Editor: Hye JinXe đầu kéo đời cũ rất đơn sơ, chỉ có một chỗ ngồi lái, thậm chí không có lán che mưa che gió, nước sơn đã tróc ra gần hết.Tất cả mọi người đều leo lên xe nhờ sự hỗ trợ của tay cầm bên thành xe, đến lượt Tư Ninh Ninh thì có chút lúng túng.Đi xe lửa hành trình hơn 28 giờ, vốn còn chưa ăn cơm, chẳng còn sức lực gì, mới bò lên được nữa đường thì mất sức.Đang trượt xuống dưới thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay cô và kéo cô vào thùng xe.”Hừ hừ.”Bên cạnh cô, thanh niên trí thức có cái mũi củ tỏi thì hừ lạnh Tư Ninh Ninh, quay đầu đi, ghét bỏ ra mặt.Tư Ninh Ninh khó chịu, cô có làm gì đâu nhợ, quay đầu sang chỗ khác, đôi môi đỏ mọng cười lên: “Cảm ơn cậu.”Kéo Tư Ninh Ninh lên xe là một đại tỷ tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, mắt một mí, hình như một bên mắt to một bên mắt nhỏ, gầy đến nổi hốc mắt hãm sâu, nhưng ánh nhìn vô cùng trong trẻo.”Không có gì đâu, đừng khách khí.”Từ Thục Hoa cười lên rất đẹp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Ninh Ninh thật thà nói: “”Này cậu đẹp thật á.
Da trắng như bánh bao luôn í.””Ách, cái này…..”Tư Ninh Ninh hai má phồng lên, vẻ mặt 囧, không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.Từ Thục Hoa xua xua tay, ra dấu không cần để ý, rồi tự giới thiệu: “Tớ tên Từ Thục Hoa, cậu tên gì?”Máy kéo “thình thịch” phun ra một loạt khói đen, loạng choạng đi về phía trước, Tư Ninh Ninh cao giọng đáp: “Tư Ninh Ninh.””Tư trong tư lệnh sao? Họ này rất là ít đó.””Ừm…”Dọc đường đi đôi bên tớ một câu cậu một câu, đến công xã đã hai tiếng trôi qua.Tư Ninh Ninh đói đến mức hoa mắt chân run, không còn sức lực kéo hành lý nữa, bỗng nhiên trong tay nhẹ bẫng đi, Từ Thục Hoa giúp cô cầm hành lý.”Tớ mang giúp cậu!”Từ Thục Hoa là một người ấm áp, nhiệt tình.
Cuộc sống cũng không tốt hơn Tư Ninh Ninh bao nhiêu, bên đường nói chuyện phiếm phát hiện thực là hợp nhau.
Thấy Tư Ninh Ninh chân tay gầy guộc cho nên nhân tiện chiếu cố hơn một chút.”Không sao, tớ tự mình mang được rồi, trên người cậu cũng có đồ mà.”Tư Ninh Ninh chạy lon ton theo sau Từ Thục Hoa, còn chưa kịp lấy lại đồ, đã nghe thấy một giọng nói lớn vang dội.”Chào mừng mọi người đến với Huyện Ba Hà, thị trấn Công xã.
Tôi Lý Đức Khôn, chủ nhiệm công xã, các đồng chí xếp thành 2 hàng, 1 nam, 1 nữ, từ thấp đến cao là được rồi để nghe tôi nói mấy câu.”Lý Đức Khôn đại khái ước chừng thời gian nhóm thanh niên trí thức đến, vừa nghe tiếng máy kéo là vội vang đi ra khỏi nhà.Đám đông ồn ào một hồi, lần lượt đứng lên xếp hàng, Tư Ninh Ninh không cao, chỉ 1m62, đứng thứ ba trong số nữ thanh niên thanh niên trí thức.Từ Thục Hoa, cao gần 170 mét, là nữ thanh niên trí thức cao nhất, đặt cái rương bên chân Tư Ninh Ninh lon to về cuối hàng xếp hàng.Tốc độ nhanh đến mức Tư Ninh Ninh còn không kịp nói lời cảm ơn.Sau khi mọi người xếp hàng xong, Lý Đức Khôn hắng giọng nói: “Mọi người phối hợp tích cực xuống nông thôn là chuyện tốt, là chuyện vinh quang! Nhưng đây không phải là địa điểm cuối cùng của mọi người.””Lần này đến 26 thanh niên trí thức.
Công xã chúng ta có tổng cộng tám đại đội, trong đó có ba đại đội năm trước đã phân thanh niên trí thức xuống rồi.”Ngừng một chút, để thời gian cho đám đông tiêu hóa, Lý Đức Khôn nói tiếp: “Lần này mọi người sẽ được phân về 5 đại đội chưa có thanh niên trí thức.”Đám đông xôn xao, xì xào..