nào yếu đuối, Akari vẫn đầy đề phòng lùi lại đồng thời lên giọng thăm dò hỏi:
– Ngươi là ai, và nơi này là nơi nào.
Nhưng “Akari” trước mặt lại không lập tức trả lời câu hỏi của nàng, chỉ để lộ thần sắc buồn bã, khó hiểu hỏi một câu:
– Ngươi…tìm thấy được hạnh phúc chứ…”thực tại”.
Nghe đối phương câu hỏi Akari chợt cứng đờ, một khung cảnh quen thuộc tại trong trí nhớ nàng xuất hiện, tạm bỏ qua vấn đề tại sao nàng lại quên mất giấc mơ ấy, chỉ là đám kia “Akari” cũng đối nàng hỏi câu tương tự, rốt cuộc câu hỏi ấy để làm gì, mang theo thắc mắc Akari đối với cái này kỳ lạ chính mình đặt nghi vấn:
– Rốt cuộc các ngươi muốn câu trả lời là gì, nếu ta đã tìm được thì sao, nếu chưa thì sao, có gì khác nhau à.
– Đây không phải câu trả lời chúng ta muốn a “thực tại”, đây là câu trả lời mà người muốn…là ngươi.
“Akari” rách rưới không chút do dự trả lời câu hỏi của Akari, khiến nàng chợt cứng họng đồng thời một cơn phẫn nộ vô danh dần tích tụ trong nàng, câu trả lời?, nàng muốn?, đây là cái quỷ gì nói xuông nói xàm a.
Lập tức Akari liền phản bác:
– Ta chưa bao giờ muốn câu trả lời, người luôn mồm hỏi cái này hỏi cái kia là ngươi, là đám các ngươi, ta không biết câu trả lời mau đem ta thả ra khỏi đống rắc rối này mau.
Nghe thế “Akari” rách rưới không tí thay đổi sắc mặt, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp:
– Tại sao ngươi…lại không muốn câu trả lời, vì ngươi không cần?, hay vì người…sợ? sợ hãi đến mức không bao giờ dám tự mình đi tìm kiếm câu trả lời, hèn nhát tới mức chỉ dám để “quá khứ” thay ngươi tìm kiếm, dù ngươi biết vĩnh viễn cũng sẽ tìm không ra đáp án…
– CÂM MỒM, NGƯƠI CON NHÃI NÀY CHO TA CÂM MỒM…
– NGƯƠI KHÔNG PHẢI TA, NGƯƠI VĨNH VIỄN KHÔNG PHẢI TA, NGƯƠI VĨNH VIỄN KHÔNG HIỂU…
– VĨNH VIỄN…
Hoàn toàn mất bình tĩnh Akari hai tay bắt lấy vai đối phương la hét, nàng không biết vì sao mình giờ phút này lại trở nên nóng giận như thế, nhưng lửa giận trong nàng càng cháy lại càng lớn khiến Akari không thể kiềm chế được.
Mà “Akari” kia đối với mình bị bấu lấy hai vai cũng không đau đớn cũng không tức giận, nàng chỉ nở nụ cười bình thản ấm áp nói:
– May quá Akari…thật may quá ngươi đã tức giận, tức giận chứng minh ngươi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, thật mừng rỡ khi thấy ngươi còn đối với cuộc sống “lạc quan” đến thế nha…
Vừa nói “Akari” rách rưới càng phát ra mờ nhạt, đồng thời nhẹ bước tới, vốn hai tay Akari bắt lấy đối phương cũng chợt vồ hụt, “Akari” rách rưới giờ đây chỉ còn lại bóng mờ bước đến chổ cái bóng đang đau khổ kia, hai tay ôm vai của đối phương, bóng mờ người đàn ông cứng ngắt, chợt dần chuyển sang màu đỏ sậm, hắn một tay đối “Akari” bóng mờ quất một cái bạt tai, tay còn lại nốc một ngụm rựu liền vô nghĩa la hét, “Akari” bé nhỏ không chút ngăn cản liền bị té ngã ra sàn, sau đó cái bóng đỏ kia càng là một đòn lại là một đòn bạo hành lấy hình bóng nhỏ bé ấy.
Mà Akari thẫn thờ chứng kiến tất cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng không phản ứng kịp, đồng thời nàng cũng hiểu câu đầu tiên đối phương nói nghĩa là sao:
– “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm thế đâu.”
Nếu giây phút ấy nàng tiến tới chạm vào hắn sợ rằng người bị bạo hành sẽ là nàng đi, Akari muốn lao đến ngăn cản nhưng căn phòng trước mắt chợt nứt toác ra, cứ như thế tại hành lang dần dần sụp đổ, mà khoảng khắc cuối cùng ấy, Akari dường như nghe được tiếng thì thầm đáng thương của cô bé rách rưới kia:
– Nếu có thể xin ngươi tìm thấy và sống hạnh phúc, thay cha…mẹ…bà…và ta “quá khứ của ngươi”..