Sau khi đưa mắt nhìn Mạnh Kha Mẫn rời đi, Lâm Niệm lại đi dạo quanh đây, tìm dân bản xứ hỏi thăm vị trí chợ đồ cũ, chợ bán sỉ và trạm rác xung quanh.
May mắn là vì đường Phong Lâm bên này quả thật náo nhiệt, rất nhiều chợ đều xây ở gần nơi này, sau khi hỏi những địa phương này xong, cô lập tức dựa theo phương hướng người khác chỉ đi đến trạm rác.
Đi được nửa giờ, cuối cùng cô cũng đi tới được bãi rác.
Nơi này có rất nhiều đồ vật, rất nhiều địa phương đều loạn tới hỏng bét, nhưng cũng có khu vực sạch sẽ, chủ yếu là chất đống giấy, sách vở, báo chí hay các loại đồ vật linh tinh.
Sau khi Lâm Niệm đến, lập tức gặp người quản lý đưa ra ý tưởng mình muốn mua sách.
Sau khi được cho phép, cô lập tức vào bãi rác tìm sách mình muốn.
Lần này cô chủ yếu tìm sách giáo khoa tiểu học và sổ tay trống, cái trước dễ tìm, sổ tay trống lại không dễ tìm, phần lớn sổ tay đều viết đầy chữ, tìm một vòng cũng chỉ tìm được nửa quyển sổ tay trống không viết chữ.
Cũng may sách giáo khoa tiểu học cô đã tìm đủ.
Sau khi đi ra khỏi bãi rác, cô lại đi chợ bán sỉ và chợ đồ cũ ở gần đó, tìm được một ít đầu vải vụn ở trong chợ bán sỉ, còn mua được một miếng vải không tính là nhỏ.
Chợ đồ cũ có rất nhiều đồ, nhưng phần lớn là nồi niêu xoong chảo, các loại đồ điện gia dụng, sau khi cô nhìn một vòng, vẫn chỉ mua mấy cái nồi sắt, và chọn thêm mấy hộp cơm.
Đặt toàn bộ đồ ở trong miếng vải lớn, thắt mấy nút, cô mới cõng mấy thứ này rời đi.
Đi đến một nơi bí mật, cô lặng lẽ chuyển những món đồ lớn và những cuốn sách đặc biệt nặng trong “bao tải” vào kho hàng, đem những đồng tiền còn sót lại không nhiều lắm đi mua đồ dùng sinh hoạt.
Gối, vớ, giày vải, sổ tay trống, bút chì, đồ gọt bút chì, còn có các loại đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Đến cuối cùng khi phải trở về, trong túi cô cũng chỉ còn lại mấy hào.
Tuy rằng lúc này tiền dùng được rất lâu, nhưng cô muốn mua không ít đồ vật, vì vậy số tiền này tiêu cũng nhanh.
Lâm Niệm cúi đầu, cẩn thận nghĩ đến dự định trong tương lai của bản thân mình.
Nếu như cô muốn mua nhà, chỉ dựa vào chút tiền lương trong nhà hàng thì khẳng định không đủ, cô còn phải nghĩ biện pháp khác để kiếm tiền.
Nhưng bây giờ, phải chờ phát lương trước đã.
Lúc trở về, Lâm Niệm để ý đến đồ đạc trên người mình, để lại một phần trong đó ở trong kho hàng, nồi bát khá lớn nên cô đều không đặt ở bên ngoài, chỉ cầm một phần nhỏ trong đó đi.
Lúc trở về ký túc xá, Mạnh Kha Mẫn còn chưa trở về, Đổng Phúc Ny cùng Lưu Hân vẫn còn đang đi làm, cô nhàn rỗi không có việc gì, đơn giản bắt đầu sửa sang lại đồ đạc trong tay.
Trong ký túc xá của các cô không có ngăn tủ, dưới gầm giường chỉ có mấy cái bàn, lúc bình thường ba người khác đều chất đống đồ đạc ở trên bàn.
Lâm Niệm không có nhiều đồ đạc trong tay, sau khi sắp xếp một chút thì đặt xuống bàn.
Nhưng mà cô còn muốn để ra một chút không gian để viết chữ thì tương đối khó khăn.
Lâm Niệm nghĩ nghĩ, cầm chìa khóa rồi đi ra khỏi ký túc xá.
Mấy ngày trước, mỗi buổi sáng cô đều đi dạo ở xung quanh đây, đều tương đối hiểu rõ về tình huống xung quanh, rất nhanh liền tìm được mục đích, dùng bánh bột ngô đổi lấy mấy thùng giấy sạch sẽ với một ông chủ quầy bán đồ vặt, lại muốn mấy túi nilon lớn.
Hàng Thành tương đối ẩm ướt, nếu như chỉ đem thùng giấy đặt ở trên mặt đất thì đồ vật ở bên trong sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng, bên trong bọc một cái túi nilon lớn, cũng không cần lo lắng về điều này nữa.
Nếu như vẫn còn sợ bị ướt nữa thì có thể thỉnh thoảng thay túi nilon, dù sao túi nilon cũng rất dễ tìm.
Sau khi trở lại ký túc xá, cô chuẩn bị cho phía dưới mỗi giường lfa một cái thùng giấy, tuy rằng rất đơn sơ, nhưng có thể tạm thời dùng làm thùng nhỏ.
.