Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 25: Chương 25



Phần mềm mua sắm màu cam Taobao mang số niêm yết 1000! Chẳng lẽ chính là hệ thống mua sắm xuyên thời gian trong truyền thuyết?Quý Tinh Nhiên cả người như nóng ran lên!Nhưng mà, để thu thập đủ 1000 điểm sinh tồn hình như có chút khó khăn, phải tích góp hơn ba năm ư?Quý Tinh Nhiên dự định chờ đến tối nay ở trong mộng lại hỏi hệ thống, có phương pháp nào khác để lấy được điểm sinh tồn hay không.

Trận mưa dông này kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại, bầu trời sau đó liền rực sáng như cũ.

Quý Tinh Nhiên tháo áo choàng cỏ và mũ rơm xuống, hơi run tay vung cho nước đọng bay đi, sau đó như cũ dùng dây cỏ buộc chúng lại rồi cõng trên lưng.

Còn Thẩm Tuệ Tâm thì dùng phương thức đan lưới đánh cá làm thành một cái túi lớn, cố định thêm hai sợi dây cỏ làm đai lưng để cho Quý Xương Minh đeo.

Thân thể của bà thật sự là quá yếu.

Có thể kiên trì không ngất xỉu đã là quá tốt rồi.

Thật sự là không thể gánh thêm đồ vật có trọng lượng đi về phía trước.

Lần thứ hai xuất phát, ngoại trừ một nhà Quý Tinh Nhiên cùng một số ít người chuẩn bị đồ che chắn trước đó thấy thoải mái, khuôn mặt những người khác đều có chút xám xịt, một khuôn mặt bám đầy bụi bặm lẫn sự tức tối.

Vốn đã quen với đường bê tông, đường nhựa của thành phố, loại đường đất gồ ghề này thật sự là không dễ đi.

Ngày nắng thì đầy bụi bặm.

Cơn mưa vừa kéo đến liền thành đường bùn nhầy nhụa, một số chỗ trũng còn đọng cả nước thành vũng to.


Rất nhiều người trước kia trên người đều bị phủ một tầng bụi cát, hiện tại bị mưa làm ướt trên người toàn là bùn.

Quý Tinh Nhiên cùng Quý Xương Minh đỡ Thẩm Tuệ Tâm, gian nan chạy đi.

Giày cỏ sắp không còn đủ.

Dây leo sau khi bị dính bùn đặc biệt nặng, cho nên ba người cởi giày vải ra treo trên lưng, học người khác đi chân trần.

Đi thẳng đến khi trời tối, cuối giờ Dậu (bảy giờ tối), quan binh mới gõ chiêng để mọi người nghỉ ngơi.

Rừng rậm bị mưa làm ướt, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi tốt là chuyện rất khó khăn.

Quý Tinh Nhiên không cướp được chỗ tốt.

Quý Xương Minh mang tới hai tảng đá phẳng: “Ngồi trên tảng đá trước đi, sau đó đốt lửa lên hong khô rồi hả nghỉ ngơi.

”Mặc dù cả người mệt mỏi, đau lưng mỏi chân, lòng bàn chân đã nổi bọc nước, nhưng ba người vẫn lựa chọn làm việc trước nghỉ ngơi sau.

Nếu không, lỡ như bị cảm lạnh sẽ không còn là chuyện nhỏ.

Thẩm Tuệ Tâm cũng đồng ý: “Ngủ trên mặt đất vốn đã dễ bị cảm lạnh, đất ẩm ướt lại càng không thể ngủ.


”Trong lúc Quý Tinh Nhiên nhặt củi, không khỏi nhìn thấy rất nhiều người trực tiếp ngủ trên mặt đất.

Dù sao thì cũng không có cách nào khác, ai cũng rất mệt mỏi.

Không những mệt mỏi còn rất đói.

Quý Xương Minh đi tìm quan binh đã đốt lửa, để xin một ít lửa mồi chài.

Cỏ và cây sau cơn mưa đều ướt nên rất khó để đốt cháy.

Khi đốt cháy còn mang theo khói không tránh khỏi bị sặc.

Nhưng ba người Quý gia vẫn buồn bực đốt cháy.

Mãi cho đến khi lấy đống lửa làm trung tâm, mặt đất trong khoảng hai mét đều đã được hong khô mới dời đống lửa ra xa.

Sau đó đem ba cái áo choàng cỏ đã được hong khô trải trên mặt đất, một nhà ba người lúc này mới nằm xuống.

Đống lửa nhỏ ở cả hai bên vẫn tiếp tục tỏa ra nhiệt để sấy khô mặt đất.

Cả một ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống ba người liền phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Áo choàng cỏ tuy làm không được quá tốt, nhưng so với nệm cọ nệm mủ cao su đời trước đều thoải mái hơn.

Nhưng sự hài lòng này không kéo dài lâu.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận