Editor: Hye JinHôm qua Tư Ninh Ninh đặt hơn 20 đơn hàng, hôm nay có 12 đơn hàng đã đến, trong đó gạo, thuốc men đều đặt hàng từ cửa hàng trong thành phố.Còn lại hẳn là ngày mai sẽ đến.Mấy kiện hàng nhỏ linh tinh, rải rác sẽ giao đến.Sau khi dỡ hết hàng cho vào kho hàng đã là 3 giờ chiều, cô quét mã trả đúng một người 1000 tệ, mấy người liên tiếp rời đi.Chàng thanh niên tự dưng bị kéo làm cu li nửa đường, cầm điện thoại nhìn tài khoản nhiều thêm 1000 mà rối rắm.Đương nhiên Tư Ninh Ninh không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.Ban ngày ban mặt không tiện cho hàng vào không gian, dứt khoát thu dọn đồ đạt, kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị buổi tối lại đến xem.Vốn dĩ cô muốn thương lượng với thanh niên này một chút, nếu nguyện ý thì ngày mai lại đến.
Mà bất chợt nghĩ kỹ lại, lỡ như ngày mai đến mà thấy hàng trong kho của cô vô cơ biến mất hết thì làm sao bây giờ? Cô lấy cái lý do gì mà trả lời đây?Thôi vậy! Gạt phăng cái suy nghĩ đó đi.
Lông mày cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, cảm ơn, chào tạm biệt rồi lái xe về khách sạn.Tẩy đi một thân mỏi mệt, Tư Ninh Ninh đi vào không gian.
Hai tay chắp ra đằng sau, hệt như bộ dạng của một ông cụ, nhìn chằm chằm đống vật tư trên mặt đất, đi qua đi lại.Không biết đang suy nghĩ gì, cô đột nhiên nói: “Nè, các ngươi có thể tự mình di chuyển được không?”Một túi gạo nặng như vậy, còn nhiều như vậy, khuân vác sắp xếp vào trong không phải sẽ mệt chết cô sao.Đang nghĩ ngợi miên mang đột nhiên mấy bao gạo nhẹ nhàng lắc lư hai lần, bay lên trời, lảo đảo bay lơ lửng trước mặt Tư Ninh Ninh.Ai gu, giật cả mình.
Như vậy cũng được á?Nào, suy nghĩ kỹ lại một chút, gạo không có khả năng nghe hiểu được, đại khái là có thể dùng ý niệm để thao tác nhỉ?Trong đầu mặc niệm, “di chuyển hết vào nhà bếp đi”, quả nhiên mấy bao gạo bao về phía biệt thự.Tư Ninh Ninh đuổi theo vào phòng bếp, mấy bao gạo vào được nhà bếp rồi thì ào ào rơi xuống đất, tứ tung ngang dọc chồng lên nhau.Cô mở tủ bếp lớn ở một bên, dùng ý niệm xếp chúng gọn gàng vào trong, sau lại thí nghiệm thêm vài lần, phát hiện công năng này có hạn chế, chỉ có thể thao tác với những đồ vật có trọng lượng.Không tệ, còn có nhân tính đó.Thoáng thu dọn lại một chút, gạo, ngũ cốc, nước gì đó đều chỉ chuyển một ít vào biệt thự, rồi sắp xếp gọn lại ở một khoảng trống, gom gọn lại để đỡ chiếm diện tích.Hai ngày tới chủ yếu là ở nhà nhận hàng, đợi vật tư đến hết rồi tính tiếp.
Với cả thu xếp đồ đạc, nếu không chiếm nhiều chỗ không nói, còn lung tung rối loạn này một đoàn.Vội xong một vòng, Tư Ninh Ninh đánh giá quanh rồi mới ra khỏi không gian, bắt đầu tiếp tục mua hàng online.Không gian chiếm rất nhiều diện tích, nhưng không có thùng rác, Tư Ninh Ninh đã mua hơn mười thùng rác lớn, trong đó chủ yếu là thùng rác có thể phân hủy.Thùng rác có thể phân hủy động cơ bên trong có trang bị lưỡi quay và hệ thống đun nóng, rác dư nhà bếp, cỏ dại gì đó có thể bỏ vào, 24 giờ sau thì thành phân bón.Đem giấy vệ sinh, vớ, bao tay, khẩu trang, bất cứ cái gì cô có thể nghĩ ra được mang vào bên trong.Ở liên tục trong khách sạn khoảng 3 ngày, toàn bộ mọi thứ đều được thu vào bên trong không gian, Tư Ninh Ninh xuất phát ra ngoại thành.Nhà cửa ở ngoại thành rải rác cách nhau rất xa, đi theo trên mạng chỉ, cô liên tục dừng bên đường để hỏi, Tư Ninh Ninh đúng thật tìm thấy một trang trại nuôi heo.Cô nói thẳng nguyên nhân mình đến, ông chủ cũng lanh lẹ, hào sảng, nuôi héo vốn để bán mà, là ông ấy mang ra ngoài bán với người khác tới mua cũng như nhau cả thôi.Thế nhưng nghe Tư Ninh Ninh yêu cầu giúp mổ heo, ông chủ trang trại có chút do dự..